ZingTruyen.Xyz

Du Ky Khoang Cach Ngoai Ong Kinh

Những ngày sau đó, Vương Tử Kỳ lúc nào cũng trong tâm trạng tốt.

Ban ngày quay phim, tối lại được ôn bài với đàn anh, dù Hoàng Cảnh Du không nói thẳng, nhưng rõ ràng anh đã ngầm chấp nhận cho cậu tiếp tục học. Mọi thứ vẫn giữ ở mức bình thường: những nụ hôn vừa đủ lâu để luyện kỹ thuật, vừa đủ sâu để truyền cảm xúc, nhưng không quá giới hạn. (Chắc thế)

Cho đến tối hôm nay.

Vương Tử Kỳ không biết có phải do quá nhập tâm hay không mà khi hôn, cậu bỗng cảm thấy hơi động tình. Tay cậu vô thức siết nhẹ lấy vai Hoàng Cảnh Du, môi hé ra, rồi lần đầu tiên chủ động đưa lưỡi dò vào, muốn tiến xa hơn một chút.

Nhưng ngay khi vừa chạm, Hoàng Cảnh Du đã kịp giữ cằm cậu lại, khẽ đẩy ra. Giọng anh trầm xuống, vẫn êm nhưng dứt khoát:

"Tử Kỳ. Chừng mực."

Vương Tử Kỳ khựng lại, ánh mắt hơi bối rối:
"Em... chỉ muốn thử xem."

"Không được." Hoàng Cảnh Du nhìn cậu, ánh mắt nghiêm nghị hơn thường ngày. "Nếu vượt quá giới hạn, anh sẽ dừng hẳn việc này."

Bầu không khí trong phòng im lặng vài giây.
Vương Tử Kỳ mím môi, cuối cùng gật nhẹ. Hai người cũng không tiếp tục hôn nhau nữa.

Tối đó, sau khi về phòng mình, Vương Tử Kỳ nằm dài trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà.

Cậu nhận ra một điều đáng sợ: mình không còn chỉ muốn hôn Hoàng Cảnh Du.

Trước đây, "ôn bài" là để học kỹ thuật, để không bị chê. Nhưng dạo gần đây, mỗi khi chạm môi anh, tim cậu lại đập nhanh hơn bình thường, lòng bàn tay cũng nóng lên. Cậu muốn tiến xa hơn, muốn nhiều hơn là những nụ hôn lặp đi lặp lại. Nhưng tiến xa kiểu gì thì cậu không dám nghĩ tiếp. Chỉ cần tưởng tượng thôi, mặt đã nóng rần, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Vương Tử Kỳ úp mặt vào gối, tự nhủ phải tỉnh táo.

Anh Hoàng là đàn anh, là bạn, là người dìu dắt cậu trong nghề. Cậu không muốn phá hỏng mối quan hệ này, nhưng mỗi tối, khi đứng trước cửa phòng anh, tất cả lý trí dường như đều trở nên vô dụng.

Những ngày tiếp theo, không biết từ lúc nào, vai trò lại đảo ngược.

Người lảng tránh không còn là Hoàng Cảnh Du, mà là Vương Tử Kỳ.

Khi anh nghiêng người định áp sát, cậu sẽ cười xòa, viện cớ như "Hôm nay hơi mệt", "Em chưa tẩy trang", hoặc đơn giản là tìm cách chuyển sang chủ đề khác.

Hoàng Cảnh Du nhìn ra ngay, nhưng không hỏi.

Anh là người từng trải, biết tiến biết lùi, biết rằng giữa hai người vốn dĩ phải có một khoảng cách nhất định. Nếu cậu muốn lùi lại, anh sẽ để cậu lùi. Đôi khi trên trường quay, Hoàng Cảnh Du vẫn khoác vai bá cổ cậu như thường, vẫn trêu chọc vài câu để cậu bật cười. Nhưng khi màn đêm buông xuống, không còn ai nhắc đến chuyện "ôn bài" nữa.

Bên Vương Tử Kỳ thì chẳng hề đơn giản như vậy.

Cậu thấy nhẹ nhõm vì không bị anh hỏi lý do, nhưng đồng thời lại thấy hụt hẫng. Trong đầu xoay vòng hàng chục câu hỏi: Mình tránh như vậy có khiến anh khó chịu không? Anh có nghĩ mình thay đổi? Hay là... anh cũng đang thấy tốt vì không cần hôn mình nữa?

Mỗi lần nhớ lại nụ hôn hôm cậu "lỡ" muốn tiến xa hơn, trái tim lại rung lên một cách hỗn loạn.
Cậu không dám tiến, cũng chẳng nỡ lùi hẳn, như thể đang mắc kẹt giữa một vùng nước sâu, chỉ dám đứng mập mé mà nhìn ra xa.

Tối hôm đó, sau một ngày quay dài, đoàn phim rủ nhau ra ngoài ăn khuya. Vương Tử Kỳ ngồi đối diện Hoàng Cảnh Du, giữa tiếng nói cười ồn ào, ánh mắt họ thỉnh thoảng vô thức chạm nhau. Mỗi lần như vậy, tim Vương Tử Kỳ lại đập mạnh đến mức cậu đành vờ vịt lấy điện thoại ra, chụp bàn ăn trước mặt. Hoàng Cảnh Du cũng thản nhiên lôi điện thoại ra bắt chước cậu. Nhưng anh cũng chẳng chủ động nói câu nào.

Tan tiệc, mọi người tản về khách sạn. Vương Tử Kỳ vừa bước đến trước cửa phòng mình thì thấy Hoàng Cảnh Du đã đứng dựa vào tường đối diện, tay đút túi quần, ánh đèn vàng hắt lên nửa gương mặt góc cạnh.

"Trốn anh mấy hôm nay rồi." Anh mở lời, giọng không cao nhưng đủ khiến cậu khựng lại.

"Em đâu có." Vương Tử Kỳ chống chế, mò đến tay nắm cửa. Nhưng còn chưa kịp cà thẻ từ, Hoàng Cảnh Du đã bước tới, tay anh phủ lên bàn tay cậu, hơi cúi xuống nhìn thẳng vào mắt.

"Không muốn hôn nữa thì nói thẳng. Nhưng đừng nhìn anh như thể em đang sợ chính mình."

Câu nói ấy như đánh trúng điểm yếu, khiến Vương Tử Kỳ nhất thời cứng người. Hơi thở anh gần đến mức khiến cậu choáng váng, ký ức về những lần môi chạm môi ùa về, kéo theo cảm giác nóng bỏng nơi đáy bụng.

Trong một khoảnh khắc, lý trí và bản năng giằng co dữ dội, cho đến khi Vương Tử Kỳ nghe thấy chính giọng mình gần như run rẩy:

"Em không sợ anh. Em chỉ sợ là nếu tiếp tục, em sẽ muốn nhiều hơn nữa."

Hoàng Cảnh Du đứng im vài giây, anh cúi đầu, che đi ánh mắt đang sâu thêm một tầng.

"Nói anh nghe, em muốn nhiều như thế nào."

Hành lang khách sạn yên tĩnh đến mức Vương Tử Kỳ có thể nghe rõ tiếng tim mình dội trong lồng ngực. Cậu nhìn sống mũi cao thẳng của Hoàng Cảnh Du, môi hơi hé, nhưng không thể nói gì. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần anh nghiêng thêm một chút là có thể chạm vào.

Vương Tử Kỳ nuốt khan, ánh mắt lạc đi một thoáng rồi quay lại, như gom hết can đảm:

"Em không biết chính xác là nhiều thế nào. Nhưng em biết, chỉ hôn thôi là không đủ."

Câu nói vừa rơi xuống, không khí như đặc quánh lại. Hoàng Cảnh Du im lặng, ánh đèn vàng từ trần hắt xuống khiến đường viền gò má anh sắc nét hơn, nhưng đôi mắt thì tối và sâu đến mức khó lường.

Bất ngờ, anh đưa tay mở cửa phòng, kéo Vương Tử Kỳ sát vào tường. Cậu nhìn cánh cửa trước mắt đóng sập lại, rồi đến cánh tay mạnh mẽ chắn ở bên tai cậu.

"Nghe kỹ này, Tử Kỳ." - giọng anh khàn hơn bình thường, "Nếu anh đáp lại cái 'nhiều hơn' mà em muốn, chúng ta sẽ không có chuyện quay lại như trước."

Vương Tử Kỳ cảm giác tim mình muốn vỡ ra, toàn thân căng như dây đàn. Cậu không trả lời ngay, chỉ nhìn anh, ánh mắt không còn né tránh nữa.

Rồi cậu khẽ gật đầu.

Tinh quang loé lên trong mắt Hoàng Cảnh Du trước khi anh cúi xuống, hôn sâu, mang theo chút gấp gáp mơ hồ như thể đã nhẫn nhịn từ rất lâu.

Lần này, chẳng ai giữ lại chừng mực. Hơi thở của Hoàng Cảnh Du vẫn còn nóng hổi bên môi, nhưng anh không vội hôn tiếp. Bàn tay anh giữ chặt vai Vương Tử Kỳ, ánh mắt nghiêm đến mức khiến cậu không thể lơ đi.

"Tử Kỳ." anh nói chậm rãi, giọng trầm xuống, "Nếu chúng ta bước qua ranh giới này, anh sẽ không còn chỉ là đàn anh, đồng nghiệp... và cũng không thể quay lại làm 'anh em tốt' với em nữa."

Vương Tử Kỳ đứng yên, tim đập mạnh. Lão Hoàng hiếm khi nói thẳng như vậy, nhất là với cậu. Mỗi chữ rơi xuống đều rõ ràng, như từng hồi chuông khắc sâu vào đầu cậu rằng đây không phải chuyện tùy hứng.

Hoàng Cảnh Du tiếp tục: "Chúng ta sẽ phải đối mặt với nhiều thứ - ánh nhìn từ bên ngoài, công việc, cả những rắc rối mà em chưa chắc đã lường trước được. Nhưng nếu đã bắt đầu, anh sẽ không dừng giữa chừng. Em hiểu ý anh chứ?"

Vương Tử Kỳ nuốt xuống cảm giác hồi hộp nghẹn lại nơi cổ họng, nhìn anh thật lâu. Và rồi cậu nâng tay lên, chủ động hôn anh. Trong thoáng chốc, Hoàng Cảnh Du khẽ nở một nụ cười. Anh đưa tay nâng cằm cậu, nghiêng người áp xuống một lần nữa, nụ hôn lần này không còn là bài học, cũng không còn là thử nghiệm.

Mà là một khởi đầu thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz