Du Hoang Luu Quang
Theo thường lệ, sau giờ cơm tối Chủ nhật là thời điểm Hoàng Thiếu Thiên sẽ cùng Lô Hãn Văn thảo luận về nhân sinh triết học đến bất nhạc diệc hồ, chẳng qua mấy hôm trước Hoàng Thiếu Thiên lên trường không chịu từ biệt Lô Hãn Văn làm nó sinh hờn dỗi, nhất quyết không tiếp điện thoại nói chuyện với y. Cũng vì chuyện này mà Hoàng Thiếu Thiên gấp đến độ vò đầu bứt tai, người làm cha hiển nhiên sẽ sợ con không để ý tới mình nhất, rốt cuộc đành dùng một đĩa CD game mới ra mới khiến Lô Hãn Văn vui vẻ chủ động gọi điện cho hắn, xem ra nhóc con vẫn tương đối dễ dụ."Hoàng thiếu Hoàng thiếu, hôm trước con bị lão sư phạt đứng nha!"Hoàng Thiếu Thiên hiện tại vừa nói chuyện với Lô Hãn Văn vừa làm việc, y đang phải nhập dữ liệu cùng mật mã vào Software, nghe thấy Lô Hãn Văn hớn hở khoe liền đánh sai một chuỗi ký tự, "Bị phạt đứng mà cao hứng như vậy? Tiểu tử con lại làm cái gì rồi? Đừng tùy tiện giật bím tóc bạn gái rồi nhất quyết đòi kết hôn với người ta, ba ba còn chưa ra trường, chưa tích đủ tiền cho con cưới vợ đâu!"Trịnh Hiên ngồi bên cạnh đang uống một ngụm nước suýt chút nữa phun ra ngoài."Báo cáo, con mới không có giật bím tóc bạn gái, chẳng qua trong lúc con chơi trốn tìm chạy qua làm bay váy của lão sư lên thôi à."Khóe miệng Hoàng Thiếu Thiên bắt đầu co giật không ngừng, thầm nghĩ thà rằng con nói giật bím tóc của người ta còn khiến ba ba đỡ đau tim hơn."Sau đó con phát hiện, thực ra lão sư là nam nha."Thanh âm non nớt của nhóc con vừa truyền tới, Hoàng Thiếu Thiên đã kinh ngạc tới độ mở to hai mắt, "Sao cơ? Chẳng lẽ là lão sư mà lần trước ba ba vì đón con trễ hai giờ nên đã mắng ba ba một trận sao?""Hừ hừ Hoàng thiếu còn không ngại nhắc lại, lần đó con biết là do ba ba ngủ quên. Đúng vậy, chính là X lão sư nha, X lão sư chỉ phạt con đứng năm phút thôi, sau đó dặn con là không được nói cho người khác. Nhưng Hoàng thiếu mới không phải người khác!""Ân ân, nói cho ba ba là đủ rồi, Tiểu Lô đừng nói cho ai nữa, nếu không X lão sư sẽ rất đau lòng."Trịnh Hiên nghe hai người trò chuyện không khỏi bày ra vẻ mặt áp lực như núi, vốn dĩ không phải nên có một buổi giáo dục hài tử sao, thế nào mà rốt cuộc lại trở thành thảo luận bát quái rồi? Hắn nhất thời cảm thấy vì tương lai của Lô Hãn Văn mà vô cùng lo lắng."Vâng, con sẽ không nói đâu, lúc ấy lão sư có vẻ cũng không vui rồi. Sau đó hắn hỏi con cảm thấy nam nhân mặc váy thế nào, con trả lời không có chuyện gì hết, Hoàng thiếu vẫn thường mua váy và tóc giả để con mặc, X lão sư liền bảo con bao giờ Hoàng thiếu về sẽ đặc biệt hẹn gặp nói chuyện một hôm, lúc ấy hình như hắn rất tức giận.""..."Cứ như vậy nói chuyện một hồi, Hoàng Thiếu Thiên nhanh chóng nhập xong dữ liệu Software, mà bên kia Lô Hãn Văn cũng dụi dụi mắt ngáp một cái, y liền nhắc nhở nhóc con mau mau đi ngủ, không được xem phim kinh dị, nó đành xụ mặt tạm biệt y rồi trở về phòng ngủ.Hoàng mụ mụ nhận điện thoại hỏi y, "Ngày Mười một này con có về không?""Không, thời gian tới con phải đến chỗ Ngụy lão đại thực tập rồi." Ngụy Sâm trước đấy đã nói với y, "Vinh Quang" cuối năm nay sẽ ra mắt, lượng công việc dồn tới cũng đặc biệt nhiều, tạm thời muốn nghỉ sẽ rất khó khăn."Ngày Mười một cha con cũng đi công tác, trong nhà chỉ con mẹ với Hãn Văn, để mẹ đưa nó đến chỗ con chơi mấy hôm.""Được." Trịnh Hiên nhìn bóng lưng bạn tốt vừa nói chuyện điện thoại vừa gõ máy tính không ngừng, đột nhiên cảm thấy có chút không đành lòng. Tuy Hoàng Thiếu Thiên trước nay vẫn luôn hoạt bát tràn đầy sức sống khiến người ta không tên vui vẻ, thế nhưng những nay gần đây hắn phải chịu không ít ủy khuất đi.Cúp điện thoại, Hoàng Thiếu Thiên vừa quay đầu đã thấy Trịnh Hiên đang dùng loại ánh mắt "từ ái" trách trời thương dân nhìn mình, không khỏi cảm thấy da gà ba lớp đều đồng loạt mọc lên, "Gì vậy gì vậy, Trịnh Hiên cậu lại làm sao rồi?"Trịnh Hiên thở dài, "Tôi đang nghĩ tại sao trước đây cậu kiên trì muốn sinh Tiểu Lô ra vậy?"Vấn đề này trước đây đã không ít người hỏi qua y, mỗi lần như vậy Hoàng Thiếu Thiên đều qua loa trả lời "Sinh sớm sinh muộn đều phải sinh, chi bằng hiện tại sinh sau này sẽ không phải lo chuyện hài tử nữa", đương nhiên đó cũng là một lý do.Hoàng Thiếu Thiên suy nghĩ một chút, mới chậm rãi mở miệng, "Thực ra tôi vốn cũng muốn bỏ, nhưng sau khi nhìn thấy thước phim siêu âm liền đổi ý."Cho đến hiện tại, thước phim kia vẫn được Hoàng Thiếu Thiên coi như bảo bối mà cất trong ngăn kéo ở nhà, trên hình nhóc con tuy chưa phát triển trọn vẹn, song vẫn khiến trái tim y nhộn nhạo xao động từng nhịp: Trong cơ thể y có một sinh mệnh bé nhỏ đang tồn tại.Đó là con trai của y, đứa bé đang chảy trong mình dòng máu của y, sau này sẽ chập chững từng bước gọi y hai tiếng "Ba ba". Chỉ cần nghĩ tới đây, y liền không nỡ bỏ đứa trẻ này đi."Có lẽ là do thiên tính OMEGA đi."
Trước đêm sinh hài tử, Hoàng Thiếu Thiên thức trắng đến tận khi trời sáng, lặng lẽ mở đèn lấy thước phim kia ra, vừa xem vừa rơi nước mắt. Trước nay y vốn không phải người mềm yếu, đến giờ nhớ lại Hoàng Thiếu Thiên cũng không lý giải nổi hôm đó vì sao lại vùi mặt trong chăn khóc suốt một đêm.Đến hôm sau, Hoàng Thiếu Thiên mang đôi mắt sưng đỏ thản nhiên cầm kết quả kiểm tra tới trước mặt cha mẹ, làm vẻ hời hợt không để tâm lắm, "Tóm lại dù sớm dù muộn dù nam dù nữ là O hay B hay A cũng đều phải sinh, ba mẹ đừng lo lắng quá."Chẳng qua, ba mẹ y vẫn luôn lo lắng cho y, lúc ấy cũng không phải thực sự cam lòng.Sau này Hoàng mụ mụ vẫn thường lấy chuyện này để trêu chọc y, "Năm đó vẻ mặt của con như thể chỉ cần mẹ và ba con không đáp ứng liền lập tức òa khóc, vậy mà có thể giả bộ tới tự nhiên như vậy."
"Được rồi, không nói nữa, rốt cuộc cũng làm xong rồi! Mệt chết tôi, tắt máy đi ngủ đây, Trịnh Hiên cậu cũng đi ngủ sớm đi, nhớ uống sữa trước khi đủ để cao thêm, mặc dù tôi biết cậu có uống cũng chẳng cao nổi nữa đâu." Hoàng Thiếu Thiên gửi Software cho Ngụy Sâm, sau đó tắt máy tính chậm rãi đứng dậy.Khi đi ngang qua Trịnh Hiên, y đột nhiên nghe thấy hắn hỏi, "Cậu không định tìm người kia hay sao?"Bước chân Hoàng Thiếu Thiên dừng lại, y do dự một lát mới xoay người lại nhìn hắn, "Thật ra, trước đây không lâu tôi đã gặp hắn."
_ End Chương 7 _
Trước đêm sinh hài tử, Hoàng Thiếu Thiên thức trắng đến tận khi trời sáng, lặng lẽ mở đèn lấy thước phim kia ra, vừa xem vừa rơi nước mắt. Trước nay y vốn không phải người mềm yếu, đến giờ nhớ lại Hoàng Thiếu Thiên cũng không lý giải nổi hôm đó vì sao lại vùi mặt trong chăn khóc suốt một đêm.Đến hôm sau, Hoàng Thiếu Thiên mang đôi mắt sưng đỏ thản nhiên cầm kết quả kiểm tra tới trước mặt cha mẹ, làm vẻ hời hợt không để tâm lắm, "Tóm lại dù sớm dù muộn dù nam dù nữ là O hay B hay A cũng đều phải sinh, ba mẹ đừng lo lắng quá."Chẳng qua, ba mẹ y vẫn luôn lo lắng cho y, lúc ấy cũng không phải thực sự cam lòng.Sau này Hoàng mụ mụ vẫn thường lấy chuyện này để trêu chọc y, "Năm đó vẻ mặt của con như thể chỉ cần mẹ và ba con không đáp ứng liền lập tức òa khóc, vậy mà có thể giả bộ tới tự nhiên như vậy."
"Được rồi, không nói nữa, rốt cuộc cũng làm xong rồi! Mệt chết tôi, tắt máy đi ngủ đây, Trịnh Hiên cậu cũng đi ngủ sớm đi, nhớ uống sữa trước khi đủ để cao thêm, mặc dù tôi biết cậu có uống cũng chẳng cao nổi nữa đâu." Hoàng Thiếu Thiên gửi Software cho Ngụy Sâm, sau đó tắt máy tính chậm rãi đứng dậy.Khi đi ngang qua Trịnh Hiên, y đột nhiên nghe thấy hắn hỏi, "Cậu không định tìm người kia hay sao?"Bước chân Hoàng Thiếu Thiên dừng lại, y do dự một lát mới xoay người lại nhìn hắn, "Thật ra, trước đây không lâu tôi đã gặp hắn."
_ End Chương 7 _
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz