ZingTruyen.Xyz

[DỤ HOÀNG] LƯU QUANG

Chương 3

TeDiepTu

Sương mù sáng sớm nhẹ nhàng tản đi, mặt trời yếu ớt di chuyển lên đỉnh trời, những sợi nắng ướt mềm hiếm hoi của mùa đông hòa tan từng vũng tuyết đọng khiến đường đi trở nên ướt nhẹp lạnh giá, chuyến xe cuối cùng cũng thuận lợi tiến lên đường cao tốc.

Hoàng Thiếu Thiên toàn thân vùi trong y phục của người kia, đối phương cả đường ôn nhu ôm y vào trong ngực, đón lấy rất nhiều ánh mắt tò mò từ những người bên cạnh, hiển nhiên không ngờ chỉ qua mấy ngày ngắn ngủi mà hai người đã ở cùng nhau.

Đêm qua hai người làm hai lần, nhờ có tác dụng của ký hiệu lâm thời nên cơ thể Hoàng Thiếu Thiên đã dần ổn định lại, cũng may trong xe chỉ có đối phương là ALPHA, những người khác đều là BETA không cảm nhận được pheromone của y.

Mặc dù như vậy, cơ thể y vẫn còn hơi nóng hơn so với người bình thường, hình như không phải do tác động của kỳ động tình. Hoàng Thiếu Thiên không thoải mái hơi động đậy, đối phương lập tức tỉnh lại, "Sao vậy? Còn khó chịu sao?"

Khi sinh bệnh, tuyến phòng ngự sẽ bị hạ xuống thấp nhất mà trở nên tương đối yếu đuối, Hoàng Thiếu Thiên cất tiếng, thanh âm thốt ra lại là giọng mũi nồng đậm mang thêm mấy phần ý vị oan ức, không còn chút mạnh mẽ sắc bén nào của ngày thường, "Có một chút."

Người kia cúi đầu nhẹ nhàng chạm trán vào trán y, đôi mi tuấn tú lập tức cau lại, "Hình như bị sốt, chắc do hôm qua nhiễm lạnh rồi." Hắn đưa tay phủ lên trán y, lạnh băng buốt giá.

Đáy lòng mềm mại một mảnh, Hoàng Thiếu Thiên không chịu được nhất chính là người khác vì mình mà phải thiệt thòi, y giãy dụa muốn đem áo khoác đang phủ trên người mình kéo xuống: "Tay anh lạnh thật, vẫn là nên mặc áo khoác vào đi, tôi không sao..."

Đối phương không chờ y nói hết liền ôm chặt y không cho lộn xộn, tỉ mỉ dùng áo khoác bao lấy Hoàng Thiếu Thiên càng chặt, "Ngoan, tôi thể hàn có mặc thật nhiều cũng không ấm lên được, ngược lại là em đang cảm sốt như vậy..." Sau đó thuận thế hôn nhẹ vành tai y, "Cố gắng chịu đựng một chút, lát nữa đến thời điểm dừng xe nghỉ ngơi chúng ta đi mua cơm và thuốc."

Được ôn nhu dỗ dành như vậy, Hoàng Thiếu Thiên đỏ bừng mặt, xưa nay y chưa từng yếu đuối tới mức này, không khỏi có chút khó chịu nghiêng đầu qua chỗ khác, "Không muốn động."

Thanh âm ủy khuất hệt như đang làm nũng, có điều Hoàng Thiếu Thiên xác thực là không muốn động, cơ thể y mềm nhũn vô lực, ngay cả giơ tay nhấc chân cũng thấy rất mệt, càng không nói tới lát nữa phải đi một đoạn xa.

Đối phương nhẹ nhàng nở nụ cười trầm thấp, "Ân, tôi đi mua cho em."

Xe đến trạm nghỉ ngơi, hành khách lục tục xuống xe đi lại mua đồ cho đỡ uể oải, đối phương cũng đứng dậy muốn ra ngoài. Không biết có phải vì đã trải qua lâm thời ký hiệu hay không, Hoàng Thiếu Thiên đặc biệt dính hắn, cảm thấy hắn muốn rời đi, y liền theo phản xạ nắm chặt lấy góc áo người kia không chịu buông ra.

Đối phương nhéo nhéo mũi y, ngữ khí phi thường dịu dàng, "Tôi rất nhanh sẽ trở về, em ở đây chờ tôi..."

Hoàng Thiếu Thiên bất mãn hừ hừ mũi, sau lại cảm thấy mình như vậy thật giống tiểu hài tử, liền không tình nguyện buông tay.

Từ cửa sổ xe nhìn theo bóng dáng đối phương dần biến mất sau cửa kính của cửa hàng tiện lợi, Hoàng Thiếu Thiên thu lại tầm mắt, cảm nhận khí tức ALPHA làm người ta đặc biệt an tâm trong lớp áo khoác đang bao bọc lấy y. Y thậm chí còn không biết số điện thoại của đối phương, bất quá không quan hệ, chờ lát nữa hắn trở lại hỏi liền được rồi. Hoàng Thiếu Thiên đang miên man suy nghĩ, đột nhiên một trận choáng váng tập kích kéo tới khiến trước mắt y tối sầm lại.

A... Đau đầu quá... Mí mắt thật nặng...

"Tìm được rồi! Thiếu Thiên ở đây! Thiếu Thiên, cuối cùng cũng tìm được con, thật tốt! Đứa nhóc này, có biết mẹ và cha con sắp bị con làm cho lo chết rồi không?" Một giọng nữ quen thuộc vang lên bên tai, sau đó y liền rơi vào cái ôm ấm áp.

"... Mẹ?" Hoàng Thiếu Thiên nỗ lực nhấc lên mi mắt, "Sao mẹ lại ở đây?"

"Đương nhiên là tới đón con rồi! Hôm qua con gọi điện nói tới XXX, mẹ đoán xe chắc chắn sẽ đi qua chỗ này liền bảo cha con lái xe đi đón, con cũng không phải mất công đổi chuyến nhiều. Nhóc con, đừng nói đã quên hôm qua gọi điện cho cha mẹ đấy chứ?"

Hoàng Thiếu Thiên mơ màng nhớ lại, hình như chiều hôm qua nhân lúc điện thoại còn dư lại chút pin cuối cùng đã gọi về nhà, cha mẹ cũng có nói sẽ tới đón y thì phải.

"Đứng dậy một chút cho đỡ cứng người, Thiếu Thiên, chúng ta về nhà." Hoàng mụ mụ đỡ y đứng dậy.

"Khoan đã... Dụ..." Mệt quá, mí mắt dù thế nào cũng không thể mở ra tỉnh táo như thường ngày được.

"Thiếu Thiên muốn ăn cá sao? (*) Về nhà cha làm cho con, tuyệt đối không thua bất kì đầu bếp năm sao nào."

"Không..." Không phải cá...

"Cậu là tài xế của xe này sao? Đây là con trai chúng tôi, tôi đưa nó về trước. Ai nha, cha nó mau tới đây, Thiếu Thiên phát sốt rồi."

"Dụ..."

"Đừng nghĩ cá nữa, chúng ta đến bệnh viện kiểm tra trước, để cha cõng con."

"Không..."

Mệt mỏi quá, thật khó chịu, y chỉ muốn thiếp đi ngay, nhưng người kia còn chưa có trở lại, hắn đã nói y nhất định phải chờ hắn.

Dụ Văn Châu...


Hoàng Thiếu Thiên ngủ thẳng tới khi mặt trời đã sắp lặn xuống, không ngờ lại nằm mơ.

Lại mơ về chuyện cũ như vậy.

Trong phòng chỉ có Tống Hiểu đang sắp xếp đồ đạc, Hoàng Thiếu Thiên leo xuống giường ngồi cạnh hắn, "Những người khác đâu, còn chưa tới sao?"

"A, Hoàng thiếu cậu tỉnh rồi, đang định gọi cậu đây. Cơm gặp mặt lát nữa chúng tôi muốn ăn cá, cậu cũng mau chuẩn bị ra ngoài đi, mấy người kia đang chờ đây."

Không nghĩ tới Hoàng Thiếu Thiên liền nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn hắn, "Không đi! Cá cá cá, các cậu chỉ biết ăn cá hay sao? Mỗi người các cậu đều là mèo sao? Ăn cá thì có gì vui chứ?"

Tống Hiểu trong lòng không khỏi hô to một tiếng, bọn tôi chỉ là muốn ăn cá, chỗ nào chọc giận cậu rồi hả?

-

(*) "Dụ" và "cá" trong tiếng Trung đều đọc là "yú", chỗ này chắc ai cũng hiểu rồi ha?

_ End Chương 3 _ 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz