Chương 11
Trong phòng ký túc xá chỉ có Tống Hiểu đang chơi game, vừa thấy động tĩnh liền quay lại nhìn về phía cửa, "Hoàng thiếu, lâu lâu mới thấy cậu về kí túc xá, sao mặt lại đỏ vậy?"
"Lăn, tôi bị cảm sốt không được sao?"
Tống Hiểu có chút mờ mịt, tôi nói sai cái gì sao?
Hoàng Thiếu Thiên sau khi tẩy rửa sạch sẽ liền thay một thân y phục mới, vừa tới bên giường chuông điện thoại đã rất kịp thời reo lên, là tin nhắn từ Dụ Văn Châu gửi tới. Bởi vì trong công ty hai người làm cùng một bộ phận nên đã trao đổi số điện thoại riêng, song đến bây giờ vẫn chưa từng dùng tới.
Đây là tin nhắn đầu tiên hắn gửi cho y, cũng là tin nhắn đầu tiên giữa hai người.
[Em hôm nay có trở về không? Để anh đưa em về?]
Hoàng Thiếu Thiên lập tức đánh chữ, [Thật tốt quá, có ô tô cho đi nhờ ai lại từ chối được? Em qua phòng giáo vụ điền thông tin xong là đi được, có lẽ khoảng hai mươi phút là cùng. Chuyện của anh xong chưa, để em chờ?]
[Anh sắp xong rồi ^^ em nhớ mặc ấm một chút.]
Tống Hiểu đứng dậy rót nước, liếc nhìn Hoàng Thiếu Thiên một cái, "Ai vậy, làm Hoàng thiếu cậu cười đến nở hoa luôn rồi?"
"Không có gì, chuyên tâm uống nước của cậu đi."
Hoàng Thiếu Thiên lườm hắn một cái, cầm áo khoác của Dụ Văn Châu lên ngửi ngửi một chút, sau đó gấp lại cẩn thận cất trong balo. Sau bao nhiêu năm trôi qua, đây là lần thứ hai y cảm nhận được hương vị của đối phương, Dụ Văn Châu thường ngày vẫn luôn phun thuốc trung hòa, tính cách lại điềm đạm dễ gần, khiến người ta không khỏi nhầm lẫn với BETA thông thường.
Hoàng Thiếu Thiên nhét vào cặp sách hai chiếc ô nhỏ, hôm nay thời tiết âm u, nói không chừng lát nữa lại đổ mưa.
Sau đó, y mở tủ đồ, hầu hết mọi đồ đạc đều đã chuyển sang chỗ Trịnh Hiên, chỉ duy còn lại chiếc áo khoác được gấp gọn gàng đặt ở tầng trong cùng y hiếm khi đụng tới.
Chiếc áo khoác này hơi nhỏ, lại khá dày, vừa nhìn qua là biết không hợp với khí hậu mùa này.
Nó là áo khoác của Dụ Văn Châu. Hơn sáu năm, y vẫn luôn cất kỹ.
Hoàng Thiếu Thiên vuốt ve chiếc áo một chút, sau đó cẩn thận cất vào trong cặp, vừa cất vừa nghĩ tới khi trả áo khoác sẽ trả luôn Dụ Văn Châu chiếc áo này, sau đó...
Sau đó làm sao? Y còn chưa suy nghĩ được tốt...
Hoàng Thiếu Thiên nhanh chóng hoàn thành phiếu thông tin, từ văn phòng lão sư bước ra liền nhìn thấy Dụ Văn Châu đang mỉm cười dịu dàng nói chuyện cùng một người ở sảnh chờ.
Người kia, là Phương Duệ.
Bước chân y dần chậm lại, Phương Duệ cũng là OMEGA, mấy hôm trước y có nghe Ngô Vũ Sách nói Phương Duệ có một bạn trai ALPHA cực kì ôn nhu mới từ ngoại quốc trở về.
Không phải là...
Nha, hóa ra người hắn muốn tìm là Phương Duệ.
Hương nước hoa vị quất cát trong xe có lẽ chỉ là trùng hợp, vậy mà khiến y mong chờ hy vọng, quả thực chính là tự mình đa tình.
Cũng không có gì ghê gớm.
Hoàng Thiếu Thiên bình tĩnh xuống lầu theo một lối cầu thang khác, lối này cách cổng trường không ra, đi thêm bài bước nữa là có điểm xe bus.
Điện thoại di động trong túi rung lên, Hoàng Thiếu Thiên nhấn nút nghe, thanh âm bình thản, "Alo? Dụ Văn Châu?"
"..."
"Em có việc gấp phải xử lí, có lẽ hôm nay không trở về."
"..."
"Em biết, không sao. Đúng rồi, áo khoác của anh hôm sau em trả lại."
"..."
"Không cần phiền như vậy, anh cứ đi trước đi. Thế nhé, bye bye."
Xe tới điểm, Hoàng Thiếu Thiên tắt điện thoại, cùng mọi người lên xe.
Y ngồi bên cửa sổ đeo earphone nghe nhạc, chiếc áo khoác kia, có lẽ không nên trả lại sẽ tốt hơn.
Bên ngoài, hình như trời lại đổ mưa.
Không sao, trong ba lô y có đến tận hai cái ô cơ mà.
Chỉ là, Hoàng Thiếu Thiên cúi xuống đọc hai tin nhắn ban nãy nhận được, trong ngực có chút hụt hẫng.
Chạng vạng tối, Hoàng Thiếu Thiên mới trở về phòng trọ. Y lấy chìa khóa trong ba lô ra, còn chưa kịp cắm vào ổ, một bóng dáng nhỏ bé từ một bên nhào tới ôm y, kêu to một tiếng khiến Hoàng Thiếu Thiên giật mình: "A —!!!"
"Ha ha ha, bị dọa sợ rồi đúng không? Hoàng thiếu Hoàng thiếu s - u - r - p - r - i - e - s?" Lô Hãn Văn nhảy nhót trêu chọc y.
Nha, mới mấy ngày không gặp mà tiểu tử này đã học được tiếng Anh luôn rồi.
"Nhóc con!" Hoàng Thiếu Thiên vươn tay xoa loạn tóc nó, sau đó ôm nó lên hôn nhẹ một cái, "Được rồi, xác thực kinh hỷ."
Kế hoạch thành công, Lô Hãn Văn cười rộ lên lanh lảnh, vui vẻ vươn tay ôm lấy cổ y.
Tâm tình dễ chịu, chỉ cần như vậy là đủ rồi.
_ End Chương 11 _
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz