Chương 1
Hoàng Thiếu Thiên yếu ớt thở dốc, từng hơi thở vừa thoát ra khỏi miệng lập tức biến thành một làn khói trắng mờ mờ, ngay sau đó bị gió đông cuốn đi mất, đủ để thấy thời tiết hiện tại lạnh đến mức nào. Ấy vậy mà trong thời tiết này, y vẫn có thể cảm nhận được cơ thể mình đang ngày một nóng lên, nhiệt hỏa bức người mang đến cảm giác khó chịu, ngay cả nơi tư mật hình như cũng bắt đầu phân bố thủy dịch. Hoàng Thiếu Thiên cắn răng mắng thầm một tiếng, không ngờ kỳ động tình lần này lại đến sớm như vậy, y quên không mang theo thuốc ức chế mất rồi! Đại não càng lúc càng đau nhức, lửa nóng thiêu đốt khiến lý trí y dần trở nên mơ hồ, giữa lúc chật vật như vậy, y nhận ra có người đang tiến đến nói chuyện với mình. Hoàng Thiếu Thiên cố níu giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng để nhận ra đó là thiếu niên ở hàng ghế đối diện từ đầu tới giờ vẫn luôn an tĩnh đọc sách, khí tức ALPHA cường đại tỏa ra từ đối phương không hiểu sao khiến y có cảm giác an tâm tới kỳ lạ. Y không nghe rõ hắn đang nói cái gì, chỉ biết mình bị người kia nắm chặt tay, cẩn thận kéo xuống khỏi xe bus.
Ánh trăng mùa đông thực sự rất hiếm hoi, thứ ánh sáng màu bạc rạng rỡ diệu kì ấy phủ lên lớp tuyết một tầng lấp lánh, từ cuối chân trời thậm chí còn lóe lên mấy ngôi sao chưa kịp ngủ đông đang chiếu sáng một mảnh, người kia nắm tay y về phía một cây cổ thụ lớn bên đồi, nơi này cách điểm xe bus nghỉ không xa, lại vừa vặn có thể che được tầm mắt của những người trên xe.
Trên thực tế sau khi đi một quãng đường dài như vậy, khách trên xe đều đã chìm vào giấc ngủ cả rồi, nhưng cũng khó mà chắc chắn không có người ít ngủ cao hứng ngắm cảnh trời đêm.
Chờ Hoàng Thiếu Thiên bình tĩnh lại, người phía sau mới chậm rãi tiến vào, cảm giác đau đớn khủng hoảng tập kích bất ngờ hòa cùng vui vẻ thỏa mãn xông thẳng lên đại não, trong phút nhất thời Hoàng Thiếu Thiên chưa thể tiếp thu nổi, cơ thể y không kìm được mà run lên lợi hại, nước mắt tích tụ nơi đáy mắt cũng ào ạt rớt xuống khuôn mặt vẫn còn là thiếu niên đơn thuần.
Đối phương sau khi tiến vào cũng không lập tức động ngay, hắn dường như cảm nhận được sợ hãi bất an của người phía trước, bàn tay ấm áp rộng lớn nhẹ nhàng phủ lên tay y, ôn nhu ghé sát bên tai y thì thầm: "Ngoan... Sẽ không có chuyện gì..."
Hoàng Thiếu Thiên căng thẳng quay đầu lại, chỉ thấy đôi mắt người kia trong đêm tối toát ra thứ ánh sáng đang lưu động phi thường rõ ràng, còn đẹp đẽ hơn cả ánh sao đang lấp lánh trên bầu trời phương Bắc.
Đó chính là ánh sáng cực độ ôn nhu cùng cưng chiều mê luyến.
Trước mắt đột nhiên xuất hiện một mảng sáng lòa, Hoàng Thiếu Thiên từ trong mộng tỉnh lại, theo thói quen chớp chớp mắt một chút cho quen với ánh sáng bên ngoài, trong lòng yên lặng phun tào.
Cái quái gì gọi là không có chuyện gì? Không có chuyện gì em gái anh! Tên lừa đảo!!!
Y hơi nghiêng đầu, tiểu hài tử bên cạnh vẫn chìm trong mộng đẹp, tay chân nhỏ nhắn quấn chặt lấy y, ngửa mặt ngủ ngon lành.
Hoàng Thiếu Thiên bật cười nhìn tiểu hài tử bình thường vẫn một bộ trưởng thành nghiêm túc đang bày ra tư thế ngủ của Thiên Lôi, thuận tiện với tay lấy điện thoại chụp mấy bức ảnh. Gõ nhẹ trán nhóc con một cái, y mới đứng dậy thu dọn đồ đạc, trước khi đi vẫn không nhịn được quay đầu nhìn lại nhóc con.
Làm sao có thể không có chuyện gì đây?
Chuyện lớn là đằng khác!!!
Quả nhiên trên cõi đời này, không thể tin tưởng nhất chính là lời hứa hẹn đường mật của ALPHA trong lúc động tình!!!
Đầu hạ năm ấy, tiếng ve còn chưa kịp râm ran trên những cành phượng đỏ, hai tháng nữa mới tới sinh nhật mười bảy tuổi, Hoàng Thiếu Thiên ngồi lặng lẽ nhìn kết quả xét nghiệm trên tay, hiếm thấy y yên tĩnh như vậy, một lát sau mới bình thản cất lời tựa như không có chuyện gì xảy ra: "Sinh sớm sinh muộn, dù nam hay nữ, là A, B hay O thì về sau cũng không tránh khỏi, con muốn giữ lại đứa bé này."
Sau khi nghe y bình tĩnh nói ra như vậy, Hoàng mụ mụ cuối cùng cũng không kìm nổi nước mắt nữa, khiến Hoàng Thiếu Thiên không khỏi giật mình, này so với khi y biết mình mang thai còn muốn hoảng hốt hơn. Mụ mụ của y vốn là một BETA cực kì cường đại, ngày trước mỗi lần y quậy phá trở về, ăn đòn là chuyện xảy ra thường xuyên, tới mức sau này ngay cả khi đi học rồi, vô tình mắc phải một vài sai lầm nghiêm trọng, chỉ cần thấy Hoàng mụ mụ cầm cái chổi lông gà đã lập tức ném cặp sách chạy. Y chạy không chậm, Hoàng mụ mụ lại càng nhanh hơn, không được mấy bước chân đã bị nàng tóm cổ vắt qua vai mang về nhà.
Khi ấy, Hoàng Thiếu Thiên mới biết mụ mụ của mình thực chất chính là miệng cứng tâm mềm, đáy lòng không khỏi tràn lên một trận ấm áp. Ít nhất thì, cha mẹ y đều chưa từng hỏi lại những chuyện khiến y ngượng ngùng khó xử, bất kể y đưa ra quyết định là gì, hai người đều sẽ ở bên ủng hộ y vô điều kiện.
Kì thực tuy Hoàng Thiếu Thiên là OMEGA, song một chút thiên tính thông thường cũng không có. Gia đình y hầu hết đều có giới tính thứ hai là BETA, y từ nhỏ đã là tiểu bá vương, trẻ con trong xóm nghe lời một phép, Hoàng Thiếu Thiên mỗi ngày không cầm đầu lũ trẻ trêu gà chọc chó sẽ thấy không vui. Tới khi kiểm tra ra kết quả OMEGA, Hoàng ba ba còn không tin tưởng, nghĩ rằng bác sĩ bị nhầm, cứng rắn đề nghị kiểm tra lại một lần, tới mức bác sĩ phải đưa tay lên thề "Nếu y không phải OMEGA, ngày mai đầu tôi liền hói không còn sợi tóc nào!" để chứng minh sự chuẩn xác của kiểm định. Mọi người cũng không còn cách nào khác, đành miễn cưỡng tin tưởng sự thật tiểu hùng hài nhà mình thực sự là OMEGA, chuyện này cũng đành coi như ván đã đóng thuyền không thể thay đổi được nữa.
Năm lớp Mười, Hoàng Thiếu Thiên thân là OMEGA đã đánh đám ALPHA và BETA cười nhạo y tới mức kêu cha gọi mẹ, tạo thành truyền kỳ cao trung, sau này trong trường vẫn thường đồn đại, Hoàng Thiếu Thiên cho dù là OMEGA đi chăng nữa cũng chính là một OMEGA phi thường lợi hại, không hề thua kém ALPHA chút nào. Thế nên chẳng ai ngờ tới, năm lớp Mười Một, OMEGA vốn có danh tiếng khiến cho ALPHA nghe đến cũng phải nể sợ vài phần này lại chuyển nhà thôi học, nghe nói là đang mang thai.
Cũng không biết thần thánh phương nào có thể thu phục được OMEGA khí chất cường hãn như vậy?
Hoàng mụ mụ đang chuẩn bị bữa sáng dưới nhà, thấy y xuồng lầu liền thuận miệng hỏi: "Hãn Văn đâu?"
"Vẫn còn đang ngủ. Hôm qua nó ồn ào tới tận nửa đêm, bây giờ chưa tỉnh được đâu. Nhóc con mới 5 tuổi mà lúc nào cũng líu ra líu ríu, không biết đứa bé này giống ai mà phiền như vậy chứ?" Hoàng Thiếu Thiên oán hận, trong đáy mắt lại toàn là ôn nhu yêu chiều.
"Còn nói nó nữa, con xem lại mình khi còn bé có lúc nào yên tĩnh không? Được rồi, mau tới ăn sáng rồi đi."
"Con không ăn đâu, lát nữa Hãn Văn tỉnh rồi, đi sẽ càng khó hơn." Hoàng Thiếu Thiên lắc đầu, đúng lúc ấy từ trên lầu truyền đến tiếng bước chân cùng mấy thanh âm "Hoàng thiếu! Hoàng thiếu!" non nớt.
Hoàng Thiếu Thiên tay siết lấy quai ba lô, sợ còn nhìn thấy nhóc con sẽ không nỡ đi mà lỡ mất chuyến xe buổi sáng, đành quả quyết kéo vali chạy nhanh ra khỏi nhà.
"Chậm một chút chậm một chút, nhớ đi đường cẩn thận!"
Hoàng mụ mụ gọi với theo, Hoàng Thiếu Thiên vẫy tay với bà một cái thay câu trả lời, sau đó tùy tiện gọi một chiếc taxi chui vào ghế sau.
Xe khởi động, lúc này Hoàng Thiếu Thiên mới đưa mắt nhìn lên gương chiếu hậu, dễ dàng thấy tiểu hài tử chạy đuổi theo y ra tới cửa thì bị Hoàng mụ mụ giữ lấy bế lên, nhóc con vòng tay ôm lấy cổ bà ngoại, biểu tình một mặt oan ức hề hề.
Hoàng Thiếu Thiên không khỏi đau lòng, cảm thấy mình chính là ba ba không tốt nhất trên đời.
Bảo bối ngoan cố gắng chờ một chút, sang năm ba ba tốt nghiệp rồi sẽ trở về đền bù cho con.
Giấc mộng ban sáng đã sớm bị y ném ra sau đầu từ lúc nào, dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Suốt bảy năm qua, vô số lần y tỉnh dậy từ những giấc mộng về kí ức xưa cũ ấy, theo thời gian y cũng không nhớ nổi diện mạo của đối phương nữa, người kia trong mộng cũng chỉ là một mảnh mơ hồ, chẳng qua gần đây tần suất mộng có phần nhiều bất ngờ mà thôi.
Hoàng Thiếu Thiên vừa đi vào ga tàu vừa gặm bánh bao, lúc đi qua trạm soát vé, đoàn người phía trước không hiểu sao nháo loạn một trận. Y nhíu mày, đúng lúc này, một làn hương hoa nồng nàn xông thẳng vào khứu giác, trái tim y nảy thịch một cái.
Có OMEGA phát tình.
Hoàng Thiếu Thiên không cố ý chen vào đoàn người xem như những người khác, ngược lại chạy đi tìm một nhân viên ga tàu đang vì sự cố phát sinh mà tay chân luống cuống, nhanh nhẹn lấy thuốc ức chế trong ba lô ra đưa cho hắn.
Đến kỳ động tình trong ga tàu hoặc bến xe, nếu không kịp thời xử lý, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện lớn.
"Tiểu ca, anh là BETA đúng không?" Thu được cái gật đầu xác nhận từ người đối diện, Hoàng Thiếu Thiên nhẹ nhàng thở ra một hơi, "Thật tốt, ở kia có OMEGA đến kỳ động tình, cũng không biết là có mang thuốc ức chế hay không, anh cầm thuốc này qua đưa cho hắn. Không cần cảm ơn, tôi tên Khăn Đỏ, a a a chuyến tàu của tôi tới rồi, tạm biệt!"
Đoàn tàu sơn màu trắng tinh khôi từ xa chầm chậm tới, tốc độ giảm dần rồi dừng hẳn ở trước sân ga. Cửa các toa đồng loạt được mở ra, mỗi toa tàu đều có nhân viên phục vụ hướng dẫn hành khách lên tàu.
Mỗi người đều có hành trình, cuộc đời, những mối quan hệ của riêng mình. Thế giới này bảy tỷ người, người với người đi đi đến đến, tượng ngộ với nhau đã là duyên số, người ta vẫn gọi đó là "vận mệnh".
Hoàng Thiếu Thiên không tin vào thứ gọi là vận mệnh, một ngày y gặp biết bao nhiêu người, cứ mất công để ý người này người kia là vận mệnh của mình, quả thực phiền chết.
Nếu vận mệnh thực sự tồn tại, Hoàng Thiếu Thiên cũng không cho rằng sự cố phát sinh năm mười bảy tuổi ấy là chuyện xấu ngoài ý muốn. Y thừa nhận, trong khoảng thời gian đó mình đã từng buồn phiền, lo lắng, thậm chí khủng hoảng, song cũng không thể phủ nhận cảm giác hạnh phúc chờ mong đã từng trải qua. Cho tới bây giờ, y vẫn chưa từng hối hận về quyết định năm đó của mình.
Nếu như được lựa chọn lại —
Hoàng Thiếu Thiên vai đeo ba lô, tay xách hành lý, rốt cuộc cũng tìm được vị trí của mình, ở ghế đối diện đã có người đang ngồi sẵn, là một nam nhân trẻ tuổi vận sơ mi trắng đang yên tĩnh đọc sách. Nhận thấy Hoàng Thiếu Thiên tiến gần, hắn mới ngẩng đầu lên, nhã nhặn nở một nụ cười thay cho lời chào.
Hồi hộp.
Nếu như được lựa chọn lại —
Hoàng Thiếu Thiên không khỏi nắm chặt dây an toàn, trong lòng thầm nhủ, thứ vận mệnh quỷ quái này, cũng rất khó nói là có tồn tại hay không.
_ End Chương 1 _
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz