Du Hanh Ii
"Bồ đang nói gì vậy Ron?" Hermione khó hiểu hỏi."Mình nói là mình cũng đến từ tương lai." Ron đáp, anh nhìn sang hoàng tử Slytherin ngồi cứng đờ trên dãy bàn nhà Rắn. Thế giới này Draco Malfoy không sống qua năm 17 tuổi. Và Ron Weasley là một kẻ tồi tệ theo đuổi ma thuật Hắc ám, tự giam chính mình trong căn nhà nhỏ. Đây không phải Ron mà anh biết, đây không phải anh."Chú bám theo chúng tôi đến tận đây à?" Graham phàn nàn."Nói chuyện gì vô lý thế? Mấy đứa mới là người đuổi theo tôi mới đúng đó!""Chú dùng cái tà thuật gì thế? Chú định thay đổi quá khứ à?""Tôi cũng rất muốn biết cái tà thuật đang bám lấy mình đây!" Ron chắt lưỡi, anh thực sự không muốn phải nổi nóng với mấy đứa con nít đâu. "Nghe này, tôi đi lạc, vừa lòng nhóc chưa? Tôi không sống cùng thế giới với mấy nhóc đâu.""Tôi không thích bị gọi như thế!" Nhóc con Ravenclaw bực bội đáp lại."Chấp nhận đi!" Ron khoanh tay nhìn xuống nhóc con dè bỉu: "Đối với tôi thì nhóc mới 3 tuổi thôi." Anh chỉ qua con trai của cậu bé vàng: "Nhóc thì 1 tuổi." Anh cười khẩy: "Còn nhỏ hơn con thứ của tôi nữa.""Gì chứ?" Nhóc con đáp trả lại ngay lập tức: "Chú nói dối. Chú tồi như thế..." Ron nhíu mày, nhóc con lầm bầm: "Ai mà thèm làm vợ chú chứ?"Ron bật cười, bước lại gần, Graham Krum hơi lùi lại rồi đứng hiên ngang, nó không sợ bị đánh đâu! Anh đứng trước mặt nhóc con Ravenclaw, hai tay đặt lên vai, cúi đầu, thì thầm:"Tôi không có vợ, chồng thì có." Nhóc con tròn mắt hoảng hốt, Ron cười mỉa, đứng thẳng người: "Nhóc có muốn biết là ai không?""Không cần!" Graham đáp lại ngay lập tức, gương mặt đỏ rần rần."Thế đấy!" Ron nhún vai rời khỏi Đại Sảnh Đường: "Tôi biết rõ từng người các vị nhưng tôi không thuộc thế giới này!"---Ron lo lắng nhìn 'ông kẹ' trong lồng, nếu là thường ngày anh biết mình chẳng sợ gì cả nhưng bây giờ anh đoán anh thực sự rất sợ thứ sẽ xuất hiện."Chú sợ à?" Graham cười mỉa. "Nghe nói 'ông kẹ' của chú là nhện.""Vâng, tôi sợ!" Ron hít vào một hơi, 'ông kẹ' được thả ra khỏi lồng, hình ảnh dần dần biến đổi thành một con người hoàn chỉnh, đầu tiên là mái tóc bạch kim..."Hú hồn thần hộ mệnh!" Ánh sáng xanh thoát ra từ đũa phép, phá tan hình ảnh trước mắt. Hai chân Ron mềm nhũn sụp xuống nền. Thần hộ mệnh của anh đứng ngay trước mặt, Ron thở phào nhẹ nhõm, vuốt ve con chó."Đó là gì thế?""Bồ sẽ thành thạo nó sớm thôi!" Ron đứng dậy, nuốt nước bọt nhìn lên: "Em biết mấy thần chú này. Thầy Lupin, thầy đợi thằng Ron kia về rồi dạy nó cũng không muộn đâu ạ."Và anh loạng choạng rời khỏi lớp học, con chó vẫn đi theo sát phía sau anh."Đứng lại!" Graham Krum bỏ chạy khỏi lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám, đuổi theo Ron: "Chú nói dối! Rõ ràng chú biết trước tương lai!""Tôi đến từ tương lai.""Chú nói chú sẽ kết hôn với Draco Malfoy! Chú nói con thứ của chú còn lớn tuổi hơn tôi! Vậy thì tại sao chú lại thấy... hắn ta chết?""Bởi vì trong thế giới này Draco Malfoy sẽ chết!""Nhưng tại sao chú lại biết?""Bởi vì tôi biết!" Ron gào lên: "Tôi biết hết những gì sẽ xảy ra ở thế giới này!""Thế chú biết cách đưa chúng tôi trở về không?"Ron thấy đầu mình ong ong:"Mấy nhóc không phải là đi du lịch sao? Sẽ có người đón mấy nhóc về?""Không!" Nhóc con nhăn mày khó hiểu: "Trông chúng tôi giống đang đi du lịch lắm à? Chúng tôi đang học thì bị tống đến đây đó!""Từ từ đã... ngừng lại." Ron ngồi bệt xuống sàn, dựa vào tường, tay đỡ lấy trán: "Rồi, nhóc nói đi.""Chú mệt à?" Graham Krum lo lắng ngồi xuống quan sát đối phương: "Có cần đến bệnh thất không?""Tôi không mệt, tôi sốc."Nhóc con Ravenclaw mím môi gục gặc đầu, nó thở mạnh một hơi rồi nói:"Có một cái lỗ đen xuất hiện, nó hút hai đứa tôi vào.""Là cổng thời gian.""Cổng thời gian là phép thuật cấm mà!"Ron lục trong túi áo choàng, nhóc con đến từ tương lai cẩn thận lùi lại, anh xòe ra cái hình vẽ đáng nguyền rủa kia:"Nhóc từng thấy thứ này chưa?"Graham nhận lấy tờ giấy, xoay ngang tới lui:"Có lẽ mẹ tôi sẽ biết."Ron trợn trắng mắt."Rồi chú có cách nào giúp chúng tôi trở về không?" Thằng nhóc khó chịu: "Thì bây giờ chú giúp chúng tôi, tôi về được sẽ nhờ mẹ giúp chú.""Có thể...""Vậy..." Nhóc con vui vẻ ngay lập tức."Nhưng không phải bây giờ.""Chú ki bo thế?""Tôi cần thời gian.""Để làm gì? Vẽ pháp trận như cái hình kia à?""Thay đổi quá khứ.""Chú không được phép làm như vậy.""Tôi sẽ làm. Đối với hai nhóc, cho dù hai nhóc không làm gì thì vẫn sẽ có người đến đón về. Tôi thì không!""Chú không được làm vậy! Chú không được phép phá hủy dòng chảy quá khứ.""Vậy à?" Ron đảo lưỡi trong khoang miệng, cười khẩy: "Nhưng đây không phải thế giới của tôi, nó có bị tàn phá ra sao cũng đâu phải việc tôi cần bận tâm.""Chú thật tồi!""Tôi luôn vậy.""Chú có chắc là sẽ thành công không?" Nhóc con vẫn chưa hết nghi ngờ: "Làm sao chúng tôi tin chú được chứ?""Tôi có bắt nhóc phải tin đâu."Graham nửa tin nửa ngờ nhìn chằm chằm người trước mặt. Nói sao thì đây cũng không phải Ron Weasley mà nó biết, càng không giống Ron Weasley trong những câu chuyện kể về thời đi học của mẹ nó."Tôi nghĩ là trước khi thay đổi quá khứ chú nên đến bệnh thất."---"Bác có thể mở cổng thời gian ạ? Anh Graham nói như thế?""Đúng thế." Ron nhìn chăm chăm cháu trai của mình, trừ việc giống hệt Harry thì nhóc con lớn lên cũng đáng yêu nhỉ?Cả nhóm Gryffindor tâm trạng khó hiểu nhìn qua lại cả hai. Không phải họ chưa từng thấy Ron Weasley nói chuyện với Harry Potter, nhưng như thế này thì kỳ lạ lắm: Harry con nói chuyện với Ron lớn trong cơ thể nhỏ. Cái sự lằng nhằng khó hiểu gì thế này?"Trong thế giới của tụi con, không có nhiều người mở được cổng thời gian... và nó là phép thuật cấm.""Thế nên mới nói bác không đến từ tương lai của con.""Vậy bác sẽ làm gì ạ?" Albus lấm lét nhìn xung quanh, nhỏ giọng thì thầm: "Bác sẽ thay đổi quá khứ như thế nào ạ?""Ước gì bác biết cách."---Nhờ sự thấu hiểu của thầy hiệu trưởng, bộ ba đến từ tương lai được đặc cách sử dụng một phòng học cấm để bàn bạc 'những việc không thuộc về hiện tại'. Ron thất thần nhìn hai đứa trẻ, anh hoàn toàn không hiểu tại sao bản thân lại cho rằng mình có thể chạy thoát bằng cách thay đổi số mệnh của thế giới. Đó là cách mà Ron trấn an mấy đứa nhóc cũng như chính bản thân mình. Sự thật là anh không biết mình phải làm gì, anh không tìm ra lời giải đáp cho lời nguyền, cũng như không thể sử dụng những loại bùa chú của tương lai. Từ sau khi rời khỏi cái thế giới gần gũi nhất với ký ức của mình, Ron hoàn toàn không mở được cổng thời gian nữa. Nói cách khác, nơi này không phải quá khứ của anh, không phải thế giới của anh nhưng anh bị mắc kẹt ở đây và tất cả những kiến thức từ tương lai của anh đều vô dụng. Mỗi ngày anh đều mong rằng người nhà của mấy nhóc con sẽ xuất hiện và giúp đỡ anh."Mấy đứa không nhớ gia đình của mình à?" Ron liếc nhìn hai đứa nhóc, một thì chán nản nằm dài ra bàn, một lại chăm chú vào cuốn sách dày cộp. Đúng là nguyên mẫu của Hermione Granger rồi. "Tại sao mấy nhóc bị đưa đến đây?""Tụi con không biết..." Albus thậm chí còn chẳng buồn nhìn lên: "Bác thì sao?""Ghen tỵ." Ron quả quyết: "Bọn họ ghen tỵ với cuộc sống của ta.""Cuộc sống của chú có gì đáng để ghen tỵ ạ?" Graham chớp chớp mắt. "Chú trong mắt tôi vô cùng thảm hại."Ron nhìn xa xăm, đúng vậy, cuộc sống của anh có gì đáng để ghen tỵ sao? Vì tài sản thừa kế mà phải chung sống với cái tên chuyên bắt nạt mà mình ghét cay ghét đắng đến khi nào hắn chết."Chồng giàu, con ngoan." Ron thản nhiên đáp."Chú kết hôn với Malfoy thật ạ?""Anh nói gì cơ?" Albus bật người ngồi thẳng dậy: "Malfoy nào cơ?""Còn ai ngoài Draco Malfoy, cái người chỉ nhìn mặt thôi cũng muốn đấm ấy."Ron khẽ cười, thằng bé thông minh như mẹ nó vậy."Eo ôi." Albus liếc nhìn đầy thất vọng: "Tiêu chuẩn của bác thấp thật đấy."Ron cười mỉa:"Tôi biết.""Hay là bác bị Malfoy siết nợ ạ?" Albus gật gù hiểu chuyện.Ron không hiểu tại sao mình phải trò chuyện với mấy thằng ranh con này nữa. "Chú chọn Malfoy vì hắn giàu ạ?""Đúng vậy.""Eo ôi, thất vọng thật đấy!""Ngưng giùm." Ron thở hắt ra."Nhưng ở thế giới của bác..." Nhóc Potter con ôm mặt hỏi: "Con thế nào ạ?""Lần gần nhất ta gặp con là tại tiệc thôi nôi của con." Ron khẽ cười: "Vì con cứ bám lấy Venus nên con bé cứ đòi hai chúng tôi cho nó một em trai đấy." Mặc dù con bé đã có Vincent rồi."Venus là ai ạ?" Bé con đỏ mặt hỏi: "Chị ấy xinh không ạ?"Ron lườm thằng nhóc Potter con, anh gằn từng tiếng:"Con gái tôi, chị họ của nhóc, hơn nhóc 4 tuổi lận đấy!""Vậy ạ?" Nhóc con vui mừng hỏi lại. "Chị ấy xinh không ạ?"Ron đỡ trán:"Nhóc coi chừng tôi đấy!""Con lớn của chú thì sao ạ?""Nếu hai bay không còn lời gì muốn nói thì đi về ngủ đi." Ron cau có đáp lại."Chú ki bo thế?""Chuyện này thì liên quan gì?" Ron cười khó hiểu: "Đi về đi!""Đằng nào thì chúng tôi cũng chưa chắc sẽ gặp nhau mà..." Nhóc Graham bước ra khỏi cửa còn ngoái đầu lại châm chọc.Ron cười khẩy, nhóc con đang nói chuyện ngốc nghếch gì thế kia? Anh nhìn một lượt xung quanh mình, không còn ai cả. Anh hít sâu một hơi, giơ đũa phép lên. Tại sao Ron lại có đũa phép ư? Anh đã chôm của cụ Dumbledore được hai ngày rồi đấy, mặc dù anh đoán cụ biết việc cây đũa của mình bị anh thó mất, cụ chỉ là không bận tâm khi nó ở trong tay anh mà thôi."Vừng ơi, mở ra.""Vừng ơi, mở ra.""Vừng ơi, mở ra!"Ron thở dài gục đầu xuống bàn, phép màu không xuất hiện. Rõ ràng lần trước anh còn có thể mở được cổng thời gian, "lỗ" thời gian thì đúng hơn. Đó là quá khứ, đương nhiên là anh có thể mở cổng thời gian, nhưng thế giới này không phải của anh, bọn họ sẽ không bao giờ tìm được anh. Quan trọng nhất là Draco Malfoy sẽ chết, tương lai của thế giới này không có Vladimir, Vincent hay Venus nào cả. Không có Ronald Malfoy."Vừng ơi, mở ra đi mà!" Ron tuyệt vọng, ngửa đầu lên trời mà rên rỉ. Đó cũng là lúc anh nhìn thấy đôi mắt xanh xám đang nhìn xuống mình chằm chằm. Ron hoảng hốt bật dậy: "Draco!"Thiếu gia Malfoy bị đập một đòn đau điếng vào trán, nó ôm đầu rít lên. Thiếu niên tóc đỏ vừa rồi còn reo lên vui mừng đã ngay lập tức nhăn mày thất vọng:"Sao mày lại ở đây?" Ron hơi hoảng nhưng cũng nhanh bình tĩnh: "Mày... chúng mày không được phép đến đây, thầy Dumbledore đã ra lệnh như vậy rồi!""Mày vừa nói cái quái gì với hai thằng nhóc kia vậy hả?" Draco gào lên: "Mày nói cái điều ngu xuẩn gì thế hả?"Ron yên lặng nhìn thằng nhóc đang bối rối trước mặt mình, anh thở dài:"Tao chỉ nói sự thật thôi.""Sự thật!" Thiếu gia Malfoy choáng váng, nó không có ý muốn nghe lén, cũng có thể là có nhưng mục đích chính nó chỉ muốn biết nếu Ron Weasley này đến từ tương lai thì kẻ thù không đội trời chung của nó đang ở đâu mà thôi. "Mày... mày..." Draco lắp bắp: "Mày nói nhảm."Ron lắc đầu:"Đừng bận tâm, tao chuẩn bị xóa trí nhớ của mày đây!""Ba ơi~"Ron chầm chậm quay đầu lại, lỗ thời gian dần mở rộng, cơ thể anh run lên, bước lại gần, đến cổ họng cũng nghẹn ứ:"Venus?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz