Dtw Allyuu Cuu Lay Em Hoa Mat Trang P I
Thế là mỗi buổi chiều, em và Grim sẽ dành thời gian trong thư viện, tìm cách để đưa em về nhà. Để cứu em. Sau khi Grim lỡ lời nói cho cả Ace lẫn Deuce biết, hai người đó cũng quyết định giúp em. Họ ghét thư viện, và có Thất Vĩ Nhân mới biết họ ghét đọc sách đến mức nào, nhưng họ vẫn giúp em. Chắc hẳn hai người đó đã đọc cả trăm cuốn sách rồi, chỉ vì em, chỉ vì muốn tìm đường cho bạn của họ về được nhà. Việc vào thư viện dần trở thành thói quen nhỏ của bọn họ sau khi tan học, để đọc lướt qua những trang sách cũ kĩ viết theo phong cách đã bị bỏ quên từ hàng ngàn thế kỉ trước. Họ đã giúp em không màn thiệt hơn vô số lần và việc đó tốn thời gian và công sức của họ rất nhiều. Thật rắc rối biết bao khi phải đọc hết quyển này đến quyển khác từ chồng sách dày đến vô tận. Họ muốn làm việc khác như chơi bóng rổ hay làm bài tập trước giờ cơm tối. Làm điều gì đó mà họ cho là hữu ích. Thế nên một buổi chiều nọ, hai người đó không xuất hiện. Dù em không đợi bọn họ tham gia, mỗi giây trôi qua không có sự hiện diện của họ là nỗi thất vọng của em lại tăng thêm một chút. Em hiểu mà, em rất hiểu. Vì chuyện này rất chán và có thể rất vô dụng. Có lẽ tất cả những việc này chẳng là gì cả. Dù sao thì em đã tìm kiếm rất nhiều tuần rồi và cũng chẳng tìm được câu trả lời. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu em từ bỏ. Để tận hưởng khoảng thời gian còn sót lại. Để chấp nhận số phận và sống tiếp. Em gập quyển sách đang đọc lại, tiếng động ấy làm Grim đang ngủ bên kia bàn phải giật mình. Nó nhìn đồng hồ với hi vọng đã đến giờ ăn tối. Em chưa bao giờ dừng trước giờ ăn tối. Mặc dù em không thể để Grim bỏ bữa, nhưng em thực sự muốn bỏ bữa hơn một lần. Chỉ mới hơn bốn giờ chiều, sao em lại thu dọn đồ đạc? -Ngươi đang làm gì vậy? –Grim thắc mắc.-Chúng ta đi thôi Grim.Em hùng hổ đẩy ghế ra phía sau rồi đứng lên. Đó là một hành động sai lầm. Đầu tiên, những đốm đen ấy xuất hiện trở lại. Rồi em cảm thấy chóng mặt, đầu trở nên nhẹ hơn bao giờ hết, cả cơ thể bị kéo xuống. Tầm nhìn dần mờ nhạt, tai em ù đi, và rồi em cảm nhận cơ thể bản thân lịm đi trên sàn.Chiều hôm ấy, bọn họ ngồi cạnh bên giường em trong phòng y tế, uy nghiêm thề rằng sẽ dành cả buổi chiều để tìm cách làm em khá hơn, để chữa em khỏi nỗi nhớ nhà, để đưa em về nhà. Em mất nhiều thời gian để thức giấc hơn trước. Chính xác hơn là một giờ. Một giờ căng thẳng, chậm rãi đến đau đớn. Ace và Deuce cảm thấy tội lỗi vô cùng vì đã bỏ rơi em. Họ đã gây ra và họ phải chịu trách nhiệm với chuyện này. Nếu họ đã ở đó vì em thì có lẽ em sẽ không ngất đi như thế. Hoá ra em chỉ muốn tìm đường về nhà để cảm thấy tốt hơn. Và họ thậm chí còn chẳng muốn giúp em chuyện đó. Bộ đồng phục trắng và đen làm da em nhợt nhạt hơn bình thường và môi em gần như tái xanh. Em như nàng công chúa bị trúng độc cần một nụ hôn để tỉnh lại. Nhưng họ biết cuộc sống chẳng phải câu chuyện cổ tích, và thứ cần để cứu em không phải một nụ hôn.Đột nhiên cánh cửa phòng mở toang, hai người hùng hổ xông vào. Điều đó đã làm y tá giật mình, định mắng học viên nào đó vì làm phiền bệnh nhân, nhưng khi nhận ra đó là ai thì lập tức ngậm miệng lại. Jack Howl và thầy hiệu trưởng Crowley chạy ngay đến bên em.-Cậu ấy thế nào rồi ạ? Yuu đã tỉnh chưa? - Jack hỏi vừa lúc em từ từ mở mắt.-Thế tớ đã bỏ lỡ những gì rồi? – Em nói, nụ cười nở rộ trên gương mặt. Vệt ửng hồng dần trở lại trên má, làm em trông có sức sống hơn vài giây trước.Sau khi em tỉnh lại, Crowley hỏi em dạo này thế nào, ông thực sự quan tâm đến sức khoẻ của một trong những học sinh của mình. Sau khi chắc chắn em vẫn ổn, ông báo với em rằng cuộc tìm kiếm đường về nhà cho em đến nay vẫn chưa có kết quả. Em cảm ơn vị y tá đã chăm sóc dù anh cho rằng anh chỉ làm chuyện mình nên làm, và cũng cảm ơn bạn bè đã ở bên em lúc đó. Em chầm chậm đứng lên, bạn bè lập tức đứng bên cạnh hỗ trợ, đỡ lấy tay em. Họ lo lắng đến mức mỗi hành động bất ngờ của em thì lại có hàng loạt câu hỏi e ngại theo sau và bọn họ lập tức vào vị trí để đỡ em. -Tớ ổn mà, thề luôn, không sao hết. –Em đã cố gắng trấn an bọn họ. –Dù sao thì các cậu cũng phải buông tớ ra. Em cố làm bọn họ phải buông em ra, nhưng Ace, Deuce và Jack là những người trung thành và cứng đầu. -Tớ cần phải về kí túc xá Tồi Tàn, các cậu thì không muốn trễ bữa tối. Các cậu đâu muốn làm phiề--Không nhé! Tụi tôi sẽ không để cậu ở lại một mình với Grim, làm sao con mèo đấy đỡ được khi cậu ngất chứ?! –Ace kết luận, kéo em về phía gương kí túc xá về Heartslabyul.Sau đó em biết được tên của vị y tá, sở thích của anh, cha anh là mục sư thế nào và mọi chuyện ra sao khi anh phải lòng một cô gái Ai Cập dễ thương trong làng mà cha anh không đồng ý. Anh ấy đã biết tình trạng bệnh của em từ thầy Crowley, và dù anh thương hại, sự chăm sóc tuyệt vời mà anh ấy dành cho em chủ yếu là vì em là một học sinh đáng yêu và tốt bụng, không như nhiều thằng nhóc ở NRC. Dù y tá không phiền khi có em ở bên, thật xui cho em khi thời gian trôi qua, tầng suất phải ghé thăm của em ngày càng nhiều. Em ngất đi mà không báo trước làm nhiều học sinh hoảng sợ. Em ngất trong tiết Thể Dục, làm thầy Vargas phải bế em đến phòng y tế. Em ngất đi trong tiết thầy Trein, người đã tưởng em ngủ quên cho đến khi em không phản ứng với những tiếng gọi của thầy. Thầy Crowley thỉnh thoảng sẽ ghé thăm em, nhưng dạo gần đây ông vắng mặt. Không phải vì ông ấy không quan tâm, không đâu, điều ngạc nhiên là ông thực sự rất quan tâm. Và ông dành hầu hết thời gian rảnh của mình đến các thư viện nước ngoài, tuyệt vọng tìm câu trả lời làm sao để cứu em. Làm sao để cứu đứa nhỏ mà ông đang bảo vệ. Bệnh của em cứ nặng dần, nặng dần. Không chỉ ngất đi, em còn cảm nhận mình yếu đi mỗi ngày. Đuổi theo Jack dần khó khăn hơn, và các cậu ấy bắt đầu nhận thấy rằng ngay cả việc chạy từ lớp đến căn tin em cũng cần phải dừng lại lấy hơi. Những người khác cũng bắt đầu chú ý, tất cả mọi người đều vậy. Tia nắng nhỏ bé ấy, ngôi sao nhỏ giữa đám học sinh cứ yếu dần đi từng giây. Ánh sáng mờ dần, hơi ấm biến mất.Em đổ bệnh, rất rất nặng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz