Đứng ngoài cửa anh như sắp khóc đến nơi rồi, anh không nghĩ người anh yêu sẽ đuổi anh ra như thế này. Vì là một giáo viên điển trai trong trường nên hắn nổi tiếng và không ít người thích và vây quanh hắn khi tới trường, mỗi lần hắn đưa anh đến trường đều phải giấu diếm không cho mọi người biết. Hắn cũng khó chịu lắm chứ điều đó thì anh biết nhưng anh lại không thích công khai.Anh đứng một lúc ở ngoài rồi trốn đi chơi, anh ra tiệm cafe đối diện trường học. Chuyện này anh cũng quen rồi anh có bao giờ là không trốn học đâu cơ chứ, tiệm cafe khá nhỏ so với lượng khách ở đây anh không hiểu sao lại đông như vậy cơ chứ ? Nhưng được cái là tiệm màu hồng nổi bật hơn mấy quán khác nên hút mắt hơn.Bước vào quán mùi hương nước hoa xộc thẳng vào mũi anh khiến anh khá khó chịu. Anh thích nước hoa nhưng mùi này quá nồng vì pha với nhiều mùi khác, anh biết sao nó đông rồi vì là quán cafe mèo. Đúng ý anh rồi, anh rất thích mèo nhưng hắn không cho anh nuôi vì hắn nghĩ anh sẽ bỏ hắn mà theo mèo nên hắn cấm cho dù anh năn nỉ tới cỡ nào. Hắn ghen với mèo luôn đấy anh chịu cái tính của hắnVì anh khá đẹp trai nên vừa bước vào mọi ánh mắt đổ dồn vào anh, trong đó có chủ quán cafe. Anh tới quầy nhìn qua nhìn lại thì anh chọn một ly Americano. Anh thấy khá ngại vì chủ quán cứ nhìn anh như tên biến thái nên anh khá sợ, anh ngồi xuống bàn lôi con iPhone 14 Pro Max ra và chơi game. Anh đã thay bộ đồ khác vì đồ học sinh kia không đẹp lắm, anh thay bộ đồ đó ra và thay chiếc quần rách 2 bên đầu gối và dài quệt dưới đất, mặc chiếc áo ba lỗ xẻ ở phần ngực khá sâu có thể nhìn vào phía bên trong được.Do đã đẹp từ trong bụng mẹ rồi nên ai cũng ngưỡng mộ nhan sắc trời ban của anh, khuôn mặt anh nhỏ nhắn, mắt thì một mí nhưng rất đẹp, anh có đôi môi như mỏ vịt hồng hào khá xinh. Anh có vết bớt hình trái tim khiến anh nổi bật hơn, anh ngồi chơi một lúc thì nước đã ra kèm theo cả bánh. Anh khó hiểu vì có gọi bánh đâu nhỉ ? Chưa kịp để anh hỏi thì chủ quán cất lời "Đây là bánh bên em anh ăn thử xem ngon không nhé" anh khá bất ngờ tại sao lại tặng anh cơ chứ ?"Cái này là tặng đúng không ? Anh ăn xong tính tiền hai anh phốt đấy nhé" anh chỉ nói đùa thôi nhưng vì trước anh cũng bị lừa một lần rồi. "Ơ anh cứ nói thế em buồn đó" anh nghe xong câu đấy liền bật cười trông ẻm cũng khá đẹp trai đó chứ nhưng thua Soobin của anh. "Cho hỏi em tên gì thế ?" Anh hỏi để dễ nói chuyện, anh cũng không phải hướng nội cho lắm nên anh khá dễ thân với mọi người."Em tên là Choi Jiho" "Rất vui được làm quen với anh", anh thấy cậu bé này thân thiện đó chứ lại còn đáng yêu nữa chứ. Nói chuyện một lúc lâu thì tiếng hét vang lên "CHOI JIHO" anh giật mình quay ngoắt lại "Thằng nào mồm to vậy trời" người vừa hét đó là Bea Yubin nhân viên của quán cafe Mèo Con này. "A em xin lỗi" vừa dứt câu Jiho vội vàng lao vào và kéo Yubin sang một bên "Mày ngáo hả ? Biết tao đang tán tỉnh anh kia không thằng này", "Jiho biết yêu rồi sao hahaha". "Câm mồm và làm việc đi thằng điên".Phía bên này anh cũng ăn xong bánh rồi, bánh không quá ngon nhưng cũng tạm ăn vui mồm thì được. Cuối hộp bánh có mảnh giấy nho nhỏ anh mở ra thì bên trong là một câu nói "Chúc Anh Ăn Ngon Miệng Ạ" haha anh biết đó là của Jiho rồi thì ra Jiho ẻm thích anh sao ? Phía bên trường học Choi Soobin vừa dạy xong liền ra ngoài vì anh bỏ em bé của hắn khá lâu rồi, hắn cũng xót lắm chứ em bé của hắn phải đứng ở ngoài vì hắn, sao hắn ngu vậy chứMở cửa ra mong muốn được ôm người hắn yêu vào lòng vì quá nhớ nhưng lại chẳng có ai chỉ có mẩu giấy ở đó ghi "Lêu lêu em đi rồi kệ thầy" hắn đọc câu nói trong tờ giấy, hắn bắt đầu điên lên tay thì bấu chặt vào tường hắn cáu lắm rồi em bé của hắn sao lại trốn đi như vậy cơ chứ ? Em bé của hắn đi đâu rồi hắn lao thẳng ra ngoài chạy như điên xuống dưới sân trường đập vào mắt hắn là sân trường vắng tanh không có một ai cảHắn tìm anh khắp nơi trong trường, hắn lên sân thượng nơi mà em bé của hắn từng suy nghĩ sẽ nhảy xuống. Quay lại thời gian từ lúc trước, trước khi hắn và anh yêu nhau anh đã có một khoảng thời gian áp lực và bị stress rất nặng. Trong đầu anh lúc đó chỉ là một màu đen u tối, lúc đó không ai bên cạnh anh cả bố mẹ của anh đã đi công tác mấy tháng rồi chưa về bạn bè anh thì không có vì lúc đó bọn trong lớp chỉ coi anh là một đứa bệnh hoạn hay ngồi lì một chỗ chẳng nói chuyện với ai.Năm cấp 2 là khoảng thời gian kinh khủng nhất của cuộc đời anh, anh lúc đó vì có bố mẹ quá ám ảnh về thành tích học tập nên ép anh học đến mức anh điên lên, anh lúc đó chẳng thể nghỉ ngơi đến mức đặt lưng xuống giường để ngủ đối với anh nó quá xa xỉ. Lúc đó anh chỉ biết học và nghe lời bố mẹ, anh chỉ muốn nghỉ ngơi và làm những điều anh thích là nhảy và hát nhưng bố mẹ anh lại nghĩ nhảy và hát có kiếm được tiền không hay chỉ là những thú vui nhất thời.Bố mẹ bắt đầu đăng ký các lớp học thêm cho anh, cả tuần anh chỉ được nghỉ đúng ngày chủ nhật nhưng ngày đó là ngày mà tuần nào anh cũng ước sẽ không đến. Chủ nhật là ngày mà mẹ xem điểm số trên lớp anh có tốt hơn được thêm chút nào hay không, điểm anh tụt đi là những cây gậy đập vào người anh đến sưng tím cả lên những trận đòn roi của bố mẹ khiến anh ám ảnh. Lúc đó anh không làm gì được ngoài việc học như điên, anh lúc đó quá nhỏ bé để đứng lên và làm chính mình.
Hâhhah chap này dài hơn mấy chap trước á thì đoạn cuối tui quay xe hơi nhanh 👽 chap này tui định viết H+ nhưng mà lại không nghĩ được cái gì ý nên là tui xin lỗi nha. Với cả đoạn cuối chap này tui viết không biết có ổn không nữa ý nên là góp ý cho tui nha🫰
Khum bíc chap này có hay không nữa nhưng mà tui chỉ nghĩ được vậy thoi á nên là nếu không hay thì tui xin lỗi
nha 🥹 với cả tui vẫn còn non lắm ý nên là mn thông cảm ạ với cả Choi Xibun có tính chiếm hữu khá cao nha mn =))) *Thấy có điềm ở chap sau rồi đó 🤓* Với cả tại chap này mỗi đoạn tui viết dài á nên đọc sẽ cảm thấy nhiều hơn nhưng nhìn toàn bộ chap sẽ cảm thấy chap này nó ngắn hơn mấy chap trước á tại tui thích viết từng đoạn như thế này hơn ý 😆
Chúc mn ngày tốt lành nha *Tui chúc hơi muộn xin lỗi 👽*