ĐĐCC (1)
__________
__________
__________
>>>11 giờ đêm<<<
"Akkun, kiểm tra xem còn thiếu đứa nào không."
".... Đến đủ hết rồi, chỉ còn thiếu Takemichi và Inui thôi."
"Ừm."
Kokonui và Akkun vừa ngồi uống sữa lắc vừa nói chuyện phiếm.
//Grừm... Grừm...//
Akkun nghe thấy tiếng xe, không cần quay đầu lại cũng biết đó là ai: "Thành viên Akuma, tập hợp !! Boss đến rồi." Sau đó anh đứng dậy đi xuống phía dưới.
//Két !!//
Tiếng phanh xe chói tai lấn át tiếng nói của những người đứng ở đó. Vết bánh xe kéo dài một quãng tạo hẳn một lằn đen rõ to.
"Thằng khốn nạn này, chạy xe đàng hoàng chút coi mạy. Vừa leo lên xe đã phóng một mạch tới đây. Vượt cả chục cái đèn đỏ làm ba ông công an rượt chạy gần chết. Mày muốn tao chết sớm hay gì."
Chiếc xe vừa dừng lại thì một loại câu chửi rủa thốt lên. Akuma không ngờ Boss của bọn họ lại mắng người kinh khủng như vậy. Trong lòng họ thầm nể phục Inui có thể chịu được những câu chửi của cậu.
Bước xuống xe, Takemichi lấy lại vẻ lạnh lùng, bình tĩnh vốn có của mình. Cậu bước lên những bậc thềm sau đó quay xuống nói.
"CÁC ANH EM ĐÃ SẴN SÀNG CHƯA ?!!"
"Sẵn sàng !! Sẵn sàng !!"
Takemichi đứng trên bậc thềm hét lớn xuống dưới. Những thành viên của Akuma cũng hăng máu đáp lại.
"Vậy thì chúng ta xuất phát thôi !!"
//Grừm Grừm Grừm...//
Nhìn từ ban công của các toà nhà. Mọi người dễ dàng thấy được những bóng đen chạy mô tô vụt qua. Hàng trăm chiếc như vậy làm náo loạn cả con đường yên tĩnh. Những người đang ngủ trong nhà cũng bị làm tỉnh giấc. Những người còn thức thấy cảnh này cũng không khỏi hoang mang.
"Hahaha... Xem ánh mắt bọn họ nhìn chúng ta kìa, vừa sợ vừa ngưỡng mộ. Inui, chở tao đến chỗ tháp Tokyo. Thành viên Akuma, chia ra đi đến tất cả các trạm xăng của vùng Kanto này, đốt hết cho tao !!"
Takemichi ngồi ở phía sau Inui cười thích thú. Cậu quay đầu lại hét lớn ra lệnh cho đám đàn em.
Nghe cậu nói vậy, bọn chúng cười khoái chí sau đó chia nhau ra nhiều nhóm nhỏ rồi chạy đến chỗ các trạm xăng.
"Hôm nay tao sẽ cho Tokyo này sáng nhất vùng Kanto luôn. Inui, gọi điện bảo bọn Koko cắt điện toàn Tokyo này đi, các vùng khác thì cứ để yên."
"Tại sao lại cắt của Tokyo mà không cắt của các vùng khác ?"
Inui vừa lấy điện thoại gọi cho Koko vừa quay qua hỏi Take.
"Nếu không cắt của Tokyo vậy ngày mai mày muốn sống một cuộc sống không có điện hả thằng ngáo này."
Takemichi nghe Inui hỏi vậy liền nheo mắt, nghiêng đầu hỏi.
Inui như được thông não liền gật đầu sau đó tiếp tục gọi cho Koko.
Takemichi thì đứng tựa người vào lan can, đón nhận từng cơn gió mát từ từ thổi đến. Cậu móc trong túi quần ra vài viên kẹo đào, bóc vỏ một viên sau đó cho nó vào miệng. Ngậm được một lúc thì môi cậu đột nhiên nhếch lên như thấy được thứ gì đó rất thú vị. Cậu khều khều Inui sau đó chỉ tay về hướng kia cho anh ta xem. Inui cũng không ngần ngại mà nhìn theo. Thứ đập vào mắt anh là ngọn lửa. Ngọn lửa đỏ hực đến từ các trạm xăng và những tiếng nổ lớn át cả tiếng tivi. Những người sống ở gần trạm xăng nghe vậy cũng nối đuôi nhau bước ra ngoài hóng chuyện. Có một số người đứng bất động nhìn chăm chăm vào ngọn lửa. Số khác thì lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát.
Trở lại chỗ Takemichi, vì đang đứng ở trên đỉnh tháp Tokyo nên việc quan sát đối với cậu khá dễ dàng. Trừ việc cậu phải đứng lên ghế mới có thể xem được.
Quay đầu nhìn qua, Inui thấy Take đang mỉm cười, anh ta cũng chẳng nói gì mà im lặng đứng chiêm ngưỡng tác phẩm phá hoại của ai đó.
Mắt không rời khỏi ngọn lửa ở phía dưới, Takemichi lại cười. Nụ cười lần này của cậu khá đáng sợ. Thấy Inui nhìn chăm chăm mình kiểu khó hiểu, Take cũng không nói gì mà lắc đầu xua tay.
Cuộc gọi đã kết thúc, Inui cầm chìa khoá xe đi theo sau cậu xuống dưới bãi đổ xe. Bọn họ chạy được một lúc thì liền gặp lại tụi Akkun và tất cả thành viên của bang.
"Ngày mai nhớ xem báo nha mấy đứa. Sẽ có tin hot đấy !"
Chiếc xe của Inui và Take chạy ở phía trước. Cậu khều Inui và ra hiệu cho anh chạy nhanh về nhà, không quên dặn bọn đàn em ngày mai nhớ xem báo.
_____Inui dừng xe lại trước cửa nhà cậu. Cậu bước xuống, vẫy tay chào anh sau đó đi thẳng vào nhà. Bây giờ chỉ còn lại Inui trên con đường vắng. Anh đặt tay lên ngực trái mình, tự hỏi bản thân có yêu Takemichi hay không. Sau một lúc suy nghĩ, anh vẫn không thể cho ra đáp án của chính mình. Thẹn quá hoá giận. Anh vít ga lên hết cỡ sau đó phóng đi trong đêm. Đầu không ngừng suy nghĩ về câu hỏi ban nãy. Cuối cùng anh cũng từ bỏ, không suy nghĩ đến nó nữa. Lăn đùng ra giường mà ngủ một giấc tới sáng.๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz