Drop Trans Ky Ham Em La Bau Troi Day Sao Cua Anh
"Hôm nay là một ngày tốt nha, ngày đẹp, mẹ đã trở về." Tống Á Hiên hát bài ca may mắn, vô cùng vui vẻ về nhà.
"Hiên nhi, con về rồi, sao hôm nay lại về muộn thế." Giọng nói dịu dàng của mẹ Tống truyền đến tai Tống Á Hiên.Tống Á Hiên có sao nói vậy, "Hôm nay con đến chơi với Đinh ca một chút nên mới về muộn như vậy ạ."Mẹ Tống đang ở trong bếp làm nốt món cuối, nói với Tống Á Hiên ngoài phòng khách: "Vậy mau rửa tay rồi chúng ta ăn cơm, hôm nay mẹ đã làm rất nhiều món con thích đấy.""Vâng ạ, đúng rồi mẹ ơi, em trai đâu ạ." Tống Á Hiên đi xung quanh một vòng mà vẫn chưa thấy bóng dáng của em trai đâu."Em trai con còn đang học piano, sẽ về muộn một chút, chúng ta cứ ăn trước đi." mẹ Tống bưng đĩa thức ăn cuối cùng từ trong bếp ra."Ba đâu ạ." Giống như trong căn nhà này, ngoại trừ cậu và mẹ ra thì không còn ai khác nữa."Ba con vẫn đang đi làm hôm nay còn tăng ca nữa, phải khuya lắm mới về. Lát nữa ăn xong mẹ sẽ để chút đồ ăn vào trong tủ lạnh, đợi ba con về ông ấy sẽ tự hâm nóng thức ăn rồi ăn. Được rồi, đừng nói nữa, nhanh cất cặp sách vào phòng đi sau đó ra đây, chúng ta cùng ăn cơm." Mẹ Tống nhìn thấu được suy nghĩ của Tống Á Hiên."Vâng ạ, yêu mẹ." Tống Á Hiên thổ lộ yêu mẹ mình nhất."Ừm, mẹ cũng yêu con." Mẹ Tống cũng bày tỏ với cậu."Văn Ca, anh cảm thấy lần này chúng ta có lấy được giải thưởng cuộc thi này về được không?" Bạn học Lưu Diệu Văn đi phía trước, cười cười nói nói.Một anh chàng rất béo nói: "Nhất định rồi, cậu còn không nghĩ xem Văn Ca của chúng ta là ai. Đường đường là học sinh đứng đầu toàn trường môn khoa học tự nhiên, cái giải thưởng kia không phải là quá đơn giản rồi sao." Hai người bọn họ vuốt mông ngựa cũng không có gì là quá đáng."Nói cũng phải, anh thấy sao." Hai người họ nhìn về phía Lưu Diệu Văn."Văn Ca."Bọn họ đều suy nghĩ có phải là vì trận đấu hôm nay không tốt như trước cho nên mới rầu rĩ không vui, hay là Văn ca đang suy nghĩ chuyện gì, "Văn Ca, anh đang nghĩ gì vậy, chúng em đang nói chuyện với anh sao anh không trả lời tụi em câu nào thế.""Tâm trạng anh đây đang không tốt, chớ có chọc tao, còn không nghĩa là mày muốn ăn đấm." Lưu Diệu Văn nói câu nói quen thuộc."Văn Ca thành tích tốt, đánh nhau cũng là thứ nhất, em sai rồi, quấy rầy anh. Văn Ca, chúng em đi trước đây." Hai thiếu niên lại bắt đầu vuốt mông ngựa. Bọn họ chớp được thời cơ lập tức chào tạm biệt Lưu Diệu Văn. Bởi vì khác hướng nên chỉ có thể chia tay, "Bọn em đi đây, Văn Ca."Lưu Diệu Văn "ừ" một tiếng.Không biết có còn được gặp lại cậu ấy nữa không, thật mong là nhanh lên chút, Diệu Văn đang nghĩ như vậy đấy."Văn Văn về rồi sao?" Mẹ Lưu nghe thấy con trai bảo bối của mình đã về, vừa mở miệng đã gọi nhũ danh của cậu. "Mẹ, con đã nói bao lần rồi, gọi con là Diệu Văn, đừng gọi là là Văn Văn nữa." Lưu Diệu Văn nghe gọi Văn Văn mặt có hơi đỏ."Gọi còn là Văn Văn không được sao, mẹ cảm thấy được mà, từ nhỏ chúng ta đã gọi con như vậy rồi." Mẹ Lưu cảm thấy gọi Văn Văn rất hay cũng không có gì sai, hơn nữa không phải hồi nhỏ cậu thích được gọi như vậy sao. Bây giờ lớn rồi lại không thích bị gọi như vậy nữa."Mẹ." Lưu Diệu Văn làm nũng."Được rồi, được rồi. Con bảo không gọi thì mẹ sẽ không gọi nữa. Mau qua kia ăn cơm đi, hôm nay mẹ làm cho con rất nhiều món ngon đấy." Mẹ Lưu biết Lưu Diệu Văn đang xấu hổ.Trong văn phòng, Mã Gia Kỳ cúi đầu giống như một đứa trẻ làm sai chuyện, "Tiểu Mã, bây giờ cậu nói cho chị biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.""Chuyện này nên nói thế nào đây." Mã Gia Kỳ cũng rất vô tội."Kể tất cả chuyện xảy ra cho chị biết." Người đại diện đầy ý tứ muốn ăn dưa."Như vậy không hay lắm đâu, chị." mã Gia Kỳ nghi ngờ vị chị gái đại diện này thật ra còn có ý khác,"Cậu cảm thấy sao?" Người đại diện uy hiếp Mã Gia Kỳ."Em, em cảm thấy được ạ." Mã Gia Kỳ trốn tránh."Hử?" Lại trốn, chẳng qua ánh mặt của đại diện tỷ tỷ quá sắc bén."Được rồi, em nói, chuyện này thực ra là như vầy. Không phải em đến trường quay phim sao, sau khi quay xong thì em muốn đi vệ sinh. Cùng lúc đó thì bắt gặp một Omega đang phát tình. Nhìn cậu ấy trông rất khó chịu, em muốn giúp cậu ấy nên đã đánh dấu tạm thời. Ai ngờ đâu được cậu ấy lại đơn thuần như thế, sau đó rồi xảy ra chuyện này." Mã Gia Kỳ cũng không giấu diếm nữa."Chị." Mã Gia Kỳ bắt đầu làm nũng."Đại diện tỷ tỷ, chị có đang nghe em nói không vậy." Mã Gia Kỳ nhìn vẻ mặt quần chúng ăn dưa của người đại diện mà nhóm người đại diện còn lại cũng bày ra dáng vẻ sửng sốt.Trứng phục sinh:"Sao trời lại tối như vậy chứ, có người không vậy a." Tống Á Hiên nhìn xung quanh tối đen như mực có chút sợ hãi."Meo~ meo~" Đột nhiên trong bóng tối phát ra âm thanh kỳ quái."Aaaa ô, đừng ăn tui, thịt của tui không ăn được đâu." Tống Á Hiên sợ hãi kêu lên."Thật lo lắng nha ngay cả mèo cũng sợ." Lưu Diệu Văn nghe thấy giọng nói sợ hãi của Tống Á Hiên, không nhịn được trêu ghẹo."Câu có phải người không vậy, sao lại ở đây, trời còn tối như vậy rồi cậu không về nhà sao." Tống Á Hiên gỡ tay che mặt nhìn thiếu niên mới gặp một lần kia."Tôi đang cho mèo ăn ở đây thì nghe thấy có nấm lùn đang hét loạn ở đây.""À, thì ra là cậu thích mèo à. Cậu nói xem tôi đoán có đúng không, Lưu Diệu Văn." Tống Á Hiên gọi cái tên Lưu Diệu Văn trong ấn tượng kia ra.
"Hiên nhi, con về rồi, sao hôm nay lại về muộn thế." Giọng nói dịu dàng của mẹ Tống truyền đến tai Tống Á Hiên.Tống Á Hiên có sao nói vậy, "Hôm nay con đến chơi với Đinh ca một chút nên mới về muộn như vậy ạ."Mẹ Tống đang ở trong bếp làm nốt món cuối, nói với Tống Á Hiên ngoài phòng khách: "Vậy mau rửa tay rồi chúng ta ăn cơm, hôm nay mẹ đã làm rất nhiều món con thích đấy.""Vâng ạ, đúng rồi mẹ ơi, em trai đâu ạ." Tống Á Hiên đi xung quanh một vòng mà vẫn chưa thấy bóng dáng của em trai đâu."Em trai con còn đang học piano, sẽ về muộn một chút, chúng ta cứ ăn trước đi." mẹ Tống bưng đĩa thức ăn cuối cùng từ trong bếp ra."Ba đâu ạ." Giống như trong căn nhà này, ngoại trừ cậu và mẹ ra thì không còn ai khác nữa."Ba con vẫn đang đi làm hôm nay còn tăng ca nữa, phải khuya lắm mới về. Lát nữa ăn xong mẹ sẽ để chút đồ ăn vào trong tủ lạnh, đợi ba con về ông ấy sẽ tự hâm nóng thức ăn rồi ăn. Được rồi, đừng nói nữa, nhanh cất cặp sách vào phòng đi sau đó ra đây, chúng ta cùng ăn cơm." Mẹ Tống nhìn thấu được suy nghĩ của Tống Á Hiên."Vâng ạ, yêu mẹ." Tống Á Hiên thổ lộ yêu mẹ mình nhất."Ừm, mẹ cũng yêu con." Mẹ Tống cũng bày tỏ với cậu."Văn Ca, anh cảm thấy lần này chúng ta có lấy được giải thưởng cuộc thi này về được không?" Bạn học Lưu Diệu Văn đi phía trước, cười cười nói nói.Một anh chàng rất béo nói: "Nhất định rồi, cậu còn không nghĩ xem Văn Ca của chúng ta là ai. Đường đường là học sinh đứng đầu toàn trường môn khoa học tự nhiên, cái giải thưởng kia không phải là quá đơn giản rồi sao." Hai người bọn họ vuốt mông ngựa cũng không có gì là quá đáng."Nói cũng phải, anh thấy sao." Hai người họ nhìn về phía Lưu Diệu Văn."Văn Ca."Bọn họ đều suy nghĩ có phải là vì trận đấu hôm nay không tốt như trước cho nên mới rầu rĩ không vui, hay là Văn ca đang suy nghĩ chuyện gì, "Văn Ca, anh đang nghĩ gì vậy, chúng em đang nói chuyện với anh sao anh không trả lời tụi em câu nào thế.""Tâm trạng anh đây đang không tốt, chớ có chọc tao, còn không nghĩa là mày muốn ăn đấm." Lưu Diệu Văn nói câu nói quen thuộc."Văn Ca thành tích tốt, đánh nhau cũng là thứ nhất, em sai rồi, quấy rầy anh. Văn Ca, chúng em đi trước đây." Hai thiếu niên lại bắt đầu vuốt mông ngựa. Bọn họ chớp được thời cơ lập tức chào tạm biệt Lưu Diệu Văn. Bởi vì khác hướng nên chỉ có thể chia tay, "Bọn em đi đây, Văn Ca."Lưu Diệu Văn "ừ" một tiếng.Không biết có còn được gặp lại cậu ấy nữa không, thật mong là nhanh lên chút, Diệu Văn đang nghĩ như vậy đấy."Văn Văn về rồi sao?" Mẹ Lưu nghe thấy con trai bảo bối của mình đã về, vừa mở miệng đã gọi nhũ danh của cậu. "Mẹ, con đã nói bao lần rồi, gọi con là Diệu Văn, đừng gọi là là Văn Văn nữa." Lưu Diệu Văn nghe gọi Văn Văn mặt có hơi đỏ."Gọi còn là Văn Văn không được sao, mẹ cảm thấy được mà, từ nhỏ chúng ta đã gọi con như vậy rồi." Mẹ Lưu cảm thấy gọi Văn Văn rất hay cũng không có gì sai, hơn nữa không phải hồi nhỏ cậu thích được gọi như vậy sao. Bây giờ lớn rồi lại không thích bị gọi như vậy nữa."Mẹ." Lưu Diệu Văn làm nũng."Được rồi, được rồi. Con bảo không gọi thì mẹ sẽ không gọi nữa. Mau qua kia ăn cơm đi, hôm nay mẹ làm cho con rất nhiều món ngon đấy." Mẹ Lưu biết Lưu Diệu Văn đang xấu hổ.Trong văn phòng, Mã Gia Kỳ cúi đầu giống như một đứa trẻ làm sai chuyện, "Tiểu Mã, bây giờ cậu nói cho chị biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.""Chuyện này nên nói thế nào đây." Mã Gia Kỳ cũng rất vô tội."Kể tất cả chuyện xảy ra cho chị biết." Người đại diện đầy ý tứ muốn ăn dưa."Như vậy không hay lắm đâu, chị." mã Gia Kỳ nghi ngờ vị chị gái đại diện này thật ra còn có ý khác,"Cậu cảm thấy sao?" Người đại diện uy hiếp Mã Gia Kỳ."Em, em cảm thấy được ạ." Mã Gia Kỳ trốn tránh."Hử?" Lại trốn, chẳng qua ánh mặt của đại diện tỷ tỷ quá sắc bén."Được rồi, em nói, chuyện này thực ra là như vầy. Không phải em đến trường quay phim sao, sau khi quay xong thì em muốn đi vệ sinh. Cùng lúc đó thì bắt gặp một Omega đang phát tình. Nhìn cậu ấy trông rất khó chịu, em muốn giúp cậu ấy nên đã đánh dấu tạm thời. Ai ngờ đâu được cậu ấy lại đơn thuần như thế, sau đó rồi xảy ra chuyện này." Mã Gia Kỳ cũng không giấu diếm nữa."Chị." Mã Gia Kỳ bắt đầu làm nũng."Đại diện tỷ tỷ, chị có đang nghe em nói không vậy." Mã Gia Kỳ nhìn vẻ mặt quần chúng ăn dưa của người đại diện mà nhóm người đại diện còn lại cũng bày ra dáng vẻ sửng sốt.Trứng phục sinh:"Sao trời lại tối như vậy chứ, có người không vậy a." Tống Á Hiên nhìn xung quanh tối đen như mực có chút sợ hãi."Meo~ meo~" Đột nhiên trong bóng tối phát ra âm thanh kỳ quái."Aaaa ô, đừng ăn tui, thịt của tui không ăn được đâu." Tống Á Hiên sợ hãi kêu lên."Thật lo lắng nha ngay cả mèo cũng sợ." Lưu Diệu Văn nghe thấy giọng nói sợ hãi của Tống Á Hiên, không nhịn được trêu ghẹo."Câu có phải người không vậy, sao lại ở đây, trời còn tối như vậy rồi cậu không về nhà sao." Tống Á Hiên gỡ tay che mặt nhìn thiếu niên mới gặp một lần kia."Tôi đang cho mèo ăn ở đây thì nghe thấy có nấm lùn đang hét loạn ở đây.""À, thì ra là cậu thích mèo à. Cậu nói xem tôi đoán có đúng không, Lưu Diệu Văn." Tống Á Hiên gọi cái tên Lưu Diệu Văn trong ấn tượng kia ra.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz