ZingTruyen.Xyz

Drop Toi La No Le

8 năm sau...

Tại Mộ gia, xác người chồng chất, tử khí ngổn ngang, tòa nhà hoa lệ khi xưa giờ đây đã đắm chìm trong biển máu. Đoàn người đi đến đâu giết đến đó, dẫn đầu là một thiếu nữ khoảng mười tám tuổi, mái tóc đen óng dài đến thắt lưng, khuôn mặt nhuốm máu cũng không che bớt được vẻ yêu mị.

Thiếu nữ nhìn người đàn ông bên cạnh, lạnh lùng lên tiếng: "Lục soát hết mọi ngóc ngách của Mộ gia, một tên cũng không được bỏ sót!"

Vệ Quốc vâng một tiếng, sau đó phân phó người ở dưới, "Gia Chủ có lệnh, giết không tha!"

" Giết không tha!!!"

" Giết không tha!!!"

Những người đứng ở đây đều là người thân của những người chết trong vụ thảm sát tại Quan gia 8 năm về trước, ai cũng hừng hực khí thế muốn báo thù, căm hận Mộ gia đến tận xương tủy.

Thiếu nữ khẽ cười, con mắt phượng đảo một vòng, sau đó theo hướng nhà chính mà tiến đến.

Tòa nhà chính trước kia đầy ắp người hầu, nhưng bây giờ hoang vắng không còn một ai, thiếu nữ siết chặt thanh đoản đao trong tay, bước từng bước một.

" Ngày hôm đó ta quét sạch Quan gia, không ngờ ngươi vẫn còn sống." Tiếng nói của người đàn ông vang vọng trong tòa nhà chính.

Thiếu nữ nhìn ông ta, ánh mắt ngập tràn lửa hận. Cô cười nhạo một cái: "Vậy nên bây giờ ngươi hẳn là rất hối hận đi, để một con chuột nhắt như ta có thể sống mà lăn lộn đến bây giờ."

Mộ Trạch cười, "Phải, ta không ngờ một con tép riu như ngươi mà cũng có bản lĩnh như thế này, xem ra ta cũng đã quá coi thường Quan gia các người."

Quan Y Y thu lại nụ cười, giọng nói như đưa tiễn người ta xuống địa ngục: " Ngươi không xứng để nhắc đến Quan gia, Mộ Trạch, hôm nay là ngày chết của ngươi!"

Quan Y Y lập tức lao đến bên Mộ Trạch, thanh đoản đao đã được tuốt khỏi vỏ, Mộ Trạch lúc đầu vẫn ngồi im một chỗ, sau khi thấy cô đến gần thì mới từ trong túi lấy ra một cây súng.

Pằng... Pằng... Pằng...

Quan Y Y nhất thời không đề phòng, ba phát súng sượt qua da thịt của cô, thoáng một cái đã nhuộm đỏ một mảng tóc.

Mộ Trạch có vẻ ngạc nhiên, "Tại sao ngươi không dùng súng."

Quan Y Y phì cười: "Ta muốn dùng thanh đao này lấy máu của ngươi, tế vong linh gia tộc của ta!"

Quan Y Y tiếp tục lao tới, Mộ Trạch hướng súng về cô bắn liên tục, Quan Y Y dùng tốc độ nhanh nhất lấy đao tránh đạn, sau khi tới gần Mộ Trạch, tay phải tiếp tục đỡ đạn, tay trái cô lấy một thanh đao khác dùng hết sức ném về phía Mộ Trạch, Mộ Trạch không hề đề phòng, đến lúc phát hiện ra thì thanh đao đó đã cắm nay trước ngực.

Mộ Trạch mở to mắt, dường như không thể tin nổi, gia tộc của ông chẳng lẽ cứ thế mà sụp sao?

Quan Y Y nhìn Mộ Trạch cứng ngắc ngã xuống ghế chủ vị, cô cười miệt thị: "Mộ lão gia gần đây mới đưa về một mỹ nhân có đúng không? "

Mộ Trạch nghe thấy thế thì tỉnh ngộ. Haha, buồn cười làm sao. Khó khăn lắm ông ta mới yêu một người, không ngờ là kẻ địch.

Quan Y Y âm trầm nói: "Gia tộc của ông, con trai con gái của ông, đôi chân tàn phế của ông, tất cả, tất cả đều là món quà ta dành cho ông. Sao? Ông thích chứ?"

Mộ Trạch bất động, khớp chân của ông bị tháo, sở dĩ ông phải ngồi một chỗ là vì bị tai nạn ngoài ý muốn, nhưng chắc cũng không phải ngoài ý muốn rồi.

Quan Y Y bước tới trước mặt Mộ Trạch, đưa tay bóp cổ ông ta, độc ác nói: "À, nhắc đến con trai ông hình như tôi mới giết được có 7 đứa thôi. Đứa thứ tám đâu rồi, Mộ Vân đâu?"

Quan Y Y thấy ông ta không chịu nói thì điên tiết, ra sức bẻ gãy cổ ông ta, sau đó rời đi.

Mộ Trạch nhìn Quan Y Y rời khỏi, hấp hối: " Quan Y Y, ngươi sẽ không bao giờ tìm được Vân Nhi, ta đã sớm đưa nó đi, đi từ tám năm về trước rồi."

Nói xong, Mộ Trạch tắt thở.

Gia tộc đã từng hiển hách 8 năm về trước, cứ thế mà diệt vong.

*****

Cùng lúc đó, tại một khu nhà khác ở Mộ gia.

Mộ Vân kể từ khi được Mộ Trạch đem về liền bị nhốt tại một tòa trạch, ngoài một ngày ba bữa đều sẽ có người đưa cơm đến, còn lại đều sống có một mình.

Nhưng hôm nay, Mộ Vân đã đợi từ trưa đến giờ đều không thấy ai đến. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, hắn ngồi thu lại ở một góc giường, mắt hướng ra ngoài cửa.

Hắn chợt nghe thấy tiếng bước chân. Vô số tiếng bước chân, có rất nhiều người đang tới đây.

Cạch.

Cánh cửa mở ra, một tên to con vạm vỡ bước vào. Gã đảo mắt một vòng quanh căn phòng, trông thấy hắn thì đôi mắt híp lại, trên môi nở nụ cười dâm tà.

Gã ta nhìn thiếu niên ở góc tường, môi hồng răng trắng, mái tóc tùy tiện có mấy cọng rơi trên trán, bộ dáng vô cùng xinh đẹp.

Mộ Vân nhìn thấy người lạ thì vô cùng sợ hãi, tiếp tục lùi về phía sau.

Bỗng có tiếng người từ ngoài tàn vào.

" Ê, lão Trương, trong căn phòng này có ai không?"

Gã đàn ông sợ bị mất phần, lập tức nói lớn: "Không có ai hết."

" Được, chúng ta qua bên kia tìm tiếp."

Gã đàn ông kia sau khi xác định không có ai, bèn đóng chặt cửa, nhào lên giường của Mộ Vân.

Mộ Vân sợ hãi trốn chạy, nhưng thân thể gầy yếu nào có thể so được với gã đàn ông cơ bắp kia. Mộ Vân không biết làm thế nào, nước mắt chảy từ khóe mắt xuống gò má, điều này làm gã kia điên hết cả máu lên.

"Mỹ nhân, ngoan nào, tiểu gia một lát nữa sẽ làm cho em sướng, dục tiên dục tử."

Gã ta đưa tay xé chiếc áo của Mộ Vân, cơ thể ngọc ngà trắng mịn lộ ra ngay sau đó. Gã đàn ông như ăn phải thuốc kích dục, sờ loạn khắp cơ thể hắn.

Mộ Vân vì gần như mấy năm liền không nói chuyện với ai, thanh âm có chút trục trặc, khóc không thành tiếng.

Gã đàn ông tiếp tục đưa tay lột chiếc quần của Mộ Vân, chỉ một lúc, cơ thể của Mộ Vân đã không còn mảnh vải nào hết.

Gã ta nhìn cơ thể ngon lành trước mắt, âm thầm nuốt nước miếng ừng ực. Bàn tay thô ráp sờ mó cơ thể Mộ Vân, Mộ Vân muốn trốn chạy, nhưng vẫn bất lực.

Mộ Vân chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như bây giờ, bàn tay không ngừng quơ loạn, chân cũng vô lực đá lung tung, không cẩn thận làm chén cơm chưa ăn hết vẫn còn để trên bàn rơi xuống đất.

Xoảng.

Tiếng thủy tinh vang vọng căn phòng nhỏ.

Gã đàn ông tức giận dùng một tay ghìm hai tay của Mộ Vân lên đỉnh đầu, tay còn lại kéo mở thắt lưng kéo khóa quần xuống, hắn thô lỗ tách hai chân Mộ Vân, cầm cái thứ cương cứng kia từ từ lại gần...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz