ZingTruyen.Xyz

Drop Tinh Yeu Tong Tai Thien Nguyen Khai Hoanh

Hắn ép sát cậu vào tường tay phải cắm vào túi quần tay trái từ tốn chống lên tường, ánh mắt cậu nhìn theo cánh tay hắn rồi chuyển lên nhìn vào mắt hắn, cậu nuốt một ngụm nước bọt, hơi thở ấm nóng của hắn phả vào khuôn mặt cậu. Hắn lúc này mới thực sự để ý đôi mắt của cậu nó lấp lánh như có hàng vạn ánh sao vậy! Cuốn hút đến mức muốn dứt ra khỏi cũng không được, làm hắn đắm chìm vào trong đôi mắt mê người đó!

-Anh. . .anh. . .đang làm gì vậy hả? _cậu lắp bắp nói

Hắn sực tỉnh, cúi người xuống ghé sát vào tai cậu nói nhỏ giọng trầm ổn

-Không phải cậu bảo mệt sao?

-Vậy thì liên quan gì tới anh? _làn khí ấm nóng toả khắp tai cậu, ...cậu lấy lại bình tĩnh đối diện hắn

-Cậu có thể nghỉ ngơi!

-Tôi tự biết không cần anh phải nhắc nhở !

''giả bộ thì nghỉ với chả ngơi cái giống gì?!''

-Tôi đưa cậu về!

-Không phiền anh phải bận tâm tôi tự về được! _cậu không có bị thiểu năng, cho hắn đưa về nguy hiểm lắm biết không!

Nói xong không đợi hắn trả lời cậu lách người qua bên trái hắn chuồn ra ngoài, một giây sau đó bằng tốc độ ánh sáng cậu gom đồ đạc của mình lao ra ngoài cửa rồi biến mất không chút dấu tích. Còn ở lại nữa là xong đời đó biết không!

Hắn nhìn biểu tình của cậu không khỏi bật cười. Nụ cười đồng điếu đẹp hoàn mỹ đã bao lâu không xuất hiện trên gương mặt băng lãnh của hắn. Kể ra cậu cũng thông minh đấy chứ! Nếu chậm chút nữa hắn sẽ không tự chủ mà nuốt trọn đôi môi đỏ mọng của cậu mất! Làm sao đây chính hắn cũng không thể hiểu được cảm xúc của chính mình!

Chạy về tới trước cửa nhà mình, cậu mới thấy được an toàn chút xíu, hắn đúng là sắc lang a! Cậu phải thận trọng nhiều hơn nữa nếu không muốn thành 'chú cừu nhỏ'!

-----------------------

Màn đêm đã nhẹ nhàng nhường chỗ cho những tia ban mai ấm áp dàn trải khắp mọi ngóc ngách. Ở một căn phòng nào đó, ánh sáng ấm áp ấy len lỏi xuyên qua chiếc rèm cửa sổ in ấn trên khuôn mặt thiên sứ của cậu, đánh thức cậu sau giấc ngủ sâu. Cậu nhẹ nhíu mày đưa cánh tay lên che màu nắng chói mắt rồi bước xuống giường. Hôm nay quả là một ngày đẹp trời, tâm trạng cũng sảng khoái chuẩn bị đi làm! Đi làm?! Cậu lại nhớ đến khung cảnh xấu hổ hôm qua. . .tâm trạng đang tốt tụt cái vù xuống số âm, thật chẳng còn lòng dạ nào!

Vừa mới tới tập đoàn Dịch Dương cậu đã bị một tên toàn thân đen thui lôi đi nhét vào chiếc lamborghini đỏ chói mắt chỉ cần nhìn là có thể biết của ai. Dịch Dương Thiên Tỉ! Hắn đã ngồi đợi sẵn ở hàng ghế phía sau, cậu ngồi kế bên. Chiếc xe gồ ga rồi phóng đi, đến khi cậu định hình được cái quái gì đang diễn ra ...cậu quát vào mặt hắn

-Làm gì vậy hả?

-Chạy xe! _hắn nhìn vào gương mặt đang xù lông của cậu đáp.

Câu trả lời của hắn không ngoài dự đoán làm tâm hồn của cậu sụp đổ hoàn toàn. Thật thiểu năng!

-Tôi là đang hỏi anh đưa tôi đi đâu? _cậu gằng giọng. Khuôn mặt biểu cảm như dám giỡn nữa xem. . . . . .cắn đó!!
[Au: bạn Nquyên thiệt giống mèo con 'moaz moaz ta' đoa!
Vương Nguyên: muốn cắn?
Au: . . . 'im bặt']

-Khảo sát _hắn phun ra hai từ, hắn nhận ra bản thân rất thích chọc cho cậu xù lông lên bởi vì nhìn đặc biệt đáng yêu. Sau một lúc thì cũng tới nơi.

-Xuống xe _hắn nói

-Khảo sát cho đã đi! _nhìn cái mặt thiệt làm người ta bực bội.

-Cậu... Thuyết trình trên mảnh đất này _giọng hắn không cao không cũng thấp không trầm cũng không bỗng nhưng đủ khiến Vương Nguyên đơ người.

-GIỀ???

-Thuyết trình từng địa điểm _hắn kiêu ngạo nhìn cậu.

Bắt cậu thuyết trình trên mảnh đất chà bá này á!? Còn kêu đến chỉ từng chỗ. . .khẳng định là mệt chết. Thiệt muốn nổi điên biết không! Quá đáng! Nhưng vì cty và vì tương lai đồng lương chính ta, cậu hít sâu một hơi bắt đầu màn thuyết trình cực khổ của mình, chạy tới chạy lui chỉ chỗ này chỗ kia hắn thật biết cách hành hạ người khác a!
[Au: mèo con xù rụng lông luôn rồi kìa Thiên Tỉ! 'cười'
Thiên & Nquyên:. . . 'liếc'
Au: tui đã nói gì sai?! 'khóc ròng']

-Xong rồi. . .hiểu chưa? _cậu thở hổn hển khuôn mặt ửng hồng vì nắng nhìn cực kì ma mị!

Hắn gật nhẹ đầu đôi đồng tử vẫn đang bị đình chỉ dán lên khuôn mặt cậu, đột nhiên nở nụ cười tà mị. Xác định luôn! Lại nghĩ ra trò gì nữa đây?!

-Bản thiết kế công trình này?

-Làm gì có. Chỉ có dự án thôi!_ cậu cau mày

-Nếu ngày mai có bản thiết kế tôi sẽ ký hợp đồng.

-Ai mà vẽ kịp cho anh? Tôi đâu phải thánh! _cậu gắt lên

-Thật đáng yêu! _hắn nở nụ cười đồng điếu hiếm có nhìn cậu.

-Cười cái rắm!

-về thôi.

Nếu không phải cậu mà là người khác nói với hắn như vậy chắc hẳn đã không thấy được bình minh ngày mai rồi. Nhưng với hắn cậu. . . là một ngoại lệ! Lúc đi về hắn còn cố tình nhắc cậu về bản thiết kế chọc cho cậu xù lông lên.

-Cậu có thể nghỉ buổi chiều.

-Dĩ nhiên! Chẳng lẽ anh bắt tôi vừa làm vừa kiếm người vẽ cho anh?

Hắn nhếch mép cười khẩy vô cùng gian xảo ''Để xem cậu làm được gì với yêu cầu này của tôi''. Thật khiến thuộc hạ của hắn ngạc nhiên với boss băng phong nghàn năm này! Chiếc lamborghini phóng nhanh hơn và dừng lại bên đường vì gần tới nhà cậu rồi. Cực kì nguy hiểm nếu cho hắn biết nhà cậu. Thấy chiếc xe lái đi cậu mới an tâm mà đi về nhà mình, còn hắn thấy cậu đi về hắn cũng bảo thuộc hạ quay lại chạy theo cậu. Trước một ngôi nhà nhỏ màu xanh lục, cậu bước vào trong. Lát sau có tiếng gõ cửa cậu đi ra tự hỏi không biết ai giờ này lại đến, mở cánh cửa lại là hắn, Dịch Dương Thiên Tỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz