ZingTruyen.Xyz

Drop Tam Biet Nguoi Em Yeu

   Mai là sinh nhật anh, cô đợi ngày nào lâu lắm rồi, mới không ib 2 ngày mà cô nhớ anh lắm, chắc cô thương anh quá nhiều rồi, cô đợi, đúng 00h ngày 24/10, sinh nhật anh, cô đăng tus vào nhật kí chung bên zalo của cô với anh, cô viết tus trước đó 10p rồi hóng từng giây, nhớ lại hôm trước cô ngồi cả tiếng đồng hồ chỉ để xếp sếu thành hình chữ "HAPPY BIRTHDAY" cô lại thấy mình quá rảnh, chỉ vì xếp cái đó cô bị bố mẹ mắng một trận, nhưng cô cố xếp hình để hôm sau còn đu gửi quà nên cô chịu đựng. Sau khi cô đăng tus lúc 00h cô đi ngủ, cô buồn ngủ lắm rồi, nhưng vì sinh nhật anh nên cô cố thức. Ngủ dậy cô liền mở zalo lên để hóng anh nhắn tin qua, anh nói hôm nay anh sẽ onl mà, nhưng cô đợi chả thấy gì, cô hơi thất vọng nhưng phải chịu, cô nghĩ chắc tại sớm quá nên anh chưa onl thôi, nhưng đợi cả ngày vẫn chẳng thấy anh onl, tới tối cũng chưa thấy, sau 10h chắc chắn anh không onl nữa cô đi nằm, cô khóc, khóc rất nhiều, anh lại một lần nữa nói mà không làm. 3 lần rồi, anh đã nói sẽ ib với cô, 3 lần anh nói, 3 lần cô đều đợi, 3 lần anh đều khiến cô thất vọng, bởi 3 lần cho dù anh onl hay không cũng không nhắn tin với cô, cô đau lắm, thử hỏi người mình thương lại như vậy thì có đứa con gái nào không đau chứ?
   Mấy hôm sau cô lên lớp, cô như người mất hồn vậy, bạn bè cô có hỏi nhưng cô không nói, chỉ lắc đầu rồi nhiều lần vừa lắc đầu vừa khóc nữa, sinh nhật anh không onl như lời anh nói, đã vậy 2 hôm sau tên níck zalo của anh lại đổi, acc đổi chủ, cô đau lắm, tại sao anh lại ra đi mà không báo trước, hay tại sợ cô lại khóc lóc, lại cố gắng níu anh nên anh ra đi lặng lẽ, cô thật sự đau, thật sự thất vọng, nhưng cô vẫn yêu anh, cô yêu anh nhiều lắm, bỗng níck zalo anh đăng 1 status, ban đầu cô tưởng anh đã onl lại, cô ib hỏi:
  -Hoàng Thiên phải không?
  -hoq
  -vậy ai thế
  -bạn, chủ mới níck này
  -uk
Vậy bn có biết Hoàng Thiên giờ dùng níck nào không?
  -nó onl face, níck *** gì đó đó
  -uk, cảm ơn
  -kcj
  -xin lỗi đã làm phiền
  -ò
    Hoàng Thiên onl níck facebook kia cô biết chứ, nhưng lâu lâu mới onl, cô muốn ib nhưng không dám, cô ngăn mình lại, cô sợ phiền anh, sợ ib anh lại càng xa lánh cô, sợ, sợ nhiều lắm...
Nhưng tình cảm cô dành cho anh vẫn không thay đổi, cô vẫn chờ, mong ngày nào đó anh sẽ quay lại, họ lại là đôi bạn thân cùng phá phách, anh lại an ủi cô khi cô buồn, chửi người ta khi người ta làm cô đau, sẽ nghĩ cho cô nhiều, giúp cô nếu có thể, lắng nghe cô... Cô mong lắm, mong ngày đó nhiều lắm...
    Biết là anh không còn dùng níck zalo này nhưng cô vẫn lặng lẽ vào trang cá nhân của anh, lặng lẽ đọc từng status, một ngày cô vào zalo, thấy trong danh sách bạn thân không còn anh nữa, cô thấy bất an lắm, cô vào trang cá nhân của anh, bất ngờ... Người đó đã hủy kết bạn với cô, lại chặn cô, nhưng zalo khác facebook, tuy chặn nhưng cô vẫn có thể thấy được những tin người đó đăng. Bất chợt cô thấy một status người chủ mới đăng, đó là ảnh chụp tin nhắn với một người, nhưng lạ lắm, người nhắn tin với người chủ mới của acc lại gọi người chủ mới kia là ông, cái kiểu tin nhắn lại giống như cái anh bữa nhắn với em họ hỏi nó vụ nhận đồ chụp cho cô xem ấy, cô hoảng lắm, sợ đó là anh, sợ anh vẫn onl níck zalo nhưng vì lừa cô nên đổi tên, chặn cô, hủy kết bạn... Cô nghĩ tới đâu lòng lại đau quặn lại, gương mặt xanh xao, gầy yếu của cô sau nhiều ngày nhịn ăn(hay ăn ít), gương mặt làm người ta nhìn vào thấy tội, gương mặt đó giờ phủ đầy những giọt nước mắt, những giọt nước mắt đau thương, những giọt nước mắt rơi vì người cô yêu, cô đau lắm nhưng cô bỗng nghĩ đây chỉ là suy đoán, lỡ đâu tại cô nghĩ nhiều thì sao, tuy đau nhưng cô vẫn gạt hết nước mắt, cô ib hỏi anh làm như mình chưa từng biết đến cái tin nhắn trùng hợp tớ lạ đó, cô nhắn:
  -níck zalo ông người ta chơi, nó chặn tui k phải ông chặn đúng không.
     Hơn 1 tiếng sau anh rep lại:
  -uk
  -sao nó lại chặn tui, sao ông không nói nó
  -giờ nó dùng nó thích làm gì là chz của nó, nó mún chặn ai vc của nó, nó k ns sao tui bít
  -uk
Tui tưởng là ông chớ
  -bà nghĩ sao, nếu tui chặn zalo tuj có còn rep ib face của bà không, tui chặn cái chưa phải là dễ à
  -uk ha
  -thui tuj bận rồi, off đây, lần sau nhấn
  -uk
   Thấy anh nói cũng đúng, cô nghĩ chắc tại mình nghĩ nhiều, bây giờ anh nói vậy cô gạt hết được mọi chuyện, thấy nhẹ nhõm hẳn, cũng may anh không chặn cô, cũng may anh không ghét cô tới mức đó...
    Mấy hôm sau anh có onl nhưng không nhắn qua, cô cũng không dám nhắn, cô sợ không phải anh, sợ nhắn qua lại có chuyện gì nữa thì khổ, tới một ngày, níck face anh cũng đổi tên, cô hoàn toàn không còn biết tin gì về anh nữa, không biết anh chơi facebook với zalo hay không, không biết anh sống chết ra sao, cô nhớ lắm nhưng chả làm được gì, nghĩ tới việc anh học rất tốt, cô cũng cố gắng học thật tốt, đi học cô trưng cái vẻ mặt cười cợt, đùa giỡn của cô vẫn luôn có, không ai biết cô buồn, tối đến cô vẫn cười trước mặt bố mẹ, làm bài tập thì mặt tỉnh bơ, tới lúc vô phòng ngủ cô mới trưng mặt thật của mình: đau khổ, nhớ nhung, mong ngóng, chờ đợi, lại lặng lẽ vào trang cá nhân của cái níck anh giờ đã đổi chủ, dò lại những tin nhắn từ trước tới giờ của họ, lại mắc cười về những lời đùa giỡn trong tin nhắn đó, lại tự làm đau bản thân, đọc lại những tin nhắn đó cô cười nhưng ngay sau đó cô lại đau hơn, cô biết làm vậy chỉ khiến mình đau thêm nhưng vì cô nhớ anh, yêu anh vậy nên cô chấp nhận chịu đau chỉ để tìm được một cái gì đó về anh, liên quan tới anh, cô không sợ mình đau mà sợ có ngày mình sẽ quên anh... Sợ anh cũng sẽ quên cô, sợ lắm....
     Bây giờ đã là tháng 11, anh bỏ cô đã hơn 15 ngày, 15 ngày không 1 tin tức về anh, cô nhớ anh nhiều lắm, cô muốn nhắn tin với anh, muốn biết anh đang làm gì, khỏe không, chuyện tình cảm có suôn sẻ không, có vui vẻ không, muốn biết nhiều lắm... Nếu anh mà nhắn tin lại chắc chắn cô sẽ nhắn thật nhiều, phải cho anh không ngủ, phải ib cho đã, nhưng những cái đó chỉ trong tưởng tượng, chỉ trong mong ước của cô thôi, nó sẽ không thành hiện thực được, nhưng cô tin một ngày nào đó nó sẽ thành hiện thực, một ngày nào đó họ lại vui vẻ như xưa... Nhưng liệu còn được vậy không?

   Cũng trong hôm đó, cô gặp chuyện bất ngờ, cô hoảng lắm, ban đầu cô tưởng.....
      Chap sau rồi biết nhes!!¿
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Haizzz, bước vào thi giữa kì rồi, chuẩn bị thi học kì, muốn học thật tốt nhưng gặp nhiều chuyện lắm, bây giờ thật sự rất mệt mỏi, chuyện tình cảm làm Sasori buồn quá, muốn nói nhưng không được, nói ra thì mọi diễn biến tiếp theo của truyện mọi người biết cả rồi, không biết khi nào mới viết tới thời điểm hiện tại để mọi người biết mình gặp chuyện gì, đau buồn như thế nào đây?
  Aaaaaaaaaaa muốn điên quá T-T
Sasori yêu người đó nhiều lắm
Hồng Ân yêu Hoàng Thiên nhiều lắm😍😘😔
Mệt mỏi quá aaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz