ZingTruyen.Xyz

Drop Snh48 Twoshot Miss You

A/N: Trong khi đọc thì nghe chút nhạc cho có cảm xúc.
----------------------------------

Trong học viện Tinh Anh có một tin đồn dù là học viên mới vào cũng được nghe kể qua không dưới một lần, là tin đồn về cuộc nội chiến ngầm của những lão sư tổ ngoại ngữ. Tổ ngoại ngữ của học viện Tinh Anh khi trường mới thành lập đã được chia thành hai nhóm là Anh ngữ và Nhật ngữ, cũng vì sự phân chia này đã khiến cho hiềm khích giữa những lão sư hai bên ngày càng trở nên gay gắt vì họ luôn nghĩ môn của mình là môn quan trọng hơn. Có câu "Trâu bò húc nhau, ruồi muỗi cũng chết", cuộc nội chiến này càng kéo dài thì người chịu khổ không ai khác ngoài những học viên vô tội của học viện Tinh Anh mà thôi.

Một buổi sáng thanh bình đến kỳ lạ tại học viện Tinh Anh, không hề có một chút mùi thuốc súng nào đến từ văn phòng giáo viên của tổ ngoại ngữ, mọi học viên đều thở phào nhẹ nhõm vì ít ra suốt những năm học vật vã vì "bom đạn" ở đây thì cũng có một ngày tâm trí được bình yên.

"Này, Lục lão sư ! Bằng cách kỳ diệu nào mà cô lại xuất hiện ở tổ ngoại ngữ thế? Tổ Toán học của cô rảnh rỗi lắm à?" Tằng lão sư bực bội quét mắt nhìn Lục lão sư đang tự nhiên gát chân lên bàn làm việc của cô mà uống cà phê.

Lục lão sư chép miệng, vươn đầu lưỡi liếm những giọt cà phê còn đọng lại trên khoé miệng, bình tĩnh trả lời "Không có, dạo này có đợt kiểm tra nên rất bận".

"Vậy còn qua đây làm gì? Muốn xin chuyển tổ sao?".

"Là vì hôm qua tôi chọc giận một người nên hôm nay phải mặt dày qua đây dỗ dành, người đó..." Nói đoạn Lục lão sư liếc mắt nhìn sang dãy bàn bên cạnh, chỗ Phùng lão sư đang bận bịu sắp xếp lại đống giáo trình. "Người đó hình như vẫn là chưa muốn nói chuyện với tôi. Đây là bữa sáng và thuốc vì cô ấy đang bị cảm nên nhớ nhắc cô ấy ăn xong phải uống thuốc liền mới công hiệu, chuyện này xin phiền Tằng lão sư giúp tôi. Cảm ơn". Đặt đồ ăn cùng bọc thuốc lên bàn, Lục lão sư liền rời khỏi tổ ngoại ngữ.

"Tên Lục Đình cao cao tại thượng đó cũng có ngày nhờ đến Tằng Diễm Phân này ư? Da gà da vịt nổi lên hết rồi, hôm nay trời sẽ có bão lớn mất" Tằng lão sư hai tay ôm thân mình, nhiệt tình run rẩy.

Phùng lão sư bàn bên cạnh cũng dừng bút ngẫm nghĩ chuyện gì đó đến khi một cánh tay vươn tới đặt đồ ăn cùng bọc thuốc đến trước mặt. Phùng lão sư ho nhẹ, khách sáo nói "Cảm ơn".

Tằng lão sư chặc lưỡi "Chuyện tình cảm không nên đưa đến nơi làm việc đâu. Tại sao chuyện của hai người nhưng tôi phải luôn làm trung gian chuyển phát nhanh thế? Sau này phải đòi tiền công mấy vụ này mới được". Phùng lão sư nghe vậy chỉ biết đỏ mặt cúi đầu ngại ngùng.

"Nhìn đôi uyên ương đấy đi kìa, thật lãng mạn" Hà lão sư dãy đối diện lấy tay gác cằm nhìn sự ôn nhu của Lục lão sư dành cho Phùng lão sư đến mê mẩn cả người.

Hoàng lão sư bên cạnh chăm chú chấm điểm cũng gật đầu cho có "Ừm, lãng mạn".

"Nhưng mà nếu đổi lại là người trong nhóm Anh ngữ bên kia thì dẹp đi, đừng hòng nghĩ đến, hoàn toàn không được!".

Lúc này Hoàng lão sư mới dời lực chú ý của mình, quay sang Hà lão sư thắc mắc "Sao lại không được?".

"Sao lại có thể đi yêu kẻ thù được cơ chứ! Đám người Anh ngữ kia thật hống hách không xem ai ra gì"

"Triệu Tử Long còn yêu Hạ Hầu Khinh Y(*) được kia mà".

"Bởi mới nói người chưa có kinh nghiệm yêu đương như Hoàng lão sư thật tội nghiệp, tiểu thuyết và thực tế không giống nhau đâu! Sau này cô sẽ hiểu thôi".

Hoàng lão sư nghe vậy liền rơi vào khoảng trầm tư, tự hỏi bản thân "Mình chưa có kinh nghiệm yêu đương ư?".

Ít giây sau điện thoại của Hoàng lão sư rung nhẹ, một tin nhắn được gửi tới "Tối nay ra ngoài ăn một bữa đi", ngón tay nhẹ nhàng cử động nhắn tin trả lời "Được". Nhìn thấy tin nhắn trả lời đã được gửi, trên môi Hoàng lão sư liền xuất hiện nụ cười ngọt ngào.

Trong lúc đó, ở ranh giới bên kia nhóm Anh ngữ cũng đang cam chịu số phận làm bóng đèn cho Đới lão sư và Mạc lão sư. Trong thâm tâm ai cũng thầm phỉ nhổ "Được rồi ai nói người thương của tụi này đều ở tổ khác, đâu sung sướng như hai người kia đã là người yêu còn được ở chung một chỗ, tha hồ làm hại mắt người khác. Nhịn, nhịn, nhịn, tụi tôi nhịn hai người".

"Ể, Triệu lão sư nhắn tin với ai mà cười vui vậy? Người yêu sao?" Khâu lão sư thúc nhẹ cánh tay Triệu lão sư cười gian xảo.

Triệu lão sư nhẹ nhàng đáp lại "Không phải"

"Trên mặt đều hiện lên cả rồi, dòng chữ <Tôi là đang nhắn tin với người yêu đấy> ngay trán luôn" Khâu lão sư dùng ngón tay vờ nguệch ngoạc giữa không trung nói.

Vẫn là ngữ khí nhẹ nhàng "Là người thương"

"Người thương? Triệu lão sư cô đi đâu vậy?"

Khâu lão sư chín phần mụ mị ngồi ngẫm nghĩ, kết quả đưa ra được một kết luận vĩ đại "Những người đang yêu thật khó hiểu"

0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0

Sân thượng học viện Tinh Anh trống trãi, cơn gió nhẹ thổi qua, hai cô gái gương mặt không một tia cảm xúc đứng đối diện nhau. Một lúc sau một trong hai cô gái lấy từ trong túi áo ra một mảnh giấy trao cho cô gái còn lại, mở lời phá tan sự yên ắng "Nhiệm vụ lần này bằng mọi cách phải thành công, nó quyết định sống còn của cả đội chúng ta"

"Nhất định sẽ thành công" Cô gái kia nhận lấy mảnh giấy, dùng ánh mắt kiên định trả đáp lại.

"Lại diễn sâu rồi. Oh my goddddd, so deeppppp" Học muội Cung Thi Kỳ thở dài (lần thứ N) nhìn hai học tỷ của mình bắt đầu xuất thần nhập quỷ, à không, là xuất thần nhập vai mới đúng.

Vạn Lệ Na trừng mắt "Tiểu nha đầu, em không biết chuyện lần này sẽ là chấn động lớn làm thay đổi cả lịch sử học viện Tinh Anh này đấy"

Dịch Gia Ái cũng trừng mắt "Hứ, Tiểu 17 em phải hiểu chuyện này có sức ảnh hưởng lớn thể nào chứ?"

"Gió độc thổi qua là mắt hai người sẽ bị lé luôn đấy. Được rồi, em hiểu mà, nghe lời hai người" Cung Thi Kỳ giơ hai tay đầu hàng, cô không muốn hưởng phúc lợi "Cú đấm sắt" cùng "Thần công (răng) lợi" của hai người đó đâu.

"Mà lần này thông tin chắc chắn đúng chưa?" Vạn Lệ Na nhìn vào mảnh giấy rồi lại nhìn Dịch Gia Ái.

Dịch Gia Ái ngữ khí chắc chắn "Nguồn thông tin đảm bảo không sai lệch"

"Tốt. Tiến hành"

"Tiến hành"

Cung Thi Kỳ bị ánh mắt hai người kia cưỡng ép "Được, được! Hai người nói tiền hành liền tiến hành"

Dịch Gia Ái cùng Vạn Lệ Na không hẹn mà gặp đồng thanh "Giỏi. Em vụ trách theo dõi đối tượng"

"CÁI GÌ? SAO LẠI LÀ EM?"

0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0

Những ngọn nến lung linh, khăn trải bàn trắng tinh, ly rượu vang đỏ càng trở nên sóng sánh hơn nhờ ánh nến kết hợp cùng dĩa beef-steak cao cấp, mọi thứ đều đã được bày biện đầy đủ trên bàn. Như thế này không phải chính là khung cảnh mơ ước của rất nhiều cô gái sao?

Hoàng Đình Đình chăm chú nhìn người đối diện đang tỉ mỉ cắt từng miếng thịt trên dĩa cho cô, trong lòng dâng lên một cỗ xúc động. Hoàng Đình Đình yên lặng âm thầm đánh giá. Động tác nhẹ nhàng, hai tay thuần thục, cộng thêm ngũ quan anh tuấn của người kia khi chú tâm làm một việc lại càng thập phần thu hút ánh nhìn.

"Nhìn như vậy mặt em sẽ mòn mất" Người kia dừng động tác ngước mắt mỉm cười trêu đùa Hoàng Đình Đình.

"Làm như chị không biết da mặt em dày cỡ nào, Triệu Tiểu Trư" Hoàng Đình Đình mắt dời sang ly rượu trước mặt, bĩu môi phản pháo.

"Không dày làm sao có thể theo đuổi được chủ vựa muối Hoàng Gia Bang" Người kia vừa nói vừa chuyển dĩa thịt đã được cẩn thận cắt thành từng phần nhỏ sang cho Hoàng Đình Đình.

"Được rồi, đấu không lại em Triệu Gia Mẫn đáng ghét"

Triệu Gia Mẫn nhìn biểu tình không phục của người đối diện liền không khỏi phì cười, còn đâu Hoàng lão sư nổi tiếng "thẳng nam" của học viện Tinh Anh đây. Khi yêu con người thay đổi một cách chóng mặt luôn a, Triệu Gia Mẫn sắp chạy theo không kịp cảm xúc đó rồi.

Cách đó không xa, có hai nhân vật không hợp với khung cảnh cho lắm. Đeo kính đen, áo măng tô dài kiểu thám tử lấy menu che mặt lấp lấp ló ló. Thật ra thì cũng chỉ có một người, người còn lại đang bận xử lý phần ăn của mình và nhìn âu yếm phần ăn của người đối diện.

Cung Thi Kỳ bấy giờ mới quay lại để ý thấy Dịch Gia Ái cắm cúi ăn lấy ăn để còn mò tay sang xiên luôn miếng thịt trong dĩa của cô. Nhìn cảnh tượng này Cung Thi Kỳ chỉ biết thở dài "Chúng ta là đang làm nhiệm vụ đó"

Dịch Gia Ái ngước lên nhìn Cung Thi Kỳ, chậm rãi nuốt xuống thức ăn còn đang tồn động trong khoang miệng rồi nói "Không mấy khi được thoải mái đi ăn thế này, phải thoả sức chứ"

"Tình cảnh này mà chị nói là thoải mái sao?" Cung Thi Kỳ liếc nhìn xung quanh, cô và chị ấy bị mọi người nhìn như người có vấn đề thần kinh vậy mà còn nói là thoải mái.

"Đỡ hơn bị gò bó trong cái thứ gọi là lễ nghi phép tắc quý tộc chết tiệt kia. Mang danh người thừa kế duy nhất của Dịch gia cũng không sung sướng gì cho cam"

Dịch Gia cúi đầu nên Cung Thi Kỳ không thể nhìn thấy ánh mắt mất mát của cô nhưng Cung Thi Kỳ vốn là người nhạy cảm với cảm xúc của người khác. Nhìn thấy đôi vai gầy yếu ớt của đối phương trong lòng Cung Thi Kỳ dâng lên một cảm giác khó hiểu, cô muốn ôm trọn lấy chị ấy, muốn gánh vác hết những gánh nặng vô hình đặt trên đôi vai nhỏ bé của chị ấy. Cung Thi Kỳ xoa hai bên thái dương, tự nói với bản thân "Cung ! Thi ! Kỳ ! Mày ! Trúng ! Độc ! Thật ! Rồi !"

"Không khoẻ sao?" Dịch Gia Ái ngẩng đầu lên thấy Cung Thi Kỳ như vậy, quan tâm hỏi han.

Cung Thi Kỳ lắc đầu "Không có gì, chị cứ ăn tiếp đi". Sau đó cả hai đều im lặng không nói gì thêm, Cung Thi Kỳ tiếp tục nhiệm vụ theo dõi của mình còn Dịch Gia Ái tiếp tục xử lý hết bữa ăn.

Một buổi tối cứ trôi qua như vậy, bốn con người với nhiều cảm xúc khác nhau. Triệu Gia Mẫn cùng Hoàng Đình Đình hạnh phúc tận hưởng thời gian riêng tư của hai người. Dịch Gia Ái từng giây phút phòng túng như một chú chim non được thả tự do sau bao ngày bị kiềm hãm. Còn Cung Thi Kỳ thì cảm thấy trong tim mình đã bắt đầu đâm chồi một loại tình cảm từ hạt mầm có lẽ đã được gieo từ lâu chỉ chờ thời điểm thích hợp để đâm xuyên qua lớp băng bao bọc trái tim cô bấy lâu nay.
_____________________________________
Còn tiếp...

(*) Triệu Tử Long và Hạ Hầu Khinh Y là hai nhân vật trong tiểu thuyết lịch sử "Tam Quốc Chí" của tác giả Trần Thọ. Hai người vốn thuộc hai phe đối đầu nhưng vẫn bất chấp yêu nhau, cuối cùng vẫn là cái kết không có hậu tuy vậy chuyện tình của họ vẫn đáng ngưỡng mộ.

___Đường___

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz