ZingTruyen.Xyz

Drop Quy Ngai Hoang Da Moc Tam Quan

Chương 29: Mưu kế đen tối

Mai Tử Quy khẽ lắc đầu: "Thành thật mà nói, tôi không giỏi mang giày cao gót. Nhưng tôi biết thế nào là cách đi đứng đúng mực."

Ngừng lại nửa giây, Mai Tử Quy nói:
"Đôi khi, cách bạn bước đi hay cách bạn uống nước còn thể hiện sự quý phái hơn cả những món trang sức bạn đeo."

Nguyên Cảnh Thạch thở dài, cười bảo:
"Nếu thế thì cách đi đứng và uống nước của tôi chắc chắn rất... rẻ tiền."

Mai Tử Quy liếc anh một cái:
"Điểm này tôi không bình luận."

Nguyên Cảnh Thạch bật cười ha hả, sau một lúc mới hỏi:
"Vậy cô gái đó cuối cùng ra sao rồi?"

"Cô ấy rất hài lòng với tôi." Mai Tử Quy chậm rãi đáp, "Nhưng cô ấy bảo tài chính của mình không đủ để thuê tôi lâu dài."

Nguyên Cảnh Thạch cười như không nhịn được:
"Thế sao cậu không giảm giá cho cô ấy?"

Mai Tử Quy liếc anh một cái, lạnh nhạt nói:
"Bởi vì dịch vụ của tôi không có khái niệm giảm giá."

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc đầy chuyên nghiệp của Mai Tử Quy, Nguyên Cảnh Thạch bật cười, vỗ nhẹ vai cậu:
"Nói hay lắm."

"Cô ấy nói rằng mình có một buổi dạ tiệc rất quan trọng cần tham dự, tại đó cô ấy nhất định phải xuất hiện với vẻ thanh tao và cao quý như một tiểu thư nhà giàu." Mai Tử Quy bình thản kể lại, "Đó là yêu cầu của cô ấy."

Nguyên Cảnh Thạch gật đầu:
"Cô ấy có bao nhiêu thời gian để chuẩn bị?"

"Một tháng." Mai Tử Quy đáp.

Nguyên Cảnh Thạch nói:
"Một tháng, không phải dài lắm, nhưng cũng chẳng ngắn."

"Đủ để chuẩn bị." Mai Tử Quy nhận xét, "Hơn nữa, điều kiện ban đầu của cô ấy vốn không tệ, lại chịu nghe lời khuyên của tôi."

"Điều đó trái ngược hoàn toàn với tôi!" Nguyên Cảnh Thạch cười lớn, "Tôi hình như chẳng bao giờ nghe cậu hướng dẫn chi tiết."

Mai Tử Quy gật đầu:
"Đúng vậy." Nhưng giọng cậu không hề có ý trách cứ.

Để chuẩn bị cho buổi dạ tiệc, Mai Tử Quy chọn cho cô gái một chiếc váy dạ hội màu champagne*, kết hợp với đôi giày cao gót màu bạc. Vì cân nhắc đến ngân sách của cô, cậu đề xuất bộ phụ kiện là khuyên tai và vòng cổ ngọc trai.

//**màu rượu sâm panh, màu vàng be//

Thấy bộ trang sức này, cô gái tò mò hỏi:
"Ngọc trai không đắt sao?"

"Tôi nghĩ cô có thể chọn ngọc trai nuôi." Mai Tử Quy giải thích, "Ngọc trai nuôi có vẻ ngoài và chất lượng tương đương ngọc trai tự nhiên, nhưng giá thành dễ chịu hơn nhiều."

Cô gái lại lo lắng:
"Nhưng buổi tiệc này toàn người giàu, họ có nhận ra tôi đeo ngọc trai nuôi không?"

Mai Tử Quy đáp:
"Phần lớn mọi người khó mà phân biệt được ngọc trai nuôi và ngọc trai tự nhiên, trừ khi có chuyên gia thẩm định. Mà ngay cả trong buổi tiệc đó, không phải ai cũng am hiểu tường tận về trang sức. Quan trọng nhất là khí chất và sự hòa hợp tổng thể, chứ không phải giá trị của món trang sức cô đeo."

Dù vậy, cô gái vẫn tỏ ra lưỡng lự, dường như chưa bị thuyết phục hoàn toàn.

Vài ngày sau, cô mang đến một bộ trang sức kim cương, đặt trước mặt Mai Tử Quy và hỏi:
"Anh nghĩ bộ này thế nào?"

Mai Tử Quy chăm chú quan sát rồi nói:
"Nếu tôi không nhầm, đây là kim cương nhân tạo phải không?"

Cô gái lập tức biến sắc, cúi đầu, không vui nói:
"Anh thấy chưa, trang sức nhân tạo chắc chắn sẽ bị người tinh ý phát hiện ngay."

Mai Tử Quy mỉm cười:
"Ngay cả chuyên gia thẩm định cũng khó phân biệt được kim cương nhân tạo và kim cương tự nhiên chỉ bằng mắt thường."

Cô ngẩn người, hỏi lại:
"Vậy làm sao anh biết được?"

"Cách gia công." Mai Tử Quy trả lời, "Kim cương tự nhiên có giá trị cao, nên kỹ thuật chế tác sẽ cực kỳ tinh xảo, còn dây chuyền thường được làm từ kim loại cao cấp như vàng trắng hoặc bạch kim. Nhưng ở bộ này, tôi thấy gia công khá thô sơ, chất liệu dây chuyền là bạc."

Cô gái nghe xong, từ bất ngờ chuyển sang hiểu ra, rồi lại có chút thất vọng. Cô ngồi phịch xuống ghế, cười chua xót:
"Tôi chính là viên kim cương nhân tạo đó. Còn váy áo và trang sức tôi mang là sợi dây chuyền, hành động của tôi là cách gia công. Dù tôi cố gắng che giấu đến đâu, vẫn bị những chi tiết nhỏ lộ ra."

Nhìn vẻ u sầu của cô, Mai Tử Quy im lặng, không biết phải nói gì. Cậu rất giỏi về hình ảnh và khí chất, nhưng trong việc an ủi người khác, lại hoàn toàn không có kinh nghiệm.

Cô gái đứng dậy, cười buồn:
"Cảm ơn anh, Mai cố vấn. Nhưng tôi nghĩ... tôi không xứng với sự chuyên nghiệp của anh."

Nói rồi, cô quay người định rời đi.

Khi tay cô vừa chạm vào cửa, Mai Tử Quy gọi với:
"Cô Trương, xin hãy dừng lại."

Cô quay đầu nhìn cậu, trong mắt hiện lên sự bối rối.

Mai Tử Quy lấy từ trong tủ ra một bộ trang sức ngọc trai lấp lánh, đặt trước mặt cô, nói:
"Cô có thể mang bộ này đến dự tiệc."

Cô nhìn bộ trang sức tinh xảo, kinh ngạc thốt lên:
"Đây là ngọc trai biển tự nhiên sao?"

"Đúng vậy." Mai Tử Quy gật đầu, "Tôi tin bộ trang sức này sẽ giúp cô tỏa sáng."

Cô sững sờ nhìn cậu, hỏi:
"Nhưng trước đó anh đã nói ngọc trai nuôi là đủ phù hợp với tôi rồi mà?"

"Lúc đó tôi không ngờ cô lại coi trọng trang sức đến vậy." Mai Tử Quy đáp nhẹ nhàng, "Dù là váy áo hay trang sức, tất cả đều để giúp cô cảm thấy tự tin hơn. Nếu nó khiến cô cảm thấy không thoải mái, thì đó là điều ngược lại."

Cậu đeo chuỗi ngọc trai lên cổ cô, nói:
"Về mặt tạo hình, nó không khác ngọc trai nuôi là bao. Nhưng nếu nó làm cô tự tin hơn, vậy thì rất đáng giá."

Nhìn hình ảnh của mình trong gương, cô gái bỗng rơi nước mắt. Quay sang cậu, cô nghẹn ngào nói:
"Cảm ơn anh, Mai cố vấn."

Thấy cô khóc, Mai Tử Quy có phần bối rối:
"Cô Trương, đừng cảm động như thế. Đây chỉ là đồ tôi cho mượn, không phải quà tặng đâu. Đừng hiểu lầm."

Cô bật cười qua làn nước mắt, khẽ lắc đầu:
"Tôi biết chứ. Anh đúng là... nghiêm túc đến đáng yêu."

Trương tiểu thư nhìn thẳng vào Mai Tử Quy, nghiêm túc nói:
"Tôi nhất định sẽ trả lại anh. Anh cứ yên tâm."

Khi đó, sự nghiệp của Mai Tử Quy chỉ mới bắt đầu, cậu chẳng dư dả bao nhiêu.
Bộ vòng ngọc trai đó là món tài sản quý giá nhất cậu có, luôn được cất kỹ dưới đáy tủ.
Nếu cần thiết, cậu định sẽ bán nó để trả tiền thuê nhà và trang trải cuộc sống.

Thế nhưng, Trương tiểu thư cuối cùng đã không trả lại bộ trang sức đó.

Mai Tử Quy chậm rãi kể:
"Hôm ấy, tôi tiễn cô ấy lên taxi trong bộ dạng chỉn chu, lộng lẫy."

"Rồi sao nữa?" Nguyên Cảnh Thạch hỏi.

"Sau đó," Mai Tử Quy đáp, "tôi chưa từng gặp lại cô ấy."

Nguyên Cảnh Thạch không quan tâm nhiều đến tung tích của Trương tiểu thư, nhưng lại để ý đến bộ trang sức hơn, vội hỏi:
"Vậy là bộ ngọc trai quý giá của cậu cứ thế mất luôn sao?"

"Mất luôn." Mai Tử Quy gật đầu, ánh mắt cụp xuống:
"Đó là vật duy nhất còn kết nối tôi với mẹ mình."

Nguyên Cảnh Thạch sửng sốt:
"Đó là kỷ vật của mẹ cậu sao?!"

Mai Tử Quy liếc anh một cái, nhẹ nhàng nói:
"Mẹ tôi chưa mất."

"Ồ, ồ..." Nguyên Cảnh Thạch thoáng lúng túng, vội xin lỗi:
"Là tôi hiểu lầm, xin lỗi nhé."

Mai Tử Quy nhìn lên bầu trời, ánh mắt xa xăm, nghĩ đến chuỗi ngọc trai ấy. Cậu càng thêm muốn hút một điếu Roi de Minuit để xoa dịu nỗi buồn mơ hồ đang vây lấy mình. Nhưng cuối cùng cậu nhịn được, chỉ quay đầu, đưa tay kéo nhẹ Nguyên Cảnh Thạch, dựa vào sự hiện diện dễ chịu của anh ta để tạm quên đi cảm giác trống rỗng nhàn nhạt trong lòng.

Sau chuyến đi đến trại trẻ mồ côi, Nguyên Cảnh Thạch và Mai Tử Quy lên máy bay đến Đảo Phỉ Thúy, nơi họ sẽ hội họp với nhóm dự án.

Trùng hợp thay, Diệp Hiên cũng đã có mặt tại đây trước đó, bận rộn thiết lập các mối quan hệ khắp nơi.

Nguyên Cảnh Thạch biết rõ mình không thể lơ là, bởi Diệp Hiên đã tuyên bố cạnh tranh công bằng với Nguyên gia. Dù không tin tưởng lời tuyên bố này, Nguyên Cảnh Thạch không có cách nào từ chối.

Lý Đại Hành, người phụ trách dự án, cũng cam kết sẽ tạo cơ hội bình đẳng cho cả hai bên. Sau khi Nguyên Cảnh Thạch đặt chân lên đảo, ông lập tức triệu tập cuộc họp chính thức đầu tiên tại tòa nhà văn phòng của mình.

Thế nhưng, trên đường đến đó, xe của Nguyên Cảnh Thạch bất ngờ bị kẹt trong một vụ tắc đường nghiêm trọng.

Ngồi trong xe, anh cau mày nhìn dòng xe cộ ùn ứ trước mặt, thời gian cứ thế trôi qua từng phút một, nhưng chiếc xe vẫn không nhúc nhích được.

"Vương Nhạc, cậu xuống xem thử chuyện gì xảy ra, tại sao lại kẹt xe thế này?" Nguyên Cảnh Thạch quay sang bảo thư ký.

Nghe lệnh, Vương Nhạc nhanh chóng xuống xe để kiểm tra. Một lúc sau, cô quay lại, báo cáo:
"Thưa Đại Quân, ở ngã tư phía trước có một chiếc xe không người điều khiển dừng lại, làm tắc nghẽn giao thông."

Nguyên Cảnh Thạch nghe xong, khóe môi nở một nụ cười lạnh:
"Biển số xe bị che kín đúng không?"

Vương Nhạc ngẩn ra, rồi gật đầu:
"Đúng vậy, quả nhiên Đại Quân đoán không sai. Chiếc xe đó không có biển số hay bất kỳ dấu hiệu nào."

Ngồi bên cạnh, Mai Tử Quy hỏi:
"Anh nghi ngờ đây là một vụ cố ý gây tắc đường?"

Nguyên Cảnh Thạch cười nhạt:
"Cậu nghĩ sao?"

Rồi anh buông một tiếng thở dài, vẻ châm chọc:
"Cũng tại tôi ngây thơ quá, lại đi tin vào bốn chữ 'cạnh tranh công bằng' mà Diệp Hiên nói."

Mai Tử Quy trầm ngâm:
"Vậy ý anh là... Diệp Hiên đã ra tay?"

Nguyên Cảnh Thạch cười khẩy:
"Diệp Hiên, cái lão cáo già đó, ngoài mặt thì làm ra vẻ hào hoa, sau lưng lại chơi bẩn. Đúng là một thiên tài hạ lưu."

Mai Tử Quy không tham gia vào lời chỉ trích, chỉ bình tĩnh phân tích:
"Nhưng nếu không có bằng chứng, chúng ta không thể buộc tội ông ta. Hơn nữa, nếu anh trễ họp, trách nhiệm sẽ hoàn toàn thuộc về anh."

Nguyên Cảnh Thạch không nói thêm lời nào, mà lập tức xuống xe, lấy tập tài liệu từ tay Vương Nhạc. Anh đảo mắt quan sát xung quanh, và nhìn thấy một người dân địa phương đang rửa xe máy bên lề đường.

"Chào anh bạn." Nguyên Cảnh Thạch lịch sự tiến đến chào hỏi, "Tôi đang có một việc gấp, không biết anh có thể cho tôi mượn chiếc xe máy này không?"

Người đàn ông ngừng tay, nhìn anh với vẻ nghi hoặc:
"Ở Đảo Phỉ Thúynày, xe và con cái đều không cho mượn đâu."

Nguyên Cảnh Thạch không muốn tranh luận về phong tục địa phương, chỉ lặng lẽ rút ra một xấp tiền lớn, đưa đến trước mặt anh ta:
"Kết bạn nào."

Người đàn ông lập tức nở nụ cười niềm nở, sự cảnh giác tan biến:
"Bạn thế này tôi nhất định kết! Dù phong tục là không cho mượn, nhưng tôi tặng anh xe này luôn đấy!"

Anh ta nói xong, liền đưa chìa khóa xe máy cho Nguyên Cảnh Thạch.

Nguyên Cảnh Thạch gật đầu cảm ơn, sau đó nhanh chóng cùng Mai Tử Quy leo lên xe máy.

Chiếc xe máy rồ ga, lao vút về phía tòa nhà văn phòng, luồn lách qua những đoạn đường tắc nghẽn.

Gió rít bên tai, tóc hai người bay ngược về phía sau, quần áo phần phật trong gió.

Nguyên Cảnh Thạch vững tay lái, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước, biểu hiện vô cùng tự tin. Ngồi phía sau, Mai Tử Quy bất giác ôm lấy eo anh, cố gắng giữ thăng bằng trong cơn gió mạnh.

Hương thơm nhè nhẹ từ người Nguyên Cảnh Thạch, mùi nước hoa mà chính Mai Tử Quy chọn cho anh, thoảng qua khiến tâm trí cậu thoải mái hơn.

Tựa vào tấm lưng thẳng tắp và rắn rỏi của Nguyên Cảnh Thạch, Mai Tử Quy dần nhắm mắt lại.

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi này—khi cậu có thể ôm lấy Nguyên Cảnh Thạch mà không bị anh nhìn thấy—Mai Tử Quy mới dám để lộ sự yếu đuối, phơi bày khao khát hơi ấm đã chôn giấu từ lâu.

Chiếc xe máy lao nhanh qua những con đường quanh co, tiến sát tới địa điểm tổ chức cuộc họp.

Khi đến nơi, Nguyên Cảnh Thạch nhanh chóng xuống xe, xoay người nhìn về phía Mai Tử Quy, nhưng trên khuôn mặt của cậu chỉ còn lại vẻ lạnh nhạt, không chút xúc cảm.

Nguyên Cảnh Thạch khẽ cười, trêu chọc:
"Lúc nãy cậu ôm tôi rất chặt."

Mai Tử Quy không nóng không lạnh đáp lại:
"Ở trên một chiếc xe chạy quá tốc độ mà không có dây an toàn, là một con lợn tôi cũng sẽ ôm rất chặt."

Nguyên Cảnh Thạch bật cười lớn:
"Vậy tôi vui lòng làm con lợn đó."

Tim Mai Tử Quy vẫn chưa kịp bình ổn, nhưng cậu lại quản lý nét mặt vô cùng tốt. Mai Tử Quy bình thản nói:
"Tôi thực sự ngưỡng mộ sự lạc quan của anh. Nếu là tôi, giờ này đã chạy ngay vào phòng họp rồi."

"Không cần vội, cứ đi từ từ." Nguyên Cảnh Thạch cười lớn, sải bước về phía trước, "Với lại, tôi không tưởng tượng nổi cảnh cậu chạy cuống cuồng đâu. Cậu chắc chắn không có kiểu dáng chạy hỗn loạn đó."

"Thưa ngài Đại Quân đáng kính, xin hãy yên tâm. Với tư cách là một người trưởng thành khỏe mạnh, tôi hoàn toàn có khả năng chạy." Mai Tử Quy trả lời đúng mực, từng chữ đều đầy vẻ nghiêm túc.

Nguyên Cảnh Thạch nhìn cậu trong hai giây, rồi mỉm cười, khẽ vuốt lại mái tóc bị gió làm rối của Mai Tử Quy:
"Nhưng tôi lại không muốn cậu phải luống cuống khi ở bên tôi."

Tim Mai Tử Quy khẽ rung động, nhanh chóng gạt tay của Nguyên Cảnh Thạch ra, lạnh nhạt nói:
"Nhưng anh luôn khiến tôi cảm thấy rất ngượng ngùng, thưa Đại Quân."

Nguyên Cảnh Thạch mỉm cười nhàn nhạt:
"Vậy thì tôi xin lỗi. Nhưng cậu biết rồi đấy, tôi vốn dĩ là một kẻ lỗ mãng."

Khi đẩy cửa phòng họp, cả hai ngay lập tức cảm nhận được bầu không khí căng thẳng bên trong. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía họ, có sự mong đợi, nhưng nhiều hơn là sự không hài lòng và thiếu kiên nhẫn.

Lý Đại Hành ngồi ở trung tâm bàn họp, khuôn mặt nghiêm nghị, rõ ràng không hài lòng với sự chậm trễ của họ.

Diệp Hiên ngồi bên cạnh, chỉ mỉm cười nói:
"Các cậu bé, sao giờ mới đến?"

Nguyên Cảnh Thạch định phản bác ngay, nhưng Mai Tử Quy đã nhanh hơn, bình tĩnh nói:
"Chúng tôi thành thật xin lỗi, vì gặp chút vấn đề giao thông. Hy vọng không làm mọi người phải đợi quá lâu."

Lý Đại Hành hơi nhíu mày. Ông là người rất coi trọng sự đúng giờ, nhưng trước đây đã có mối quan hệ khá tốt với Nguyên Cảnh Thạch và tin tưởng năng lực của anh. Vì thế, ông chỉ nhẹ nhàng nói:
"Được rồi, nếu các cậu đã tới thì bắt đầu thôi."

Trong suốt buổi họp, Nguyên Cảnh Thạch và Mai Tử Quy dần nhận ra bầu không khí bất thường. Một số người vốn có mối quan hệ thân thiết với Nguyên gia lại không xuất hiện, hoặc đến muộn hơn dự kiến. Trong khi đó, những người thuộc phe Diệp Hiên đã có mặt đầy đủ từ sớm.

Mỗi lần Nguyên Cảnh Thạch hoặc Mai Tử Quy trình bày ý tưởng hoặc đề xuất, nhóm của Diệp Hiên ngay lập tức phản bác hoặc đưa ra ý kiến trái ngược. Cứ mỗi khi Nguyên Cảnh Thạch vừa dứt lời, bầu không khí lập tức bị những tranh cãi làm xáo trộn.

Ngược lại, Diệp Hiên ngồi đó như một kẻ bề trên, ung dung và tự tin, tận hưởng sự ủng hộ áp đảo.

Kết thúc cuộc họp, Lý Đại Hành dường như đã nghiêng về phía Diệp Hiên, nhưng vẫn nói một cách khách quan:
"Cảm ơn các cậu đã đến dự hôm nay. Tôi đã nắm được ý tưởng của cả hai bên."

Ông nhìn Nguyên Cảnh Thạch, nói:
"Nguyên Đại Quân, đề án của cậu có sự đổi mới và tiềm năng, nhưng cần thêm bằng chứng và kiểm nghiệm thị trường để thuyết phục hơn."

Sau đó, ông quay sang Diệp Hiên:
"Còn ngài Diệp, đề án của ngài đã có những thành công thực tế trên thị trường, hơn nữa năng lực công ty của ngài rất đáng nể."

Nhìn quanh một lượt, Lý Đại Hành kết luận:
"Trong vài ngày tới, tôi sẽ đánh giá toàn diện và thông báo quyết định cuối cùng."

Câu nói của ông khiến mọi người trong phòng đều hiểu, cán cân đã nghiêng về phía Diệp Hiên.

Những người thuộc nhóm Nguyên gia thất vọng trông thấy.

Sau khi rời khỏi phòng họp, Diệp Hiên gọi với theo Nguyên Cảnh Thạch, mỉm cười nói:
"Chàng trai trẻ, tôi rất vui khi thấy cậu trưởng thành, biết cố gắng vì mục tiêu. Nhưng cậu vẫn còn nhiều điều phải học lắm."

Giọng điệu ông ta nghe như khen ngợi, nhưng thực chất đầy sự kiêu ngạo và khinh miệt.

Vương Nhạc, thư ký trẻ của Nguyên Cảnh Thạch, không nhịn được, cắn răng đáp trả:
"Học gì? Học cách đỗ xe chắn đường mà không bị camera giao thông ghi lại sao? Thật là tài nghệ mà chúng tôi không học nổi."

Diệp Hiên vẫn giữ nụ cười, nói nhẹ:
"Thương trường như chiến trường, cô gái nhỏ ạ. Đây là thế giới của người lớn."

Lời nói này khiến Vương Nhạc tức giận đến đỏ mặt, nhưng không tìm được cách phản bác.

Nguyên Cảnh Thạch chỉ cười nhạt, đáp lại:
"Mặt ông lành nhanh thế? Có phải vừa đi làm thẩm mỹ không? Một ông già như ông mà còn chăm chút thế, giờ không cần câu phụ nữ giàu nữa, cần gì cố sức thế làm chi?"

Câu nói này khiến sắc mặt Diệp Hiên lập tức thay đổi. Những người bên cạnh ông ta cũng bối rối không dám nói gì, vì ai cũng biết, dù Diệp Hiên thường nhẫn nhịn khi bị chê bai xuất thân hoặc học vấn, nhưng ông ta tuyệt đối ghét bị nhắc tới chuyện dựa vào phụ nữ để thành công.

Dẫu vậy, trong tình huống này, Diệp Hiên không thể bộc lộ cơn giận dữ.

Ông ta nghiến răng, cố giữ vẻ mặt hòa nhã, nói:
"Cậu bé, những lời cậu vừa nói không công bằng với tôi, cũng chẳng tốt cho mẹ cậu. Có lẽ tôi cần dạy cậu cách tôn trọng người lớn hơn."

Nói xong, ông ta chống cây gậy nạm ngọc của mình, xoay người rời đi, mang theo một cơn giận bị dồn nén.

Nhìn theo bóng Diệp Hiên và đám người của ông ta, Vương Nhạc phẫn nộ hỏi Nguyên Cảnh Thạch:
"Đại Quân, chẳng lẽ chúng ta cứ để họ dùng thủ đoạn bẩn thỉu để chiến thắng sao?"

Nguyên Cảnh Thạch mỉm cười, nói nhẹ nhàng:
"Ai nói ông ta sẽ thắng?"

Vương Nhạc ngạc nhiên:
"Ý ngài là sao?"

Nguyên Cảnh Thạch chậm rãi đáp:
"Tôi từng nghĩ ông ta muốn cạnh tranh công bằng, nhưng xem ra tôi đánh giá cao ông ta quá. Nếu ông ta muốn chơi chiêu, tôi rất vui lòng. Vì ông ta sẽ chẳng bao giờ chơi bẩn giỏi hơn tôi đâu."

Vương Nhạc ngơ ngác: "???"

Nguyên Cảnh Thạch chỉ cười nhạt:
"Hãy để ông ta nếm thử thế nào là: 'Gậy ông đập lưng ông, đến chó còn phải gọi tôi một tiếng đại ca.'"

--------

Cá: Xinloi các tình yêu vì không thể ra đều đặn hơn, gần đây mình có chút  áp lực nên không có hứng thú để lên, nhưng mình sẽ cố gắng update thật nhanh, cảm ơn các tình yêu theo dõi. À mới đổi cái ảnh bìa, đẹp không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz