ZingTruyen.Xyz

Drop Produce 101 Jinseob Wooseob Mot Lan Di Bui

"Ăn xong chúng ta đi tới làng Z luôn sao?"

Hyungseob hỏi trong lúc cả hai đang ăn mì. Mới sáng ra mà mọi người trong nhà đều đã đi vắng cả rồi. Nghe Woojin bảo bố mẹ cậu ta ra đồng sớm lắm, còn Eunjin thì viết note để lại bảo đưa nhóc Daehwi đến trạm y tế thăm mẹ rồi. Nhắc đến nhóc Daehwi lại thấy thương vô cùng. Hôm qua nhìn nó ăn như thể bị bỏ đói lâu lắm rồi. Hỏi ra mới biết nhà Daehwi nghèo nhất cái làng này. Nhóc con có người bố suốt ngày nhậu nhẹt bê tha, một mình mẹ nhóc làm việc quần quật lo cho cả gia đình. Đã vậy cũng chẳng được yêu thương, việc bị chồng đánh đập hành hung là chuyện như cơm bữa. Ước gì cậu đừng bị cướp, cậu sẽ mua cho Daehwi thật nhiều bánh kẹo ngon. Nhưng mà... không bị cướp thì cậu làm gì có cơ hội ngồi tại đây chứ nhỉ?

"Không lẽ cậu tính ở nhà tôi luôn? Mà này, cậu ăn chậm thế. Có mỗi bát mì bé tẹo ăn mãi chưa xong." - Woojin càm ràm.

"Tôi xin lỗi. Tại vì mãi nghĩ về chuyện gia đình nhóc Daehwi nên tôi không tập trung ăn được. Thằng nhóc đáng thương quá."

"Ừ. Tôi thương nhóc lắm, coi nó như em trai ruột của mình vậy. Trẻ con trong làng này không ít, nhưng mỗi nó khiến tôi đi đâu cũng phải nhớ tới thôi."

Park Woojin vừa nói vừa nở nụ cười thật hiền. Nụ cười đẹp tới mức khiến một đứa con trai như Ahn Hyungseob cũng phải đứng hình trong phút chốc. Hyungseob ngay từ đầu đã không nghĩ Woojin là một người xấu, có chăng cậu ta hơi mặt than một chút. Nhưng mà, ở nhiều khía cạnh cũng thấy cậu ta rất chững chạc, nhất là những thứ dính dáng đến cậu nhóc tên Lee Daehwi.

"Lại ngơ ra đấy, ăn nhanh hộ tôi đi. Hay cậu đợi tôi đút cho mới vừa lòng?"

"A...a không có. Ăn xong ngay đây mà. Cậu cứ càm ràm mãi ấy."

Ahn Hyungseob làu bàu mấy tiếng. Cuối cùng vẫn là cố gắng nhai nuốt số mì còn lại trong bát. Bởi vì lúc còn ở Seoul có một khoảng thời gian Hyungseob ăn mì gói rất thường xuyên dẫn đến bị nóng trong người, bố mẹ cậu biết chuyện lập tức cấm Hyungseob đụng tới mì gói. Lâu rồi không ăn, bây giờ ăn lại cảm thấy hơi khó nuốt một chút. Nhưng với tình cảnh hiện tại của cậu thì... có ăn đã may lắm rồi.


*******

Hyungseob hết nhìn chằm chằm vào chiếc xe đạp trước mặt lại nhìn chằm chằm vào một Park Woojin đang bối rối gãi tai. Ahn Hyungseob rất gầy, Park Woojin cũng chẳng to con hơn là bao, nhưng mà nếu hai thằng con trai đèo nhau trên một chiếc xe đạp có phần cũ kĩ này thì không chắc là hay ho cho lắm.

"Đừng có nhìn tôi kiểu đó chứ. Ờ thì... từ đây sang làng Z không hề gần như lời bố mẹ tôi nói đâu. Nếu đi bộ thì mất nửa ngày, đạp xe thì may ra rút ngắn được vài tiếng. Nhưng mà người cầm lái cũng là tôi chứ có phải cậu đâu, sướng thế còn ý kiến."

"Tôi đã nói gì đâu. Cậu lúc nào cũng mắng tôi hết ấy nhỉ? Mà thôi bỏ đi, chúng ta đi thôi."

Có chút ấm ức, nhưng cuối cùng vì muốn đến nhà bà thật sớm nên Ahn Hyungseob quyết định nén xuống. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn kia mà. Park Woojin thấy vậy cũng thôi không tỏ ra đanh đá với người ta nữa. Thay vào đó, anh tiến lại giữ xe cho Ahn Hyungseob ngồi lên. Đợi người kia yên vị rồi mới tới lượt mình ngồi lên yên sau đó từ từ đạp xe tiến ra khỏi ngõ. Park Woojin cùng Ahn Hyungseob ra tới đầu làng vừa vặn lại gặp em gái Eunjin mới từ trạm y tế trở về. Hyungseob định bụng lúc xe lướt ngang sẽ chào tạm biệt cô bé một tiếng, nhưng xe càng đến gần mới càng thấy rõ trông cô bé có vẻ không được ổn cho lắm. Mồ hôi nhễ nhại, tóc tai rối bù, đã thế còn đứng hiên ngang dang tay dang chân chặn hết cả lối đi của hai người. Park Woojin lảo đảo tay lái, con bé này lại muốn giở trò gì thế này? Anh lách sang trái nó cũng chạy theo sang trái, lượn sang phải nó cũng lượn theo. Không còn đường tiến, Park Woojin đành phải bóp phanh lại "kít" một cái. Kết quả là Ahn Hyungseob ngồi phía sau vì không phòng bị mà va đầu vào lưng người ngồi trước đau điếng.

"Park Eunjin!!! Mày bị dở hơi đấy phải không?"

Park Woojin rời khỏi xe, mặt mày hừng hực lửa giận hướng thẳng mặt em gái mà quát. Không cần biết là lí do gì, nó muốn què cả bọn hay sao lại dám đứng chắn đường xe đi.

"Phù... anh hai, không được đi. Phù... em mới từ trạm y tế chạy về. Bên làng Z gọi sang báo rằng bên đấy đang xảy ra dịch cúm, cấm không cho người từ làng khác sang để đề phòng lây nhiễm diện rộng. Bác trưởng thôn cũng vừa ra lệnh cấm mọi người ra khỏi làng rồi, hai anh không đi được đâu. Mau quay về đi." - Park Eunjin vừa nói vừa thở hồng hộc.

Ahn Hyungseob nghe nói thế thì đực cả mặt. Cái gì thế này? Làng Z có dịch cúm? Cúm sẽ lây lan? Vậy bà ở đấy thì sẽ thế nào? Bà lớn tuổi rồi, làm sao có thể để bà nhiễm dịch. Một bụng đầy lo lắng, Ahn Hyungseob giật giật tay áo Park Woojin nài nỉ.

"Không cần đưa tôi đến nơi, chỉ cần gần đến thôi cũng được. Đoạn đường còn lại tôi sẽ tự mình đi. Xin cậu đấy, bà tôi sống chỉ một mình. Nếu chẳng may bà cũng nhiễm cúm thì ai sẽ chăm cho bà đây. Dù sao tôi cũng là thanh niên trai tráng, tôi sẽ ổn thôi mà."

"Không được. Cậu bị điên đấy à? Dịch cúm nó chừa thanh niên trai tráng ra sao? Ở lại đây đi, nhất định hết dịch tôi sẽ đưa cậu sang làng Z gặp bà."

Park Woojin cau mày nghiêm giọng. Dù là hai kẻ xa lạ, nhưng không thể để cậu ta tự mình đi vào chốn nguy hiểm.

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết. Eunjin, chúng ta mau quay về thôi. Còn cậu, để xe lại đấy cậu muốn đi đâu thì tự mà đi đi."

Nói rồi, Park Woojin không chần chừ quay lưng trở về nhà. Park Eunjin ái ngại nhìn Ahn Hyungseob. Anh trai cô nói không sai, hiện tại bây giờ ra khỏi làng là chuyện không thể nào. Hơn nữa, có lẽ Ahn Hyungseob không thể biết được rằng làng của bọn họ có quy định rất nghiêm. Nếu làm trái lệnh cấm của trưởng thôn sẽ bị đuổi khỏi làng.

"Anh Hyungseob, anh ở lại đi. Em nghĩ bà anh là người cao tuổi, như vậy sẽ được mọi người chú ý hơn, nhất định sẽ không bị nhiễm cúm. Anh đừng có lo, chúng ta về nhà đi anh. Anh Woojin không phải không muốn giúp anh đâu mà."

"PARK EUNJIN!!! KHÔNG MAU ĐI VỀ THÌ HÔM NAY EM ĐỪNG HÒNG ĐƯỢC ĐỘNG VÀO CƠM!"

"A, anh Woojin nổi giận thật rồi. ANH HAI ƠI, ĐỪNG CẤM CƠM EM MÀ ANH ƠI. MỘT NGÀY EM ĂN NĂM BỮA, ANH CẤM THẾ EM CHẾT ĐÓI MẤT ANH ƠI!"

Miếng ăn đối với Eunjin là lẽ sống, mà lời của Park Woojin thú thật uy quyền chẳng khác nào thánh chỉ của hoàng đế. Park Eunjin nghe anh dọa mà sợ xanh cả mặt, vội vàng xách dép chạy theo anh về nhà.

"Thật là... Một mình mình thì làm gì biết đường mà ra khỏi đây chứ. Ê PARK WOOJINNNNNN, CẬU LẠI BỎ QUÊN TÔI RỒI NÀY!"

Ahn Hyungseob bất lực hét lên rồi dắt xe đạp đuổi theo sau anh em họ Park.


End chap 4.

















Xe đạp nhà họ Park :v. Đùa chứ sau này bố mẹ Park biết đâu lại cho Woojin con xe này để làm của hỏi vợ cũng nên =))))) (Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa cho sản phẩm :v).

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz