ZingTruyen.Xyz

[Drop] Phản diện nam, thả ra.

Chương 42

_xinchao_


_xinchao_: Xin lỗi vì đăng hơi muộn nhé, chương này mình dịch vội và chưa kiểm tra nên có thể có nhiều lỗi ngữ pháp và chính tả, mn thông cảm nha.

Lúc này hai người đang ở một thị trấn nhỏ không người, nhiệt độ không khí vẫn rất cao, bên cạnh đó còn kèm theo gió cát khiến lòng người bực bội. Trần Linh Thiệu không muốn cởi áo khoác để bị cát bám vào người nhưng hắn lại không thích mồ hôi cứ dính như vậy. . .

Trần Nhữ Tâm được hắn nắm tay đi từ nãy đến giờ, bỗng nhiên cô thấy hắn không được thoải mái.

Nghỉ ngơi chút không?

"Anh không sao." Trần Linh Thiệu ôn nhu trả lời, hắn chưa thấy quá mệt, chỉ là không khí nóng nực làm hắn khó chịu.

Trần Nhữ Tâm cũng nhận thấy khi hắn không thoải mái, khóe mắt hơi rũ xuống, theo thói quen kéo vạt áo rồi lại vuốt thẳng, cứ lặp lại không ngừng động tác đó.

Không chờ hắn cự tuyệt, Trần Nhữ Tâm đến gần rồi ôm hắn, năng lượng tinh hạch lưu thông, khí tức lạnh như băng trong nháy mắt bao phủ hắn.

Trần Linh Thiệu đặt cằm lên vai cô, miệng phát ra một tiếng thở dài, cứ thế ôm cô thật chặt.

Sau khi khá hơn một chút, Trần Linh Thiệu mới buông cô ra, nhìn cô bất đắc dĩ, đáy mắt là một mảnh sủng ái và ôn nhu, giọng trầm thấp: "Em cứ như vậy sẽ khiến anh bị 
nghiện đấy."

Không liên quan.

Trần Nhữ Tâm còn chưa viết xong, tay liền bị hắn cầm, mười ngón tay đan xen nhau, sau đó một cái hôn nhẹ rơi trên trán cô, trong mắt hắn là sự điên cuồng độc chiếm khiến người ta phải sợ hãi, hắn nói: "Em chỉ thuộc về anh."

Trần Nhữ Tâm bình tĩnh gật đầu, em chỉ thuộc về anh.

Lần này, Trần Nhữ Tâm dùng khẩu hình miệng nói ra.

Trần Linh Thiệu hơi ngẩn người, hắn tất nhiên xem hiểu, không khỏi cười một tiếng: "Đương nhiên."

Cảm giác năm tháng yên bình khiến người ta cảm thấy hạnh phúc.

Trần Linh Thiệu tiếp tục dắt tay cô đi trên đường, họ đi qua rất nhiều nơi, từ con đường không người, thị trấn đầy tang thi, đến cả ngọn núi toàn thực vật biến dị, rốt cuộc họ đi đến một xóm nhỏ có mấy hộ gia đình đang cư trú.

Nơi này cách căn cứ cho người sống sót rất xa, dân sống ở đây dũng cảm ngang tàng, phần lớn đều nhờ cướp bóc người đi đường mà sống. Một số người trong bọn họ là dị năng giả, số còn lại đều là người bình thường, nhưng họ đều có cách sinh tồn của riêng mình, nếu không họ đã không lưu lại đây mà đã đi đến căn cứ cho người sống sót lâu rồi.

Trần Nhữ Tâm khoác chiếc áo rộng, đội một chiếc mũ, vành mũ che kín cả đầu mũi cô, chỉ lộ chiếc môi trắng bệch. Nhũng người đó cũng không thấy cô có gì khác thường, chỉ là Trần Linh Thiệu xuất hiện khiến mấy người kia lộ ra vẻ tham lam, ánh mắt thèm thuồng như nhìn thấy một nữ nhân mỹ mạo.

Đôi đồng tử xám tro của Trần Linh Thiệu thoáng qua tia lạnh lẽo, hắn định dọn dẹp mấy người này lại bị Trần Nhữ Tâm cầm tay, không nói gì ngăn cản hành động của hắn.

Không phải Trần Nhữ Tâm muốn bỏ qua cho những người này mà đang cân nhắc tốc độ suy kiệt kinh người của cơ thể Trần Linh Thiệu, nếu sử dụng dị năng công kích người khác sẽ để lại tổn thương lớn.

Trần Linh Thiệu nghe lời cô, không quan tâm mấy người đó nữa.

Hai người đi rất xa rồi nhưng vẫn có mấy dị năng giả bám theo phía sau, Trần Nhữ Tâm lúc này cũng có chút bực bội.

Anh ở đây chờ em.

"Để anh." Trong giây lát, ánh mắt Trần Linh Thiệu một mảnh rét lạnh, Trần Nhữ Tâm chưa kịp ngăn lại liền bị lực lượng trong cơ thể hắn mạnh mẽ áp chế, dường như là ngay lúc đó, cô nghe thấy tiếng mấy người kia kêu thảm thiết.

Mấy người kia còn không biết mình chết như thế nào, mà Trần Linh Thiệu khi xuất thủ cũng không hề quay đầu lại.

Sau khi sử dụng dị năng, sắc mặt hắn càng tái nhợt.

Trần Nhữ Tâm nhìn hắn một cái, ai bảo hắn ra tay làm gì, mấy người kia để cô xử lí mặc dù tốn chút thời gian nhưng thế cũng đủ rồi. Cô thở dài trong lòng, người này nếu không bị cái thân thể kéo chân sau, tuyệt đối sẽ thành BUG cường hãn nhất của thế giới này.

Nhưng tốc độ suy kiệt của cơ thể hắn khiến người ta phải thừa nhận rằng hắn không còn nhiều thời gian nữa.

Nghĩ đến hình ảnh trong giấc mơ, trong lòng Trần Nhữ Tâm có một cảm giác không dễ nói rõ, cô cảm thấy hô hấp của mình hơi nghẹn lại dù cho cô đang là tang thi.

"Không cần phải lo lắng, anh không yếu ớt như vậy đâu." Có lẽ là hắn đã nhận ra sự lo lắng của cô, Trần Linh Thiệu cười cười: "Chỉ cần em ôm một cái anh liền khỏe lại."

. . . Người này thật đúng là. . . Trần Nhữ Tâm tuy là nghĩ vậy nhưng cô vẫn tiến tới ôm hắn một cái.

Trời đã tối, Trần Nhữ Tâm thầm nghĩ đêm nay sẽ nghỉ ngơi ở đâu, nhưng cô lại thấy Trần Linh Thiệu dừng bước, sắc mặt lạnh lùng.

Sao vậy? Cô hỏi.

Trần Linh Thiệu cầm tay cô bóp nhẹ như thể đang trấn an.

"Người đã tới, sao còn giống như con chuột cống trốn chui trốn nhủi thế?" Trần Linh Thiệu ngữ điệu thong thả nhưng vẫn mang theo tia rét lạnh, hắn cười: "Từ xa ta đã ngửi thấy mùi hôi thối của ngươi rồi, Mục Chước."

Ngay tại thời khắc Trần Linh Thiệu nói ra lời kia, trong bóng tối dần xuất hiện lôi quang xanh trắng, giữa những lôi quang đó là một người đàn ông mặc áo khoác đỏ đang bước ra, hắn nhìn Trần Linh Thiệu, đáy mắt là sát ý nồng đậm.

Trần Nhữ Tâm trong lòng thất kinh, cô mà lại không phát hiện ra hắn!

Một chút khí tức cũng không có, giống như hắn đã xuất hiện ở đây lâu rồi. Đột nhiên, Trần Nhữ Tâm nhớ tới thôn trang nhỏ kia và ành mắt của mấy người ở đó, lúc này mới nhận ra có điểm không đúng.

"Đừng rời khỏi bên người anh." Trần Linh Thiệu sợ cô không may bị thương, Mục Chước bây giờ không phải Mục Chước trước đó, cũng không biết người này đã dùng thủ đoạn gì để tăng dị năng của mình đến mức này, hay là lúc trước hắn che giấu thực lực.

Trần Linh Thiệu cũng không sợ hãi hắn, mặc dù vừa rồi khi xử lí mấy người kia hắn có bị tổn thương nhẹ. Lúc này, hắn không thể rút lui.

"Trần Linh Thiệu, ta tìm ngươi rất lâu." Mục Chước từng bước đi tới, khí tức áp bách cường đại. Mà sau lưng hắn là mấy dị năng giả cấp cao, chỉ là đồng phục trên người họ không phải của Chu Tước căn cứ.

Trần Linh Thiệu nhanh chóng dùng dị năng bao phủ Trần Nhữ Tâm, để cô tránh khỏi sát ý mãnh liệt kia, sau đó khẽ mỉm cười: "Ngươi tìm ta làm gì?"

"Ta muốn mạng của ngươi!"

"A. . ." Trần Linh Thiệu môi mỏng cong lên, ý tứ giễu cợt không nói cũng biết.

Nói thì chậm nhưng những hành động lại vô cùng nhanh, trong tay Mục Chước xuất hiện một luồng ánh sáng đỏ tấn công về phía Trần Linh Thiệu, lại thấy Trần Linh Thiệu không tránh, chỉ đưa tay ra, sấm sét đỏ nhanh chóng bị hắn bắt trong tay!

Lúc này cả Trần Nhữ Tâm cũng ngạc nhiên, hắn vẫn còn che giấu thực lực?

Đây cũng không phải là sấm sét thông thường, bên trong ẩn giấu rất nhiều khí tức huyết sát, không biết Mục Chước đã phải giết bao nhiêu người mới luyện thành như vậy. Duy chỉ Trần Linh Thiệu biết, người này đã dùng thủ đoạn gì để luyện thành huyết lôi quang.

Tia sấm sét không chỉ đơn thuần tập kích người đơn giản như vậy, vũ khí chân chính trong đó của Mục Chước là lôi quang. Bị tia sấm sét đụng phải trong nháy mắt sẽ chịu hành hạ thống khổ cho đến khi cả người huyết dịch khô kiệt. Mà nếu lôi quang trực tiếp chui vào da sẽ đâm thủng lục phủ ngũ tạng của người đó.

Thế nhưng lôi quang đang bị Trần Linh Thiệu cầm trong tay lại không có nửa điểm công kích.

Mục Chước giống như đã dự liệu được điều này, cũng không kinh ngạc mà càng tăng thêm lôi quang xung quanh hắn.

Trần Linh Thiệu tay hơi dùng sức, lôi quang giống như mì sợi vậy, trực tiếp bị cắt thành mấy đoạn rơi trên mặt đất.

"Thì ra đây là vũ khí của ngươi à?" Trần Linh Thiệu khẽ nâng đầu, híp mắt nhìn hắn: "Thời gian ngươi thức tỉnh dị năng toàn hệ chắc cũng không lâu đi. . . Để ta đoán thử xem nào, là vào ngày người đàn ông kia chết?"

"Ngươi! Tự tìm chết mà!!!" Giống như bị chạm đến vảy ngược, Mục Chước cả người giống như sư tử đang giận giữ, công kích càng mạnh mẽ hơn ——

Trần Linh Thiệu tiến lên một bước, tay duỗi ra, một chiếc trường đao màu đen xuất hiện trong tay hắn. Hắn cũng không thực hiện động tác gì nhưng toàn bộ tấn công của Mục Chước đều bị chặn lại.

Mấy dị năng giả đứng bên cạnh nhìn cuộc chiến khẽ cau mày, hắn không phải không di chuyển mà là tốc độ di chuyển quá nhanh, mắt thường căn bản không nhìn rõ, hắn giống như không hề nhúc nhích nhưng chỉ cần vũ khí trong tay khẽ động, công kích mãnh liệt của Mục Chước liền bị ngăn trở.

Xem ra Mục Chước cũng không nói sai, người đàn ông tên Trần Linh Thiệu này thật nghịch thiên, là người thức tỉnh dị năng toàn hệ đầu tiên ở mạt thế, thậm chí còn là kẻ một tay tạo ra mạt thế. . .

Chỉ với điểm cuối cùng, mấy lão gia hỏa bọn họ cũng không thể thờ ơ, họ cũng không có hứng thú với ân oán cá nhân của căn cứ trưởng căn cứ Chu Tước với Trần Linh Thiệu.

Vì tương lai loài người, vì con cháu đời sau của họ, bọn họ cũng sẽ không làm điều gì thừa thãi.

Cho nên bọn họ theo Mục Chước tới nơi đây để xem thử người đàn ông tên Trần Linh Thiệu này. Nếu thật sự giống như Mục Chước nói, vậy họ sẽ bắt hắn trở về.

Bỏ qua những hành động ác độc của hắn, muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông, thế giới này cần trở nên phù hợp để con người sinh sống mới được.

Cho nên thời điểm Mục Chước xuất thủ, mấy người bọn họ ăn ý chọn cách đứng ngoài nhìn rồi sau đó phối hợp bắt hắn.

Mà Mục Chước tất nhiên không nghĩ thế, hắn muốn giết Trần Linh Thiệu.

Trần Nhữ Tâm đứng sau thu hết tất cả mọi chuyện vào tầm mắt, cô thấy Trần Linh Thiệu khí thế ác liệt đối phó Mục Chước như một sát thủ chân chính vậy, không có động tác dư thừa nào mà luôn trực tiếp công kích vào những điểm trí mạng.

Hắn không sử dụng dị năng, điều này giúp Trần Nhữ Tâm yên tâm hơn.

Dị năng của Trần Linh Thiệu vô cùng lợi hại, dường như vượt khỏi phạm vi của người bình thường, tỉ lệ thuận với tổn thương trên cơ thể hắn. Chẳng qua điều khiến Trần Nhữ Tâm bât ngờ là, kỹ xảo cận chiến của hắn cũng kinh người y như vậy!

Đồng thời, Trần Nhữ Tâm cũng mừng vì mình đã không động thủ với hắn, nếu không cô sẽ chết là cái chắc, nhiệm vụ sẽ thất bại.

"Két ——" Tiếng vũ khí va chạm nhau giữa đêm đen vang lên khiến người ta nổi một tầng da gà.

Sự chú ý của Trần Nhữ Tâm đặt trên người Trần Linh Thiệu nhưng vẫn luôn chú ý mấy dị năng giả kia, phòng ngừa họ đánh lén.

Mục Chước thấy Trần Linh Thiệu mãi không sử dụng dị năng mà chỉ đơn thuần dùng kĩ xảo cận chiến đối phó với mình. Điều này khiến Mục Chước tức giận, hắn đã sớm bị sự phẫn nộ đốt cháy lí trí, chỉ muốn đem người trước mắt thiên đao vạn quả*, tỏa cốt dương hôi*!
(Thiên đao vạn quả: Hình phạt băm thành trăm mảnh, Tỏa cốt dương hôi: Hóa thành tro bụi)

Mấy dị năng giả phía sau nhìn nhau, ăn ý cầm vũ khí của mình, bắt đầu tham chiến.

Trần Nhữ Tâm cảnh giác nhìn họ, đều là cường giả cấp bảy! Họ bề ngoài nhìn không giống người có dị năng, khí tức trên người khá giống của Bạch Tiểu Nhã. . . (nữ chính của thế giới trước í)

Hoàn cảnh trước mắt vô cùng bất lợi với Trần Linh Thiệu, cô còn chưa kịp lên tiếng nhắc nhở hắn liền thấy mấy người kia tấn công về phía mình ——

Trong nháy mắt, không gian dường như dừng lại, Trần Nhữ Tâm trực tiếp đưa tay lên chặn lấy vũ khí của họ, mục đích của họ không phải giết cô mà là muốn uy hiếp Trần Linh Thiệu.

Trần Nhữ Tâm mặc dù cùng cấp với họ nhưng tang thi có nhiều hạn chế, trừ thân thể mạnh mẽ thì cô cũng không có dị năng gì. Mà con người thì lại khác, họ phối hợp và phụ trợ lẫn nhau khiến Trần Nhữ Tâm chỉ có thể bị động phòng thủ.

Trần Linh Thiệu đang chiến đấu tất nhiên phát hiện Trần Nhữ Tâm đang bị mấy người vây công, nhất thời không yên tâm, không tập trung vào Mục Chước, các đòn tấn công của hắn ngày càng có nhiều sơ hở. . . 

Mục Chước lợi dụng thời cơ, cười âm lãnh: "Ngươi cũng có ngày hôm nay!" Sấm sét trong tay lao nhanh đánh về phía cổ hắn, Trần Linh Thiệu tránh khỏi điểm trí mạng nhưng vẫn bị đánh trúng vai.

Trong giây lát, máu chảy như suối, áo của hắn rất nhanh liền bị máu nhuộm đỏ. . . Dù vậy Trần Linh Thiệu cũng không hề nhíu mày, trường đao trong tay dùng tốc độ quỷ dị đánh đến ——

Mục Chước cả kinh, lùi về phía sau mấy bước.

Trần Linh Thiệu bắt được thời cơ, dùng dị năng thuấn di tới bên cạnh Trần Nhữ Tâm, sau khi nhìn thấy gò má cô bị mấy tên kia làm bị thương, nhất thời lệ khí lan tràn giữa mi tâm.

"A a ——" Không được ——

Trần Nhữ Tâm không kịp ngăn cản, dị năng trong cơ thể hắn trong nháy mắt bùng nổ, mấy tên dị năng giả kia ánh mắt đều lộ vẻ sợ hãi, bị lực lượng cường đại làm kinh sợ đến mức tâm thần rối loạn, tiết tấu phối hợp cũng bị rối loạn.

"Đều do các ngươi tự tìm chết!" Trần Linh Thiệu đáy mắt một mảnh sát ý, mặt không đổi sắt nhìn họ: "Ta sẽ tiễn các ngươi một đoạn đường."

Lời còn chưa dứt, động tác của Trần Linh Thiệu vô cùng quỷ dị, hắn nhanh chóng đến bên cạnh nhưng kẻ đó, tay trực tiếp đâm thủng tim. . . Máu phun tung tóe, Trần Linh Thiệu chán ghét rút tay mình về, chớp mắt sau đã thấy hắn đứng sau lưng một tên khác, lấy phương thức giống vừa rồi giết hắn.

Trần Nhữ Tâm đứng một bên cũng bị huyết dịch văng trúng. Cô theo bản năng nổi nên sự khát máu, cô chưa kịp đè nó xuống liền thấy Mục Chước đang dùng móng vuốt ra tay sau lưng Trần Linh Thiệu.

Thân thể còn nhanh hơn suy nghĩ một bước, Trần Nhữ Tâm tay không đỡ chiêu, dù sao móng vuốt đó cũng không phải vật bình thường, cho dù là Trần Nhữ Tâm cũng vẫn bị nó đâm bị thương bàn tay.

Mục Chước nhìn nữ tang thi đang ngăn trước người mình, khí tức vương giả của tang thi cấp bảy không chút che giấu, hắn lạnh lùng quát: "Cút ra!"

Trần Nhữ Tâm không nói gì nhìn hắn, cô không lùi mà tiến tới, không thèm quan tâm bàn tay bị đâm thủng, thẳng đến cổ đối phương.

Mục Chước nhất thời cười lạnh một tiếng: "Vậy ta liền giết ngươi trước!"

Trần Linh Thiệu trên người đầy máu bị ba dị năng giả vây khốn không thể thoát ra được, hắn biết cô không phải đối thủ của Mục Chước, vô cùng lo lắng cho cô, hắn cũng không thể thoát ra được, do lúc nãy dùng dị năng quá mức nên lực lượng trong cơ thể hắn càng khó khống chế, phương thức ra tay cũng bị rối loạn.

Mấy tên kia tất nhiên phát hiện ra được điểm này, chuẩn bị ra đòn trí mạng để khiến Trần Linh Thiệu thúc thủ chịu trói.

Trần Linh Thiệu sao có thể không nhìn ra mưu đồ của họ, vì thế môi mỏng cong lên thành một đường lạnh như băng, cười giễu cợt, theo sau đó là dị năng cường đại ——

Trần Linh Thiệu đứng bất động tại chỗ, dị năng xung quanh hắn tạo thành một vòng xoáy, mấy tên lộ vẻ sợ hãi bởi lực lượng trong cơ thể họ như đang bị khống chế.

"Đây là... Chuyện gì đang diễn ra? !"

"'Trần Linh Thiệu, ngươi mau dừng tay!" Có người hoảng sợ, ban đầu, họ cũng không coi trọng nhiệm vụ này lắm nhưng tình huống hiện tại khiến họ lần đầu tiên có cảm giác sợ hãi tột đỉnh như vậy.

Không biết là do lực lượng bị khống chế mà sợ hãi, hay do người trước mắt khiến họ sợ hãi.

"Không kịp nữa rồi." Trần Linh Thiệu khẽ cười, sau đó mấy người kia bạo thể mà chết.

Trần Nhữ Tâm bên này là nỏ đã hết đà nhưng cô vẫn không dừng lại, mặc dù Mục Chước lợi hại nhưng cô không phải là không có khả năng chống đỡ.

Thế nhưng, năng lượng trong cơ thể Trần Linh Thiệu khiến nhiệt độ cơ thể hắn dâng cao, vượt ra khỏi nhiệt độ chịu đựng của con người.

Lục phủ ngũ tạng đều quặn đau, hắn nhìn cô cách đó không xa đang chiến đấu với Mục Chước. Hắn nhắm mắt một cái rồi mở ra, trong mắt một mảnh đoạn tuyệt, như có một cái gì đó đang chống đỡ hắn, một lần nữa hắn thuấn di tới bên cạnh Trần Nhữ Tâm, trường đao màu đen trong tay thẳng tắp lao về phía Mục Chước ——

Một chớp mắt nguy hiểm đó khiến Mục Chước theo bản năng né tránh, Trần Linh Thiệu ôm eo Trần Nhữ Tâm, Mục Chước lần thứ hai nhìn hắn và Trần Nhữ Tâm đang từ từ biến mất, lập tức phong tỏa không gian.

Trần Linh Thiệu sắc mặt tái nhợt, nếu như hắn bình thường, một chút bản lãnh này của Mục Chước chắc chắn không thể giữ hắn lại, cơ thể hắn đã không cách nào chống đỡ, mỗi một giây đều là sự hành hạ đau đớn, hắn phải dựa vào ý chí để duy trì sự thanh tỉnh. Hắn không được phép gục ngã!

Trần Nhữ Tâm nhận ra được sự thống khổ của hắn, tay ôm eo hắn, để hắn dồn trọng lượng lên người mình. Đối với sự quan tâm của cô, Trần Linh Thiệu trong lòng ấm áp đồng thời càng thêm kiên định. . . Cho dù ra sao, mình cũng phải đưa cô bình an rời khỏi đây. . .

Lúc này, đáy mắt Mục Chước lộ ra hận ý khắc cốt, công kích trong tay càng mạnh mẽ hơn, hắn hét lên: "Trần Linh Thiệu, đi chết đi!"

Trần Linh Thiệu không có một động tác dư thừa, chỉ bình tĩnh nói: "Nếu như là nửa năm sau, ta có thể thật sự sẽ không phải là đối thủ của ngươi, chỉ tiếc. . ."

Ngay lập tức, trong không khí nổi lên vô số lưỡi dao gió đồng thời đánh về phía Mục Chước, thế nhưng hắn chỉ cười lạnh một tiếng, mạng đổi mạng tấn công Trần Linh Thiệu ——

Trần Nhữ Tâm nhìn thấy công kích của Mục Chước, cơ thể Trần Linh Thiệu đã không thể chịu đựng một đòn tấn công nào nữa, cô không chút suy nghĩ, trực tiếp ngăn trước mặt hắn, gắt gao ôm hắn ——

". . . Em!" 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz