ZingTruyen.Xyz

(Drop) [Nguyên Hiên][Tường Lâm] Em trai tôi

1. Trương Chân Nguyên's POV (1)

Kgntan

Em trai tôi tự sát rồi, những vết rạch trên tay nó đỏ chót, máu tươi cứ chảy ra không ngừng mặc cho bố tôi đã lấy khăn bịt chặt miệng vết thương lại. Mẹ tôi thì khóc mãi, tay bà run run định bấm gọi cứu thương nhưng bị bố tôi cản lại, ông gào lên bảo rằng sẽ tự mình đưa nó đi bệnh viện, rồi cả hai tức tốc bế nó chạy đi, chỉ còn lại mình tôi đứng như trời trồng giữa căn phòng tràn đầy ánh nắng rực rỡ của một buổi sáng mùa hè.

Tôi không rõ biểu cảm khuôn mặt hiện giờ của mình như thế nào, nhưng tôi có thể cảm nhận được từng giọt lệ trào ra khỏi hốc mắt, nóng lắm, mũi tôi cay xè, cả người tôi run lên bần bật, trái tim giống như bị thiêu rụi, đau đớn vô cùng.

Chẳng biết tôi đã ở trong căn phòng ấy suốt bao lâu, chỉ khi tiếng chuông điện thoại kêu lên, tiếng bản nhạc ballad êm ái mà tôi đặt lọt vào tai, tôi mới bừng tỉnh để rồi nhận ra rằng những vết máu trải khắp đã biến mất hoàn toàn.

Tôi bắt xe tới bệnh viện, trên đường đi tôi cứ nghĩ suốt, rằng lần cuối cùng tôi đối mặt với em trai và nói chuyện với nó một cách đàng hoàng là từ khi nào. Cảnh vật bên ngoài ô cửa kính taxi trong suốt lướt qua vun vút, giống như thời gian trôi mà chẳng kịp để con người ta nhận ra những thứ mà họ đã bỏ lỡ.

Khi tới được bệnh viện, tôi có chút thẫn thờ nên ngồi yên trên ghế, cuối cùng vẫn là bị bác tài xế giục, tôi mới vội vã trả tiền rồi chạy vào bên trong. Nhưng trạng thái đó lại một lần nữa chiếm lấy tâm trí tôi, tôi cứ chôn chân giữa cái sảnh bệnh viện rộng lớn này, vô thức nhìn người qua kẻ lại, nhìn cả từng biểu cảm thay đổi trên nét mặt mỗi người. Lo lắng, sợ hãi, tuyệt vọng, ngỡ ngàng, thở phào, vui vẻ, mỗi một cảm xúc đều được thể hiện rõ ràng, vậy còn tôi thì sao, tôi đang có cảm giác gì?

Tôi không biết, thật sự không biết, vì trong đầu tôi quá trống rỗng, giống như mọi hành động xảy ra từ đầu tới giờ đều là bản năng, còn tôi chỉ là cái xác vô hồn bị điều khiển mà thôi. Ngay cả khi nhìn thấy sự suy sụp của bố mẹ, nhìn bảng đèn phẫu thuật vẫn còn sáng, tôi cũng chẳng thể nói được gì, và sự hiện diện của tôi ở đây chỉ như trách nhiệm của một người anh thôi vậy.

Mẹ tôi khóc rất nhiều, đôi mắt xinh đẹp ấy giờ đây lại sưng đỏ hết lên, những giọt lệ vẫn chẳng chịu dừng lại, tôi xót xa ôm lấy bà, cảm nhận cơ thể nhỏ bé này đang run lên trong vòng tay tôi. Bố tôi cũng chẳng khá khẩm gì hơn, ông ngồi bần thần, quần áo thì xộc xệch dính đầy máu, có lẽ là do gấp gáp mang em tôi đi, nên mới chẳng để tâm tới bộ dạng của bản thân bây giờ. Trong tâm trí của tôi, bố là một người nghiêm khắc và có chút nóng tính, chỉ cần làm sai một chút, ông sẽ không ngần ngại quất roi lên làn da chúng tôi, và dành cho chúng tôi những lời mắng nhiếc chẳng mấy kiêng dè. Mẹ tôi cũng vậy, dù bà không hay dạy dỗ bằng đòn roi, nhưng sự thờ ơ của bà đối với chúng tôi sau khi bị đánh cũng khiến cổ họng tôi đắng nghét.

Nhưng tôi biết rằng tất cả đều là vì muốn tốt cho con cái họ, chúng tôi vẫn được ăn những bữa cơm ngon nóng hổi, được tắm trong làn nước ấm áp, được nằm ngủ trên chiếc giường thơm tho và sạch sẽ, được đi học đầy đủ như bao bạn bè đồng chăng lứa. Cách dạy dỗ của bố mẹ, đối với chúng tôi thì chính là có chút tiêu cực, nhưng tôi vẫn yêu họ, và tôi biết rằng họ cũng yêu chúng tôi.

Tôi nhớ ngày mà tôi rụt rè nắm lấy tay mẹ, hơi ấm tình thương ấp ủ trong lòng bàn tay mềm mại khiến tôi muốn bật khóc. Khi đó em trai tôi đã chạy tới, dùng những ngón tay nhỏ nhắn đó xóa đi vệt nước mới vương trên đôi gò má tôi, nở nụ cười trong trẻo nhất mà tôi từng thấy trong cuộc đời, hào hứng gọi tôi một tiếng anh trai. Vậy mà giờ đây, trong căn phòng phẫu thuật lạnh lẽo, em trai tôi nằm đó, và tôi có thể sẽ chẳng bao giờ được nghe tiếng gọi ấy thốt ra từ nó thêm một lần nữa.

Chờ đợi, cứ đợi mãi vậy thôi, cho đến khi cuộc phẫu thuật kết thúc, khi câu kết luận thốt ra từ bác sĩ rằng đã cứu được em tôi, cả người tôi mới được thả lỏng một chút. Chúng tôi chỉ được gặp nó trong chốc lát khi y tá đẩy nó ra khỏi phòng mổ, vì nó còn cần được theo dõi trong phòng hồi tỉnh. Bố tôi tranh thủ chạy đi làm thủ tục, chỉ còn mỗi tôi và mẹ. Tôi hỏi bà có muốn ăn uống gì không, nhưng bà lắc đầu, có lẽ sự đả kích quá lớn khiến bà chẳng thể nuốt bất cứ thứ gì vào trong bụng nữa. Nhưng đã quá trưa, tôi cũng không nỡ để mẹ phải nhịn đói, vẫn là tự mình đi xuống căng tin của bệnh viện, mua hai phần cháo thịt, một cho bố một cho mẹ, còn tôi thì không ăn, vì đơn giản là tôi không đói.

Dưới sự thúc ép của tôi, bố mẹ cuối cùng cũng chịu ăn hết phần mình. Sau đó tôi và mẹ quay về nhà chuẩn bị đồ đạc cần thiết để mang vào viện, bố tôi thì ở lại cho an tâm.

Lúc cửa nhà được mở ra, tôi và mẹ đều trở nên thất thểu. Mẹ tôi tự mình lên phòng lấy đồ cho em trai, còn tôi thì phụ trách mấy thứ lặt vặt khác. Lúc đi xuống, bà đã hỏi rằng có phải tôi dọn dẹp trên phòng em không, tôi cũng thành thật thừa nhận, đổi lại là cái ôm nhẹ từ mẹ.

Sau đó hai người chúng tôi lại trở vào bệnh viện, lúc này em tôi đã được chuyển sang phòng hồi sức. Nhìn khuôn mặt nó tái nhợt, trên cổ tay quấn băng trắng muốt, cánh tay thì cắm đầy kim truyền dịch, cả bố mẹ và tôi đều đau thấu tận tâm can. Tôi thấy mẹ đi tới bên cạnh giường, bà còn không dám ngồi, chỉ cúi xuống dịu dàng xoa xoa mái tóc rối của em tôi. Bố thì nhíu chặt mày, ông trách móc tại sao em trai tôi lại đưa ra quyết định ngu ngốc tới vậy, nhưng rồi ông cũng bước tới cạnh nó, đôi mắt chăm chú nhìn ngắm khuôn mặt ngủ say của con trai mình.

Còn mỗi mình tôi, đáng lẽ tôi phải chạy tới xem em trai mình như thế nào, nhưng tôi lại chỉ ở phía sau, im lặng tựa lưng vào bức tường lạnh buốt, mệt mỏi nhắm mắt.

Chiều hôm ấy họ hàng có tới thăm, là bố tôi thông báo cho họ. Em gái ông khóc nhiều lắm, vì đây là đứa cháu mà cô yêu thương nhất, là đứa chính cô bế trên tay, cảm nhận sự mềm mại của một đứa trẻ còn đang bú sữa mẹ, ngắm nó cười tươi như một vầng ánh dương. Cô trách móc anh mình không bảo vệ được nó, để nó ra nông nỗi này. Bố tôi tức giận bảo cô im đi, hai người bắt đầu to tiếng cãi vã, tôi đứng bên cạnh không biết phải làm sao, muốn can ngăn nhưng phận làm con làm cháu, tôi không dám xen vào, vẫn là nhờ mẹ tôi, bà điên tiết quát hai người kia câm mồm rồi đuổi cả hai ra khỏi phòng. Dù có nóng tính đến mấy nhưng trong trường hợp này, bố và cô cũng biết bản thân sai, đành nhỏ giọng xin lỗi.

Tôi lần nữa thở phào, liếc sang đứa em đang nằm im lìm trên giường, lồng ngực nó phập phồng lên xuống, giống như một con cá thoi thóp mắc trên cạn, cố gắng níu giữ chút sinh mệnh cuối cùng, còn em tôi thì trái ngược, là nó tự mình muốn kết thúc sinh mệnh.

Quả thật tôi không biết vì sao nó lại chọn lựa như vậy, dù trước đó nó vẫn vui vẻ tươi cười với cả nhà, bác sĩ nói khả năng cao là nó bị trầm cảm, còn nguyên nhân thì không ai biết. Tôi không nói chuyện với nó nhiều, đã mấy năm rồi, khoảng cách giữa hai anh em cứ xa dần không có điểm dừng.

.

Em tôi đã tỉnh lại, nhưng trạng thái của nó lạ lắm, ánh mắt nó nhìn tôi và bố mẹ như thể đang nhìn những người xa lạ chẳng hề quen biết vậy. Bố mẹ tôi hỏi nó có nhớ gì không, nó không trả lời, chỉ bảo cho nó mượn cái gương, mà không có gương, tôi liền đưa nó điện thoại của mình. Em trai tôi lướt mở camera, nó sững sờ nhìn khuôn mặt mình trên màn hình điện thoại, đôi mắt nó mở to, con ngươi run lên như vừa bị bất ngờ đánh úp. Nó định giơ cái tay bị thương lên nhưng có lẽ là do đau nên lại thôi, bác sĩ đúng lúc vào kiểm tra, cả quá trình không nghe nó nói một tiếng, dù bác sĩ hỏi thế nào cũng chẳng buồn đáp lại. Sau đó bố mẹ tôi và bác sĩ ra khỏi phòng để bàn bạc về tình hình của em trai tôi, còn mỗi mình tôi ở trong phòng.

Tôi tiến tới gần nó, cất giọng hỏi nó không sao chứ, dù tôi biết rõ câu hỏi của tôi thật thừa thãi, nhưng tôi vẫn buột miệng hỏi. Em trai tôi tiếp tục im lặng, nó còn không thèm nhìn tôi mà quay ra hướng về phía cửa sổ. Bầu trời bên ngoài đã tối om, trên cửa sổ in hình bóng tôi phản chiếu. Tôi có thể thấy khuôn mặt đang nhăn nhó như khỉ của mình, rõ ràng là đau đớn nhường này mà. 

Ánh đèn điện trong phòng như ánh mặt trời thiêu đốt toàn thân tôi, khiến tôi cảm giác như có hàng ngàn con kiến gặm cắn từng tấc da của tôi, ăn mòn lấy cái xác thịt này và trả thù vì sự vô tâm của tôi dành cho em trai tôi trước đây.

Em tôi bảo nó buồn ngủ rồi, bảo tôi đi ra ngoài. Tất nhiên, tôi không thể bỏ nó lại được, thế là cứ ở lì trong phòng, và nó cũng chẳng bận tâm, cứ thế ngủ thiếp đi trước khi bố mẹ tôi quay trở lại.

Đêm đó tôi bị đuổi về nhà, dù sao bệnh viện cũng có luật không cho quá nhiều người thân ở lại. Sau một hồi tranh giành thì người chiến thắng vẫn là mẹ, còn tôi và bố phải bắt xe về. Ngồi trên xe hai bố con tôi không nói gì với nhau, chỉ có đèn đường vàng cam bên ngoài bầu bạn với tôi. Ngay cả lúc về nhà, bố cũng chỉ nhắc tôi nghỉ ngơi rồi vào thẳng phòng ông ấy, đến câu chúc bố ngủ ngon tôi cũng chẳng kịp thốt ra. Mà làm sao ngủ ngon được, tôi tin chắc rằng đêm nay sẽ chẳng ai trong nhà này có thể yên giấc.

Và tôi không hề sai, vì tôi thật sự đã mất ngủ. Tôi mở mắt thao láo, trằn trọc nhìn lên trần nhà, chỉ có một mảng tối đen, chút ánh sáng sau rèm cửa cũng chẳng đủ để chạm tới nơi cao tít đó. Tôi nghe được tiếng mở cửa từ phòng bố ở dưới tầng, tiếng dép đi trong nhà loẹt quẹt, nhỏ dần, sau đó lại xuất hiện, rồi một lần nữa tiếng đóng cửa vang lên. 

Tôi đặt hai cánh tay che đi khuôn mặt, cố ngăn lại hàng nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Mũi tôi sụt sịt, tiếng nấc của tôi vang vọng khắp không gian, đập đi đập lại như muốn tra tấn tâm hồn tôi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz