ZingTruyen.Xyz

Drop Meo Con Chay Cham Lai Ma Ket H 18

-Con mèo kia! Sao lại làm vỡ cái bình cổ yêu quý của tao!!!!!! - Anh nhanh chân chạy đến đó, cầm cổ Cô như muốn bóp ngạt. Đôi tai cáo bắt đầu xuất hiện, chiếc đuôi cáo ngoe nguẩy, ánh mắt trở lên sắc lạnh hơn bao giờ hết, hơi từ trong miệng phả ra một cách lạnh lẽo.

-Thưa Thần Rừng! Con xin lỗi! Đừng có giết con mà! - Nước mắt bắt đầu lăn trên khuôn mặt trắng hồng của cô, trông cô ko khác gì một con mèo bị con cáo to lớn xé thịt.

Anh nhìn thấy giọt nước mắt đó, tâm trí trở nên hỗn loạn đôi mắt không còn hằn lên những tia sắc lạnh nữa, giọng nói ấm áp phả vào tai cô làm cô khe khẽ rùng mình. Chỉ có điều chiếc tai cáo vẫn còn đó, chiếc đuôi vẫn còn đó.

-Anh đã thành thần rừng thực tập! Xin chúc mừng! - Cô thoát khỏi bàn tay đang xiết chặt lấy cái cổ trắng ngần của cô, nở một nụ cười nhẹ cô khẽ nghiêng đầu.

-Cô...Đang nói gì vậy? - Anh lùi ra xa, đôi mắt hiện lên sự sợ hãi đến rõ rệt. Bàn tay thô dài, run run sờ lên cái tai cáo trên đầu, đánh mắt sang cái đuôi đang ngoe nguẩy kia.

-Đi thôi! Tôi mất thời gian với anh rồi nha! - Nói xong cô kéo tay anh, nhảy ra khỏi cửa sổ trong sự ngỡ ngàng của anh chàng. Mở mắt ra, đập vào mắt anh là một khu rừng tuyệt đẹp chỉ có ở trong mơ chứ ko thể có ở ngoài đời. 

Cây cối xanh tốt, hồ nước trong veo ko có một ít nào gọi là vẩn đục hay bùn đất, không khí trong lành, ko có khói bụi, từng cơn gió mát thoang thoảng. Cánh đồng cỏ mênh mông xanh mướt. Bầu trời trong xanh, những đám mây cứ nhởn nhơ bay.

-Chào mừng Anh - Thần rừng! Đây là khu rừng của chúng tôi! - Cô cười tít cả mắt lại, cánh tay hướng về mọi vật của khu rừng.

Một ông già tầm 100 tuổi đến bên cạnh cô, nở một nụ cười phúc hậu, khuôn mặt đầy vết chân chim. Ông già tiến lại gần anh, đôi mắt già híp lại, tay ông đập mạnh vào lưng của anh làm anh tý ngã ngửa.

-Bố tổ! Lớn thế này rồi à? - Ông cười lớn làm anh giật mình, rất may là anh ko lăn ra mà chết vì bệnh tim. Anh hoàng hồn lại, ngớ người ra mà nhìn ông già trước mặt. -Thằng con bất hiếu! Bố mày đây!

Anh vẫn nheo nheo con mắt, nhìn từ trên xuống dưới của người vừa xưng là bố anh. Bố anh chết rồi cơ mà. Hay anh vẫn còn mơ à?

-Nhân Mã! Con giúp nó nhé! - Ông già bật cười, quay sang cô.

-Ashi!!! Thiểu năng vler! 

Cốp!

-Ăn nói cho cẩn thận vào! Thần rừng đấy! - Cô chưa hoàn hồn thì bị cho ăn mắng. (Chả là nó vừa chửi thằng thần rừng, hay gọi cách khác là con trai yêu quý của cha nội này! =.=)

-Dạ! Con xin lỗi! - Cô gãi đầu cười trừ, khuôn mặt đằng đằng sát khí nhìn sang anh, khiến anh toát mồ hôi hột. -Thưa! Anh là còn trai của thần rừng hay nói cách khác là chồng của tôi! Đừng quá ngạc nhiên!

-Sao tôi ko ngạc nhiên cho được! Tại sao tôi lại phải cưới cô?

Anh giật mình nhìn cô như người ngoài hành tinh rơi xuống đất. Cô thì bình thản, ngồi xuống nền cỏ xanh mượt mà hưởng thụ cơn gió mát lành vừa thổi qua làm tung mái tóc xanh rêu của cô.

-Sao cô lại có thể bình thản như vậy được?

-Tôi muốn giúp cựu thần rừng vì tôi đã giữ lời hứa với ông ấy! Ông ấy nói rằng ông sẽ chết thanh thản hơn khi anh được ăn toàn!

Cô cười nhẹ, đôi mắt vàng híp lại hưởng thụ khí trời trong lành, quay sang anh nghiêng đầu mà bật cười.

Anh khẽ đỏ mặt, phải nói ánh mắt cùng nụ cười của cô lúc này rất đẹp, đẹp một cách lạ thường. Ko giống như những cô gái khác cười giả tạo.

-Vậy cô bao tuổi rồi?

-170 tuổi!

-Cái gì!!!

-Sao phải ngạc nhiên! Anh cũng 180 tuổi rồi cũng chẳng vừa!

Cằm của anh đã rơi xuống đất từ lúc nào, đôi mắt giật giật hài hước.

-Thôi! Tôi đói rồi! Cho tôi ăn cái gì mà chỗ các anh gọi là sô...

-Socola á?

-Ừ ừ!

Cô khẽ gật đầu, anh liền thì thầm với cô để nhanh chóng thoát khỏi đấy. Cô có lẩm nhẩm cấu gì đó rồi cả hai thoát khỏi thế giới của Thần rừng.
.................................................

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz