Drop Longfic Ti Hoanh Khai Nguyen Keo Bong Gon
Hi, au đã trở lại sau gần tuần vắng bóng ^^ Haizz.... Au cũng là học sinh cuối cấp rồi, bài vở có hơi nhiều nhưng mọi người cứ an tâm là au sẽ không drop fic đâu nhé, chỉ là cho ra chap hơi lâu thôi :)
Giờ thì đọc fic vui vẻ nhé :*
---------------------
- Nè, cậu làm gì vậy? Thả tôi ra! - Chí Hoành cố giật tay ra.- ... - Thiên Tỉ im lặng, cứ thế kéo Chí Hoành đi.Chí Hoành bất lực, đành phụng phịu đi phía sau.Từ phía sau, Vương Nguyên cùng Tuấn Khải cùng nhau đi tới, thấy Chí Hoành, Vương Nguyên định chạy tới nhưng bị Tuấn Khải giữ lại. Nhưng hìmh như giữ mạnh quá mà Vương Nguyên loạng choạng rồi ngã vào lòng Tuấn Khải.- Ơ....Vương Nguyên đỏ mặt vội đứng thẳng lên, mặt Tuấn Khải cũng đỏ không kém.Một không khí ngượng ngập bao trùm.- Ừm... - Tuấn Khải ngập ngừng - Mình nghĩ là không nên làm phiền bọn họ.- Ừm... - Vương Nguyên gật đầu.- Dù sao cũng qua giờ vào lớp rồi, qua đây với mình không?- Đi đâu?- Đi rồi biết! - Tuấn Khải nháy mắt rồi kéo Vương Nguyên đi.Trở lại với cặp đôi chính của chúng ta nào.Thiên Tỉ kéo Chí Hoành ra sân sau trường, để cậu đứng dựa tường còn bản thân mình đứng trước, hai tay chống hai bên, chính là không muốn người kia thoát.- Cậu đưa tôi đến đây làm gì? - Chí Hoành vừa nói vừa xoa tay, không nhận ra mình đang ở tình thế nguy hiểm.- Đó là ai? - Thiên Tỉ hỏi lại.- Ai? - Chí Hoành ngạc nhiên.- Cái tên trong phòng y tế?- À, là Quân Long, cậu ấy đã cứu tôi khỏi tụi con gái!- Cậu bị đánh! - Thiên Tỉ nhíu mày.- Chứ còn sao, là tại cậu đó! - Chí Hoành nói lớn.Thiên Tỉ đưa tay lên môi Chí Hoành, nơi vết thương đang ửng đỏ, tim chợt nhói lên.- Đau không?- Hỏi thừa, dĩ nhiên là có r....Lời nói Chí Hoành còn chưa kịp nói hết bị chặn lại bởi bờ môi của Thiên Tỉ. Chí Hoành tròn mắt, nhìn Thiên Tỉ đang hôn mình.Nụ hôn lần này, rất nhẹ nhàng không vội vã cũng không quá sâu.Rời khỏi bờ môi Chí Hoành, Thiên Tỉ cất lời nói.- Xin lỗi, Chí Hoành!Lại tròn xoe mắt, lần đầu tiên cậu nghe lời xin lỗi từ một người con trai, hơn nữa lại là Thiên Tỉ. Cậu không ngờ rằng con người cao lãnh, lạnh lùng ít nói như Thiên Tỉ lại có thể nói hai từ "xin lỗi". Chí Hoành, trái tim có chút rung động.
- Làm gì mà nhìn dữ vậy? - Thiên Tỉ cau mày, nói ra hai từ "xin lỗi" cũng khó lắm chứ, vậy mà còn bị nhìn chằm chằm như vậy.
- À, không có gì. - Chí Hoành lắc đầu.
- Về thôi! - Thiên Tỉ nắm cổ tay Chí Hoành.
- Nhưng còn buổi học.
- Bùng một buổi không ai làm gì đâu!
Chí Hoành cứng họng, cứ thế để Thiên Tỉ kéo mình đi.
Phía cách đó không xa có một bóng người vừa hạ cái máy ảnh xuống, tay còn bấm điện thoại gọi cho ai đó.
***
Tuấn Khải đưa Vương Nguyên ra sân sau trường, nơi này học sinh thường không bao giờ tới và chỉ có mình Tuấn Khải mới hay qua lại chốn này.
- Sao lại ra đây? - Vương Nguyên khó hiểu.
- Để làm một việc bí mật! - Tuấn Khải ra vẻ bí mật rồi rút từ trong túi quần ra một túi giấy.
- Meow~ meow~
Vương Nguyên còn chưa kịp hiểu gì thì Tuấn Khải giả tiếng mèo kêu.
Từ trong bụi cây có hai con mèo đi ra, cũng đáp lại bằng tiếng "meow~ meow~"
- Oa, là mèo! - Vương Nguyên reo lên.
- Đẹp không?
- Ưm.... Rất đẹp!
Tuấn Khải mỉm cười rồi một chân chống, một chân hạ thấp xuống rồi đổ những thứ trong túi giấy ra.
Từ góc độ này Vương Nguyên thấy Tuấn Khải thực sự rất đẹp. Sống mũi cao, làn da trắng, dáng vẻ cho mèo ăn cực kỳ ôn nhu, trái tim Vương Nguyên đập hẫng một nhịp.
- Chúng là mèo hoang mình vừa phát hiện hôm qua đó, lát nữa mình sẽ đem chúng về nhà. Vương Nguyên thích, mình sẽ cho một con.
- Thật...thật hả? - Vương Nguyên hỏi lại.
- Mình nói dối cậu làm gì! - Tuấn Khải nháy mắt.
- Wow, Tuấn Khải cậu thật sự rất tốt đó! Mình sẽ chọn con này!
Vương Nguyên bế một chú mèo có màu trắng muốt, điểm đen ở hai tai và nửa dưới bốn chiếc chân.
Tuấn Khải cười nhìn cậu nhóc Vương Nguyên ôm lấy con mèo, còn chu mỏ trêu nó nữa. Thật sự là anh đã thích cậu rồi, làm sao đế thổ lộ lòng mình đây????
***
Chập tối, Thiên Tỉ đưa Chí Hoành về vừa đúng lúc Tuấn Khải đưa Vương Nguyên về.
- A, Hoành Hoành, cậu không sao chứ?
- Tớ ổn rồi! - Chí Hoành mỉm cười.
- Cậu làm tớ lo lắng đó!
- Hì hì....
Chí Hoành cười cười còn gãi đầu, chợt nhớ ra là Thiên Tỉ còn đứng đó liền quay ra.
- Thôi, tôi về trước, mai tôi sẽ đến đưa cậu đi học!
Chí Hoành mở miệng định từ chối liền bị cái trừng mắt của Thiên Tỉ làm cho nín lặng.
Vương Nguyên cũng vẫy tay tạm biệt Tuấn Khải, tay còn ôm còn mèo đang ngoe nguẩy đuôi.
Tuấn Khải và Thiên Tỉ leo lên xe moto rồi phóng đi.
.
.
."Bùm"
Một tiếng động vang lên, hai chiếc xe moto không hẹn cùng dừng lại. Họ quay lại phía sau và nhìn thấy phía khu nhà họ vừa rời đi, đang bốc cháy.
Liền một lúc, hai chiếc xe vội vàng quay lại phía sau.
/Lưu Chí Hoành, nhất định không được có chuyện gì, bằng không tôi sẽ không sống nổi nữa//Vương Nguyên, xin cậu đừng có mệnh hệ gì? Lời nói đó, anh còn chưa kịp nói với em mà??/-END CHAP 10-
Giờ thì đọc fic vui vẻ nhé :*
---------------------
- Nè, cậu làm gì vậy? Thả tôi ra! - Chí Hoành cố giật tay ra.- ... - Thiên Tỉ im lặng, cứ thế kéo Chí Hoành đi.Chí Hoành bất lực, đành phụng phịu đi phía sau.Từ phía sau, Vương Nguyên cùng Tuấn Khải cùng nhau đi tới, thấy Chí Hoành, Vương Nguyên định chạy tới nhưng bị Tuấn Khải giữ lại. Nhưng hìmh như giữ mạnh quá mà Vương Nguyên loạng choạng rồi ngã vào lòng Tuấn Khải.- Ơ....Vương Nguyên đỏ mặt vội đứng thẳng lên, mặt Tuấn Khải cũng đỏ không kém.Một không khí ngượng ngập bao trùm.- Ừm... - Tuấn Khải ngập ngừng - Mình nghĩ là không nên làm phiền bọn họ.- Ừm... - Vương Nguyên gật đầu.- Dù sao cũng qua giờ vào lớp rồi, qua đây với mình không?- Đi đâu?- Đi rồi biết! - Tuấn Khải nháy mắt rồi kéo Vương Nguyên đi.Trở lại với cặp đôi chính của chúng ta nào.Thiên Tỉ kéo Chí Hoành ra sân sau trường, để cậu đứng dựa tường còn bản thân mình đứng trước, hai tay chống hai bên, chính là không muốn người kia thoát.- Cậu đưa tôi đến đây làm gì? - Chí Hoành vừa nói vừa xoa tay, không nhận ra mình đang ở tình thế nguy hiểm.- Đó là ai? - Thiên Tỉ hỏi lại.- Ai? - Chí Hoành ngạc nhiên.- Cái tên trong phòng y tế?- À, là Quân Long, cậu ấy đã cứu tôi khỏi tụi con gái!- Cậu bị đánh! - Thiên Tỉ nhíu mày.- Chứ còn sao, là tại cậu đó! - Chí Hoành nói lớn.Thiên Tỉ đưa tay lên môi Chí Hoành, nơi vết thương đang ửng đỏ, tim chợt nhói lên.- Đau không?- Hỏi thừa, dĩ nhiên là có r....Lời nói Chí Hoành còn chưa kịp nói hết bị chặn lại bởi bờ môi của Thiên Tỉ. Chí Hoành tròn mắt, nhìn Thiên Tỉ đang hôn mình.Nụ hôn lần này, rất nhẹ nhàng không vội vã cũng không quá sâu.Rời khỏi bờ môi Chí Hoành, Thiên Tỉ cất lời nói.- Xin lỗi, Chí Hoành!Lại tròn xoe mắt, lần đầu tiên cậu nghe lời xin lỗi từ một người con trai, hơn nữa lại là Thiên Tỉ. Cậu không ngờ rằng con người cao lãnh, lạnh lùng ít nói như Thiên Tỉ lại có thể nói hai từ "xin lỗi". Chí Hoành, trái tim có chút rung động.
- Làm gì mà nhìn dữ vậy? - Thiên Tỉ cau mày, nói ra hai từ "xin lỗi" cũng khó lắm chứ, vậy mà còn bị nhìn chằm chằm như vậy.
- À, không có gì. - Chí Hoành lắc đầu.
- Về thôi! - Thiên Tỉ nắm cổ tay Chí Hoành.
- Nhưng còn buổi học.
- Bùng một buổi không ai làm gì đâu!
Chí Hoành cứng họng, cứ thế để Thiên Tỉ kéo mình đi.
Phía cách đó không xa có một bóng người vừa hạ cái máy ảnh xuống, tay còn bấm điện thoại gọi cho ai đó.
***
Tuấn Khải đưa Vương Nguyên ra sân sau trường, nơi này học sinh thường không bao giờ tới và chỉ có mình Tuấn Khải mới hay qua lại chốn này.
- Sao lại ra đây? - Vương Nguyên khó hiểu.
- Để làm một việc bí mật! - Tuấn Khải ra vẻ bí mật rồi rút từ trong túi quần ra một túi giấy.
- Meow~ meow~
Vương Nguyên còn chưa kịp hiểu gì thì Tuấn Khải giả tiếng mèo kêu.
Từ trong bụi cây có hai con mèo đi ra, cũng đáp lại bằng tiếng "meow~ meow~"
- Oa, là mèo! - Vương Nguyên reo lên.
- Đẹp không?
- Ưm.... Rất đẹp!
Tuấn Khải mỉm cười rồi một chân chống, một chân hạ thấp xuống rồi đổ những thứ trong túi giấy ra.
Từ góc độ này Vương Nguyên thấy Tuấn Khải thực sự rất đẹp. Sống mũi cao, làn da trắng, dáng vẻ cho mèo ăn cực kỳ ôn nhu, trái tim Vương Nguyên đập hẫng một nhịp.
- Chúng là mèo hoang mình vừa phát hiện hôm qua đó, lát nữa mình sẽ đem chúng về nhà. Vương Nguyên thích, mình sẽ cho một con.
- Thật...thật hả? - Vương Nguyên hỏi lại.
- Mình nói dối cậu làm gì! - Tuấn Khải nháy mắt.
- Wow, Tuấn Khải cậu thật sự rất tốt đó! Mình sẽ chọn con này!
Vương Nguyên bế một chú mèo có màu trắng muốt, điểm đen ở hai tai và nửa dưới bốn chiếc chân.
Tuấn Khải cười nhìn cậu nhóc Vương Nguyên ôm lấy con mèo, còn chu mỏ trêu nó nữa. Thật sự là anh đã thích cậu rồi, làm sao đế thổ lộ lòng mình đây????
***
Chập tối, Thiên Tỉ đưa Chí Hoành về vừa đúng lúc Tuấn Khải đưa Vương Nguyên về.
- A, Hoành Hoành, cậu không sao chứ?
- Tớ ổn rồi! - Chí Hoành mỉm cười.
- Cậu làm tớ lo lắng đó!
- Hì hì....
Chí Hoành cười cười còn gãi đầu, chợt nhớ ra là Thiên Tỉ còn đứng đó liền quay ra.
- Thôi, tôi về trước, mai tôi sẽ đến đưa cậu đi học!
Chí Hoành mở miệng định từ chối liền bị cái trừng mắt của Thiên Tỉ làm cho nín lặng.
Vương Nguyên cũng vẫy tay tạm biệt Tuấn Khải, tay còn ôm còn mèo đang ngoe nguẩy đuôi.
Tuấn Khải và Thiên Tỉ leo lên xe moto rồi phóng đi.
.
.
."Bùm"
Một tiếng động vang lên, hai chiếc xe moto không hẹn cùng dừng lại. Họ quay lại phía sau và nhìn thấy phía khu nhà họ vừa rời đi, đang bốc cháy.
Liền một lúc, hai chiếc xe vội vàng quay lại phía sau.
/Lưu Chí Hoành, nhất định không được có chuyện gì, bằng không tôi sẽ không sống nổi nữa//Vương Nguyên, xin cậu đừng có mệnh hệ gì? Lời nói đó, anh còn chưa kịp nói với em mà??/-END CHAP 10-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz