Drop Longfic Chansoo Dung Roi Xa Anh
-Sao? Bất ngờ lắm đúng không? Đây là căn hộ anh đã thuê lúc mới về nước.
-Hừ, hóa ra tất cả chỉ là một cái bẫy sao ? - Cậu nhếch mép cười nhạt.
-Nhưng mà anh thật sự không ngờ em lại có thể sẵn lòng ra tay cứu giúp một người đã từng muốn hãm hại em. Trái tim của em, quả thực rất nhân hậu. - Minseok gật gù nói. -Ngay từ lúc đầu tôi đã thấy chuyện này rõ ràng là không bình thường. Nhưng mà vẫn dễ dàng sập bẫy. Lòng tốt của tôi, xem như quá dư thừa.-Không sao cả, ít nhất thì em cũng đã giúp được trái tim của anh cảm thấy bớt cô đơn hơn rồi. - Minseok lại nâng môi cười, nụ cười mà cậu cảm thấy kinh tởm đến tận xương tủy.
-Kim Minseok, anh bày ra cái trò này chỉ vì muốn dụ tôi đến đây? Vậy nói xem, bây giờ anh muốn làm gì tiếp theo đây? - Cậu nhướng mày hỏi. -Em đâu cần phải căng thẳng như thế làm gì? Anh chỉ là cảm thấy nhớ em. Muốn cùng em trò chuyện thôi. -Hừ, cất công dựng lên một màn kịch như vậy, hẳn là không phải chỉ để trò chuyện đi. -Cũng đúng, trò chuyện thì ở đâu cũng có thể. Nhưng ở nơi này, chúng ta có thể vui vẻ hơn mà không bị ai xen vào. - Anh cất giọng tà mị. -Cuối cùng thì anh còn muốn đeo bám theo tôi đến bao giờ nữa đây? -Đến khi em đồng ý quay về bên anh. -Chuyện đó là không thể nào.Nhìn vẻ mặt kiên quyết của cậu, Minseok không nhịn được mà nhíu chặt mày lại. Bước chân tiến gần về phía cậu hơn. -KyungSoo, tại sao em cứ hết lần này đến lần khác nhất quyết từ chối tình cảm của anh. Em muốn đoạn tuyệt mối quan hệ của chúng ta hay sao? -Mẹ kiếp! Anh làm ơn đừng bao giờ nhắc đến chuyện tình cảm trước mặt tôi nữa. Nghe thật là buồn nôn đi. -Được, cho dù em có nói thế nào đi nữa thì đêm hôm nay, em cũng đã xuất hiện ở đây rồi. Đồng nghĩa với việc sau đêm nay em sẽ thuộc về anh mãi mãi. - Minseok đột nhiên dùng tay nhẹ nhàng cởi từng cúc áo ra, càng ép sát cậu hơn. -Anh.... Anh định làm gì vậy hả? - Cậu hốt hoảng lùi vài bước. -Và sau đó, mọi chống cự của em, đều là vô nghĩa. - Cứ như thế, một người tiến, một người lùi, cho đến khi thân ảnh cậu dán chặt vào tường. -Khốn khiếp! Tránh xa tôi ra!Minseok hừ lạnh một tiếng. Dùng tay nắm chặt lấy bả vai cậu, mạnh bạo hôn xuống. KyungSoo bị cưỡng hôn bất ngờ, đầu óc trong phút chốc đã quay cuồng. Khóe môi bị người kia ép buộc mở rộng ra. Nụ hôn mà Minseok dành cho cậu rất thô bạo. Cậu ra sức chống cự nhưng dường như người nọ không hề để tâm đến nó. Anh trượt dài nụ hôn ướt át này xuống cổ cậu, mọi ý thức dần mất đi. Trong vô thức, bàn tay của Minseok đã luồn vào bên trong áo cậu. Một, hai, ba chiếc cúc áo bị giựt phăng ra.
CHÁT
Tâm trí KyungSoo hỗn loạn, cậu dùng sức đạp mạnh vào người anh. Sau khi thoát khỏi còn tặng cho anh một cái tát đau điếng. Cậu oán hận nhìn người kia đang khổ sở ôm lấy một bên má, sống mũi chợt cay cay.
Người trước mặt cậu bây giờ chính là Kim Minseok mà cậu quen biết sao? Là người mà cậu đã từng hết mực yêu thương tin tưởng sao? Người đã từng hứa sẽ bảo vệ cậu cả đời, sẽ không bao giờ làm tổn hại đến cậu. Hôm nay người đó lại cố tình giăng bẫy cậu chỉ vì muốn chiếm đoạt thân xác của cậu hay sao? Không, hắn ta không phải. Kim Minseok của hiện tại khiến cậu phải rùng mình ghê sợ.
Tại sao hắn lại có thể tự tay đạp đổ đi sự tôn trọng cuối cùng mà cậu dành cho hắn như vậy chứ.
Minseok nhìn thấu được sự u tối trong đáy mắt của cậu. Bản thân cũng không ngừng tự phỉ báng chính mình. Chưa bao giờ anh nhìn thấy KyungSoo bộc lộ sự tức giận đến run người như vậy. Có lẽ là hành động vừa rồi của anh đã khắc sâu thêm nỗi hận thù trong lòng cậu.
Cái tát mà cậu dành cho anh, đau điếng. Nhưng tại sao, anh lại không thể tức giận? Mà ngược lại còn cảm thấy tội lỗi? Chỉ vì ham muốn của bản thân mà nảy sinh ý định làm nhục cậu như vậy. Anh đúng là một thằng khốn.
-Anh....
-Kim Minseok, anh hết lần này đến lần khác cứ một mực làm tôi tổn thương. Rốt cuộc thì anh còn muốn dày vò tôi đến bao giờ nữa đây hả?
-....Anh xin lỗi, KyungSoo. Anh biết em rất đau, anh cũng rất đau.... - Minseok nói khẽ, sự chua xót dâng lên đến tận cổ họng nhưng phải cố nuốt ngược xuống.
-Anh đau? Anh mà cũng biết đau sao? - Cậu cười cay đắng, đáy mắt đã sớm ngập nước. - Vậy thì tôi hỏi anh, nỗi đau đó lớn tới mức nào, có lớn như những đau khổ mà tôi đã gánh chịu không? Anh thì làm sao hiểu được, tôi đã phải trải qua những ngày tháng tồi tệ, khinh khủng tới mức nào? Gia đình đổ vỡ.... Cha thì bỏ đi, mẹ lại trở bệnh... Ngay cả.... người mà tôi cho là chỗ dựa duy nhất, cũng từ bỏ, ruồng rẫy tôi. Anh có biết từng lời nói, hành động của anh lúc đó như là mũi dao đâm thẳng vào trái tim tôi, xiết chặt lấy tâm can. Tôi đã tuyệt vọng đến mức muốn buông bỏ tất cả, nhưng bởi vì còn có mẹ, tôi phải gượng mình đứng lên... Tôi là một thằng con trai nên không cho phép mình được quyền gục ngã.
Cậu hít một hơi thật mạnh, cắn chặt môi để ngăn chặn âm thanh đang ứ nghẹn trong cổ bộc phát. Nói tiếp:
-Đến khi mà tôi đã quên dần những vết thương đó, tập quen với cuộc sống của hiện tại thì anh lại quay trở về, một lần nữa xen chân vào cuộc sống của tôi. Một lần nữa đục khoét trái tim đã không còn nguyên vẹn này .... Tôi không cần những yêu thương giả dối của anh! Chỉ cần anh mãi mãi biến khỏi thế giới của tôi, tôi nhất định sẽ hạnh phúc!
Từng câu từng chữ đều nhẹ nhàng lọt thỏm vào tai Minseok. Từ lúc nào mà nước mắt đã thấm đẫm, mặn chát trên môi. Cậu nói rằng những việc làm của anh là mũi dao đâm thẳng vào tim cậu, thì những lời nói của cậu lại giống như một bàn tay, hoàn toàn bóp nát trái tim anh.
KyungSoo nói rất đúng, bản thân đã gây ra nhiều đau khổ cho cậu như vậy, thì còn tư cách gì mà nói thương?
-....Anh biết... suốt đời này có lẽ em cũng không bao giờ tha thứ cho anh. Nhưng có thể hay không, hãy nghe anh nói một lần cuối cùng.... Tình cảm mà anh dành cho em, không phải là giả dối. Năm đó, chỉ vì rung động nhất thời, anh lại nghĩ sai lệch rằng bản thân thật sự thích cậu nhóc kia. Anh luôn cho rằng mình đã cố gắng hết sức để theo đuổi cậu ta. Nhưng không phải như vậy, anh chưa bao giờ cố gắng cả. Bởi vì tâm trí của anh, luôn dằn vặt bóng hình của em. Đến khi cậu ta có bạn gái, anh cũng đành bỏ cuộc.... Trái tim anh rất đau... đau lắm, nhưng không phải vì anh không có được cậu ấy... mà là vì chính lúc đó, anh mới nhận ra rằng nơi bình yên nhất, là được ở bên cạnh em....
Phải đợi đến khi hoàn thành xong chương trình lớp 11, anh quay về đây vì mong muốn gặp lại em và bù đắp cho lỗi lầm ngày xưa. Vậy mà trước khi anh kịp làm điều đó, thì em lại sắp thuộc về người khác rồi....
KyungSoo, em biết không? Anh không muốn bất kì ai cướp lấy em khỏi tay anh cả. Mà lần này, người đó lại là Park ChanYeol. Cậu ta chưa bao biết nghĩ cho ai khác ngoài bản thân mình cả. Cậu ta sẽ làm mọi cách để chiếm được thứ mình muốn, và rồi không lâu sau đó cũng vứt bỏ nó để đi tìm niềm vui mới thôi. Anh rất sợ, sợ em phải vì một người không đáng mà gánh vác thêm tổn thương....
-Anh sai rồi. Trái tim của Park ChanYeol không tàn nhẫn giống như anh nói. Chí ít thì tôi tin rằng anh ta .... sẽ không làm tôi tổn thương như là anh đã từng.
-Em dám chắc như vậy sao?
-Mặc dù ChanYeol có rất nhiều điểm không tốt, nhưng ở bên cạnh anh ta, tôi lại thấy rất an tâm. Anh ta giống như một vị cứu tinh vậy, sẵn lòng xoa dịu trái tim đầy nhức nhối này, luôn cố gắng làm mọi cách để tôi phải cười cho dù là tôi chẳng có điểm nào đặc biệt cả. - KyungSoo nhẹ nhàng bật ra tiếng cười, ánh mắt cũng lấp lánh khi nói về ChanYeol.
Cậu, dù cho có mạnh mẽ gai góc đến mức nào thì trong lúc cô đơn nhất cũng phải rung động trước những quan tâm nhỏ nhặt của ChanYeol. Chỉ là cậu sợ sệt phải đối diện với chuyện tình cảm một lần nữa nên trước đây đều không dám nói ra thôi. Cậu không biết bản thân lần này có đặt niềm tin vào đúng chỗ hay không. Nhưng tình cảm đã muốn bộc phát rồi thì khó lòng mà che đậy.
Trong lúc Minseok còn đang ngập ngừng, bỗng dưng KyungSoo chủ động tiến gần lại gần, đứng trước mặt anh. Cậu dang rộng hai tay, nói khẽ:
-Dù sao hôm nay tôi đã ngu ngốc đến đây rồi thì chẳng cách nào thoát khỏi anh được cả. Anh muốn làm gì tôi, thì cứ làm đi. Chỉ cần anh nhớ một điều rằng, cho dù cả thân xác tôi có thuộc về anh ... thì trái tim của tôi cũng không thể quay về bên anh thêm một lần nào nữa...
Minseok hơi bất ngờ trước hành động của KyungSoo. Anh ngước mặt lên, lẳng lặng ngắm nhìnđôi mắt sâu hút đượm buồn của cậu. Muốn đưa tay ôm lấy cậu nhưng không thể. Đến hơn phút sau, anh thở dài, chậm rãi nói:
-Đi đi, KyungSoo! Hãy rời khỏi nơi này đi... Anh không thể ích kỷ giữ em lại được nữa.... Càng không thể tước đoạt cái quyền đi tìm hạnh phúc của em.
-....
-Anh đã thật sự mất em rồi. Nhưng không sao, chỉ cần em hạnh phúc... anh sẽ thấy nhẹ lòng. Vì vậy, hãy đi đi...
-....Minseok...?
-Anh sẽ không sao cả. Đừng lo lắng cho kẻ chỉ biết làm em đau khổ. - Minseok cười nhẹ. Ánh mắt đong đầy sự ôn nhu.
Nhìn nụ cười gắng gượng của người kia, KyungSoo cũng không cảm thấy thoải mái gì hơn. Cậu thở dài, nhẹ nhàng buông ra vài từ thật nhỏ, nhanh chóng hòa lẫn vào không khí.
-Cảm ơn anh Minseok.... Sống tốt.
Cứ tưởng mọi chuyện đến đây là kết thúc. Nhưng không, cậu còn chưa kịp quay lưng bước đi thì... RẦM một cái. Cánh cửa phòng bị đạp mạnh văng ra một góc khiến cả hai đều bất ngờ. ChanYeol giận dữ xuất hiện trước cửa. Nhìn thấy quần áo trên người cậu còn xộc xệch liền nổi nóng, không chần chừ bay tới đạp thẳng vào bụng Minseok. Tay đánh đấm điên cuồng.
-Mẹ khiếp! Thằng khốn này! Mày đã làm gì KyungSoo hả???
ChanYeol nắm lấy cổ áo Minseok, thô bạo kéo lên. Ánh mắt long sòng nổi lửa. Khuôn mặt điển trai của người kia nhanh chóng đã rỉ máu. Tuy vậy, Minseok vẫn nhếch môi cười, vẻ mặt đầy khiêu khích:
-Park ChanYeol! Hình như cậu đến hơi muộn rồi.
-Khốn!Khiếp! Mày dám...
Như đổ thêm dầu vào lửa, sự nóng giận của ChanYeol càng thêm bộc phát. Anh dùng sức đánh túi bụi vào người Minseok. KyungSoo bị dọa đến xanh cả mặt, vội vàng chạy đến ôm anh lại.
-Mau dừng lại! Đừng đánh nữa. Anh ta chết mất.
-Tôi tuyệt đối không tha cho những người đụng đến cậu!
-Anh ta đã làm gì tôi đâu? Park ChanYeol! Tôi bảo anh dừng lại!
Mặc cho KyungSoo lớn tiếng can ngăn, nhưng với cái bản tính hung hăng của ChanYeol, Minseok đương nhiên phải chịu thêm nhiều cú đấm đau đớn hơn thế nữa.
Có một người, từ lúc bắt đầu đến giờ chỉ âm thầm quan sát mọi chuyện. Tay xiết chặt thành nắm đấm, khuôn mặt trông khó coi vô cùng.
-Thật là tức chết mà, sắp thành công rồi lại động lòng trước vài câu nói. Anh bị đánh như thế cũng đáng lắm Minseok. - Ji Eun nghiến răng lầm bầm. - Biết ngay là không thể tin tưởng được mà.
-Ji Eun. - Một bàn tay đập nhẹ vào vai cô.
-Hả?!? Ơ...Mi... Miyeon? - Cô sửng sốt quay lại - Sao cậu lại....
-Cậu đang làm gì ở đây thế?
-Không...không có gì cả. Chúng ta ra ngoài đi. - Cô vội vàng kéo người kia đi.
-Nói trước đi rồi hẵng đi. - Miyeon nhếch môi cười khẽ. - Cậu không cần phải giấu tớ nữa.
-Cậu...nói cái gì thế? - Ji Eun bối rối cười trừ.
-Tớ không thể vờ như không thấy gì khi đứng trước một mớ hỗn độn thế này.... Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Thất vọng thật đấy!
-....
-Tớ đoán không sai. Quả thật là Minseok thích KyungSoo. Nhưng điều làm tớ bất ngờ nhất....chính là con người bỉ ổi của hắn...và cả cậu!
-....
-Cậu thừa biết là tớ thích Minseok thế nào mà, nhưng vẫn tiếp tay đẩy hai người họ vào nhau?
-....
-Mau nói gì đi Kim Ji Eun!!!
Miyeon mất kiểm soát thét lớn. Mạnh tay rung lắc vai người nọ. Gần nửa đêm rồi lại thấy Park ChanYeol hấp tấp chạy ra ngoài, cô mới hiếu kì mà chạy theo. Khi đến nơi lại chứng kiến cảnh ồn ào này.
-Cậu yêu Kim Minseok thì tớ cũng yêu Park ChanYeol mà!! Dù sao cậu cũng đâu có muốn KyungSoo qua lại với ChanYeol? Vậy thì chi bằng nhường Minseok lại cho KyungSoo đi. Chỉ có như thế...tớ mới có được ChanYeol. - Ji Eun trừng mắt cãi lại - Hơn nữa, cậu ta là con trai thì chuyện này cũng đâu có ảnh hưởng gì? Chỉ là chụp vài tấm hình để ChanYeol từ bỏ cậu ta thôi mà.
-Cho dù là như vậy, thì anh hai của tớ cũng sẽ không bao giờ để ý đến cậu.
-Cậu...
-Đồ ngốc! Những toan tính và mưu kế không bao giờ đổi lấy được hạnh phúc thật sự cả.
Rồi cậu sẽ phải hối hận khi đối mặt với hình phạt dành cho sự ích kỷ của cậu.
Miyeon đau lòng nhìn cô bạn thân của mình. Lại càng xót xa hơn khi nhìn thấy bóng người sắp bị đánh đến ngất xỉu ở bên trong. Hình tượng cao đẹp bấy lâu nay của hai người họ dường như hoàn toàn sụp đổ. Đúng là vì tình, mà người ta có thể sẵn sàng vứt bỏ đi nhân tính để làm tất cả.
-Tôi bảo anh dừng lại Park ChanYeol!!!
Anh dùng hết sức ném mạnh Minseok vào tường, đẩy cậu về phía sau.
-Không làm gì mà quần áo thế này sao?
-Đúng là tôi định vui đùa một chút, nhưng mà xem ra cậu ta không muốn hợp tác.
-Mày....
-Bảo vật của cậu... Đem về đi. Tôi chẳng còn hứng thú nữa.
ChanYeol hừ lạnh một tiếng, bắt lấy cánh tay KyungSoo rời đi - Đừng tưởng như vậy là xong chuyện. Tao sẽ tìm mày sau.
Sự yên tĩnh lại chậm rãi quay về. Tấm lưng cô đơn trượt dài trên bức tường lạnh buốt. Minseok đau đớn tự ôm lấy cơ thể mình, bật khóc như một đứa trẻ. Lồng ngực trái vẫn không ngừng âm ỉ.
Có một câu nói mà không biết mọi người đã từng nghe qua chưa...?
Người ta vẫn thường hay nói rằng
Sai một li, đi một dặm...
Về đến nhà, KyungSoo như hồn lìa khỏi xác, toàn thân trở nên mềm nhũn. Ánh mắt mông lung khó tả, một lời cũng không chịu nói. Người kia cũng vì vậy mà đau lòng, khư khư ôm chặt lấy cậu, giữ bên mình.
-Đừng suy nghĩ về nó nữa KyungSoo...
-....
-Mau nói gì đi, cậu im lặng như vậy....Tôi rất sợ.
-....
-KyungSoo à...
Cảm nhận được dòng nước ấm nóng đang từng chút thấm dần vào áo mình, ChanYeol chỉ biết xiết chặt lấy thân thể người nọ mà vỗ về. Cắn chặt môi để tự xoa dịu nỗi xót xa trong lòng.
-Park ChanYeol...
-Tôi đây.
-Park ChanYeol, tôi rất mệt mỏi...
-Tôi biết.
-Park ChanYeol, có thể hay không, đêm nay hãy ở lại với tôi....
-Được, tôi sẽ ở bên cậu.
Đừng bảo là đêm nay, mà cả đời này tôi đều có thể...
__________________
[27/01/2019]
Ta đã trở lại sau 3 tháng:( xin lỗi readers nhiều lắm vì cái sự lười biếng này. Mọi người đừng có quên tui nha. Chap này nữa là hết ngược rồi:v
À mà năm mới sắp đến rồi, tui chúc cho tất cả mọi người có 1 kì nghỉ Tết vui vẻ nheee:3
Tối ấm~~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz