ZingTruyen.Xyz

{drop}[ kuroko no basuke] câu chuyện chỉ mình em biết!!!

sự trở lại của em.♥♥♥

Akina_Kazeni

. . . . . .

Lim dim .

Bật dậy

Nhéo ~

Á! không phải là mơ!

Óe đây là nơi đâu?

Cái đậu con mòe ,ta lẽ nào lại được trọng sinh?

WTF.......

Ảo giác chân thực quá.

Đây là đâu.tao là ai?

Tao muốn tung bay,...

Nghĩ xem hôm qua đã ăn gì?

Có lẽ mình đã chết?

Có phải được trọng sinh không vậy? Tác giả đâu ra đây,ta cần 1 lời giải thích

A ,cháu tỉnh rồi à

Một người đàn ông trung niên tay cầm bát thuốc đi đến 

''Cô nhóc ,cảm thấy thế nào ,không sao chứ?''

''Đại thúc,nơi này là nơi nào?''

''Dã ngoại hoang vu''

''Nà ní''

Ông liền đặt chén thuốc xuống bàn Nói" cháu chớ kích động nghe ta giải thích đã''

''Okay''

''Hehe ,thực ra ta hành nghề trộm mỗ đã lâu.Không lâu trước vào trong hoàng lăng thì phát hiện cháu trong quan tài vẫn còn thở ,nên động lòng trắc ẩn,mang cháu về nhà của ta trị thương''

. . . .

''Ai mà ngờ cháu ngủ không tỉnh ,ngủ 1 phát hơn 1 năm rưỡi.Chả trách bị người khác tưởng chết đem chôn.''

'' ồ thì ra là như vậy''

'' cháu mà không tỉnh lại ấy à,là ta lại đem cháu chôn lần nữa đó hô hô hô''

Nói xong cô phát giác run lên ''Vậy xin cho cháu hỏi bây giờ là năm bao nhiều rồi?''

''Ngày 24/9/2022 ''

'' What ,lâu như thế cơ á''

Một cái thời đại mới vừa quen thuộc vừa mơ hồ lại mở ra trong trước mắt ta.

...............1 ngày sau.................

''Đây ,trong này là 1 ít tiền mặt và hành lí đơn giản''

''Cảm ơn đại thúc,cháu đã gây phiền toái cho người nhiều rồi''

Cô xách hành lí đi , vị đại thúc đó vừa vẫy tay nhìn cô mà tiếc nuối" lên đường cẩn thận ,dừng chân nhớ viết thư nha''

( nghĩ ) : làm ơn đây là nơi hoang dã cơ mà,dù ta có viết thư cũng đâu biết địa chỉ

Vậy là cô xách hành lí lên đường........

Khung cảnh vô cùng quen thuộc ,quả nhiên cô cũng đã từng sống ở nơi này nhưng chỉ có 1 số điều là không nhớ nổi ví dụ như tên,địa chỉ nhà,bạn bè, số đt,... Nhớ duy nhất mẹ mình :))

''Bằng không cũng đéo lưu lạc tới mức như thế này.'' cô cuống lên

"Lưu lạc ,đầu đường,cô gái là đang thiếu tiền tiêu hả''

Một giọng nói vang lên ,cô nhanh ngoảnh mặt lại ,đứng trước mặt cô là 1 người đàn ông khá béo.

Cô thầm nghĩ''Người này làm trò gì vậy?"'

Ông ta mỉm cười nhìn cô " có muốn tìm công việc không? chỗ ta đang thiếu nhân tài như cô đó."

Cô cảnh giác nghĩ" làm sao đây người này như là người xấu ý''

Cô nghoảnh mặt đi" tôi không cần''

Người đàn ông đó níu lấy cảnh tay cô " Cô đừng hiểu nhầm ! ta không phải người xấu''

Cô quay mặt lại

"ta là chủ nhân của đoàn hát ,chúng ta hôm nay có biều diễn ,nhung bởi vì người xin người nên tạm thời ,cần có diễn viên tới cứu ,mà bề ngoài của cô khá phù hợp nên ta tới hỏi.'' -Ông ta giải thích

''À hóa ra là thế''

Ông ta nhìn cô với ánh mắt đáng thương " làm ơn đi mà,diễn viễn tạm thời chỉ cần diễn một màn với diễn viên chính là được''

Cô vui vẻ thầm nghĩ " hí hí ! chí ít bà má mình cũng là người mê hát,từ nhỏ mình đây đã nghe tới nát cả tai rồi,hẳn không vấn đề gì! huống hồ giờ mình cũng thiếu tiền"

Cô nghiêm túc nói" nếu như thế còn chờ gì nữa? mau đưa ta đi hóa trang đi!''

-------------to be contine--------------♥♥☻☻

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz