ZingTruyen.Xyz

Drop Just Shout Out Loud Yeonjun X Soobin

Đám cưới của Yangsoo nhanh chóng đến. Minyu cũng biết chuyện trước ngày diễn ra đám cưới nửa tuần. Phản ứng của em nhẹ nhàng hơn những gì cô và Yeonjun tưởng tượng, cũng may rằng em chỉ phản ứng như thế.

Ngày diễn ra đám cưới, Hong Minyu đến cùng Yeonjun theo lời đề nghị của Yangsoo.

Soobin không thấy vui khi nhìn thấy cảnh đó.

"Mặt em trông không ổn lắm nhỉ? Không thích chị đi cưới chồng à?"

"Thằng chồng chị là lý do to lớn của sự không ổn này đấy."

Soobin dọn dẹp lại bớt phòng cô dâu, cáu kỉnh lầm bầm chửi rủa Kim Janghyun.

"Một năm thôi là ly hôn rồi, em tức cái gì. Cũng chẳng ai bắt em gọi nó là anh rể, thích thì cứ chửi thẳng mặt nó là được, ai quan tâm đâu."

Cậu ngẩng mặt nhìn Yangsoo vài giây, tính nói gì đó nhưng lại kìm nén, cúi mặt xuống nhặt mấy bông hoa giả bị rơi vãi tiếp.

Cậu thở dài.

Cô gái đó có th là ai nh...?

"À, cái cậu Yeonjun kia có đến không thế?"

"Có ạ, sao vậy chị?"

"Không có gì, chị hỏi thôi..."

Soobin chống tay đứng dậy, "Em ra tiếp khách đây. Chúc chị chống chọi được hết buổi sáng nhé, hình như khách cũng nhiều đấy mà mặc bộ váy đó chẳng thuận tiện tí nào."

"Bye, hẹn lát nữa gặp lại."

Đám cưới long trọng, cô dâu chú rể tươi cười hạnh phúc, quan khách vui vẻ chúc mừng.

Hong Minyu phía dưới ngồi cạnh Yeonjun, lẳng lặng rơi nước mắt.

Choi Soobin ngồi cạnh bố mẹ, nhìn về phía anh với cô gái lạ mặt đó, bồn chồn khó chịu.

Choi Yangsoo đứng cạnh thằng mà mình sắp phải gọi là chồng, nhìn xuống chỗ em trai, khoé môi cong lên rất nhanh rồi lại hạ xuống.

Đám cưới kết thúc, Yangsoo lén gặp Yeonjun khi Soobin đang phải chào tạm biệt khách.

"Tôi nghĩ Soobin cũng có chút gì đó với cậu... Chậc, mưu kế của tôi quả nhiên quá hữu dụng mà, sau cậu phải cảm ơn tôi đấy."

Yeonjun vẫn chưa hiểu chuyện như nào, "Soobin có gì đó với em á?"

"Ờ. Tôi bảo cậu đưa Minyu đến hộ tôi là để cho thằng bé thấy cảnh đó đấy, rồi xem phản ứng như nào. Nhìn mặt như vậy là ghen chắc luôn rồi", Yangsoo vỗ vai anh, "Chúc mừng em giai. Em giai đừng để chị thất vọng nhé."

Soobin "có gì đó" với anh à? Anh cũng mơ đến chuyện đấy lâu lắm rồi.

"Nay lại đi với cô gái hôm bữa rồi. Anh bảo không có gì mà đến đám cưới chị tôi lại đưa người ta theo thế à? Nói dối cũng phải nói cho có logic tí chứ..."

Soobin đặt một lon nước ngọt có ga lên ghế, cẩn thận ngồi xuống bên cạnh. Yeonjun chỉ cười nhạt rồi cầm lon nước lên uống, lại không trả lời khiến cậu càng thêm cáu kỉnh.

"Tôi đang hỏi anh-"

"Cô ấy có quen chị Yangsoo, trùng hợp cũng quen tôi, nay đám cưới chị nên cùng đến thôi. Sao, cậu ý kiến gì?"

"Tưởng hai người thực sự có gì với nhau mà anh lại nói với tôi là không thôi... Tôi rất là ghét bị lừa lọc đấy, chơi với nhau thì đừng có nói dối hay giấu giếm tôi cái gì, biết chưa?"

Soobin nắm nhúm tóc trên đỉnh đầu Yeonjun, kéo mặt anh sát lại, đanh giọng cảnh cáo.

Trước sau vẫn chỉ có đáng yêu.

"Cậu đang đe doạ đấy à?", Yeonjun cầm cổ tay cậu hạ xuống, "Mà chúng ta chơi với nhau sao? Cứ tưởng là kẻ thù thỉnh thoảng nói chuyện với nhau mới đúng chứ."

"..."

"Thôi, người anh em, đừng giận", anh nhích người gần cậu một tí, thong thả khoác vai, "Chúng ta là bạn bè, tôi không cần thiết phải giấu giếm hay nói dối gì cậu cả. Khỏi lo đi."

"Thế thì khai thật đi, cô gái đó thật ra có mối quan hệ kiểu gì với chị tôi?"

"???"

Đùa à?

"Thì b-bạn bè chứ như nào nữa..."

"Bạn bè, hay là bạn gái?"

"..."

Gương mặt Yeonjun thiên biến vạn hoá, một mớ biểu cảm thay nhau xuất hiện trước ánh mắt tra khảo của cậu.

"Cậu... biết rồi hả?"

"Anh đoán thử xem?"

Soobin nhướng một bên mày, trưng bộ mặt gợi đòn đầy thách thức. Quả này tiêu đời anh rồi.

"Chị Yangsoo bảo tôi đừng nói cho cậu biết nên..."

"Anh không nói với tôi thật luôn? Gì chứ, anh có thể dặn tôi đừng hỏi lại chị chuyện đó mà? Sau có cái gì anh biết về nhà tôi cũng phải nói cho tôi biết hết rõ chưa!? Dám giấu gì nữa anh biết tay tôi!"

Soobin túm cổ áo doạ đánh Yeonjun. Anh vờ rụt cổ van xin cậu, "Thôi đừng nóng mà. Đi ăn một bữa lẩu xin lỗi cậu nhé, ban nãy đồ ăn không ngon nên chưa bỏ bụng được gì đúng không?"

+×+

Nồi lẩu sôi ùng ục trước mặt khiến bụng Soobin réo lên từng hồi liên tiếp nãy giờ. Cậu bị Yeonjun trêu đến đỏ bừng cả mặt.

"Ngậm mõm lại rồi ăn đi Choi Yeonjun! Cái tên điên này...!"

Yeonjun vẫn ôm bụng cười, tay run run gắp miếng bánh gạo cay vào bát.

Tiết trời cuối năm buốt giá, từng đợt khói ấm nóng nghi ngút bốc lên tạo không khí thật hài hoà biết bao.

"Cái này chưa chín à?"

"Cậu đợi chút đi xem nào. Ăn cái đó trước đi, cái này khi nào chín tôi gắp sau cho."

"Khi nào người ta thêm thịt vậy? Gọi nãy giờ rồi..."

"Chị ơi, khi nào bàn em có thịt vậy ạ? Bọn em gọi từ ban nãy rồi."

"Yeonjun, anh thấy thèm coca lạnh không?"

"Cho bàn em thêm hai coca lạnh nữa với ạ, em cảm ơn."

"Í, hình như bọn mình không gọi cái này mà nhỉ? Yeonjun-"

"Anh ơi, bàn bọn em không có gọi món này ạ. Hình như anh nhầm rồi."

"Yeonjun, muốn ăn thêm bánh gạo phô mai..."

Yeonjun gắp vài miếng bỏ vào bát cậu, không quên lấy đũa chọc cho phô mai trào ra một chút, đỡ nóng đi.

"Cẩn thận không bỏng miệng."

Xong mới đặt lại bát cậu về vị trí ban đầu của nó.

Bàn ăn đầy ứ đã nhanh chóng vơi dần đến sắp hết sạch.

"Ăn đi, tôi đi rửa tay cái."

Soobin gắp nốt miếng thịt cuối cùng cho vào miệng.

Nồi lẩu hôm nay là bữa ăn ngon hơn bao giờ hết. Dẫu vẫn là quán đó, hương vị đó, cậu đã ghé qua bao nhiêu lần với không biết bao nhiêu người khác nhau, nồi lẩu hôm nay vẫn là ngon miệng nhất.

"Anh ơi, cho em thanh toán với ạ!"

"Bàn mình đã thanh toán xong rồi bạn nhé."

"A...?"

"Bạn đi với cậu vừa thanh toán cho chúng mình rồi. Chúng mình cảm ơn hai bạn đã dùng bữa ở đây."

Anh nhân viên ôm menu hơi cúi người xuống, đồng nghĩa với một lời cảm ơn.

"À... dạ, vâng..."

Lại là anh trả tiền nữa nhỉ?

Cho những bữa ăn của cậu.

Lần đầu tiên là hai túi bánh mềm hương cam và sữa chocolate hạnh nhân. Sau đó là vô số lần đi ăn những bữa chính cùng nhau nữa, lại đến hôm nay vẫn là anh trả cả.

Soobin rất cảm kích vì lòng tốt của anh nhưng cũng cảm thấy anh đang thương hại mình. Nhà cậu đâu nghèo đến mức một bữa ăn cũng không thể tự trả cho bản thân? Chỉ là bố cứ giữ mãi tiền của cả nhà thôi, nhưng cậu vẫn có tiền mà.

"Ăn xong rồi à? Về luôn chứ?"

"Ừ, về thôi..."

Soobin đi song song bên cạnh Yeonjun trên con đường phủ một lớp tuyết mỏng.

Cuối năm bao giờ cũng trông thật bận rộn. Trời lạnh nhưng đường vẫn tấp nập người qua lại, vẫn ồn ào náo nhiệt như thể dưới chân không có một lớp tuyết nào gây cản trở. Giữa phố phường với đủ mọi loại tiếng ồn là anh và cậu đi cạnh nhau, im lặng không nói tiếng nào. Thỉnh thoảng Yeonjun có liếc mắt sang nhìn Soobin, chỉ thấy cậu đang ngoảnh mặt nhìn mấy cửa tiệm bên kia đường.

Cả hai vô thức bước đi. Chẳng ai biết con đường này sẽ dẫn tới đâu. Không phải đường về nhà anh, càng không phải đường về nhà cậu.

Đi mãi, đi mãi, đến khi dừng trước một khu nào đó đã không còn những toà nhà cao tầng, Soobin mới dừng bước.

"Chúng ta không về nhà à?"

"..."

Cậu quay sang nhìn Yeonjun. Anh mỉm cười.

"Lỡ rồi, đi tiếp đi. Mới có ba giờ chiều, cậu vội cái gì?"

Ngày chị gái về nhà chồng, đáng ra phải ở nhà nói chuyện với chị được câu nào hay câu ấy, Choi Soobin lại đi dạo lung tung thế này.

Kệ đi, một năm là chị quay về rồi. Nếu tên khốn kia thất hứa, cậu thề sẽ đến đập hắn một trận vì lừa dối chị cậu, lừa dối lẫn cả cậu ngày trước.

Nghĩ thế, Soobin lại bước đi cùng Yeonjun, để lại dấu giày in trên nền tuyết trắng.

Không khí lạnh tràn vào bên trong khoang ngực khi cậu hít sâu một hơi.

"Lạnh thật đấy."

"Nghe nói giữa tháng một tuyết rơi cực dày. Đến khi đó còn lạnh hơn nhiều."

"Không sao, lúc ấy nằm trong nhà thì lo gì."

Có cái khác còn lạnh hơn cả thời tiết có tuyết.

Đám cưới Yangsoo xong xuôi là đến lúc bố mẹ cậu ly hôn.

Cậu tự nhủ như thế mẹ cậu sẽ thấy thoải mái hơn, cả bố cậu cũng thế, nên không có gì phải buồn hết. Nhưng mỗi lần nghĩ đến là cậu lại chạnh lòng.

Soobin vô thức nhìn Yeonjun với đôi mắt rớm nước.

Suốt quãng đường anh vẫn luôn quan sát cậu.

"S-Sao thế...?"

Yeonjun chưa phản ứng kịp, cậu đã nhào vào lòng anh, khóc.

"Soobin..."

Anh vẫn luôn nhớ gia đình cậu đang có chuyện gì, và cậu đang gặp phải vấn đề gì. Anh biết vì sao cậu khóc.

Thời gian qua cậu hết mình trở thành một đứa con ngoan giúp cho gia đình êm ấm, cuối cùng vẫn tan vỡ thành mảnh nhỏ.

Yeonjun đứng để cậu dựa vào người mình khóc cho thoả, không nói một lời, chỉ thỉnh thoảng vỗ về vài cái.

"Soobin, em đã rất cố gắng rồi."

Anh thì thầm thật nhỏ. Người anh thích đã vất vả nhiều rồi.

Gió lạnh lay động lá cây, rì rào không ngớt.

Tiếng khóc dần trở thành tiếng thút thít bé nhỏ rồi tắt hẳn.

"Đi, chúng ta đi về. Ngủ một giấc sẽ không còn mệt như bây giờ nữa."

Yeonjun nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng và cẩn thận. Soobin chưa chuyển động ngay.

"Anh này."

"Hở?"

"Muốn về nhà anh. Muốn anh ôm ngủ."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz