Drop Into1 X Luu Vu Ac Ma Cung Biet Yeu
Lưu Vũ hiện đang đứng trước cửa căn biệt thự ngay cạnh trung tâm của Viana, nói độ sầm uất của nó cũng chỉ xếp sau "trung tâm" này cũng không hề sai. Căn biệt thự chẳng khác gì mê cung, có khi mấy đám trẻ con lỡ chui nhầm vào trong này cũng sẽ chẳng biết đường ra ấy chứ. Nhưng tất cả đều chỉ là giả thiết,ai mà không biết độ bảo mật ở đây rất an toàn, vệ sĩ được phân ở khắp mọi nơi. Nói thì thấy độ bảo an ở đây hơi lố nhưng chính xác phải làm như vậy. Ai bảo nơi đây toàn là người có tiếng chứ? Nhìn vào thì có thể thấy đây là căn nhà duy nhất còn sáng. Lưu Vũ đẩy nhẹ cánh cửa bước vào, đúng như suy đoán của cậu ,trong nhà "người đó" vẫn thức."Sao giờ này mới về?"Người đó không ai khác chính là bố cậu- Lưu Cao Lãng. Ông ngồi trên chiếc sofa màu đỏ nhung, vẻ mặt trầm tư, giọng điệu cứ vậy bình thản hỏi."Con vừa đi gặp bạn. Nếu không có gì thì con xin phép lên phòng trước"Lưu Cao Lãng vẫn giữ nguyên nét mặt ấy không nói gì mà chỉ gật đầu thay cho lời đồng ý.Lưu Vũ cũng không quan tâm nữa mà đi thẳng về phòng. Cuối cùng sau nửa năm không gặp thì câu nói đầu tiên cũng chẳng phải lời chào. Nhưng cậu thì có làm được gì chứ, đứng trước mặt ông ta chỉ để mong một câu "xin chào" hoặc thậm chí một lời xin lỗi? Lưu Vũ đâu có bị ngu, tốt nhất là càng tránh xa càng tốt.Vừa bước về phòng Lưu Vũ đã cởi quần áo ra đi tắm. Cậu nhúng mình trong dòng nước mát như "gột rửa"cảm giác khó chịu của men rượu.Dòng nước ấy dần tạo nên cảm giác dễ chịu, mọi áp lực cứ thế được cuốn theo từng dòng chảy xuống. Lưu Vũ cảm thấy như vứt bỏ được tất cả phiền muội. Cậu ngồi đó một lúc lâu đứng dậy lau người , tiếp đo thay cho mình một bộ đồ ngủ màu xanh rêu làm bằng lụa.Từng giọt nước chảy xuống từ mái tóc đen nhánh gợi cảm giác quyến rũ lạ thường. Lưu Vũ lấy khăn lau qua rồi nằm thẳng lên giường. Cậu cứ mặc kệ mái tóc vẫn còn ướt, lý trí hiện giờ đã bị xâm chiếm bởi cơn buồn ngủ.Đôi mắt dần mơ màng khép lại, căn phòng không chút động tĩnh, cái cây ngoài cửa sổ cứ thế đung đưa theo làn gió, chúng như lặng lẽ nhìn cậu trai qua khe cửa sổ rồi khẽ động các tán lá như một lời hát ru. Nhưng tiếng gõ cửa chợt dập tắt sự tĩnh lặng yên bình ấy. Lưu Vũ mệt mỏi mở mắt, cậu rời khỏi chiếc giường êm ái. Cánh cửa được mở ra, người gõ cửa lại chính là con trai của mẹ kế - Trương Anh Kiệt.Lưu Vũ mở cửa nhìn người cao hơn mình hẳn một cái đầu kia , cậu liền nở một nụ cười cho có lệ , nói ra thì chính xác là một nụ cười khá "giả tạo"."Sao anh ở đây vậy? Anh chưa đi ngủ sao?"Lưu Vũ mở lời với người đàn ông trước mặt.Vừa nói dứt câu, Lưu Vũ bị Anh Kiệt kéo vào trong phòng, hắn ta không quên khoá luôn cửa ra vào. Sau đó đẩy mạnh Lưu Vũ xuống giường, tay cậu liền bị người kia giữ chặt."Sao về mà không nói anh vậy? Càng ngày em càng đẹp lên nha, như thế ai mà chịu nổi chứ?" Trương Anh Kiệt nở nụ cười tà mị , tay ôm chặt lấy eo thon của Lưu Vũ."Thả tôi ra tên khốn"Lưu Vũ không ngừng cựa quậy, chửi rủa nhưng vẫn không thể thoát khỏi hắn."Mới về đã nói người khác như vậy rồi, miệng xinh không nên nói những thứ như thế đâu""Thả ra ngay!""Em mà cứ như vậy thì làm sao tôi thả được chứ? Hay là làm với tôi một đêm đi?""Anh....ưm"Chưa kịp để Lưu Vũ nói hết câu, môi châu đã dần bị Anh Kiệt hôn lấy. Lưu Vũ liền phản đối kịch liệt, mặt không để yên mà quay sang chỗ khác."Chết tiệt! Mày để yên cho tao"Hắn ta lấy tay bóp cằm Lưu Vũ quay mặt lại, môi lại chứ thế chạm nhau. Anh Kiệt vẫn chưa thấy thoả mãn mà vuốt ve khắp cơ thể của cậu, hắn ta cắn mạnh vào môi châu khiến nó rỉ máu. Lưu Vũ lúc này vẫn không chịu khuất phục mà la hét mong có người nghe thấy, nhưng tất cả căn phòng đều được cách âm, tất cả những người làm thuê lúc này đã về hết ,đám vệ sĩ thì lại ở quá xa. Không ai có thể đến cứu cậu lúc này.Lưu Vũ không chịu được nữa, nước mắt vì sợ hãi cứ thế chảy ra. Người phía trên không ngừng làm loạn, hắn ta cứ thế sờ loạn khắp cơ thể cậu. Thật kinh tởm!Lưu Vũ nhìn thấy quyển sách ở cạnh,cậu cầm lấy đánh thật mạnh vào Anh Kiệt khiến hắn ta đau đớn ngồi ôm đầu. Nhân cơ hội Lưu Vũ liền chạy thật nhanh ra ngoài, chân không ngừng chạy theo ánh sáng ở tầng dưới.Lưu Cao Lãng vẫn còn ngồi dưới đó,ông vẫn đang suy nghĩ về vấn đề ở công ty, nhưng tự nhiên lại ngưởng mặt lên, ông nhìn thấy Lưu Vũ chạy hối hải xuống dưới. Quần áo xộc xệ, gương mặt tràn ngập nét sợ hãi cùng với những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên khoé mắt. Bộ dạng bây giờ của cậu chỉ cần một chữ cũng có thể nói lên được. Thảm!"Con sao vậy?" Lưu Cao Lãng để mặc đống giấy tờ trên bàn lao về phía Lưu Vũ, ông lo lắng ôm trọn dáng người gầy ốm. Thật sự mới nửa năm mà cậu đã thành ra như vậy, chính ông cũng phải cảm thấy thương xót.Lưu Vũ vẫn không nói câu nào, cậu bây giờ chỉ biết khóc, nói ra cũng không được mà không nói thì chẳng xong.Hi Hoa đang trong phòng ngủ nghe thấy động tĩnh cũng phải chạy xuống, vừa xuống đến nơi đã thấy cảnh này. "Lưu Vũ sao vậy?"Hi Hoa cũng chạy lại hỏi. Nhưng chỉ cần nhìn mặt của Lưu Vũ có thể thấy cậu vừa gặp chuyện gì đó rất đáng sợ."Con...con..." Lưu Vũ ngập ngừng không dám nóiLưu Cao Lãng là người rất thông minh, ông nhìn qua Lưu Vũ một vòng, môi rỉ máu, quần áo không gọn gàng, còn có dấu đỏ trên cổ. Nhìn vào tình trạng hiện giờ có thể biết là vừa bị hãm hiếp."Ai làm?" Lưu Cao Lãng đã mất hết bình tĩnh nói"Dạ...con..." "Ta hỏi ai làm?" Lưu Cao Lãng hét lên , gương mặt đỏ bừng vì tức giận. Cũng dễ hiểu thôi vì con mình trong tình trạng như vậy ai chẳng mất bình tĩnh chứ."Lưu Vũ con cứ bình tĩnh nói đi, không sao hết" Hi Hoa vẫn nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi cậu,bà vẫn vậy, luôn chăm sóc Lưu Vũ như con đẻ nhưng vì bóng đen tâm lý sau chuyện của mẹ nên Lưu Vũ chẳng hề quan tâm đến những hành động ấy.Bỗng dưng từ trên phát ra tiếng động lớn, tiếng bước chân dồn dập vọng xuống. Trương Anh Kiệt đang đứng ở đó, hai vợ chồng không hẹn liền quay đầu nhìn lên. Bộ dạng lúc này gần như "kết án" hắn ta, quần áo lộn xộn, tay vẫn ôm đầu vì việc vừa nãy."Mày làm đúng không?" Lưu Cao Lãng nhìn chằm chằm Anh Kiệt , tông giọng ông trầm xuống thể hiện rõ sự giận dữ ngày càng tăng."Ba?Ba chưa ngủ sao?" Anh Kiệt e sợ nhìn mọi thứ trước mặtHi Hoa nhìn cảnh tượng này chắc chắn cũng đã hiểu, bà nhìn đứa con của mình vẫn còn đang đứng trên cầu thang, giọng nói run lên vì sợ hãi của Anh Kiệt chính thức làm bà phải trố mắt ra nhìn. Người gây ra mọi chuyện hoá ra chính là con bà.Lưu Cao Lãng không còn bình tĩnh được nữa ông lao hẳn lên đó tát vào mặt Anh Kiệt. Mắt ông hằn lên tia giận dữ. Anh Kiệt tự dưng bị tát không khỏi bức xúc lên tiếng:"Ba đừng tin nó, là nó câu dẫn con""Anh đừng có điêu"Tiếng nói vừa cất lên là của con trai thứ hai của Hi Hoa- Trương Hân Nghiêu. Anh bước ra khỏi phòng rồi lên án hành vì của anh trai mình."Em thấy rõ ràng anh đẩy anh ấy vào phòng""Mày đừng có nói láo. Ba mẹ phải tin con"Hi Hoa đã không nén được sự tức giận trong lòng nữa, bà lao đến tặng cho Anh Kiệt thêm một cái tát. Hành động của đứa con trai lớn của mình khác gì sỉ nhục người mẹ này chứ."Mẹ..." Anh Kiệt không tin vào mắt mình
"Tao không có đứa con như mày, cút đi" Hi Hoa lớn tiếng nói Lưu Vũ vẫn còn đang ngồi dưới sàn, nhìn cảnh trước mặt làm nước mắt cậu lại tiếp tục chảy xuống, nước mặt này là sao? Đã bao lâu rồi cậu mới cảm nhận được cái cảm xúc này? Cảm giác được tin tưởng là như vậy sao?"Mày về phòng tự kiểm điểm về hành động này đi. Trong 1 tháng đừng hòng bước ra khỏi cái nhà này" Lưu Cao Lãng nói với Anh Kiệt xong liền chạy lại chỗ Lưu Vũ.Ông nhẹ nhàng ôm lấy cậu, xoa nhẹ tấm lừng gầy rồi bật khóc."Ba xin lỗi" Giọng ông nức nở kêu lên, lời xin lỗi đầu tiên của ông lại là dành cho cậu.Lưu Vũ cũng không biết nói gì chỉ ôm lại. Cảm xúc này thật sự đã quay lại rồi."Đã bao lâu rồi ba mới ôm con vậy? Con thậm chí đã quên rồi" "Từ nay ta sẽ không bỏ rơi con nữa đâu. Nên là tha lỗi cho ta được không?""Được"
Ánh sáng nhẹ chiếu lên cảnh hai cha con ôm lấy nhau trong căn biệt thự của Viana. Tình phụ tử là tình cảm thiêng liêng, tình cảm ấy phải chăng quá quen thuộc nhưng nó lại biến mất quá lâu trong cuộc sống của Lưu Vũ. Đến nay nó đã trở lại.
.
.
.
.Con luôn nghĩ mình chẳng còn lại gì sau quá khứ đầy giông bão, cơn mưa cứ thế tầm tã rơi xuống ngấm dần vào thân thể....Nhưng con đâu biết vẫn luôn có bóng dáng của cha nhẹ nhàng chắn đi những hạt mưa đang rơi ấy.Sau cơn mưa trời lại nắng thôi.
"Tao không có đứa con như mày, cút đi" Hi Hoa lớn tiếng nói Lưu Vũ vẫn còn đang ngồi dưới sàn, nhìn cảnh trước mặt làm nước mắt cậu lại tiếp tục chảy xuống, nước mặt này là sao? Đã bao lâu rồi cậu mới cảm nhận được cái cảm xúc này? Cảm giác được tin tưởng là như vậy sao?"Mày về phòng tự kiểm điểm về hành động này đi. Trong 1 tháng đừng hòng bước ra khỏi cái nhà này" Lưu Cao Lãng nói với Anh Kiệt xong liền chạy lại chỗ Lưu Vũ.Ông nhẹ nhàng ôm lấy cậu, xoa nhẹ tấm lừng gầy rồi bật khóc."Ba xin lỗi" Giọng ông nức nở kêu lên, lời xin lỗi đầu tiên của ông lại là dành cho cậu.Lưu Vũ cũng không biết nói gì chỉ ôm lại. Cảm xúc này thật sự đã quay lại rồi."Đã bao lâu rồi ba mới ôm con vậy? Con thậm chí đã quên rồi" "Từ nay ta sẽ không bỏ rơi con nữa đâu. Nên là tha lỗi cho ta được không?""Được"
Ánh sáng nhẹ chiếu lên cảnh hai cha con ôm lấy nhau trong căn biệt thự của Viana. Tình phụ tử là tình cảm thiêng liêng, tình cảm ấy phải chăng quá quen thuộc nhưng nó lại biến mất quá lâu trong cuộc sống của Lưu Vũ. Đến nay nó đã trở lại.
.
.
.
.Con luôn nghĩ mình chẳng còn lại gì sau quá khứ đầy giông bão, cơn mưa cứ thế tầm tã rơi xuống ngấm dần vào thân thể....Nhưng con đâu biết vẫn luôn có bóng dáng của cha nhẹ nhàng chắn đi những hạt mưa đang rơi ấy.Sau cơn mưa trời lại nắng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz