Drop Hyunlix Meo Uc Cua Chon Suong 1m79
hwang hyunjin thừ người ngồi trên giường, tâm trí gã bây giờ như một mớ hỗn loạn. chẳng nghĩ ngợi được gì nữa cả, gã bực mình sắp điên lên rồi.hồi nãy gã với lee felix cãi nhau một trận, chuyện cũng không có to tát gì mấy nhưng do gã có hơi mất khống chế nên có tí lớn tiếng nạt nộ dọa sợ bạn bé của mình.lúc nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe long lanh đầy nước của lee felix khi quay đi, gã biết mình sai quá rồi.'shhhh...'gã đưa tay vò rối mái tóc của mình thành một mớ lộn xộn, chỉ cần nhớ tới hình ảnh đó gã lại muốn phát điên.quơ lấy cái điện thoại bên cạnh, gã cầm lên xem thì thấy có tin nhấn của minho hyung gửi tới.from lino hyung.< mày làm gì thằng bok vậy? nó về nó khóc um lên đòi lấy đai đen ra thắt cổ mày kìa thằng ngã cây >đọc xong tin nhấn của ông mèo lớn nhà bên, tự nhiên hwang hyunjin có phần buồn cười.bạn bé của gã lúc nãy cãi nhau bị gã lớn tiếng quát nạt mà chỉ biết nín nhịn không có bật lại, nếu mà gặp lee felix của trước đây khi mới trở thành thực tập sinh, chắc chắn sẽ không ngần ngại mà lao vào cho gã hai đòn đo sàn đâu.ấy thế mà từ khi yêu nhau cái đổi tính liền, thương gã lắm. đôi khi có hơi bạo lực chút thôi nhưng nhìn chung vẫn là nhường nhịn gã rất nhiều. chậc, thôi thì phải lết sang nhà bên để dỗ bạn mèo nhỏ đang mít ướt vậy. lỗi do gã mà ra, tự dưng khi không lại đi cãi nhau vì chuyện linh tinh.nghĩ là làm, hwang hyunjin nhanh chóng phi thẳng xuống giường. vội vàng xỏ dép đi sang nhà bên để gặp bạn mèo nhỏ của mình.lúc được kim seungmin mở cửa cho đi vào, tên đó còn không quên cà khịa một câu.'chúc đồng chí thượng lộ bình an, yongbok chuẩn bị đai đen để treo cổ mày rồi đấy'cái tên kim cún đáng giận này, mày thấy bạn bè gặp nạn không giúp mà ở đó khịa nhau nữa, quạu á.gã kệ luôn, mau lẹ đi về phía căn phòng có treo cái biển nhỏ ghi là phòng của yongbokie kèm theo con gà màu vàng được gã vẽ cho.nuốt nước bọt gã vặn tay nắm hé cửa nhìn vào bên trong, thấy lee felix ngồi bệt trên sàn giữa phòng, tay cằm con chồn sương bằng bông không ngừng đấm tới đấm lui, miệng còn mắng này mắng nọ.'đồ đáng ghét, tôi không nhịn mấy người là tôi đấm nâu mắt mấy người rồi đó''hứ, ỷ được tôi thương cái mấy người làm tàng hả?''hwang hyunjin là cái đồ đáng ghét, tự nhiên nạt người ta''oaaaa.. mấy người hết thương tôi rồi...'đương nói cái tự nhiên lăn ra giãy tử òa lên khóc, hwang hyunjin ở bên ngoài lo lắng vội đẩy cửa đi vào.'ngoan ngoan nào, tớ thương bé nhất mà!'đưa tay ôm lấy bé mèo úc đang ăn vạ lăn lộn dưới chân mình ôm lên, gã dịu dàng dỗ dành.bị ôm lên một cách bất ngờ lee felix hai chân vội vòng qua eo người nọ, hai tay ôm lấy cổ người nọ vì sợ té, khi đã nhìn rõ người đang ôm mình là ai liền oa cái miệng lên ầm ĩ, giãy nãy.'đồ đáng ghét, thả ông đây ra, ai cho ôm chứ?'hwang hyunjin đầu óc mơ hồ loạn cả lên vì bị người trong lòng không ngừng giãy giụa còn nhiệt tình nắm tóc gã lắc lắc tới lui. 'bé ơi, đừng có lắc nữa, chóng mặt quá'gã loạng choạng bước chân, mắt muốn hoa cả lên vì con mèo không an phận đang không ngừng cấu xé gã. ôm con mèo đang hung dữ trong lòng di chuyển về phía giường, gã trực tiếp đè cậu xuống đó. lúc ngã xuống giường lee felix hoảng quá vội ôm chật lấy người phía trên, ya còn dám đè cậu?hwang hyunjin bị người bên dưới ôm ghì không buông, giống như bản thân đang bị một con mèo lai gấu koala đu bám trên người, không tài nào gỡ ra được. 'bé thả lỏng một chút đi, tớ sắp thở không nổi rồi này'hwang hyunjin nhất thời không dám động đậy, sợ người bên dưới lại nổi quạu nên chỉ biết nhỏ giọng van nài. ây bé ơi, bé định giết chồng bé luôn sao?'hứ'thả lỏng hai tay khỏi cổ người nọ, cậu tính kẹp cho bỏ ghét nhưng nghĩ lại thôi vậy.hwang hyunjin được bạn bé thả ra liền chống tay nâng người lên, nhìn xuống gương mặt đang phụng phịu hờn dỗi thì bất giác gã nở một nụ cười.'bé đừng giận nhé! lúc đó tớ có hơi nóng tính'cái lúc cãi nhau, gã đang sẵn bực bội nên mới không kìm được, nghĩ lại thấy bản thân tệ ghê.chỉ mới chút chuyện đã trút tất cả bực tức lên người bạn bé như thế rồi.nghe gã nói thế, cậu xoay lại nhìn gã, phồng má trách cứ.'mấy người quá đáng lắm, lúc mấy người nạt tớ, biết tớ buồn lắm không? còn tưởng mấy người không thương.. hức..'nói chưa hết câu lee felix lại mít ướt òa lên, giơ nắm đấm nhỏ đấm vào người bên trên mấy cái cho bỏ ghét.lúc đó cậu mà không nhịn là gã mệt với cậu rồi đó, nhưng vì cậu thương gã nên mới ráng nín nhịn không ra tay. hwang hyunjin cúi xuống hôn hôn vào mí mắt của lee felix, sau đó di chuyển môi rãi đầy nụ hôn khắp mặt cậu.'tớ xin lỗi! tớ sao có thể không thương bé được, tớ chỉ sợ bé không thương tớ thôi'gã thì thầm trước khi phủ lên môi lee felix một nụ hôn dịu dàng.dứt khỏi nụ hôn gã lăn người sang một bên ôm lấy lee felix kéo sát vào lòng mình.'hyun, sau này mấy người đừng thế nữa nha, sợ!'lee felix vùi mặt vào cổ gã lí nhí nói, tay ôm siết lấy người gã. lúc đó cậu không tức giận, chỉ thấy sợ thôi vì đây là lần đầu tiên hwang hyunjin đối xử với cậu như thế. từ lúc bắt đầu quen nhau cho tới hiện tại, cậu chưa từng thấy một hwang hyunjin bị sự giận dữ kiểm soát như thế, hình ảnh gã tức giận gào thét khiến cậu sợ hãi mà run rẩy, lí trí mách bảo cậu không thể cũng như vậy với hyunjin.nếu không, mối quan hệ của cả hai sẽ chẳng thể cứu vãn được.hwang hyunjin nghe người trong lòng nói thế liền ừ một tiếng. 'xin lỗi vì đã như thế với bé. ngoan, ngủ nhé!'sẽ không như thế nữa, sẽ không bao giờ lặp lại việc này lần nào nữa.hwang hyunjin cúi đầu hôn lên mái tóc của lee felix, cả hai sau đó nằm trò chuyện thêm một tí thì ôm nhau ngủ thiếp đi.có hai người nào đó đứng bên ngoài ngó vào, nhìn thấy hai cái đồ chồn mèo đang ôm nhau ngủ mà không khỏi khinh bỉ.mới nãy có đứa về khóc um cả nhà, đòi đập con chồn sương mét tám kia ra bả. thế mà giờ nằm trong lòng người ta ngủ ngon lành, chậc..'hai đứa này mà giận nhau được nữa ngày thì trời sập!''tính ra giận chưa được 1 tiếng luôn á hyung.'
...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz