ZingTruyen.Xyz

Drop Freenbecky Vo Tuyet Voi Nhat

Vừa lên lầu, Khun Sam xông thẳng vào phòng của mẹ.

"Sam, sao con đã về rồi?

Mẹ vừa hay có chuyện muốn nói với con,  chuyện kết hôn giữa con và Mon Kornkamon hãy bỏ đi."

Hôm nào mẹ đến tìm nhà Kornkamon nói chuyện, xem lúc nào thì nào hủy bỏ cuộc hôn nhân này? Nghe nói hai chân của Mon Kornkamon đó đã bị gãy rồi, cũng không biết là ai đã làm. Thật quá tàn nhẫn, nhưng nhà Anuntrakul nhà chúng ta cũng không thể cưới một cô con dâu tàn tật về làm người phụ nữ làm chủ nhà trong tương lại được!"

Khun Sam vừa bước vào cửa, bà Anuntrakul nhìn thấy cô ta thì nhịn không được lẩm bẩm bên tai.

Nghe thấy vậy, Khun Sam khẽ nhíu mày, cô ta bỏ qua lời phàn nàn của mẹ mình, nhìn mẹ có chút chua xót hỏi.

"Mẹ, con muốn hỏi mẹ, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà tại sao Becky Armstrong lại đột nhiên xa lánh con? Mẹ nói cho con biết, mẹ nhất định là biết nguyên nhân phải không?"

Bà Anuntrakul nghe thấy giọng điệu của Khun Sam thì lập tức kinh ngạc rùng mình, trên mặt hiện lên một tia hoảng sợ, bà ta sợ Sam biết chuyện năm đó đều liên quan đến mình.

Ánh mắt hiện lên một chút hoảng sợ, nhưng cuối cùng bà ta đột nhiên nhớ ra rằng chuyện mình làm năm đó được che giấu cực kỳ kỹ càng, ngoại trừ nhà Kornkamon và bản thân thì không có ai biết, ngoại trừ người đó, lập tức nét mặt trở nên dữ tợn nhìn Sam gầm lên.

"Sam, con nói cho mẹ biết, con khốn đó lại đến tìm con có phải không? Mẹ biết con khốn đó không đáng tin mà, đưa tiền cho cô ta thì cô ta không muốn, vậy mà lại muốn quay lại quấy rầy con, Sam, mẹ có thể nói cho con biết, con khốn kia căn bản không hề yêu con, cô ta chỉ coi trọng thân phận đại tiểu thư nhà Anuntrakul của con thôi, coi trọng tiền của nhà chúng ta! "

Bà Anuntrakul khàn giọng gầm lên, trong miệng toàn những lời nói phẫn nộ và xúc phạm Becky Armstrong, nghe thấy vậy Sam càng cau mày chặt hơn.

"Mẹ, bây giờ người ta không muốn nhìn thấy con đâu, chính là con tự mình trơ trẽn đi tìm cô ấy!"

Samanun Anuntrakul cảm thấy hơi khó chịu khi nghe mẹ mình mắng nhiếc Becky Armstrong như vậy.

"Hừ, vậy thì đã sao, chẳng qua chỉ là một cách thức lạt mềm buộc chặt mà thôi, mưu mô của con khốn đó cũng thật thâm sâu, con ngàn vạn lần đừng để bị con khốn đó lừa."

Hừ, một con bé ngông cuồng không có gia cảnh và xuất thân cũng muốn leo lên cửa nhà họ sao, liếc qua là đã biết chính là vì tiền, nhà bọn họ tìm con dâu cũng phải tìm một người môn đăng hộ đối, một con bé ở nông thôn nghèo túng xa xôi đến tuyệt đối không thể vào cổng lớn nhà Anuntrakul.

"Mẹ, Becky không phải người như vậy!"

"Hừ, con hiểu cô ta bao nhiêu, để mẹ nói cho con biết, phụ nữ là hiểu rõ phụ nữ nhất, người làm mẹ như mẹ chẳng nhẽ còn không hiểu đứa con gái này đang nghĩ gì trong lòng sao? Chắc chắn chỉ là một vở kịch, Sam con thông minh lên một chút đi, sau này đừng đi tìm con bé đó nữa! "

Khun Sam không khỏi cười khổ trong lòng, nếu không đi tìm Becky, Becky nhất định sẽ không bao giờ muốn gặp lại cô ta.

Nhưng cô ta không can tâm, đó là mối tình đầu của cô ta, người phụ nữ mà cô ta yêu nhất.

"Mẹ, mẹ đừng quan tâm chuyện gì nữa, mẹ chỉ cần nói cho con biết năm đó chuyện gì đã xảy ra, tại sao Becky lại đột nhiên xa lánh con, có phải là, có phải là cô ấy sớm đã biết con với..."

Vừa nghĩ đến việc Becky có thể đã sớm biết về đêm đó giữa cô ta và Mon Kornkamon, nét mặt Khun Sam không khỏi tái đi, đầy hoài nghi và hoảng sợ.

"Mẹ, mẹ mau nói cho con biết, có phải không?"

Bag Anuntrakul cảm thấy đau nhói trong lòng khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt và bối rối của Sam. Con khốn đó có gì tốt mà khiến con gái bà ta lo lắng như vậy.

Bốn năm trước thì đã đành, tại sao đã bốn năm rồi mà con gái mình vẫn không thể quên được con khốn đó, càng nghĩ bà lại càng tức giận.

Ngay cả khi Samanun Anuntrakul chất vấn, trên mặt ban đầu cũng ẩn hiện vẻ hoảng sợ.

"Đúng vậy, tối hôm đó con khốn đó đã nhìn thấy con và Mon Kornkamon trong khách sạn, có điều như vậy thì đã sao."

"Mẹ, có phải là mẹ, là mẹ cố ý dẫn cô ấy đến xem phải không?"

Khun Sam vốn luôn dịu dàng ấm áp đột nhiên điên cuồng hét lên với mẹ, khuôn mặt tái nhợt hiện rõ vẻ đau khổ, cả người đều phát điên.

Nhìn thấy Khun Sam điên cuồng và đau đớn như vậy, ngay cả bà cũng phải sửng sốt.

Ngày thường đã quen với hình tượng người con gái cả ưu tú nhất này ấm áp hòa nhã, nhất cử nhất động đều là một người nho nhã con nhà quý tộc, điều này khiến bà ta rất tự hào và vui vẻ, ngay cả lúc cao hứng vui mừng nhất cũng không khiến nét mặt cô ta có sự thay đổi nào dù là nhỏ nhất.

Đây chính là một nhân tố tất yếu nên được trau dồi để trở thành người thừa kế tương lai của nhà Anuntrakul, tuy nhiên hiện tại, Khun Sam giống như một con dã thú điên cuồng, khuôn mặt kinh hoàng với đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm mẹ mình với khiến trái tim bà ta không tự chủ được đập "thịch thịch" như nhảy múa. Con gái của mình đáng sợ quá!

"Đúng, đúng... nhưng Sam, mẹ làm như vậy đều là vì muốn tốt cho con, con biết không, người phụ nữ đó không xứng với con, không xứng với nhà chúng ta!"

Cho dù trong lòng đã có đáp án, Khun Sam vẫn không thể chịu được khi mẹ cô ta nói như vậy.

Có phải Becky lúc đó đứng ở cửa phòng khách sạn, nhìn người phụ nữ cô ấy yêu thương nhất và cô bạn thân thiết nhất của mình đang nằm trên giường quấn chặt chăn, cảnh tượng đó thật đau lòng biết bao nhiêu?

Khun Sam đột nhiên không dám nghĩ nữa. Nếu là cô ta thì chắc sẽ sụp đổ mất! Ánh mắt ấm áp trên khuôn mặt mờ đi mang theo chút phức tạp lạnh lùng liếc nhìn bà Anuntrakul.

Samanun Anuntrakul không ngốc, nhưng từ trước đến nay cô ta không bao giờ nghi ngờ người nhà của mình thực sự sẽ thiết kế ám hại cô ta, càng không bao giờ dám nghĩ rằng chính người mẹ yêu thương cô ta, luôn hòa nhã, khéo léo sắc sảo lại thực sự ghét Becky đến vậy.

Vì vậy mà từ trong đáy lòng, cô ta luôn nhớ Becky đến thế, vậy thì những chỗ mà mình không nhìn thấy thì có phải Becky đã phải chịu rất nhiều đau khổ không.

"Mẹ, mẹ lại nói cho con biết một chuyện nữa. Tối hôm đó, Mon Kornkamon và con xảy ra chuyện như vậy trong khách sạn, có phải là cũng chính là do mẹ làm phải không?"

Giọng nói của Sam rất nhẹ nhàng mềm mại, có chút tuyệt vọng và lạnh lùng, Sam xa lạ như vậy đột nhiên làm cho nhịp tim của mẹ cô ta đập hụt một nhịp.

"Sam, tha thứ cho mẹ, mẹ cũng chỉ là vì muốn tốt cho con, con khốn kia không xứng với con, con gái của mẹ tốt như vậy, sao một đứa con gái nghèo khổ không có gia cảnh tốt lại có thể vào cửa nhà chúng ta được, nói ra sẽ khiến người ta cười nhạo đến chết mất, mẹ không muốn con bị người khác coi thường! "

Cho đến tận bây giờ bà Anuntrakul vẫn một mực phản đối ý kiến của mình, Samanun Anuntrakul nên lấy một người vợ môn đăng hộ đối, sinh con cho nhà Anuntrakul, làm cho sự nghiệp của nhà họ lên một tầm cao mới.

Chính vì như vậy, mẹ vừa nghe được tin tức Mon Kornkamon bị liệt cả chân và tay liền bắt Samanun Anuntrakul hủy bỏ hôn ước với nhà Kornkamon.

"Haha...."

Nhìn dáng vẻ tự cho là muốn tốt cho mình của mẹ, Khun Sam không khỏi bật cười.

Trong tiếng cười dịu dàng, thanh lịch của cô ta còn lộ ra sự bi thương, thống khổ, trong đôi mắt đen lạnh lẽo tràn hiện lên vô số phiền muộn, thảm thương cười một tiếng. Nói một cách yếu ớt.

"Mẹ, vậy mẹ có từng nghĩ đến thứ mẹ đang hủy hoại chính là hạnh phúc cả đời của con gái mẹ, người phụ nữ mà con gái mẹ yêu nhất từ bây giờ đã thành vợ của người khác, sẽ không bao giờ quay lại bên cạnh con gái mẹ nữa, mẹ có nghĩ đến thứ mẹ hủy hoại cũng là cuộc sống của con không!"

"Sao có thể, Sam, con đừng như thế này, đừng dọa mẹ, mẹ biết làm như vậy không đúng, nhưng tất cả đều là vì tốt cho con!"

Bà Anuntrakul nhìn thấy sự bi thương và đau khổ trên mặt Samanun Anuntrakul, không khỏi đau lòng, nhưng vẫn một mực cho là mình không sai, vội vàng giải thích.

"Đúng vậy, mọi người không sai, là con sai, con sai là vì con chưa từng để tâm đến cô ấy, chưa từng quan tâm đến cô ấy, đến mức cho dù là mấy ngày đó nhìn cô ấy dần dần rời xa con, con cũng cảm thấy cô ấy sẽ quay lại bên cạnh mình!"

Cô ta chưa từng nghĩ đến Becky Armstrong của cô ta đã phải chịu đựng nỗi đau lớn như vậy, mà cô ta lại không biết gì, càng không nghĩ đến người gây ra tất cả những chuyện này đều là mẹ cô ta.

Có lẽ Khun Sam cũng không biết, sự đả kích từ những chuyện này mặc dù là sự đau khổ với Becky Armstrong lúc đó nhưng vẫn không đến mức mất mạng, nhưng chính vì sự không tin tưởng của cô ta đã đẩy cuộc sống của Becky Armstrong xuống địa ngục.

"Sam, Samanun Anuntrakul!"

Thấy Khun Sam lao ra khỏi phòng, bà đã bị dọa sợ, vội vàng hét lên.

Nhưng Khun Sam đã lao xuống tầng, không hề quan tâm đến giọng nói của mẹ ở phía sau, lúc này trong đầu cô ta chỉ có một chuyện, đó chính là đi tìm Becky, đi tìm Becky để nói rõ ràng.

Chiếc xe vừa đi được nửa đường, điện thoại trên tay liền vang lên.

"Khun Sam, chị ở đâu, huhu, em rất đau, chị đến với em có được không?"

Đầu bên kia của điện thoại truyền đến tiếng khóc yếu ớt không ngừng của Mon Kornkamon, còn khàn đặc, có lẽ là kết của vì sợ hãi và đau đớn la hét của tối qua.

Nghe thấy giọng nói này, Khun Sam cau mày, bởi vì tâm trạng muốn đi tìm Becky Armstrong cũng dần dần bình tĩnh lại.

"Đươc, em chịu đựng trước, lát nữa chị sẽ đến!"

Mặc dù lúc này Khun Sam rất muốn gặp Becky Armstrong, nhưng nghĩ đến Mon Kornkamon bị phế cả chân và tay, đều liên quan đến Becky Armstrong, cộng thêm Mon vì Becky mà không thể mang thai được, lúc này cảm giác tội lỗi với Mon Kornkamon lại nhiều hơn.

Nhíu mày, tay lái đột ngột chuyển hướng, cả chiếc xe đều đi về hướng bệnh viện.

Trong bệnh viện, Mon Kornkamon vừa làm kiểm tra xong, lúc tỉnh lại, trên chiếc bàn bên cạnh có đồ ăn và cháo vẫn chưa động đến, nhìn thấy vậy Khun Sam hơi cau mày.

"Khun Sam, huhu, cuối cùng chị cũng đến rồi, em rất sợ, rất sợ!"

Vừa nhìn thấy bóng dáng của Khun Sam xuất hiện ở bên ngoài phòng bệnh, Mon Kornkamon không kiềm chế được mà khóc lóc một cách thảm thương.

Khun Sam giơ tay lên, do dự một lúc xem có nên vỗ xuống không, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng vỗ vai Mon Kornkamon, dịu dàng an ủi nói:

"Yên tâm đi, có chị ở đây, chị sẽ tìm bác sĩ tốt nhất cho em, để bọ họ chuyên tâm điều trị, đến lúc đó chân của em nhất định sẽ khỏi!"

"Thật sao, lúc nãy nghe ba nói, mặc dù biết chỉ là lời an ủi, dù sao bác sĩ Sucrose cũng rất khó mời!"

Sắc mặt Mon Kornkamon vẫn tát nhợt, mang theo một chút bệnh trạng và yếu ớt, Khun Sam nhìn thấy vậy hơi cau mày, sự áy náy trong lòng lại nhiều hơn.

"Không sao, cho dù khó chị cũng sẽ mời cô ta về, vết thương của em đã kéo dài quá lâu rồi, vì bác sĩ Sucrose kia được xem như là "bác sĩ thiên tài" của giới y học quốc tế, chị nghĩ chắn chắn có thể chữa khỏi cho em!"

"Ừ, chỉ cần có chị ở bên cạnh em, em sẽ không sợ bất cứ điều gì nữa, cho dù cả đời này không chữa trị được em cũng không sợ!"

Trên khuôn mặt tái nhợt của Mon Kornkamon mang theo ý cười, dựa vào trong vòng tay của Khun Sam.

Đôi mắt vô cùng u ám, tràn đầy sự ghen ghét và không cam lòng.

Becky Armstrong, con tiện nhân này, tao nhất định sẽ không tha cho mày, đợi đến khi chân của tao khỏi rồi, tao nhất định sẽ hành hạ mày đến chết!

"Mon, em có biết những người tối qua đối phó với em là ai không?"

Vừa nghe thấy câu hỏi của Khun Sam, cơ thể Mon Kornkamon đột nhiên ngớ ra, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi, nhưng trong lòng lại cố gắng bình tĩnh lại.

Không thể để Khun Sam biết những chuyện này có liên quan đến Becky Armstrong kia, nếu không Khun Sam sẽ đi tìm con tiện nhân kia, rất khó có thể đảm bảo được tiện nhân  kia sẽ không nói ra những chuyện năm đó, không được, tuyệt đối không được, cô ta nhất định phải tự tay xử lý.

"Em không quen, hơn nữa trời quá tối, căn bản là không nhìn rõ!"

Khun Sam luôn cảm thấy lúc này Mon Kornkamon không muốn nói thật, đôi mắt chợt lóe lên, từ tất cả những chuyện lúc nãy cô đã trải qua, cô cũng bắt đầu nghi ngờ mọi thứ xung quanh mình, nghe thấy những lời nói của Mon Kornkamon cũng không khỏi nghĩ nhiều.

"Đã như vậy thì em cứ nghỉ ngơi thật tốt, chị đi xử lý một số chuyện, nhận tiện đi tìm bác sĩ Sucrose cho em!"

Khun Sam an ủi Mon Kornkamon, sau đó rời khỏi phòng bệnh.

Vừa đi ra khỏi phòng bệnh, Khun Sam lập tức gọi điện thoại cho bạn tốt của mình, muốn mời bác sĩ Sucrose về chữa trị cho Mon Kornkamon, bên kia trả lời rất nhanh, tính tình bác sĩ Sucrose rất cổ quái, có muốn chữa trị hay không vẫn còn phải hỏi lại một lần nữa.

Khun Sam cũng không làm khó người khác, dù sao tên tuổi của "bác sĩ thiên tài" này ai cũng biết, tính tình cổ quái quả thực khiến người khác rất đau đầu.

Nói chuyện thêm mấy câu, Khun Sam cúp điện thoại, trực tiếp gọi điện thoại cho Mika.

"Mika, đã có kết quả điều tra chưa?"

"Cô chủ, vẫn chưa có, vẫn đang điều tra, đối phương đã xóa hết dấu vết, có chút khó khăn, có thể phải cần thêm một khoảng thời gian nữa!"

"Không vội, nhân tiện điều tra giúp tôi chuyện của bốn năm trước, đặc biệt là ân oán giữa Becky Armstrong và nhà Kornkamon, tôi cần biết rõ ràng, chuyện này có chút gấp, hơn nữa lúc thuộc hạ của cô điều tra phải cẩn thận một chút, tôi sợ cái người tên Freen Sarocha kia biết được sẽ xóa dấu vết!"

Nếu như Freen Sarocha thực sự hủy hôn với cô chủ nhà Kamisato, cô ta muốn đưa Becky Armstrong đi càng khó.

"Vâng, Cô chủ!"

Mặc dù Mika không hiểu tại sao Cô chủ lại kêu cô ta đi điều tra chuyện của bốn năm trước, nhưng đã là mệnh lệnh thì đương nhiên phải điều tra rõ ràng.

Sau khi gọi hai cuộc điện thoại liên tiếp, Khun Sam trực tiếp rời khỏi bệnh viện, đi đến tập đoàn.

Không hề nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn ở phía sau đang ngây người nhìn bóng lưng cô ta rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz