ZingTruyen.Xyz

Drop Di Day Voi Anh

Warning: Truyện có nhân vật chính là đội hình ZOFGK, nếu bạn có điều gì lấn cấn, ta có thể tạm rời xa nhau ở đây. Mình đăng lại truyện vì mình muốn lưu giữ kí ức của mình với đội hình này. Mình cảm ơn và chúc bạn 1 ngày vui vẻ.




“Chị-”

“Anh tưởng em làm giám sát viên cơ mà, sao lại đi ôm củi thế này? Găng tay đâu sao không đeo vào? Nhỡ bị cứa vào tay thì sao?”, Wooje còn chưa mở lời, Hyeonjoon đã sốt sắng hỏi han, hay tay đưa ra muốn đỡ lấy chồng củi trong tay em.

Em nhanh chóng quay ngoắt đi, vội vội vàng vàng bê đống củi chạy đến chỗ tập kết, không quên nói với lại, “Đợi em một chút, em chuyển nốt chồng này là xong rồi.” Naeun tranh thủ lúc Wooje rời đi, lau khô nước mắt và điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Ngoái sang lại thấy Hyeonjoon chống gậy đứng dậy, bảo cô ngồi đợi rồi bỏ đi về hướng mấy gian hàng trong sân.

Không lâu sau đã thấy Wooje tất tả chạy về, làm mặt hối lỗi với cô, “Sáng giờ em bận quá nên quên mất có hẹn với chị, lại còn tắt chuông điện thoại nữa. Em xin lỗi nhé.” Đã dùng đến chiêu mắt ướt này thì Naeun chỉ đành đầu hàng. Cô kéo tay em ngồi xuống bên cạnh, không ngừng hỏi han chẳng khác nào mẹ già lên thành phố thăm đứa con trai học đại học xa quê, “Dạo này em ăn uống đầy đủ chứ? Thực tập ở trường thế nào? Có thức khuya nhiều không?”

Hai chị em ríu rít với nhau một lúc thì Hyeonjoon quay về với gói khăn ướt trên tay, “Đây, em lau đi. Có bị dằm gỗ cứa vào không đấy? Thôi đây đưa anh xem nào.”

“Anh lại làm quá nữa rồi, em dính mỗi tí bụi thôi mà.” Miệng thì cằn nhằn nhưng Wooje vẫn ngoan ngoãn chìa tay ra cho anh lau.

“Em còn chưa trả lời anh. Sao tự nhiên lại đi bưng củi làm gì đấy?” Hyeonjoon chăm chú lau chùi cho em, miệng không quên tra hỏi, trong đầu đã soạn sẵn một bài văn nghị luận xã hội để giáo huấn em vì tội làm việc quá sức.

“Tối nay trường đốt lửa trại, thầy giám thị bảo tụi em đem củi vào sân tập kết thì được cộng điểm rèn luyện.”

Hyeonjoon nghe đến ba chữ “điểm rèn luyện” thì như quả bóng xì hơi, xóa vội bài luận đã soạn sẵn từ nãy giờ. Ngày xưa cậu là đứa vì thiếu điểm rèn luyện mà rớt xuống xếp loại khá tận mấy kì liền, không thể để Wooje “nối nghiệp” cậu được.

Một màn anh hỏi, em đáp trước mặt được Naeun quan sát cẩn thận, cuối cùng yên tâm đưa ra kết luận, “Là chị lo lắng thừa cho em rồi.”

Hyeonjoon kiểm tra xong cho Wooje thì mới yên tâm phẩy tay với hai người, “Thôi thầy Je dắt chị đi tham quan lễ hội đi, lâu lắm mới được gặp nhau mà.”

“Anh Hyeonjoon cũng đi cùng cho vui.” Naeun nhoài người sang mời cậu đi cùng. Wooje ngồi giữa cũng gật đầu hưởng ứng.

“Lúc nãy tôi đi rồi, với lại chân tôi thế này không tiện vào mấy chỗ đông người.” Cậu vừa nói, vừa khẽ nhấc nạng chân lên phụ họa. Naeun đành bỏ cuộc, cúi chào cậu rồi sóng vai Wooje đi về phía những gian hàng.

“À cô Naeun này!”, Hyeonjoon như nhớ ra gì đó, vội gọi với theo, “Cô không có lỗi gì đâu.”

Naeun sững người lại một lúc, ngoái lại mỉm cười cảm ơn cậu. Wooje bên cạnh thắc mắc, “Chị làm gì có lỗi với ảnh hả?”. Cô với tay xoa đầu em, cười chiều chuộng, “Sao chị dám chứ.”

Hyeonjoon cứ ngoái nhìn theo đến tận lúc bóng hình hai chị em khuất hẳn trong dòng người nhộn nhịp của lễ hội, rồi mới cúi đầui thở dài một hơi nặng nề.

"Vô công rỗi nghề mà còn thở dài cái gì đấy hả bạn tôi?”

Hyeonjoon ngẩng lên thì thấy Minhyung cõng Minseok xụi lơ trên lưng, chầm chậm bước đến. "Bọn mày lại rủ nhau trốn việc đấy à?”

Đợi Minhyung thả xuống ghế, Minseok với tay cốc đầu Hyeonjoon một cái, "Con mắt nào của mày nhìn bọn tao ra cái loại người vô trách nhiệm như vậy hả?”

"Vượt doanh số dự kiến rồi nên bọn tao dọn dẹp sớm cho mấy đứa nhỏ chơi hội luôn.” Minhyung giải thích, tay nhẹ nhàng xoa đầu Minseok cho người yêu hạ hỏa.

Hyeonjoon nhìn hành động chim chuột rất đỗi quen mắt trước mặt hôm nay lại thấy vô cùng nhức mắt, hậm hực tặc lưỡi, "Lại xoa đầu.”

"Ô hay cái thằng này, không để mắt một tí là lại khó ở rồi?” Minhyung xoa đầu cho Minseok còn chưa kịp xuôi, Hyeonjoon đã nhanh chóng chọc cho cậu bực thêm.

"Nào con trai, có việc gì thì cứ tâm sự với bố mẹ, đừng giấu trong lòng.” Nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc, Minhyung chuyển sang vò đầu Hyeonjoon, tỏ vẻ quan tâm.

"Bạn chiều nó quá là nó sinh hư đấy.”

“Uây, đây rồi!”, tiếng Jihoon từ xa vọng đến, đằng sau còn có một Sanghyeok mặt mày sốt sắng bước nhanh đến chỗ ba người. “Bây không biết bọn anh vừa thấy cảnh gì đâu.” dù đã đến ngay trước dãy ghế đá ba đứa nhỏ đang ngồi nhưng giọng của Jihoon vẫn mắc kẹt trên đọt dừa, khiến người xung quanh nghe thấy không khỏi ngó sang tò mò.

Sanghyeok không chịu được ánh mắt hóng hớt của người ta, vỗ vỗ vào vai Jihoon bảo cậu nhỏ tiếng lại, rồi mới mở điện thoại lên cho ba người vẫn chưa hiểu chuyện gì xem cảnh tượng mà anh và Jihoon vừa bắt gặp.

Là ảnh Wooje và một cô gái vui vẻ cùng nhau đi dạo trong lễ hội. Xem xong ảnh, cả bọn không hẹn mà cùng nhau nhìn sang Hyeonjoon. Đổi lại là tiếng thở dài của cậu.

“Mày biết cái gì rồi? Dám giấu anh em xã hội à?” Jihoon di di nắm đấm trước mặt cậu, Sanghyeok ở cạnh phải kéo tay Jihoon xuống kẻo phụ huynh chẳng may nhìn thấy lại không hay.

“Ơ sao người này nhìn quen quen, hình như em gặp ở đâu rồi.” Minseok nghiền ngẫm bức ảnh một lúc thì lên tiếng. Hyeonjoon chán nản nhìn sang cậu rồi nói, “Lại còn quen quen cái gì nữa, quản lý hồi trước của Wooje đấy.”

Minseok vỡ lẽ à lên một cái, rồi lại lập tức quay sang, “Sao mày biết?!”. Hyeonjoon nhìn qua nét mặt mơ hồ của 4 người trước mắt, chậm rãi sắp xếp lại suy nghĩ rồi kể lại cho cả bọn về cuộc gặp mặt vừa rồi, và cả bí mật của Wooje.

"Sao mình làm anh của Wooje mà vô tâm quá.” Jihoon nghe xong thì vuốt mặt tự trách. Sanghyeok khẽ cười cốc đầu cậu, "Em mới quen thằng bé được mấy tháng, biết cái gì mà vô tâm hả?”

Nhìn bộ dạng trầm uất của đàn báo con vừa nãy còn hét toáng loạn trong nhà ma, Sanghyeok không đành lòng chút nào. Dù lòng anh cũng đang hỗn độn với những lo âu sau khi nghe chuyện của em út, nhưng trước mắt vẫn nên dỗ dành mấy đứa nhỏ này đã, “Wooje cũng đã có những người bạn mới, có cuộc sống mới, và có chúng ta rồi.”

"Ô anh Minhyung với Minseok lại trốn làm à?” Wooje chạy bước nhỏ đến chỗ các anh, trong tay ôm một bịch lớn chiến lợi phẩm thu thập được từ lễ hội.

"Chậc, thằng Hyeonjoon dạy em tao nghi ngờ anh trai đúng không?!” Minseok lại nóng nảy gõ đầu Hyeonjoon thêm cái nữa, Minhyung vẫn lại là người giải thích cho em.

"Ôi em còn chưa kịp dắt Yonghyeok với Seungmin vào nhà ma của anh mà.” Wooje bĩu môi tiếc rẻ kế hoạch dắt hai đứa bạn vào để tận hưởng bộ mặt cắt không một giọt máu và tiếng hét thảm thiết của bọn nó.

Minhyung như đọc được suy nghĩ của em mình, bật cười cưng chiều, véo véo tay em, "Chạy việc sáng giờ rồi, vào đó không còn sức mà hét đâu.”

Wooje liền cự nự, "Em vào một lần rồi, làm gì còn sợ tới mức hét như anh nói.”

Cả hội ngồi hàn huyên mấy chuyện lặt vặt trong lễ hội, 5 ông anh đều biết ý mà không nhắc đến chuyện Hyeonjoon vừa kể. Đến khi trời sập tối, chuông điện thoại của Wooje reo lên, cả nhóm ăn khớp quay sang em cảm thán, "Lại chạy việc nữa à?”

"Đâu ạ. Chuông hẹn giờ thôi. Chuẩn bị đốt lửa trại rồi, tụi mình vào lại sân chính xem đi.” Wooje hào hứng bật dậy đầu tiên, kéo tay Minseok và Sanghyeok ngồi hai bên nài nỉ các anh đi cùng. Phải đi xem thành quả vác củi của em chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz