Drop Di Day Voi Anh
Warning: Truyện có nhân vật chính là đội hình ZOFGK, nếu bạn có điều gì lấn cấn, ta có thể tạm rời xa nhau ở đây. Mình đăng lại truyện vì mình muốn lưu giữ kí ức của mình với đội hình này. Mình cảm ơn và chúc bạn 1 ngày vui vẻ.
Hè đến, cái nóng cũng đến, dù quạt và máy lạnh của trường lúc nào cũng hoạt động hết công suất, nhưng cũng không ngăn được thầy trò khỏi bị cái nắng ăn mòn sức lực. Giờ nghỉ trưa, xử lí xong cái bụng đói thì già trẻ lớn bé đều rồng rắn kéo nhau vào phòng nghỉ tránh nắng. Mọi khi còn có mấy thằng nhóc bỏ cả ngủ trưa để ra sân bóng tranh thủ làm vài trận với nhau, thế mà dạo này đã ngoan ngoãn nằm vật ra trong phòng ngủ trưa đến tận giờ học chiều.Trời đã nắng thì chúng sinh đều bình đẳng. Thông thường sẽ có vài giáo viên tranh thủ giờ trưa để về nhà để ăn cơm với gia đình, nhưng vì ngại lái dưới cái nóng chiên trứng cũng chín này, nên đa số đã chọn ngủ trưa luôn ở trường. Trong đó có Hyeonjoon. Nhà cậu buổi trưa thì chẳng có ai ở nhà, cơm trưa thì cũng luôn ở trường, nhưng cậu vẫn mặc kệ cái chân đau, cần mẫn về nhà mỗi khi ăn cơm căn tin xong. Hyeonjoon chê cái nệm ngủ trưa của trường, chê luôn cả việc ngủ chung một phòng với nhiều người khác. Vì cậu thích ngủ khỏa thân.Mấy ngày nghỉ trưa ở trường, phải khi nào mệt lắm, cậu mới chợp mắt một tí, nếu không sẽ chỉ nằm chơi điện thoại đến gần giờ vào lớp. "Thứ bảy này đi karaoke không cả nhà?” Hyeonjoon hôm nay chuyển sang gõ laptop, vừa gõ liên tục trên bàn phím, vừa cất tiếng hỏi."Mấy đứa đi thì anh đi.” Sanghyeok đã lim dim vào giấc ngủ, lười biếng đáp lại."Anh giống anh Sanghyeok.” Jihun nghe anh nói vậy thì tiếp lời."Minseok đi thì tao đi.” Minhyung cau mày đọc lại bản kiểm điểm của 2 nhóc học sinh vừa gây sự hồi sáng, vứt lại 1 câu cho Hyeonjoon."Tao để dành tiền cuối tháng đi hội cosplay rồi.” Minseok ngoảnh lại phất tay mấy cái rồi lại tiếp tục cuộc bàn luận trên điện thoại với hai ông anh trong câu lạc bộ cho cuộc vui sắp tới.Thấy kèo này chưa sinh đã diệt, Hyeonjoon đành ngửa bài, “Người book tao quảng cáo chuỗi karaoke, không cần mày trả tiền.” Nghe vậy, Minseok liền dứt hẳn với hai anh thân mến, giở giọng nịnh nọt: "Ui lâu nay không được nghe đại danh ca họ Moon cất giọng, bảo sao tâm hồn em cứ như một vùng cằn cỗi.”"Uầy, anh làm vlog du lịch mà còn được hãng karaoke mời quảng cáo cơ ạ?” Wooje vốn đã say giấc nhưng lại bị cuộc nói chuyện của các anh đánh thức, nghe Hyeonjoon nói vậy thì không khỏi ngưỡng mộ."Người ta mời lâu rồi mà nay anh mới có thời gian ấy chứ.”"Què chân mới chịu ngó mấy kèo này chứ thời gian quái gì.” Minhyung không để bạn kịp phổng mũi với idol, lạnh lùng đá xéo."Mẹ cái thằng này nữa, thế giờ có đi không?!” Biết thằng bạn đang cáu nên cậu cũng chẳng thèm đôi co. "Nói quảng cáo chứ chỉ cần chụp mấy tấm checkin gửi cho người ta là được, không có quay video gì đâu.”"Thế thì được.” Tối thứ 7, vẫn quỹ đạo cũ, Sanghyeok đón Jihun, đến nhà Minhyung và Minseok thì Minhyung thế chỗ lái xe, nhưng lần này 4 người ghé đón cả Wooje. Hyeonjoon thì đã đến trước để sắp xếp với bên karaoke về những yêu cầu cho bài quảng cáo. Trong xe, ai cũng hào hứng chọn bài trước để lát nữa đến nơi thì vào luôn tiết mục chính. Riêng chỉ có Jihun là căng thẳng như sắp vào phòng thi tốt nghiệp THPT. Quay lại chiều hôm qua, cậu vừa khóa xong cửa hồ bơi thì bị hai bóng người, một to, một nhỏ túm lấy.“Tụi em nè, ông la cái gì dữ vậy.”Nhìn kĩ lại thì thấy đó là Minhyung và Minseok, đứng cạnh còn có Wooje đang trao cho cậu ánh mắt nghi ngờ. Jihun lồng lộn lên,“Tụi học sinh cá biệt còn biết viết thư hẹn ra cổng trường, chúng mày làm thầy mà đánh úp kiểu này à?!”“Làm ơn cho mà còn bị nói nữa.” Minseok lắc đầu ngao ngán.“Ai nhờ gì bây mà ơn nghĩa.”“Bộ ông quên ngày mai tụi mình đi đâu hả?”“Karaoke chứ đâu? Đi chơi với anh Sanghyeok làm sao tao quên được. Tao còn chọn sẵn bài luôn rồi đây.”“Thôi ông im đi, hát như rống mà còn mõm. Đi thôi, tụi em cấp tốc thanh nhạc 9+ cho.” Minseok ngoắc tay, toan bước đi.“Mày quên ngày xưa tao học gì à?”“Đúng đó anh. Ảnh nói ngày xưa ảnh học sư phạm âm nhạc mà, làm sao hát dở được.” Wooje chen vào.“Ổng học nhạc cụ thôi, còn giọng hát của ổng, bây giờ mày đi theo tụi anh là biết liền nè em.” Minhyung rùng mình một cái rồi kéo Jihun đi theo Minseok.Lên đến trước phòng âm nhạc, đã thấy Hyeonjoon cầm chìa khóa, thở hồng hộc ngay cửa ra vào. “Chê tao què cho lắm rồi bắt tao xuống phòng bảo vệ lấy chìa khóa là sao?” Cậu cau có nhìn hai đứa bạn.“Kéo búa bao đàng hoàng chứ ai bắt mày.” Minhyung giành lấy chìa khóa từ tay cậu, mở cửa phòng, “Lẹ lên, ca này nguy kịch lắm.”“Đi chơi thôi mà, ổng có hát dở thì làm sao đâu?”“Mày thấy ổng cua anh Sanghyeok mấy tháng trời rồi mà được xoa mỗi cái đầu không? Giờ còn nghe ổng cầm mic rống thì để sông đổ biển hết à?” Minseok hỏi ngược lại bạn.“Tao lỡ hứa với ông bà là sẽ kén vợ cho chú rồi. Mối nào lẹ thì phải xúc tiến thôi bạn à.” Minhyung chọn lấy một bài hát đang nổi gần đây rồi đưa mic cho Jihun, “Đây, ông anh thị phạm cho bọn nó xem đi.”Biết bọn nhóc có ý tốt muốn giúp mình ghi điểm với crush, Jihun cũng không vùng vằng nữa, ngoan ngoãn cầm mic, thể hiện tài năng. Mỗi lần Jihun lên nốt cao là mỗi lần lông mày của Hyeonjoon và Wooje nhíu càng thêm sâu. Để rồi khi cậu kết bài, Hyeonjoon và Wooje liền tiến tới xin lỗi Minseok và Minhyung vì đã không tin lời người đi trước.“Thôi khỏi xin lỗi, mày là bác sĩ chính đấy, xem chữa được tới đâu thì tới.” Minhyung hất cằm với Hyeonjoon.“Nổi tiếng, nhà giàu, học giỏi, lại còn biết cả hát. Ghen tị ghê.” Jihun xuýt xoa. Wooje đứng sau nhiệt tình gật đầu phụ họa theo.“Nó không biết bơi đâu. Ông khỏi tị nạnh làm gì.” Minseok lườm nguýt đứa bạn làm bộ ngại ngùng sau màn kiến tạo của Jihun.“Khà khà, có biết cũng không bằng anh mày.” Jihun chống nạnh khoe khoang, ở sau vẫn là em Wooje cười khích phụ họa cho anh.“Khi nào xong thì mấy đứa đem chìa khóa xuống phòng bảo vệ cho bác nhé.” Bác bảo vệ đang kiểm tra các phòng học nên tiện đường ngó vào nhắc nhở. Nhờ có bác ghé qua mới ngắt được cuộc bàn tán ngoài lề không hồi kết của 5 con người kia để tập trung vào công việc chính.Không biết kết quả cuộc cứu chữa hôm ấy ra sao, chỉ biết đến tận khi trời nhá nhem, mới thấy bóng lưng lững thững của mấy ông thầy dắt nhau xuống phòng bảo vệ trả chìa khóa. Ai nấy trông cũng xơ xác như vừa đánh trận về.
2k6 ngày mai cố lên nhớ 💪💪
Hè đến, cái nóng cũng đến, dù quạt và máy lạnh của trường lúc nào cũng hoạt động hết công suất, nhưng cũng không ngăn được thầy trò khỏi bị cái nắng ăn mòn sức lực. Giờ nghỉ trưa, xử lí xong cái bụng đói thì già trẻ lớn bé đều rồng rắn kéo nhau vào phòng nghỉ tránh nắng. Mọi khi còn có mấy thằng nhóc bỏ cả ngủ trưa để ra sân bóng tranh thủ làm vài trận với nhau, thế mà dạo này đã ngoan ngoãn nằm vật ra trong phòng ngủ trưa đến tận giờ học chiều.Trời đã nắng thì chúng sinh đều bình đẳng. Thông thường sẽ có vài giáo viên tranh thủ giờ trưa để về nhà để ăn cơm với gia đình, nhưng vì ngại lái dưới cái nóng chiên trứng cũng chín này, nên đa số đã chọn ngủ trưa luôn ở trường. Trong đó có Hyeonjoon. Nhà cậu buổi trưa thì chẳng có ai ở nhà, cơm trưa thì cũng luôn ở trường, nhưng cậu vẫn mặc kệ cái chân đau, cần mẫn về nhà mỗi khi ăn cơm căn tin xong. Hyeonjoon chê cái nệm ngủ trưa của trường, chê luôn cả việc ngủ chung một phòng với nhiều người khác. Vì cậu thích ngủ khỏa thân.Mấy ngày nghỉ trưa ở trường, phải khi nào mệt lắm, cậu mới chợp mắt một tí, nếu không sẽ chỉ nằm chơi điện thoại đến gần giờ vào lớp. "Thứ bảy này đi karaoke không cả nhà?” Hyeonjoon hôm nay chuyển sang gõ laptop, vừa gõ liên tục trên bàn phím, vừa cất tiếng hỏi."Mấy đứa đi thì anh đi.” Sanghyeok đã lim dim vào giấc ngủ, lười biếng đáp lại."Anh giống anh Sanghyeok.” Jihun nghe anh nói vậy thì tiếp lời."Minseok đi thì tao đi.” Minhyung cau mày đọc lại bản kiểm điểm của 2 nhóc học sinh vừa gây sự hồi sáng, vứt lại 1 câu cho Hyeonjoon."Tao để dành tiền cuối tháng đi hội cosplay rồi.” Minseok ngoảnh lại phất tay mấy cái rồi lại tiếp tục cuộc bàn luận trên điện thoại với hai ông anh trong câu lạc bộ cho cuộc vui sắp tới.Thấy kèo này chưa sinh đã diệt, Hyeonjoon đành ngửa bài, “Người book tao quảng cáo chuỗi karaoke, không cần mày trả tiền.” Nghe vậy, Minseok liền dứt hẳn với hai anh thân mến, giở giọng nịnh nọt: "Ui lâu nay không được nghe đại danh ca họ Moon cất giọng, bảo sao tâm hồn em cứ như một vùng cằn cỗi.”"Uầy, anh làm vlog du lịch mà còn được hãng karaoke mời quảng cáo cơ ạ?” Wooje vốn đã say giấc nhưng lại bị cuộc nói chuyện của các anh đánh thức, nghe Hyeonjoon nói vậy thì không khỏi ngưỡng mộ."Người ta mời lâu rồi mà nay anh mới có thời gian ấy chứ.”"Què chân mới chịu ngó mấy kèo này chứ thời gian quái gì.” Minhyung không để bạn kịp phổng mũi với idol, lạnh lùng đá xéo."Mẹ cái thằng này nữa, thế giờ có đi không?!” Biết thằng bạn đang cáu nên cậu cũng chẳng thèm đôi co. "Nói quảng cáo chứ chỉ cần chụp mấy tấm checkin gửi cho người ta là được, không có quay video gì đâu.”"Thế thì được.” Tối thứ 7, vẫn quỹ đạo cũ, Sanghyeok đón Jihun, đến nhà Minhyung và Minseok thì Minhyung thế chỗ lái xe, nhưng lần này 4 người ghé đón cả Wooje. Hyeonjoon thì đã đến trước để sắp xếp với bên karaoke về những yêu cầu cho bài quảng cáo. Trong xe, ai cũng hào hứng chọn bài trước để lát nữa đến nơi thì vào luôn tiết mục chính. Riêng chỉ có Jihun là căng thẳng như sắp vào phòng thi tốt nghiệp THPT. Quay lại chiều hôm qua, cậu vừa khóa xong cửa hồ bơi thì bị hai bóng người, một to, một nhỏ túm lấy.“Tụi em nè, ông la cái gì dữ vậy.”Nhìn kĩ lại thì thấy đó là Minhyung và Minseok, đứng cạnh còn có Wooje đang trao cho cậu ánh mắt nghi ngờ. Jihun lồng lộn lên,“Tụi học sinh cá biệt còn biết viết thư hẹn ra cổng trường, chúng mày làm thầy mà đánh úp kiểu này à?!”“Làm ơn cho mà còn bị nói nữa.” Minseok lắc đầu ngao ngán.“Ai nhờ gì bây mà ơn nghĩa.”“Bộ ông quên ngày mai tụi mình đi đâu hả?”“Karaoke chứ đâu? Đi chơi với anh Sanghyeok làm sao tao quên được. Tao còn chọn sẵn bài luôn rồi đây.”“Thôi ông im đi, hát như rống mà còn mõm. Đi thôi, tụi em cấp tốc thanh nhạc 9+ cho.” Minseok ngoắc tay, toan bước đi.“Mày quên ngày xưa tao học gì à?”“Đúng đó anh. Ảnh nói ngày xưa ảnh học sư phạm âm nhạc mà, làm sao hát dở được.” Wooje chen vào.“Ổng học nhạc cụ thôi, còn giọng hát của ổng, bây giờ mày đi theo tụi anh là biết liền nè em.” Minhyung rùng mình một cái rồi kéo Jihun đi theo Minseok.Lên đến trước phòng âm nhạc, đã thấy Hyeonjoon cầm chìa khóa, thở hồng hộc ngay cửa ra vào. “Chê tao què cho lắm rồi bắt tao xuống phòng bảo vệ lấy chìa khóa là sao?” Cậu cau có nhìn hai đứa bạn.“Kéo búa bao đàng hoàng chứ ai bắt mày.” Minhyung giành lấy chìa khóa từ tay cậu, mở cửa phòng, “Lẹ lên, ca này nguy kịch lắm.”“Đi chơi thôi mà, ổng có hát dở thì làm sao đâu?”“Mày thấy ổng cua anh Sanghyeok mấy tháng trời rồi mà được xoa mỗi cái đầu không? Giờ còn nghe ổng cầm mic rống thì để sông đổ biển hết à?” Minseok hỏi ngược lại bạn.“Tao lỡ hứa với ông bà là sẽ kén vợ cho chú rồi. Mối nào lẹ thì phải xúc tiến thôi bạn à.” Minhyung chọn lấy một bài hát đang nổi gần đây rồi đưa mic cho Jihun, “Đây, ông anh thị phạm cho bọn nó xem đi.”Biết bọn nhóc có ý tốt muốn giúp mình ghi điểm với crush, Jihun cũng không vùng vằng nữa, ngoan ngoãn cầm mic, thể hiện tài năng. Mỗi lần Jihun lên nốt cao là mỗi lần lông mày của Hyeonjoon và Wooje nhíu càng thêm sâu. Để rồi khi cậu kết bài, Hyeonjoon và Wooje liền tiến tới xin lỗi Minseok và Minhyung vì đã không tin lời người đi trước.“Thôi khỏi xin lỗi, mày là bác sĩ chính đấy, xem chữa được tới đâu thì tới.” Minhyung hất cằm với Hyeonjoon.“Nổi tiếng, nhà giàu, học giỏi, lại còn biết cả hát. Ghen tị ghê.” Jihun xuýt xoa. Wooje đứng sau nhiệt tình gật đầu phụ họa theo.“Nó không biết bơi đâu. Ông khỏi tị nạnh làm gì.” Minseok lườm nguýt đứa bạn làm bộ ngại ngùng sau màn kiến tạo của Jihun.“Khà khà, có biết cũng không bằng anh mày.” Jihun chống nạnh khoe khoang, ở sau vẫn là em Wooje cười khích phụ họa cho anh.“Khi nào xong thì mấy đứa đem chìa khóa xuống phòng bảo vệ cho bác nhé.” Bác bảo vệ đang kiểm tra các phòng học nên tiện đường ngó vào nhắc nhở. Nhờ có bác ghé qua mới ngắt được cuộc bàn tán ngoài lề không hồi kết của 5 con người kia để tập trung vào công việc chính.Không biết kết quả cuộc cứu chữa hôm ấy ra sao, chỉ biết đến tận khi trời nhá nhem, mới thấy bóng lưng lững thững của mấy ông thầy dắt nhau xuống phòng bảo vệ trả chìa khóa. Ai nấy trông cũng xơ xác như vừa đánh trận về.
2k6 ngày mai cố lên nhớ 💪💪
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz