ZingTruyen.Xyz

Drop Countryhumans Xuyen Khong Qua Au Khac Cua Ban Than

Pls làm ơn ạ. Tôi sẽ có viết sai chính tả vài chỗ vì bàn phím nhỏ (chắc rồi) nên thông cảm giúp tui. Cảm ơn nhiều ><
_______________________________

.

.

-* Nekomi!?*_ America [ Bất ngờ ]

-" Này! Này! dậy đi. Em ổn không?"_ America [ LAy người Nekomi ]

-" Ưm... Ai vậy?"_ Nekomi [ Hé mắt ]

-" Anh là người được phái đến để cứu con tin. Em ổn chứ? "_ America

-" À dạ ổn, vậy cái anh ở cùng em đâu rồi ạ? (ý nói ông điệp viên kia)"_ Nekomi

-" Anh ấy ra ngoài trước rồi. Chân em còn đi được không? "_ America [ Nhìn vào vết trầy trên mắt cá chân của Nekomi ]

-" Chắc được, em sẽ cố... "_ Nekomi [ Bám lấy vai America đứng lên ]

Vừa đứng lên được chưa kiệp bước đi thì cô bé ngã lăng sàn. America thấy thế ngồi xuống cởi giầy cô cầm trên tay ra rồi quay lưng lại

-" Lên đây đi "_ America [ Ngồi xỏm ]

-" D-dạ... "_ Nekomi [ Leo lên lưng America ]

Sau đó America cõng Nekomi chạy thẳng ra ngoài. Khi đến trung tâm của đống đỗ nát, Bạch Liên với Việt Hòa vẫn đang nhiệt huyết đập phá. Anh điệp viên khi nãy chỉ biết trố mắt ra nhìn

-" Hai người à, xong nhiệm vụ rồi ta về thôi "_ America [ Đi đến ]

-" Anh Hoa Kỳ! Để em đập nốt thằng này cái. Nghe nói nó chơi thuốc dữ lắm "_ Bạch Liên

-" Ừm! Đợi tớ sử lý luôn thằng cờ hó này nữa :<! "_ Việt Hoà

America bất lực toàn phần, cam chịu số phận chung đội với hai người này quả là khổ. Cậu bây giờ có khác đíu gì bà mẹ trẻ bất lực trước sự quậy phá của hai thằng con đâu? Và cái đám hút chít chính là mớ đồ chơi để bọn no đập phá

-" Hai người họ luôn hăng hái như thế à...? 👁👄👁💦 "_ Anh điệp viên [ Nhìn America + Lo lắng cho số phận của bản thân vì sếp đã cử hai thằng "dở" kia đến cứu mình ]

-" Em cũng không biết nữa... Và anh đừng quan tâm dùm em nha ^^💧 "_ America [ Cười gượng ]

-" Hai người họ... Trong vui quá '-' "_ Nekomi [ Được America cõng ]

-" Và cũng... Máu me nữa? "_ Nekomi

-" Vậy ta ra xe trước đi. Chút hai người đó tự động quậy xong là ra ấy mà "_ America [ Quay lưng đi ]

-" Ừm... 👁👄👁💧 "_ Anh điệp viên [ Khiếp sợ trước Bạch Liên và Việt Hòa ]

.

.

Ra đến xe. Anh điệp viên mạng phép lùi về cánh ghà mà ngồi hàng ghế cuối của chiếc xe gia đình màu đỏ đó. America đặc Nekomi vào hàng ghế thứ 2 còn mình thì lên ghế lái phụ ngồi. Nói thật bây giờ cậu muốn phống xe về lắm rồi chứ chả dư hơi mà đợi Hòa với Liên. Nhưng cậu không thể làm vậy

Vì sao ư? Cậu biết lái xe mà?

ĐƠN GIẢN LÀ VÌ Ở ĐÂY CẬU ÉO CÓ BẰNG LÁI. Nói nhanh gọn là vậy đó, đang đi trên đường mà gặp phải cảnh sát giao thông kêu kiểm tra bằng lái là chết... Chết chắc luôn. Cậu thầm nghĩ khi nào rảnh phải tranh thủ đi lấy cho mình một cái bằng lái xe luôn để tiện duy chuyển. Chờ người khác đèo đi và chờ đợi mệt mỏi quá...

-" Em gái, em tên gì? "_ America [ Biết mà vẫn hỏi + Quay đầu ra ghế sau ]

-" À dạ em là Japan Nekomi. Anh có thể gọi em là Neko hay Nekomi "_ Nekomi

-" Em nhớ em bị bắt bao lâu không? Và vì sao em bị bắt nữa? "_ America

-" Em nghĩ là gần 5 ngày... Em chỉ vô tình đi qua một con hẻm nhỏ trên đường về nhà. Nhưng lại vô tình thấy được hai chú nào đó làm trò mờ ám trong trỏng. Rồi em bị phát hiện và hai chú đó cho rằng em theo dõi họ... Thế là em đã bị bắt, hình như là để bịch đầu mói của cái gì đó... Em nghe là như vậy? "_ Nekomi

-* Tội con bé, lỡ gặp chúng thôi mà cũng bị bắt. Mình thì do sơ suất nên mới bị tóm vậy mà... *_ Anh điệp viên [ Cảm thương cho số mệnh ĐEN ĐỦI của Nekomi ]

-" Em ra rồi đây~~"_ Bạch Liên [ Mở cửa xe hàng ghế phụ chui vô ngồi kế Japan ]

-" Đợi lâu không? "_ Việt Hòa [ Mở cửa ghế lái đi vào ]

-" Cũng không lâu lắm đâu "_ America

Việt Hòa rút một tờ khăn giấy trong hộp ở học xe ra lau hết máu trên tay. Sẵng tiện quẳng luôn cái hộp ra sau cho Bạch Liên

-" Lau hết máu trên tay đi. Không coi chừng về đến nơi bị Sebast la đấy"_ Việt Hòa [ Lấy chìa khóa xe ra ]

.

.

Ở đâu đó

-" Hắt xì! "_ Sebast

-" Em không sao chứ? "_ Jerpe

(Ai nhớ hai ông tướng này không ta?)

.

.
________________________
Mà dành cho ai không nhớ. Sebast là người giao nhiệm vụ còn Jerpe là thư ký của sếp Ame
_______________________

-" À không sao, chắc có ai đó lại nói xấu em "_ Sebast (Trời ơi sao hay thế! Đoán đúng luôn anh ơi )

-" Ỏ~? Cứ kệ họ đi. Anh vẫn yêu em mà :3 "_ Jerpe

-" Ừm... •///• "_ Sebast

-" Nhưng anh vẫn không cam tâm! Tại sao em nhỏ tuổi hơn anh, thấp hơn anh, dễ ngượng vậy mà lại làm Top chứ :< "_ Jerpe [ Cảm thấy bất công ]

-" Tại anh không đè nổi em thôi "_ Sebast

.

.

Quay trở lại với nhóm của America

Bạch Liên trong hai nốt nhạc đã rút hết gần nửa hộp khăn giấy để lau máu trên tay, mặt và cả mũ nữa.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Bạch Liên khi này mới chú ý đến Nekomi bên cạnh

-" A! Cậu là người lúc nãy anh Hoa Kỳ cõng ra nè! Chào! tớ là Bạch Liên. Làm quen không? "_ Bạch Liên [ Kéo đồ che mặt xuống + gỡ nón ra ]

.

.

Cho ai không nhớ nốt, đây là bộ đồ cảnh sát của 3 ông đi giải cứu kia

*Fact: Do có bịt mặt và khiêm cái nón khuất tầm nhìn nữa => Éo ai nhận ra thân phận thật của 3 người kia (ghê chưa, ghê chưa :> )

.

.

-" Ừm... Tớ là Nekomi "_ Nekomi

-" Haiz... Cởi ra thoáng hẳn, đeo hai cái đó khó thở với nóng gần chết "_ Việt Hòa [ Vừa lái xe vừa cởi mũ + kéo khăn che mặt ra ]

-" Anh nhìn quen lắm... "_ Nekomi [ Chỉ Việt Hòa ]

-" Quen á hả? Em có biết ai tên Việt Nam không? "_ Việt Hòa [ Cười ]

-" Bạn cùng lớp của em... Nhìn anh giống người nhà của cậu ấy lắm... "_ Nekomi [ Suy nghĩ ]

-" Bingo! Đoán đúng rồi đó. Tớ cũng là người nhà của bạn cậu nè "_ Bạch Liên

-" Ủa... Vậy không lẽ anh là Việt Hòa? "_ Nekomi [ Nhìn Hòa đang lái xe ]

-" A ha ha, đoán hay đấy. Mà cưng cũng may lắm khi bị bắt cùng chỗ với anh áo đen phía sau đó "_ Việt Hòa

(Anh áo đen => nói anh điệp viên đang ngồi và im lặng )

-" May? "_ Nekomi

-" Bọn anh có nhiệm vụ là đem chú ấy về lại trụ sở an toàn. Có em ở đó nên mới tiện cứu luôn "_ America [ Gác chân lên thành xe ]

(America vẫn còn đeo khăn che mặt và mũ nhé)

-" Bỏ chân xuống coi! Tớ mới tửa xe hôm qua đó! "_ Việt Hòa

-" Kệ nó đi, có gì dơ tớ đem đi rửa cho "_ America [ Lấy điện thoại ra bấm ]

-" Nekomi nè. Bây giờ cậu muốn đi đâu? Về đồn cảnh sát hay tới nhà hoặc trường của cậu? "_ Bạch Liên

-" Đồn cảnh sát...? Tớ có lỡ làm gì sai à °∆°!? "_ Nekomi

-" Không phải, không phải. Mấy ngày trước người nhà cậu có gọi điện báo cần tìm người mất tích. Là cậu đó. Nên bây giờ tơz mới hỏi là cậu muốn về đồn để chờ người thân đến đón hay tới đâu? "_ Bạch Liên [ Nói luôn tuồng 1 tràng dài vcl ]

-* Hóa ra ẻm bị mất tích hỗm gài à? *_ America

-" Ơ... Ugh.. Tớ cũng không biết nữa ==|| "_ Nekomi

-" Bạch Liên, điện người nhà em ấy hỏi đi "_ Việt Hòa [ Vẫn đang lái xe ]

-" Em quên số điện thoại rồi :D "_ Bạch Liên

-" Vậy lấy điện thoại anh, vào danh sách cuộc gọi mà tìm "_ Việt Hòa

-" Ố kê 👁👄👁👌 "_ Bạch Liên [ Chồm tới lục túi quần Việt Hòa ]

Trong lúc Bạch Liên gọi điện cả chiếc xe như lắn động. Không một ai lên tiếng dù chỉ một từ cũng không

-* Ủa sao không khí nó đột nhiên u ám quá dzậy !? 👁👄👁💦 *_ Anh điệp viên

-" À vâng, chúng tôi sẽ đưa em ấy đến đó ngay đây. Mong chú đợi tầm 15p nữa ạ "_ Bạch Liên [ Nói chuyện điện thoại với JE (ba Nekomi cũng là người báo cảnh sát con bé mất tích) ]

Tút.. Tút

-" Xong chưa? "_ Việt Hòa

-" Rồi! Chú ấy bảo đưa cậu ta đến trường mà chú ấy đang dạy. Trường của anh Phóng ó anh"_ Bạch Liên [ Trả điện thoại lại cho Hòa bằng cách nhét ngược lại vào túi quần anh ]

-" Hmm. Từ đây đến căn cứ cũng là cùng một đường mà nhỉ? "_ Việt Hòa

-" Google Map không? "_ America [ Nhìn Hòa ]

-" Tất nhiên rồi :D "_ Việt Hòa

-" Nè, tự nhìn đi "_ America [ Bật Google Map rồi để điện thoại trên giá đỡ trước bánh lái ]

Việt Hòa cho chậm ga lại. Nhìn vào Google Map mà lo lắng. Không dấu chứ Việt Hòa bị mù nhìn bản đồ, nói thẳng ra là cho dù có quăng cho cậu ta hàng tá cái bản đồ chi tiết hết mức thì Hòa cũng chả biết đường mà nhìn

-* Số tôi nó khổ quá TT *_ Việt Hòa

-" À mà... Anh này tên gì vậy? Nãy giờ em vẫn chưa biết tên anh... "_ Nekomi [ Nhìn America hai ngón trỏ chọt vào nhau ]

-" America, em gọi bằng Hoa Kỳ như Liên cũng được "_ America

-" America!?? "_ Nekomi [ Đuôi và tai dựng đứng lên ]

-" Ủa? Có vấn đề gì với anh ấy hả Neko? "_ Bạch Liên

-" K-không có gì... Chỉ là trên anh ấy giống với một người trong trường tớ... "_ Nekomi

-" Anh luôn đó "_ America [ Thờ ơ ]

-" Thiệt hả?! "_ Nekomi

-" Muốn xem mặt cho biết luôn không? "_ America

-" Ư-ừm!! "_ Nekomi [ Gật đầu ]

Cậu ngồi ngay ngắn lại cởi mũ cảnh sát ra. Tháo thiết bị liên lạc để xuống hộc xe và từ từ kéo đồ che mặt xuống

-" G-giống y như chang!!? "_ Nekomi

-" Ừm, anh biết mà "_ America [ Quay lên phía trước ]

-" Em không ngờ anh lại làm công việc này đó... "_ Nekomi

-" Còn anh thì tưởng cưng đã nhận ra anh rồi "_ America

Nekomi đầu nghiêng qua nghiêng lại thắc mắt. Nhận ra rồi? Làm sao được? Cô mới biết người cứu cô là America chưa đầy 1 phút mà

-" Mắt quan sát cậu kém quá... Đây nè, ngìn đi "_ Bạch Liên [ Chỉ vào thẻ thông tin ở trên ngực áo ]

-" Hả...? À đúng thật là có tên này "_ Nekomi [ Nhìn vào thẻ thông tin của Bạch Liên ]

Trên cái thẻ đó. Tuy nhỏ nhưng cái chữ " TÊN: BẠCH LIÊN " thì in chà bá trên đó. Vậy mà cô nãy giờ không để ý đúng là thiếu sót lớn mà

Đùng!

Chiếc xe đang trên đà đi đột nhiên dừng lại. Mọi ánh mắt trong xe đổ dồn hết lên Việt Hòa

-" A.. ha.. ha... H-hình như tôi lỡ cán trúng đinh rồi ^^💧 "_ Việt Hòa

-". . . "_ Mọi người còn lại trong xe [ Vẫn Nhing Việt Hòa ]

-" Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó chứ, tui có biết gì đâu TT "_ Việt Hòa

END

Á há há! Tôi vừa nhận được 1 tấm Fanart của Micheal này ÒwÓ!

Cảm ơn bạn Carol_of_the_Bells đã vẽ fanart của Micheal cho mình nhá >:3

Xênh lắm luôn ý :D!

.

.

Và 1 funfact về chap này (không bt nó có phải là funfact không?)

Tôi ban đầu định dừng chap ở số chữ

Nhưng vì cảm thấy như thế là quá ngắn so với sự mong chờ của đọc giả nên tôi đã có lê lết thêm đến

Mới end (1943 chữ là ko gồm phần khoe Fanart trở xuống nhé >:3 )

Thấy tui thương mấy bác chưa. Khen tui ik ko chap sau tui cho 500 chữ thôi bây giờ ÙnÚ!

(Điều kiện tránh xem chùa 60 bình chọn, 20 bình luận trở lên tôi sẽ bắt đầu VIẾT chap mới. Chứ coi chùa hoài tôi chán lắm rồi đó)

Làm ơn ấy. Tui ra điều kiện chỉ vì mấy bác coi chùa quá thôi, đừng hiểu nhầm tui tham lam nhe Ọ-O

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz