ZingTruyen.Xyz

Drop Countryhumans Oneshot Nhung Mau Chuyen Nho

Warning :

- Couple : USSR x PRC/ RusChi (Nikolai x Tử Túc)

- Trong headcanon của mình, USSR và Nga đều là 1 chàng trai từ xứ sở bạch dương mang tên Nikolai chứ không phân tách ra làm hai cá thể khác nhau

- Chs đối với mình là các nhân vật ảo và không phải là đại diện cho toàn bộ quốc gia, họ hoàn toàn có thể là những người bình thường và có những câu chuyện riêng của họ, họ có tên riêng và đã được mình ghi ở mục trên. Vậy nên fic hoàn toàn chỉ mang tính chất giải trí, không đặt nặng yếu tố lịch sử - chính trị.

-Đây không phải trái đất, có rất nhiều chi tiết bất hợp lý.

- Mọi góc nhìn đều là ý chủ quan của tác giả, headcanon trong fic thuộc về tác giả và sẽ không bao giờ mang tính chất tham khảo

- Đây là fic cũ, mình đăng lại qua bên này nên văn phong có phần khác

- Mấy nhà 2d quyền đi ra đi ạ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Người đơn giản tặng gã một câu hát, ấy vậy mà để gã đắm say cả đời chẳng nguôi. Rồi để gã nguyện trao đời mình vào tay của người, gửi gắm chữ thương tới anh túc trắng. Người năm đó nhìn gã luống cuống chẳng biết phải làm sao, chỉ thấy người cười gượng nhìn gã. Vậy mà rốt cuộc hai người vẫn có thể nên duyên tình, một cuộc tình trái ngang vào thời đại này.

Gã từ xứ sở bạch dương mà tới, người lại là đóa hoa của đất Bắc. Nikolai tính ra cũng có tiếng nói và tiền tài, nhưng Tử Túc lại chỉ là làm một kép hát để sống qua ngày. Nói rằng người tài nghệ không ai bằng, dung mạo như được trời ban cho lại cộng thêm giọng hát tha thiết thấm đậm lòng người thì cũng là một người có tiếng tăm.

Nhưng chung quy người vẫn là phận một con hát, đã qua bao năm ròng không thể đổi thay nữa rồi. Rốt cuộc thì có tài trí hơn người, hay nhan sắc như hoa như ngọc khi bước chân vào con đường này cũng chỉ có thể dùng câu xướng ca vô loài để miêu tả. Nếu nên duyên với người cũng chẳng khác nào tự mình sỉ nhục mình, mà người cũng chẳng có quyền rời đi.

Ngay từ khi còn nhỏ người đã bị bán vào một đoàn hát, người ta có một loại giấy dùng để xác nhận rằng cả đời này của kẻ bị đem vào đây sẽ mãi mãi thuộc về mảnh đất này. Vậy nên cũng chẳng lạ nếu như rất rất nhiều người một khi thành kép hát thì sẽ chẳng thể quay đầu tìm một chốn tốt hơn. Nếu không có ích gì, thì may ra sẽ được đem đi sớm nhưng nếu có tài thì đương nhiên là bị giữ lại.

Nhưng nói vậy không có nghĩa là Tử Túc ghét chính đoàn hát của mình hay ghét những vở kịch bản thân đã diễn suốt quãng thời gian qua, trưởng đoàn chưa từng đối xử tệ với bất kì ai mà người trong đó cũng coi nhau như tỷ muội, huynh đệ thân thiết. Giấy bán thân thật ra cũng chỉ là một vật tượng trưng đặt đó, cũng chẳng bao giờ động vào.

Nếu biết tin có người được gả đi, họ chỉ có chút không nỡ xong cũng gật đầu đồng ý. Vì họ biết nếu tìm được tri kỷ tốt thì tương lai sẽ sáng lạng hơn nhiều, nên cũng chẳng ai cố gắng níu kéo. Tử Túc nhắc chuyện đó trước Nikolai chắc một phần một xem xét biểu cảm của gã và một góc nào đó là việc không nỡ xa những con người ấy. Tưởng Nikolai thấy khó mà lui, hoặc lập kế ủ mưu đưa Tử Túc đi trốn.

Nào có ngờ, gã dám mạnh miệng nói chắc chắn sẽ chuộc được người về lẫn thuyết phục được trưởng đoàn. Người lúc đó không nhịn được mà bật cười thành tiếng, gã thế mà lại phình má giận dỗi người như một đứa trẻ. Người cũng chỉ vỗ vỗ vai đứa trẻ lớn xác ấy vài cái, nhưng đương nhiên vẫn không kìm được cái miệng vẫn đang khúc khích.

May cho Nikolai, trưởng đoàn nổi tiếng là người nho nhã và dễ gần. Nhưng khổ nỗi Nikolai lại không giỏi tiếng Trung, lại thêm việc trưởng đoàn rất hay nói về cổ ngữ rồi lại các thành ngữ tục ngữ xưa đương nhiên làm sao bỏ qua được việc trích dẫn các cuốn sách cổ. Sợ rằng Nikolai nghe xong không hiểu hoặc tệ nhất là hiểu sai í rồi nhỡ bật ra những câu gì đó linh tinh. Hậu quả khi ấy thật không dám tưởng tượng mà.

Người đã dự tính hay là hôm đó sẽ đứng cạnh giúp gã vài câu, vậy mà gã tự tin vỗ ngực rằng chắc chắn mình ổn. Vậy nên người cũng chẳng biết phải làm sao, từng nghe rằng nhiều người từ nơi đông tuyết ấy có khả năng suy nghĩ khác người. Ban đầu nghĩ là đùa, giờ mới được tận mắt chứng kiến và chính mịn vỗ tay kêu câu đó nói đúng thật.

Thế mà chẳng biết do thần linh phù hộ hay trưởng đoàn đã đoán được trước nên mọi việc diễn ra vô cùng suông sẻ, thật sự là không ai ngờ tới. Hẳn là người coi thường gã quá rồi, sau phải tìm cách chuộc lỗi thôi. Vậy là mọi việc cũng đã hoàn thành, chỉ để trưởng đoàn chọn ra ngày lành tháng tốt để có thể cưới người về làm vợ. Gã cũng không có vội, vì gã cũng hiểu điều này quan trọng trong văn hóa người Hoa mà.

- "Tôi trông ngóng từng ngày để được ở bên cạnh người thương"

- "Trước cũng là chàng sau cũng là chàng, không cần vội vã làm chi"
.
.
.
.
.
.
.
.
Chớp mắt cũng tới ngày người lên kiệu hoa, mọi thứ vẫn theo nghi lễ truyền thống. Chỉ khác là giờ tổ chức ngay tại nơi mà đoàn hát ở, đơn giản lắm. Cả Nikolai lẫn Tử Túc đều không có còn cha mẹ, mà Tử Túc lại coi đoàn hát như gia đình nên Nikolai cứ vậy mà tiến hành.

Người mặc lên chiếc váy cưới mang màu đỏ đặc trưng, chùm lên chiếc khăn voan đồng màu chúng chính là một phục sức không thể thiếu. Những chiếc khăn lụa mỏng manh, khéo leo che đi khuôn mặt ngượng ngùng của tân nương đồng thời lôi cuốn ánh nhìn trìu mến của tân lang đó là một đặc quyền mà chỉ tân nương có.

Nikolai cũng mặc trang phục của Trung Hoa, với dáng người cao lớn vậy thật sự nhiều thợ may cũng bị làm khó đó. Trước đó đã quen với cảnh gã mặc toàn những món đồ từ phương Tây, nay thay đồ phương Đông quả thực có chút không quen mắt. Chính gã cũng thừa nhận rằng mình mặc thế này có chút không quen, nhưng vẫn sẽ cố gắng...tất cả cũng vì người. Nghe xong câu đó, cả bọn đồng thanh ồ lên một tiếng rồi liền cười hì hì ánh mắt đương nhiên đổ dồn lên người tân nương. Giờ lành đã điểm, đôi tân lang tân nương cùng bước vào chính sảnh. "Tam bái đường" cũng được thực hiện, gã cũng hẳn đã phải đi hỏi han khá nhiều về tục lệ Trung Hoa để cố gắng làm cho tròn vai một người rể.

"NHẤT BÁI THIÊN ĐỊA"

Tức là bái trời, bái đất. Cảm tạ trời đất vì đã ban cho mối nhân duyên này, cũng lạy tạ Nguyệt Lão vì đã nghe tiếng lòng chúng sinh rải chỉ hồng se duyên cho hai mảnh đời này gặp được nhau trong ngày tuyết về.

"NHỊ BÁI CAO ĐƯỜNG"

Tức bái cha, bái mẹ. Hậu bối hẳn ai cũng rõ công ơn của đấng sinh thành, công dưỡng dục suốt bao năm tháng. Trước mắt người là trưởng đoàn, tuy không phải cha cũng chẳng phải mẹ nhưng trưởng đoàn lại nuôi dưỡng người từ ngày còn thơ. Nên từ trong tâm vốn đã coi trưởng đoàn là người nhà từ lâu, không còn coi trọng quá hai chữ sinh mẫu và dưỡng mẫu. Đứa con là người nào nuôi lớn thì người đó là mẫu thân, ơn dưỡng dục lớn hơn tất thảy.

"PHU THÊ GIAO BÁI"

Câu chữ cũng đã nói lên, cúi đầu lạy tạ lẫn nhau. Vợ chồng tôn trọng để cho nhau luôn có vị trí ngang hàng mà không phân biệt cao thấp, tấm lụa mỏng không biết người trong kia đang nghĩ gì. Cũng chẳng rõ gã ngoài này đang bộc lộ ra cảm xúc gì trên khuôn mặt, chỉ có người ngoài trông thấy gã.

Hí hửng cười thành tiếng, tân lang nhìn người mình thương bằng ánh mắt dịu dàng mà gã sẽ chẳng trao cho ai khác. Trong mắt có chữ tình sâu lắng, người trong đoàn phút chốc đã thấy rõ rồi. Họ cười vì mừng cho người, Tử Túc may mắn lấy được vị phu quân tốt. Đó cũng là cái phúc. Cả hai sau đó cũng tới được giây phút động phòng hoa chúc, trưởng đoàn vì không muốn làm phiền nên cũng cho dọn tiệc.

Trong phòng chỉ có gã và người, gã dùng cành mai nhẹ nhấc lên lớp lụa đang che khuất đi khuôn mặt người gã thương. Người vẫn luôn xinh đẹp như vậy, nay lại diện lên mình hỉ phục lại càng tôn thêm phần đoan trang. Gã nhìn người tới ngẩn ngơ, dù đã quen biết lâu nhưng chẳng hiểu sao nhanh sắc người vẫn mãi khiến gã đắm say tới vậy. Cho tới lúc người khéo kéo nhẹ áo của gã thì gã mới giật mình bừng tỉnh, miệng từ khi nào đã nhoẻn lên cười. Người cũng khẽ khúc khích, gã đưa tay xuống nâng niu khuôn mặt người thương.

- "Đóa hoa hôm nay lại thêm phần rực rỡ rồi, không uổng công tôi đã đợi chờ người bấy lâu nay"

- "Chàng đừng gấp gáp làm gì, rượu giao bồi còn chưa uống. Kết tóc nên duyên cũng chưa làm. Không được gấp"

-"Tôi nào dám gấp gáp với người đâu cơ chứ"

Gã gãi gãi cái đầu, híp mắt rồi cười hì hì. Người cũng chỉ biết thở dài nhì tân lang ngốc của mình, đưa nhau chén rượu rồi mặt đối mặt nhìn nhau. Uống rượu giao bồi là nghi thức đánh dấu móc vàng son cho tình yêu đôi lứa, cho niềm hạnh phúc kéo dài trăm năm của đôi uyên ương. Vậy nên thế nào cũng không thể bỏ, uống cạn chén rượu nồng. Đôi bên lại đưa mắt nhìn nhau lần nữa, thế mà người vẫn không quên nhắc.

- "Ta biết chàng tửu lượng tốt, nhưng nhớ là đừng có quá chén như mọi khi. Đây là uống rượu giao bồi thôi, không phải thi uống rượu đâu"

- "Ơ kìa, tôi đã kịp làm gì đâu-"

- "Nay chàng uống nhiều hơn quy định rồi, đừng nghĩ ta không để ý"

- "N..Nhưng nay là ngày đại hỉ, uống nhiều một chút cũng không sao đâu mà"

Nikolai tỏ ra phụng phịu trước mặt nương tử của mình, ấy thế mà người không những không an ủi còn bẹo má gã nữa. Trong mắt người mà nói thì, dù gã có thành phu quân của mình thì gã vẫn mãi là một đứa trẻ lớn xác. Là một chú gấu nâu cần có người chăm sóc, nhiều lúc gã cũng bực lắm chứ bộ. Nhưng chẳng bao lâu được người dỗ ngon dỗ ngọt thì liền lại thôi, đúng thật là.

Sau đó đôi uyên ương trẻ này cắt một đoạn tóc, kết lại với nhau. Cất giữ chúng thật kĩ lại, chúng mang ý nghĩa ràng buộc rằng sẽ mãi không rời xa. Xong, gã cũng chỉ hôn nhẹ lên cánh môi hồng của người mà thôi. Rồi giúp người gỡ bỏ phục trang cồng kềnh, người cũng quay qua giúp đỡ gã ngược lại. Loay hoay một hồi cả hai liền thấy buồn ngủ luôn rồi, dù sao mấy chuyện chăn gối họ cũng chẳng để ý. Chỉ mong có thể bên nhau mà thôi, tối tới gió lạnh thổi về nhanh nhanh ôm thê tử của mình rồi lên giường đắp chăn đi ngủ. Vậy cũng là rất hạnh phúc rồi, đòi hỏi nhiều chi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz