Drop Ac Quy Nhap Than Nu Phu
Vừa lòng chưa thím. Tên thím đã được gắn cho chap 11 =))))
------------------------------------------------------
Cả hai cùng bước đến phía kí túc xá, trên đường đi, mọi ánh mắt đều hướng về phía hai người, tiếng bàn tán bắt đầu vang lên
_Ê đó không phải là Mặc Liên hay sao ? Đang đi với ai thế nhỉ ?
_Hai người bọn họ vừa lạnh lùng vừa đẹp. Ghen tị thật
_Mặc Liên nghe nói chỉ đứng sau các " ngài " ấy thôi
Bọn họ rốt cuộc là ai mà mọi người đều phải tôn kính, không dám nói ra tên mà cứ phải ngài này ngài nọ.
_Này Mặc Liên
_Hử
_Các ngài ấy rốt cục là ai ?
Mặc Liên ngạc nhiên. Xem ra những gì mà cô ta hồi nãy nói là thật.
_Bọn họ là những vampire quý tộc, những người hiện tại đang đứng đầu giới pháp sư.
_Ra là vậy. Tôi rất hi vọng được gặp bọn họ
Nói rồi, cô khẽ liếm môi, nở một nụ cười quỷ dị
Mặc Liên nhìn thấy cảnh đó lập tức lạnh sống lưng. Rõ ràng hành động này ngày nào cô chả làm nhưng tại sao khi nhìn thấy Ngải Thụy Tây trong bộ dạng đó lại cảm thấy run sợ cơ chứ. Ấn tượng đầu tiên của cô khi gặp Tuyết Sát " mới " này là nhìn qua thì có vẻ thân thiện, ăn nói lố bịch, nhưng khi tiếp xúc mới nhận ra cô ta rất lạnh, sát khí bao quanh người
Mặc Liên len lén liếc Thụy Tây một cái đúng lúc Thụy Tây vô tình nhìn lên, mắt hai người chạm nhau. Mặc Liên giật mình quay đi. Tiểu Tây nhà ta nhân lúc đó cũng trêu chọc luôn
_Hehe sao phải quay đi ? Hay là ngại vì tôi quá đẹp ( trai )
_Cô đừng có nghĩ vớ vẩn. Giới tính của tôi hoàn toàn bình thường
_Thế à ?
..........
Hai người mải mê nói chuyện mà quên mất cô bé tội nghiệp đằng sau
" Hức hai người muốn con tim tôi sống sao "
Đang đi thì cả hai bỗng một giọng nói vang lên
_A đây không phải là Mặc Liên hay sao ?
Cả ba cùng quay đầu lại
Đó là một nam nhân vô cùng tuấn tú, đôi mắt màu tím mà tóc cũng tím luôn
Cô có thể cảm nhận được tâm trạng Mặc Liên đang đi xuống
_Ồ ra là bạn học Dương Hiểu Phàm. Thật tình cờ.
Lúc này Dương Hiểu Phàm mới để ý đến cô gái bên cạnh Mặc Liên
_Mặc Liên đây là ai vậy ? Không phải cô lại rước thêm một phế vật về trường giống như cái cô bạn thân của cô đấy chứ.
Không hiểu sao dù chỉ mới gặp Viêm Nhã chưa đến một tiếng nhưng nghe người khác nói về cô ấy như vậy Thụy Tây lại có có chút bực mình.
Cô nở nụ cười nhạt
_Vị Dương thiếu này, anh thử định nghĩa cho tôi từ " phế vật " xem nào. Nếu anh cho rằng tôi là phế vật vậy thì tôi thách đấu anh.
Toàn bộ mọi người đều ngạc nhiên. Cô ta biết mình đang nói gì không đấy
Dương Hiểu Phàm ban đầu khá bất ngờ, sau đó khôi phục lại bộ dạng ban đầu. Khinh bỉ nói
_Cô cũng gan nhỉ ! Được tôi chấp nhận lời thách đấu. Nếu như cô thắng, cô có thể làm mọi thứ cô muốn nhưng nếu cô thua, cô sẽ phải cút ra khỏi trường. Được chứ ?
_Hân hạnh. Vậy mời anh chọn địa điểm
_Địa điểm sẽ là lôi đài. Tôi cho cô hai ngày chuẩn bị, chúng ta sẽ còn đấu cả thú thần nữa. Nếu không có thú thần coi như thua
_Chuyện nhỏ thôi. Rất mong đến ngày được đấu với Dương thiếu
_Hừ
Dương Hiểu Phàm phất áo, bỏ đi
Lúc này Mặc Liên mới lấy lại bình tĩnh
_ Thụy Tây ngươi có chắc là ngươi muốn khiêu chiến với hắn không ? Hắn là một trong những người mạnh nhất nơi này đấy, thậm chí tôi cũng chưa làm gì được hắn
_Ế cô đang lo cho tôi à ? Yên tâm. đi. Khiêu chiến thì đã khiêu chiến, địa điểm cũng đã được chọn, không thể rút lui được. Cứ chờ đấy rồi ta sẽ tạo nên lịch sử. Ta còn muốn tiêu diệt hết lũ người kia để chiếm lấy vị trí bá chủ của nơi này.
Quả thật cô ( Mặc Liên ) đã nhầm, quá nhầm, Ngải Thụy Tây này thật sự rất đáng sợ
Ở một nơi khác, toàn bộ những hành động vừa rồi đều bị một người ghi lại. Hắn cất giọng nói lạnh như băng với thuộc hạ
_Cô gái tóc đỏ đó là ai ? Ta chưa thấy bao giờ
_Thuộc hạ không biết. Thuộc hạ chưa từng thấy cô ta trong trường
_Bất kể là ai, chỉ cần vi phạm nội quy hay là gây nguy hại gì đến cho "cô ấy" đều phải trừ khử. Theo dõi cô ta đi
_Rõ
-----------------------------------------------------------------------
Đã xong. Tôi chăm chỉ quá mà :)))
Các thím đừng thắc mắc tên chap nhé. Tại có một thanh niên giật được tem và đòi được gắn tên cho chap mới =)))
Nam chủ đầu tiên đã lên sàn, còn dân chơi bí ẩn kia thì phải lâu lắm mới xuất hiện
Yêu các thánh <3
------------------------------------------------------
Cả hai cùng bước đến phía kí túc xá, trên đường đi, mọi ánh mắt đều hướng về phía hai người, tiếng bàn tán bắt đầu vang lên
_Ê đó không phải là Mặc Liên hay sao ? Đang đi với ai thế nhỉ ?
_Hai người bọn họ vừa lạnh lùng vừa đẹp. Ghen tị thật
_Mặc Liên nghe nói chỉ đứng sau các " ngài " ấy thôi
Bọn họ rốt cuộc là ai mà mọi người đều phải tôn kính, không dám nói ra tên mà cứ phải ngài này ngài nọ.
_Này Mặc Liên
_Hử
_Các ngài ấy rốt cục là ai ?
Mặc Liên ngạc nhiên. Xem ra những gì mà cô ta hồi nãy nói là thật.
_Bọn họ là những vampire quý tộc, những người hiện tại đang đứng đầu giới pháp sư.
_Ra là vậy. Tôi rất hi vọng được gặp bọn họ
Nói rồi, cô khẽ liếm môi, nở một nụ cười quỷ dị
Mặc Liên nhìn thấy cảnh đó lập tức lạnh sống lưng. Rõ ràng hành động này ngày nào cô chả làm nhưng tại sao khi nhìn thấy Ngải Thụy Tây trong bộ dạng đó lại cảm thấy run sợ cơ chứ. Ấn tượng đầu tiên của cô khi gặp Tuyết Sát " mới " này là nhìn qua thì có vẻ thân thiện, ăn nói lố bịch, nhưng khi tiếp xúc mới nhận ra cô ta rất lạnh, sát khí bao quanh người
Mặc Liên len lén liếc Thụy Tây một cái đúng lúc Thụy Tây vô tình nhìn lên, mắt hai người chạm nhau. Mặc Liên giật mình quay đi. Tiểu Tây nhà ta nhân lúc đó cũng trêu chọc luôn
_Hehe sao phải quay đi ? Hay là ngại vì tôi quá đẹp ( trai )
_Cô đừng có nghĩ vớ vẩn. Giới tính của tôi hoàn toàn bình thường
_Thế à ?
..........
Hai người mải mê nói chuyện mà quên mất cô bé tội nghiệp đằng sau
" Hức hai người muốn con tim tôi sống sao "
Đang đi thì cả hai bỗng một giọng nói vang lên
_A đây không phải là Mặc Liên hay sao ?
Cả ba cùng quay đầu lại
Đó là một nam nhân vô cùng tuấn tú, đôi mắt màu tím mà tóc cũng tím luôn
Cô có thể cảm nhận được tâm trạng Mặc Liên đang đi xuống
_Ồ ra là bạn học Dương Hiểu Phàm. Thật tình cờ.
Lúc này Dương Hiểu Phàm mới để ý đến cô gái bên cạnh Mặc Liên
_Mặc Liên đây là ai vậy ? Không phải cô lại rước thêm một phế vật về trường giống như cái cô bạn thân của cô đấy chứ.
Không hiểu sao dù chỉ mới gặp Viêm Nhã chưa đến một tiếng nhưng nghe người khác nói về cô ấy như vậy Thụy Tây lại có có chút bực mình.
Cô nở nụ cười nhạt
_Vị Dương thiếu này, anh thử định nghĩa cho tôi từ " phế vật " xem nào. Nếu anh cho rằng tôi là phế vật vậy thì tôi thách đấu anh.
Toàn bộ mọi người đều ngạc nhiên. Cô ta biết mình đang nói gì không đấy
Dương Hiểu Phàm ban đầu khá bất ngờ, sau đó khôi phục lại bộ dạng ban đầu. Khinh bỉ nói
_Cô cũng gan nhỉ ! Được tôi chấp nhận lời thách đấu. Nếu như cô thắng, cô có thể làm mọi thứ cô muốn nhưng nếu cô thua, cô sẽ phải cút ra khỏi trường. Được chứ ?
_Hân hạnh. Vậy mời anh chọn địa điểm
_Địa điểm sẽ là lôi đài. Tôi cho cô hai ngày chuẩn bị, chúng ta sẽ còn đấu cả thú thần nữa. Nếu không có thú thần coi như thua
_Chuyện nhỏ thôi. Rất mong đến ngày được đấu với Dương thiếu
_Hừ
Dương Hiểu Phàm phất áo, bỏ đi
Lúc này Mặc Liên mới lấy lại bình tĩnh
_ Thụy Tây ngươi có chắc là ngươi muốn khiêu chiến với hắn không ? Hắn là một trong những người mạnh nhất nơi này đấy, thậm chí tôi cũng chưa làm gì được hắn
_Ế cô đang lo cho tôi à ? Yên tâm. đi. Khiêu chiến thì đã khiêu chiến, địa điểm cũng đã được chọn, không thể rút lui được. Cứ chờ đấy rồi ta sẽ tạo nên lịch sử. Ta còn muốn tiêu diệt hết lũ người kia để chiếm lấy vị trí bá chủ của nơi này.
Quả thật cô ( Mặc Liên ) đã nhầm, quá nhầm, Ngải Thụy Tây này thật sự rất đáng sợ
Ở một nơi khác, toàn bộ những hành động vừa rồi đều bị một người ghi lại. Hắn cất giọng nói lạnh như băng với thuộc hạ
_Cô gái tóc đỏ đó là ai ? Ta chưa thấy bao giờ
_Thuộc hạ không biết. Thuộc hạ chưa từng thấy cô ta trong trường
_Bất kể là ai, chỉ cần vi phạm nội quy hay là gây nguy hại gì đến cho "cô ấy" đều phải trừ khử. Theo dõi cô ta đi
_Rõ
-----------------------------------------------------------------------
Đã xong. Tôi chăm chỉ quá mà :)))
Các thím đừng thắc mắc tên chap nhé. Tại có một thanh niên giật được tem và đòi được gắn tên cho chap mới =)))
Nam chủ đầu tiên đã lên sàn, còn dân chơi bí ẩn kia thì phải lâu lắm mới xuất hiện
Yêu các thánh <3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz