#5
"Qoa~~~~ Jieun unniiiiiiiiiiiiiiiii"
Sauk hi ăn uống phủ phê, cả ba về nhà vào tối muộn, dọc đường đứa lắm mồm là Jipi luyên thuyên đủ thứ trên đời, rồi chẳng hiểu tại sao Jipi ngay khi bước vào nhà đã la toáng, chạy đến ôm chầm người con gái đằng trước, nhìn bộ dạng vô cùng vui vẻ. Khiến hai người đi đằng sau là Jungkook và Yubin cũng phải tò mò mà ngó người con gái kia là ai.
Và thì Jungkook đứng đơn tại chỗ, bộ dạng như một con thỏ vừa bị dọa sợ. Đôi mắt to tròn của Jungkook mở lớn, cứ như vừa nhìn thấy người ngoài hành tinh vậy.
"I...IU sunbae?" Cố gắng lắm cậu mới lắp bắp được vài chữ, nhưng lại như lọt thỏm vào trong cuống họng, nhỏ đến mức chẳng thể nghe được.
"Yubin, Jungkook lại đây mau" Jipi vẫy tay với hai người họ, IU cũng theo đó nhìn về hướng hai người, nở nụ cười, trái tim Jungkook cũng đập nhanh đến mức chẳng thở nổi.
"Bình tĩnh Jeon Jungkook, đâu phải lần đầu tiên mày gặp chị ấy, 2 lần làm MC, ba bốn năm lần gặp trong lễ trao giải, có gì mà khẩn trương chứ, bình tĩnh, bình tĩnh, bình...AAAAAAA không bình tĩnh nỗi"
Trong khi vẫn còn mãi mê đấu tranh nội tâm, Jungkook cùng Yubin đã đi đến trước mặt IU và Jipi. Nhìn thần tượng của mình ngay trước mắt, Jungkook chẳng thể ngăn mình thôi hồi hộp, cậu đứng lùi về sau một chút, ánh mắt cứ lãng tránh việc nhìn vào IU.
"Đây là Bae Yubin, bạn từ nhỏ của em. Jeon Jungkook BTS, cũng là bạn từ nhỏ ạ" Jipi chỉ tay vào từng người giới thiệu, IU cũng theo đó mà 'ồ' lên ngạc nhiên.
"Bạn từ nhỏ? Chị không biết em và Jungkook có mối quan hệ như vậy đấy"
"Em chẳng dám công khai đâu, fan cuồng của tên này sẽ phỉ nhổ em đến chết mất"
Jipi rùng mình, nó không gộp chung tất cả các fan nhưng nó vẫn sợ những thành phần fan cuồng hay đi công kích người khác, chẳng dễ gì để họ chấp nhận được thần tượng của mình thân thiết với một thầng tượng khác khi người đó lại là nữ, sự lăng mạ chẳng gì diễn tả được vẫn luôn là vết thương chưa bao giờ lành miệng trong nó. Cho nên, có thể tránh được điều gì thì nó vẫn muốn tránh.
"Có đến mức ấy không?"
"Có đấy, tại ai đó nhiều fan quá mà"
"Chắc bản thân không có fan"
"Cũng chẳng bỏ bẻn gì với ấy cả"
"Một fanboy có khi còn hơn mười fangirl"
"Thế cũng chẳng địch nổi fangirl của toàn thế giới đâu, ngôi sao Billboard ạ"
"Xin lỗi vì đây nổi tiếng quá nha. Ấy cứ đem bí mật về hai đứa mình xuống mồ đi nha"
"Là vinh hạnh của tớ mà"
"Uầy, thích quá nhỉ"
"Ừ, thích lắm đấyyyy"
"Thôi đi mà, cho mình xin"
Yubin không biết đây là lần thứ bao nhiêu họ cãi nhau trong ngày, cũng chẳng nhớ được mình đã can ngăn bao nhiêu lần, cũng không đếm được số lần mình vô thức thở dài. Jungkook và Jipi không nói được hai câu là đã cải nhau, mà toàn vì những chuyện linh tinh bé xỉu xìu xiu.
Bên cạnh IU cũng phì cười, làm gương mặt hai đứa kia càng thêm ngơ ngác, quay sang lườm nguýt cậu lần cuối, nó nhanh chóng kéo IU vào nhà, mồm miệng lại luyên thuyên đủ thứ. Nhiều khi thấy Jipi rất hay, nói không ngừng nghỉ mà chẳng bị mỏi miệng, cũng chẳng bị khàn giọng còn có thể hát, quả là vô cùng giỏi.
"Unnie, chị tới chơi với em ạ? Mà sao chị biết mà em? Ờ mà chắc Kihoon oppa cho chị biết rồi. Chị ở chơi bao lâu, ở lâu lâu xíu nha chị, em dẫn chị đi chơi hết Busan luôn" Vừa ngồi xuống nó đã kéo tay IU nói một tràng, và hình như IU cũng đã quen với điều đó, cô cũng chờ nó nói xong.
"Tí nữa chị sẽ bay chuyến đêm đến Jeju, chị về ăn tết với bà. Nhưng trước khi đi thì phát hiện đứa hậu đậu nào đấy bỏ quên thẻ, sợ nó sẽ bị bỏ đói nên phải rẽ qua Busan thay vì bay thẳng đến Jeju"
IU vừa nói vừa lấy trong ví ra cái thẻ mà nó đã vô tình vứt ở nhà. Nói không điêu khi Jungkook thấy mắt Jipi như muốn rớt ra ngoài, hai tay bụm miệng,vờ như xúc động lắm ấy. Cái sự làm lố của Jipi bất giác khiến Jungkook nghĩ đến Taehyung hyung của mình. Ừ, chẳng khác là bao.
"Ơ...ơ...chị tốt nhất đấyyyy"
"Nghe bảo em đi chơi, tiền đâu thế? Chị nghĩ mới về em chưa đi đâu đâu, nên giờ mới mang lên cho em"
"Em có người tài trợ. Jungkookie đấy ạ hihi"
"À... kkkk"
"Thế là em khỏi phải ăn chực người ta nữa rồi. Nội tâm em đã đau đớn lắm đấy" Jipi nâng niu chiếc thẻ trên tay, nó cắn cắn môi, đôi mắt rung rung.
"Đau đớn mà vẫn ăn muốn mạt" Jungkook lầm bầm.
"Ya!!"
"Con bé này ăn nhiều lắm nhỉ?"
"Cũng không nhiều, chỉ là gần hết số tiền dành dụm từ hồi debut thô..."
Giọng Jungkook đanh đá thấy rõ để rồi im bặt khi phát hiện người hỏi mình là IU. Cậu ngặm chặt mồm, lãng mắt đi nơi khác, nhìn trời, nhìn đất, nhìn sao. Tuyệt chẳng nhìn IU. Hai tai Jungkook đỏ ửng như phát ra lửa.
"Ủa, ủa, không nói tiếp đi? Trước mặt thần tượng của mình mà còn chém, tôi với cả Yubin hai người cộng thêm sức trâu của cậu mà còn ăn chưa tới 1/10000 trong cái thẻ của cậu. Nếu so sách thì chỉ như hạt cát trên sa mạt thôi đó"
"..."
"Chị, tên này gọi hồn chị từ dưới Busan, lên Seoul sau khi debut cũng réo chị trên mọi mặt trận, chẳng khác gì sasaeng fan, xa lánh nó đi chị" Jipi kéo IU về phía mình, nhìn Jungkook đầy kì thì.
"Thật vậy sao? Cảm ơn em Jeon Jungkook, cảm ơn vì đã là fan của chị"
"Dạ, không có gì đâu. Chị biết đến em. Đó là vinh dự của em"
"Không, không, đừng nói vậy" IU xua tay, vội đứng dậy khi thấy Jungkook đột nhiên đứng lên cuối đầu 90* với mình.
"IU sunbae, nếu có thể chị có thể cho em số điện thoại không? À không cần phải là số điện thoại riêng tư, điện thoại dùng cho công việc cũng được. Em muốn được học hỏi kinh nghiệp trong âm nhạc của chị nhiều hơn" Jungkook ngượng ngùng nói, cậu đã phải thu hết dũng khí để có thể đưa ra lời yêu cầu, trong bụng tự nhủ nếu không phải bây giờ thì không bao giờ có cơ hội lần nữa.
"Ồ, được chứ. Nhưng điện thoại chị để trong xe mất rồi, để chị lưu số rồi em nhá qua cho chị nhá"
"Dạ được"
Jungkook đưa điện thoại của mình cho IU, bộ dạng long ngóng cứ như đứa trẻ đang chờ được phát kẹo, gương mặt của chàng trai 21 tuổi đầy nam tính bỗng chống hóa trẻ thơ, tít cả hai mắt, nụ cười kéo rộng đến tận mang tai.
Jipi nhìn gương mặt rạng rỡ của Jungkook bất giác cũng cười theo. Jungkook vui vẻ nhìn rất dễ thương, cậu cười lên lại càng đẹp, làm nó cứ muốn nhìn mãi không thôi.
***
"Jungkook"
"Jeon Jungkook"
"ĐỨNG LẠI MAU"
Jipi quát, nó đuổi theo Jungkook từ trong nhà ra đến tận đầu hẻm khi cậu đột nhiên nổi giận đùng đùng với nó. Nó kêu cậu chẳng nghe, mà nó cũng chẳng đuổi kịp cậu, chân Jungkook dài, mỗi bước đi đều rất nhanh, khiến cho đứa chân ngắn là nó có chạy cũng chạy không kịp.
"..."
Jungkook dừng lại, nhưng vẫn quay lưng về phía nó, cậu chỉ đứng đó, lặng thinh. Bóng cậu dưới ánh đèn đường trải dài trên mặt đất, cô đơn đến lạ.
"Rốt cuộc cậu giận dỗi gì đấy?"
"..."
"Nói mau. Đùng đùng bỏ đi như vậy là ý gì?"
"..."
"Tớ đã làm sai gì à?"
"..."
"Có phải cậu phát hiện tớ ghép cậu với Jieun unnie nên cậu giận không?"
"..."
"Cậu ngại với chị ấy à?"
"..."
"Cậu thích chị ấy mà, làm vậy chẳng phải tốt cho cậu sao? Sao lại giận chứ?"
"LEE JIPI, chuyện của tôi không cần cậu xen vào" Ánh mắt Jungkook đỏ ngầu, quay lại nhìn nó đầy giận giữ. Lần đầu tiên, nó thấy Jungkook tức giận như vậy.
"..."
"Hâm mộ khác với thích, khác với tình yêu nam nữ. Cậu không hiểu điều đó sao?"
"Hâm...hâm mộ cũng có thể trở thành thích..." Jipi lí nhí, nó cảm thấy Jungkook như vầy thật đáng sợ.
"Bae Joohyun, IU sunbae, cậu nghĩ tôi thích bao nhiêu người chứ. Trong mắt cậu tôi là người dễ dàng thay đổi, thích hết người này đến người khác sao?" Giọng Jungkook vẫn còn giận, nhưng trong đó vẫn ẩn chứa sự đau đớn mà nó chẳng thể nào nghe thấy.
"Không không, tớ chỉ muốn cậu có thể hạnh phúc, vì chị Joohyun là không được rồi nên Jieun unnie..."
"Hạnh phúc? Nực cười" Jungkook nhếch môi "Đã bao giờ tôi nói với cậu là tôi thích Joohyun noona? Đã bao giờ tôi yêu cầu cậu ghép đôi tôi với IU sunbae? Đến người tôi thích là ai cậu cũng chẳng biết, còn nói cái gì là muốn vui hạnh phúc? Lee Jipi, cậu tự cho mình thông minh rồi"
"Vậy thì...cậu thích ai?" Jipi ngập ngừng, nó thấy được sự tổn thương trong đôi mắt cậu, thấy được cả những đau thương. Tại sao Jungkook lại mang vẻ mặt đau khổ như vậy? Làm trái tim nó cứ như bị cái gì đó bóp nghẹn.
Ánh nhìn của Jungkook phút chốc trở nên lạnh lẽo. "Cậu thích ai?" người cậu thích từng ấy năm cuối cùng lại hỏi cậu như vậy đấy. Cậu tưởng, đến lúc này rồi nó sẽ biết chứ? Hoặc thì cũng lờ mờ nhận ra, cậu còn chưa thể hiện rõ ràng sao? Cậu còn phải làm gì để Jipi nhận ra người trong trái tim Jungkook trước giờ vẫn luôn là nó? Vậy nhưng sau tất cả, nó vẫn chẳng mảy may để tâm, hỏi một câu khiến trái tim cậu hoàn toàn chết lặng, dập tắt chút hy vọng nhỏ nhoi còn xót lại.
"Lee Jipi, rối cuộc tôi là gì đối với cậu?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz