ZingTruyen.Xyz

[Drarry/Drahar] Ảo Ảnh

Chương 6: Ảo Ảnh bắt đầu có hồn

ThyAnh1404

Cuộc sống tại thái ấp Malfoy không có tiếng chim hót hay tiếng suối chảy. Nó là một bức tranh tĩnh lặng, nơi những thanh âm duy nhất là tiếng gió luồn qua các hành lang rộng lớn và tiếng lật sách của một người mà Draco đang cố gắng gọi bằng cái tên “Harry”.
Draco không cho cậu tiếp xúc với bất cứ ai ngoài bản thân mình, nhưng cậu không hề tỏ ra phản kháng. Có lẽ vì mất trí nhớ đã tước đi khả năng cảnh giác, hoặc có lẽ vì bản năng của cậu tin vào sự an toàn mà Draco đã tạo ra. Anh dành phần lớn thời gian trong phòng làm việc, nhưng đôi mắt thì không ngừng quan sát. Từ ô cửa sổ, Draco nhìn cậu bắt đầu thích nghi.
Cậu dành buổi sáng trong thư viện, ngón tay lướt qua gáy sách cũ. Anh đã cố tình xếp lại giá sách, để cậu chỉ tìm thấy những cuốn bách khoa toàn thư vô hại về thực vật và các loại tinh thể, không có lấy một cuốn về phép thuật. Cậu làm quen với hàng trăm cái tên kỳ lạ, nhưng không biết tới cái tên duy nhất đáng lẽ phải thuộc về mình: Potter.
Chiều đến, cậu lại ra vườn. Khu vườn của thái ấp Malfoy là một mê cung với những hàng cây được cắt tỉa cầu kỳ, những bụi hồng Anh kiêu sa và một hồ nước phẳng lặng. Harry của hiện tại không biết cách sử dụng đũa phép, nhưng lại có một sự kiên nhẫn lạ thường với việc chăm sóc khu vườn. Cậu học cách cắt tỉa bụi hồng, lau từng phiến lá, và tỉ mẩn bón phân. Draco đứng từ xa quan sát, tự lừa mình rằng mọi hành động đó đều là sự trở lại của một ký ức nào đó, một thói quen mà “Harry thật” cũng từng có.
Một buổi chiều nọ, cậu đang ngồi trên bậc đá, tỉ mẩn gỡ một sợi dây leo vướng vào cành hồng thì Draco lại gần. Anh không định làm vậy, nhưng một cơn khao khát không tên đã đẩy anh ra khỏi cửa.
"Sao cậu lại làm cái đó?" Anh hỏi, giọng lạnh hơn cả buổi chiều ở Scotland.
Cậu ngẩng lên, tóc đen lòa xòa trên trán, vành tai ửng đỏ vì gió lạnh. "Chỉ là... nó trông không ổn lắm. Cành cây này cần không gian để vươn lên."
Một câu nói tưởng chừng vô nghĩa, nhưng lại khiến Draco giật mình. Anh nhớ lại những lời Harry đã nói trong suốt cuộc chiến, về tự do, về sự vươn lên, về việc không ai nên bị trói buộc. Tim anh thắt lại. Tên cậu ấy không phải là Harry, nhưng cách cậu nói lại giống Harry đến lạ lùng.
Draco không trả lời, anh chỉ im lặng, đưa tay ra. “Đưa tôi xem.”
Cậu đưa cành hồng đã được tỉa tót cho anh. Draco cầm lấy, đầu ngón tay chạm nhẹ vào những cánh hoa mềm mại, rồi anh quay lưng đi. Nhưng khi đã khuất tầm mắt, anh lại cầm một chiếc kéo phép thuật, cẩn thận cắt bỏ mọi cành lá héo úa trên toàn bộ bụi hồng đó. Anh muốn bụi hồng này, cũng như Harry trước mắt mình, phải hoàn hảo. Đó là thứ tình yêu méo mó của riêng anh.
Đêm đó, Harry của hiện tại lại thức giấc. Cậu không gặp ác mộng, mà là những giấc mơ không đầu không đuôi. Trong đó, có một chàng trai tóc đỏ, một cô gái tóc nâu. Họ cười nói, và hình ảnh rất mờ, nhưng cậu cảm thấy một cảm giác thuộc về lạ lùng. Cậu biết họ là bạn.
Draco thì không ngủ được. Anh ngồi bên cửa sổ, nhìn vào căn phòng của Harry, thầm thì với chính mình: “Không. Cậu ta không phải Harry. Nhưng cậu ta là kẻ thay thế duy nhất mà mình chấp nhận.”
Ngày tháng trôi đi. Harry bắt đầu học nấu ăn. Cậu vụng về, làm rơi mọi thứ, và Draco luôn phải dùng bùa chú để dọn dẹp sau cậu. Nhưng một buổi sáng, khi Draco đi xuống, anh thấy trên bàn có một đĩa bánh kếp cháy cạnh, và một ly trà nóng. Vị trà không đúng ý Draco, nhưng anh vẫn cầm lấy, và uống cạn. Anh muốn tận hưởng cảm giác được người mình yêu chăm sóc. Từng cử chỉ nhỏ, dù không hoàn hảo, đều khiến trái tim đã chết của anh rung lên những nhịp đập giả tạo.
Đến khi Harry đứng trước bếp, quay người lại, và mỉm cười với anh. Đó là một nụ cười không có sự tự tin, mà chỉ có sự e dè và một chút hy vọng mong manh. "Trà có ổn không, Draco?"
Chính khoảnh khắc ấy, Draco nhận ra điều tồi tệ nhất. Cái tên Harry chỉ là một cái vỏ rỗng. Anh yêu cậu trai ấy, yêu những vụng về, những nụ cười dè dặt, và sự yên bình mới này. Anh đã bắt đầu yêu một kẻ không phải Harry, mà là chính cậu.
Mặt anh tái đi, không trả lời. Anh đặt mạnh ly trà xuống bàn, quay người rời đi. "Đừng bao giờ... đừng bao giờ cười như thế nữa," anh thì thầm, không đủ lớn để Harry nghe thấy. Cánh cửa đóng sập, để lại Harry đứng một mình trong căn bếp lạnh.
Draco chạy lên phòng mình, trái tim anh đập loạn xạ. Anh muốn chạy trốn, không phải khỏi cậu, mà là khỏi chính mình. Anh đã xây nên một ảo ảnh, nhưng lại tự lún sâu vào nó. Anh muốn giữ lấy "Harry", nhưng điều anh giữ được lại là một người hoàn toàn xa lạ. Và anh không biết phải làm gì với tình yêu đã lầm đường lạc lối này.

___________________

(⁠。⁠・⁠ω⁠・⁠。⁠)⁠ノ⁠♡♡⁠(⁠Ӧ⁠v⁠Ӧ⁠。⁠)♥⁠╣⁠[⁠-⁠_⁠-⁠]⁠╠⁠♥(⁠´⁠ε⁠`⁠ ⁠)(⁠ʃ⁠ƪ⁠^⁠3⁠^⁠)(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠✧⁠*⁠。

Hehehe mới rước một bé Harry về nhà hơi xót ví mà thôi cũng đáng 👾💗

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz