Dramione Oneshot Silhouettes
Anh ước tính rằng mình đã ngồi nguyên ở tư thế này trong khoảng thời gian đâu đó giữa một và mười tiếng. Cột sống thì căng cứng còn tứ chi ngứa ran vì tê dại, và khi anh chậm rãi ngẩng đầu lên, khớp cổ kêu răng rắc. Cô vẫn còn ở đó, chờ đợi mong mỏi vẫn với nụ cười buồn ấy, và một cảm giác khuất phục lạ kì bỗng tràn ngập cơ thể."Em có nhớ lần đầu mình gặp nhau không?" Anh cất tiếng hỏi. "Ý anh là sau chiến tranh. Ở London của Muggle ấy.""Em có." Cô gật đầu. "Anh va vào em ở khu phố Covent Garden, làm cho sách của em rơi hết cả."Nếu còn đủ sức, chắc chắn anh sẽ cười toe toét. "Dù anh chưa từng nói với em, nhưng thực ra anh đã cố tình làm vậy. Trêu tức em lúc nào cũng vui cả.""Quyến rũ ghê cơ.""Anh cũng làm vậy bởi vì muốn được trò chuyện cùng em." Anh chợt thổ lộ. "Anh đã thấy em từ trước ở Cẩm Thạch Môn và anh... chỉ là muốn nói chuyện với em thôi. Anh cũng không biết tại sao. Khi anh đề nghị mua cà phê để đền bù cho 'vụ tai nạn' của mình, anh đã tưởng em sẽ tát anh thêm phát nữa."Cô liền bật cười. "Và rồi anh đã đánh đổ cà phê lên cuốn sách yêu thích của em.""Ừ, thực ra đó là tai nạn thật." Anh hít một hơi sâu rồi nhìn xuống sàn nhà. "Hôm ấy em đã mặc chiếc váy đó. Cái mà có mấy con chim.""Chim én."Anh nhìn về phía cô, và cô đang mặc bộ váy vừa nhắc đến, một chiếc váy hai dây xanh dương cổ điển với những con chim én trắng phau, anh liền nuốt khan. "Ừm, bộ đó." Anh lẩm bẩm. "Anh cũng chưa từng bảo em điều này, nhưng anh đã nghĩ là em rất xinh đẹp."Nét mặt cô dịu đi, nhưng không hề trả lời, và chính trong sự tĩnh lặng đó mà Draco đã nhận ra một điều khiến lồng ngực anh đau nhói."Thậm chí anh đã từng bao giờ nói với em rằng em rất đẹp chưa?" Anh miễn cưỡng hỏi. "Anh biết mình thường bảo em cân đối, quyến rũ, và mấy từ vớ vẩn kiểu vậy, nhưng dù chỉ một lần, anh đã từng bảo em xinh đẹp chưa?"Cô liền nhăn mặt với vẻ không chắc chắn, và bỗng bóng hình cô dường như chập chờn, hệt như một kí ức bị sót trong cái Tưởng Kí. "Em... em chỉ biết những gì mà anh biết thôi. Em là sự phản chiếu từ kí ức của anh và cách anh nhận thức về em...""Chưa từng, đúng không? Anh biết là mình chưa từng nói vậy.""Draco, em vẫn biết...""Làm sao mà em có thể biết được nếu anh chưa bao giờ bảo thế?" Anh gầm lên. "Một lần chết tiệt cũng không! Và em thì rất xinh đẹp! Mẹ kiếp, nhìn em đi! Anh đã luôn nghĩ thế hàng ngày, nhưng chưa từng nói ra!"Cô lại làm trò đó, di chuyển quá nhanh đến mức mắt anh không theo kip, ngay tức thì nép mình bên cạnh anh chỉ trong một nhịp đập. Anh thậm chí còn không dám cố gắng để chạm vào cô. Suy nghĩ ấy khiến anh hoảng sợ, cái viễn cảnh mà những ngón tay xuyên qua cơ thể cô, như thể đó chỉ là hơi nước, sẽ quá sức chịu đựng đối với anh, nhưng cảm nhận được làn da của cô dưới những đầu ngón tay của mình sẽ còn tồi tệ hơn nữa. Tồi tệ hơn rất nhiều."Draco." Hermione bèn thở dài. "Anh không thể làm thế này với chính mình được. Anh đang hủy hoại bản thân đấy. Thật sự... nguy hiểm lắm."Tiếng nức nở vang lên trong cổ họng anh tựa như một con dao vậy, cắt đứt từng thớ bên trong khí quản, và anh lại bật ra một tiếng nấc nữa, một lần nữa, cho đến khi đó là tất cả những gì anh có thể làm. Anh chưa từng khóc lấy một lần kể từ cái ngày cô độc một mình trong buồng vệ sinh năm thứ sáu, kể cả khi cha mình mất cũng không, và cơ thể anh gần như không thể chịu nổi cảm giác xa lạ này. Tất cả cứ trào ra khỏi cơ thể theo tiếng gào thét tuyệt vọng, hỗn độn và thảm thương, toàn thân run lên bần bật còn các khối cơ siết chặt lại. Anh vùi mặt vào hai bàn tay, thậm chí còn không muốn một ảo ảnh chứng kiến sự suy sụp của mình, anh sụt sùi khóc nấc lên, hệt như một đứa trẻ lạc bé nhỏ, lạc lõng."Anh... anh không biết phải làm gì nữa." Anh lắp bắp. "Anh không...""Shh, ổn mà." Cô dỗ dành. "Ngủ đi, Draco."Anh vô thức gật đầu, liếm những giọt nước mắt đọng lại nơi khóe miệng rồi dần dần nhắm mắt lại, sẵn sàng đối mặt với bất kể quỷ dữ nào đang chờ đợi trong giấc mơ, bởi nó sẽ không bao giờ có thể khủng khiếp hơn cái thực tại tàn nhẫn mà anh đang sống. ..Khi Draco tỉnh dậy, cô vẫn còn ở đó, quỳ gối bên cạnh và ngắm nhìn anh, lần này, anh chẳng còn ngạc nhiên hay hoảng sợ nữa. Từ từ đứng dậy, anh trèo lên gác để đến phòng tắm trong phòng ngủ của hai người và quan sát mình trong gương: đôi mắt đỏ ngầu, râu ria lởm chởm trên cằm, hai gò má đẫm nước mắt, đôi môi khô khốc nứt nẻ, và anh chẳng buồn quan tâm rằng chính mình cũng khó mà nhận ra hình ảnh phản chiếu đáng thương hại kia. Anh dụi mắt một cách thô bạo với mu bàn tay, cảm thấy tự kinh tởm bản thân mình."Đừng làm vậy." Hermione lên tiếng từ phía sau. "Nếu anh có thể nhìn em lúc ốm thì em cũng có thể nhìn anh lúc khóc."Bật vòi nước lên, anh hứng lòng bàn tay xuống dòng nước và rửa mặt. "Em định ám anh đến bao giờ?""Em không biết nữa." Cô lẩm bẩm. "Em đoán... em sẽ ở đây miễn là anh còn cần em.""Anh sẽ không bao giờ không cần em cả."Nỗi tuyệt vọng ngập tràn trong giọng nói chạy dọc các khớp xương, dồn dập như những ngọn sóng, và khi anh ngẩng mặt lên, cô đã ở trong gương rồi, đầy cảm thông và quan tâm lo lắng. Anh không biết nó đến từ đâu, nhưng chợt một cơn thịnh nộ khốc liệt cuộn tràn trong ruột gan và lan đến bàn tay, rồi anh đấm mạnh vào tấm gương, những mảnh thủy tinh cứa đứt từng khớp tay trước khi vỡ vụn rồi rơi xuống bồn rửa mặt như một cơn mưa đá."Em thích cái gương đó." Hermione nói."Anh cũng vậy.""Anh đang chảy máu, Draco."Anh chậm chạp quay lại đối diện với cô, bàn tay siết chặt nên dòng máu chảy xuống ngón tay nhanh hơn một chút. "Làm sao để anh biết rằng em đang không chảy máu ở đâu đó chứ?"Cô liền nhăn mặt và cắn môi, cử chỉ ấy lập tức thu hút sự chú ý của anh. Cô lúc nào cũng cắn môi mình. Luôn luôn. Một lần nữa, anh lại bị chấn động bởi ảo ảnh này chính xác đến nhường nào. Lắc đầu nguầy nguậy, anh bước nhanh qua cô, cô gắng hết sức để không quay ra nhìn cô khi anh bước vào phòng ngủ của họ, máu chảy nhỏ giọt xuống tẩm thảm dưới chân. Anh ngồi sụp xuống một chiếc ghế, vẫn không thể lại gần giường ngủ của hai người, và anh liền phân tích bàn tay bị thương trong vô thức. Hai vết đứt sâu, một đường cắt ngang qua khớp ngón tay, đường còn lại chạy dọc theo ngón cái, cùng với đó là tầm mười lăm vết cắt nhỏ hơn rải rác trên khắp bàn tay."Anh nhớ mình từng ghét em bởi... thứ này." Anh chợt lẩm bẩm, quan sát một giọt máu nhỏ xuống ngón tay. "Và rồi anh nhớ cái lúc mình không còn ghét em nữa, khi em nằm trên sàn thái ấp Malfoy, và Bellatrix chọc thẳng đũa phép vào ngực em...""Chúng ta đã bảo rằng sẽ không bao giờ nói về vấn đề này nữa...""Chà, em không hẳn là em, đúng chứ?" Anh hét lên. "Nên anh có thể nói về bất cứ cái quỷ gì anh thích!"Cô đành thở dài và vén tóc ra đằng sau. "Được rồi, em đang nghe đây."Anh xoa vết máu giữa ngón cái với ngón trỏ, ánh mắt dán chặt vào đó. "Anh thật sự đã trải nghiệm một loạt các loại cảm xúc đối với em." Anh lặng lẽ nói. "Thù ghét, ghê tởm, hối hận, thích thú, ham muốn,...""Yêu thương."Anh khẽ cúi đầu. "Anh cũng chưa bao giờ nói với em điều đó, đúng không?""Draco, em biết là...""Đừng có nói mấy câu chết tiệt đó nữa!" Anh nạt nộ. "Được yêu em là thứ duy nhất cứu anh khỏi việc hoàn toàn lạc lối, và anh thì thậm chí còn không nói điều đó cho hẳn hoi! Anh chưa từng nói với em cái gì cả! Chưa bao giờ!"Anh chớp mắt, và cô lại đột nhiên xuất hiện thật gần, ngồi bệt trên sàn với hai chân khoanh lại trước mặt anh, mang trên mình một cái áo cũ kĩ, nhàu nát khác, lần này là màu xanh dương. Anh nhìn vào mắt cô, thực sự nhìn vào chúng, truy tìm kể cả dấu hiệu nhỏ nhất của sự giả tạo, nhưng đôi mắt này đúng là của cô, to tròn và nâu óng ánh, luôn sáng lên rạng ngời đầy cảm xúc, sẵn sàng để anh đọc vị. Một tia sáng lóe lên khiến anh nheo mắt lại và hướng ánh nhìn xuống chiếc nhẫn đính hôn trên tay cô, một viên kim cương đơn giản cùng một đai nhẫn cũng đơn giản, bởi anh biết cô sẽ chẳng bao giờ đeo cái gì quá hào nhoáng, và dẫu có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa, anh cũng không thể nhớ nổi liệu có phải cô – hay chính xác hơn là hình ảnh về cô – đã đeo nó suốt thời gian qua hay không."Em có biết lần đầu tiên anh nhận ra bản thân yêu em là khi nào không?" Anh thì thầm, khẽ nuốt xuống. "Chúng ta đã ở bên nhau khoảng... mười tháng? Anh không biết nữa, em luôn là người theo dõi mấy cái mốc thời gian và này nọ, nhưng đó là khi...""Cha em mất."Anh gật đầu đúng một lần. "Và em đã khóc suốt ba ngày liền, gần như không bao giờ ngừng lại. Vậy mà anh đã nghĩ rằng em vẫn ... hấp dẫn kể cả với nước mắt nước mũi chảy tùm lum khắp mặt, tóc tai thì đầy dầu, chỉ là rất... hoang dại. Trông em tệ hết sức, không nói năng một lời nào, và em cứ khóc liên tục, nhưng anh chỉ muốn được ở bên em nhiều hơn." Anh ngừng nói, ngẩng đầu lên nhìn cô và thấy những giọt nước mắt nho nhỏ, xinh đẹp đọng trên khóe mi. "Đó là lúc anh biết rằng mình đã yêu em."Cô liền mỉm cười ngại ngùng, và một lần nữa, Draco tự hỏi liệu chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh chạm vào cô, có lẽ là vươn tay ôm lấy hai gò má, hoặc xoắn một lọn tóc xoăn quanh ngón tay của mình."Đó là lần đầu tiên anh nhận ra em không hề... hoàn hảo." Anh tiếp tục. "Trước đó, em vẫn luôn là một Granger điển hình: có tổ chức, có căn cứ, quá thông minh đến mức không cần thiết, và rồi bỗng nhiên em lại là Hermione. Tổn thương và lạc lõng, và điều anh sắp nói nghe có vẻ ngu ngốc, nhưng anh đã muốn được nhìn thấy em suy sụp để biết rằng em có... thực." Anh bật ra một tiếng cười ngắn khô khốc. "Anh đoán là giờ nghe nó thật trớ trêu, nhỉ? Nói rằng mình mong muốn em có thật trong khi em chỉ tồn tại trong sự ảo tưởng tuyệt vọng của anh.""Draco." Cô thở dài. "Hãy cố gắng hi vọng...""Những kẻ như anh không hi vọng...""Vậy thì... hãy cố giữ tinh thần lạc quan...""Em vẫn không hiểu, phải không?" Anh lẩm bẩm, khẽ lắc đầu. "Không có em, anh thật sự tồi tệ. Chỉ là tệ mà thôi."Hermione liền nhăn mặt. "Draco, anh không phải là một kẻ tệ bạc...""Anh không phải một người tốt!" Anh la lên. "Em là người khiến anh trở nên tử tế. Em khiến nó trở nên có thể chịu đựng được!""Khiến cái gì trở nên có thể chịu đựng được?""Mọi thứ! Cuộc đời này! Sự tồn tại này, bất kể em muốn gọi nó thế nào cũng được!" Anh nghiến chặt răng và hạ thấp giọng. "Em làm cho mọi tội lỗi trong anh tan biến. Em cứ vậy mà... lấp đầy khoảng trống trong anh sau cái cuộc chiến chết tiệt đó! Quái thật chứ, trước cả cuộc chiến!"Anh thở một cách nặng nhọc, gần như hổn hển, run rẩy cực độ, và một giọt mồ hôi lạnh ngắt đọng lại trước trán và môi trên. Thở sâu một vài lần và lờ đi cơn buồn nôn nơi cuống họng, anh cố lấy lại bình tĩnh, nhưng tất cả những gì có thể cảm nhận được là cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, không khí lạnh buốt xung quanh như một cỗ quan tài làm từ băng tuyết vậy. Hermione dường như nhạt nhòa trong khoảnh khắc, nhưng anh chợt nghĩ hình như cả căn phòng cũng như vậy. Có lẽ mồ hôi đã chảy vào mắt anh, hoặc đây là nước mắt, cũng có thể là do anh đã quá kiệt quệ đến mức không tập trung nổi, hoặc có lẽ giờ đây anh đang tưởng tượng ra toàn bộ căn nhà quỷ quái này. Anh không biết phải nghĩ gì nữa, và bắt đầu thở gấp."Draco, thở đi." Cô dịu dàng vỗ về, và điều đó nhanh chóng trấn tĩnh anh. "Sẽ ổn thôi mà...""Mỗi giây phút em không ở đây, anh có thể cảm nhận được toàn bộ thấm dần vào cơ thể mình, cảm giác tội lỗi, sự thù hận, bóng... bóng tối, tất cả mọi thứ." Anh khẽ thì thào, vẫn cố gắng hít thở. "Anh không thích chính mình khi không có em.""Draco...""Em không hiểu đâu. Nếu mọi chuyện diễn ra ngược lại, em vẫn có những người mình tin tưởng để quay về, để giữ cho mình được ổn định. Potter, nhà Weasley, Lovegood, em có tất cả mọi người...""Anh có Blaise, và mẹ của mình...""Không, không, không giống nhau đâu. Em là người duy nhất mà anh cảm thấy... hoàn toàn là chính mình khi ở bên." Anh nói một cách chán nản. "Như thể... như thể khi em ngã thì tất cả mọi người sẽ là những cái gối để đỡ lấy em. Còn đối với anh, em là chiếc gối duy nhất. Em là người duy nhất anh tin tưởng để đỡ lấy mình." Đôi mắt tựa như bị thiêu cháy, nên anh nhắm chặt lại, cúi thấp đầu, bờ vai khom xuống. "Anh chỉ đang nhớ em muốn chết.""Em cũng nhớ anh." Cô thì thầm, và khi anh nhìn lên thì cô đang khóc. "Làm ơn đừng nói như thể em đã chết nữa. Làm ơn, hãy cố...""Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh thử chạm vào em?"Cô lo lắng cắn môi. "Em không biết."Anh biết đây là một quyết định mà mình sẽ hối hận trước cả khi nhấc tay lên, nhưng đằng nào thì anh cũng đang với tới cô, chậm rãi vươn tay ra và cố gắng giữ vững những ngón tay run lẩy bẩy. Đặt những đầu ngón tay lên má cô một cách cẩn thận, lúc đầu anh không thấy gì, nhưng sau đó có thể cảm nhận được một sức ép nho nhỏ. Nó gần như không tồn tại nhưng anh vẫn tập trung vào đó, và rồi dường như có một dòng tĩnh điện lạnh buốt chạy dọc các ngón tay, cho đến khi cuối cùng, anh có thể thấy được sự ấm áp và mềm mại, làn da của anh chạm vào da cô, và cảm giác ấy rất thực, thực đến nỗi anh có thể cảm nhận được dòng nước mắt ẩm ướt, ngay lập tức, hơi thở của anh nghẹn lại nơi cổ họng."Chết tiệt." Anh nghẹt thở. "Anh thật sự đã điên đến mức này rồi sao?""Chúng ta đều trở nên điên rồ khi cần vượt qua những ngày khó khăn mà." Cô đáp, đặt tay mình lên tay anh, và anh cũng có thể cảm nhận được điều đó."Anh không thể quyết định được xem điều này có tệ hay không, rằng mình có thể cảm nhận được em." Anh lẩm bẩm, nhưng khi lời nói vừa thốt ra, anh liền ôm cô lại gần, vội vã kéo cô vào lòng mình.Cô ngồi trong khoảng trống giữa chân anh, cơ thể cong lại theo thân hình của anh, đầu tựa vào nơi hõm cổ, còn anh thì đặt cằm lên đỉnh đầu cô, như anh vẫn thường làm vô số lần. Và anh biết điều này không có thật – anh thực sự biết – nhưng anh đã quá chìm đắm vào cảm giác này để có thể giữ tỉnh táo rồi. Hơi ấm từ cô trong vòng tay anh thật quá mê người."Anh mệt rồi." Lời nói của anh lọt vào mái tóc cô. "Ở đây khi anh ngủ nhé. Hãy ở đây khi trời sáng."Không nghe thấy câu trả lời của cô nên anh dần nhắm mắt lại, buộc bản thân phải ngủ nhanh nhất có thể vì sợ rằng cô sẽ tan biến trong tay mình. Dòng suy tư cuối cùng lướt qua đầu anh trước khi ngủ gục, chính là sự nhận thức đau đớn rằng anh không hề cảm nhận được tiếng tim đập của cô...Draco?Anh khẽ rên rỉ, chớp mắt vài lần để xua tan cơn buồn ngủ, và điều đầu tiên anh nhận thấy là vòng tay mình đã trống rỗng, Granger biến mất rồi. Nỗi thất vọng còn chưa kịp thấm vào xương tủy, anh đã có thể nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình."Draco, con ở đâu?"Là mẹ của anh, nhưng anh lờ đi lời gọi của bà mà ngó quanh căn phòng với vẻ kích động. "Granger, em đâu rồi?" Anh hỏi vọng vào không gian trống vắng. "Granger?""Draco, con ở trên đó sao?"Một lát nữa, có lẽ anh sẽ nhận ra chuyện này thật nực cười đến mức nào, nhưng ngay tức thì anh liền đổ lỗi cho mẹ mình vì Granger đã rời đi, gần như nghĩ vậy theo bản năng. Sau cùng thì, Granger vẫn nói chuyện với anh khi Blaise đến, vậy tại sao bây giờ cô lại biến mất chứ? Mối quan hệ giữa Hermione với mẹ anh đã luôn căng thẳng, và với tâm trí sai lạc đầy hỗn loạn lúc này, anh kết luận rằng lí do khiến anh phải tỉnh giấc cô độc một mình thế này hoàn toàn là lỗi của mẹ anh. Khi tiếng bước chân dậm thình thịch bắt đầu di chuyển lên tầng trên, một cơn giận ghê gớm bùng lên trong lồng ngực, và anh đứng phắt dậy khi người mẹ xuất hiện ở ngưỡng cửa."Ôi, con đây rồi." Bà cất tiếng, tông giọng đầy lo lắng và khẽ quan sát anh. "Draco, trông con kinh khủng quá...""Mẹ đang làm cái quái gì ở đây?" Anh ngắt lời. "Không phải Blaise đã nói với mẹ là con muốn ở một mình sao?"Narcissa liền chớp mắt, rõ ràng rất bối rối vì câu trả lời gay gắt từ con mình. "Ừm thì, đúng vậy, nhưng mẹ cần biết xem liệu con có ổn...""Đi ra khỏi nhà con. Ngay bây giờ.""Draco, mẹ chỉ muốn giúp...""Con cá là mẹ yêu chuyện này chết đi được, phải không?" Anh gầm gừ cay đắng. "Đây là điều mà mẹ muốn chứ gì? Muốn Granger biến đi mất.""Draco, mẹ sẽ không bao giờ mong có điều gì xấu xảy ra với con bé!" Bà thở hắt ra, nét mặt lộ rõ vẻ kinh hoàng và tổn thương sâu sắc. "Nghe này, mẹ hiểu là con đang buồn...""Buồn? Buồn sao?""Được rồi, bình tĩnh nào, có lẽ nói vậy là hơi nhẹ...""Con muốn mẹ ra khỏi nhà con." Anh nhắc lại, lời nói chậm rãi và quả quyết. "Đi ngay bây giờ, trước khi con...""Draco, mẹ rất lo cho con! Con là con trai của mẹ!" Bà van nài. "Phòng khách nhà con bị phá tan thành từng mảnh, trông con thì ốm yếu, và con chưa hề nói chuyện với ai cả...""Con cóc muốn nói chuyện với ai hết!""Và tay con còn đang chảy máu." Bà lặng lẽ nói, ánh mắt hướng về tấm gương vỡ tan tành trong nhà tắm. "Draco, con cần phải để mẹ giúp...""Con không cần mẹ, chết tiệt thật chứ!" Anh hét ầm lên. "Con không cần sự giúp đỡ của mẹ! Con không cần mẹ quan tâm! Con không muốn BẤT KÌ CÁI GÌ từ mẹ hết! Mẹ không hiểu à? Đây là sự trừng phạt dành cho con vì cái cách mà mẹ và lão cha khốn nạn đó đã nuôi dạy con thành như thế đấy!""Draco, dừng lại đi!""Không! Nghiệp chướng đang dần hủy hoại con vì chính con người con của nhiều năm trước! Và chính mẹ và lão khốn đó đã khiến con trở thành một thằng nhóc sa đọa như vậy! Hai người biến con thành một kẻ khốn ngu ngốc không làm được gì ngoài thù ghét, và rồi CUỐI CÙNG thì con cũng tìm được bình yên! Con đã tìm thấy Granger, và bọn con chuẩn bị có em bé, và bây giờ thì cô ấy lại bị vuột mất khỏi tay con, cả hai đều bị cướp đi mất, mẹ không nghĩ đây là quả báo dành cho quá khứ của con à?"Giọng anh khựng lại đâu đó giữa tràng dài những lời nói cường điệu của mình, một vài từ cuối bật ra chỉ còn là những âm thanh vỡ vụn, hệt như tiếng rên ư ử của một con cún. Một phần nhỏ trong trái tim đầy thương tích siết lại đau đớn khi nhận ra rằng mẹ anh đang khóc nấc lên, nhìn đứa con của mình với ánh mắt mở lớn và tổn thương nặng nề, khiến anh dán chặt mắt xuống sàn, nhưng sự ương ngạnh bên trong đã chối bỏ bất kì cảm giác hối hận nào mà anh có thể cảm nhận được."Thật không công bằng, Draco." Bà cất tiếng, đưa tay gạt đi nước mắt. "Chúng ta có thể không phải là bậc cha mẹ hoàn hảo, nhưng bọn ta thật sự yêu thương con..."Anh liền chế giễu. "Điều đó cũng không thay đổi được quá khứ...""Đây không phải một âm mưu bệnh hoạn nào để làm hại con, đây chỉ là... một biến cố kinh khủng từng xảy ra...""Ồ, chỉ có vậy thôi sao?" Anh nói toẹt ra. "Nói cho con biết đi, thưa mẹ, con nên đối mặt với chuyện này như thế nào? Con sắp được làm một người cha rồi! Mẹ có biết là nó... tàn nhẫn đến mức nào không? Khi biết rằng con đã có thể có một đứa con trai hoặc con gái? Và Granger... cô ấy chính là như thế đối với con! Mẹ có hiểu không? Cô ấy là người duy nhất có thể, cả trong quá khứ lẫn hiện tại và tương lai.""Draco, mẹ biết điều đó." Narcissa đáp với chất giọng dịu dàng nhất mà anh từng nghe. "Mẹ hiểu...""Mẹ hiểu thế quái nào được?" Anh nạt, đưa tay lên xoa mặt, và hai gò má đã đẫm nước. "Làm sao mà mẹ có thể bắt đầu thấu hiểu được cảm xúc này? Con lại như hồi... mười sáu tuổi: cô độc một mình.""Con không cô đơn mà. Chỉ cần con để chúng ta giúp...""Mấy người không thể làm hay nói gì để giúp được cả...""Và có thể con bé còn chưa... mất." Bà cố gắng nói. "Vẫn còn hi vọng là con bé...""Đi. Ra. Khỏi. Nhà. Con." Anh lạnh lùng yêu cầu. "Con nói thật đấy, mẹ ạ. Và mẹ đừng cả gan nhắc đến hi vọng với con khi mà chính mẹ và Lucius đã bòn rút toàn bộ hi vọng trong con từ nhiều năm trước rồi.""Draco, ít nhất thì hãy để mẹ giúp con dọn dẹp, hoặc nấu cho con món gì đó...""Mẹ ơi, nếu mẹ không đi ngay bây giờ, thì con sẽ là người đi."Đó không phải lời đe dọa suông, cả hai đều biết như thế. Với một tiếng thở dài đầy thất vọng, Narcissa từ từ xoay người và bỏ đi theo hướng mà bà đã đến, còn Draco thì bắn một ánh lườm sắc lẹm vào tấm lưng người mẹ khi bà đi mất, đợi cho đến khi nghe thấy tiếng cửa trước đóng lại rồi ngã khuỵu xuống gối và vùi mặt vào hai lòng bàn tay."Anh không nên nói với mẹ mình như thế."Anh liền nhăn mặt khi nghe thấy tiếng Hermione nhưng không hề ngẩng đầu lên. "Mọi điều anh nói đều là sự thật.""Mọi điều anh nói chỉ là cơn thịnh nộ bị đặt nhầm chỗ mà thôi. Anh không thể cứ đẩy mọi người ra xa thế này được, Draco. Không tốt một chút nào.""Nhưng tự tưởng tượng ra hôn thê đang mất tích của mình thì tốt lắm, phải không?" Anh nạt lại. "Bình thường đến mức quái đản."Anh liền đứng lên và bước qua cô, cố gắng không chú ý đến việc cô đang mặc một trong những cái áo phông và quần đùi của anh, anh liền vô thức băn khoăn rằng liệu quần áo của mình vẫn còn vương mùi hương của cô hay không. Anh đã định xuống nhà và ếm vài lớp bảo vệ để ngăn không cho bất cứ ai đột nhập vào nhà mình, nhưng chợt dừng lại phía bên ngoài một phòng trống, căn phòng mà đã trở thành cái nhà trẻ được một nửa, căn phòng nơi đứa con của hai người sẽ ngủ. Hai chân dường như rời ra khỏi cơ thể khi anh đẩy cửa bước vào không gian bừa bộn, và tất cả những gì anh có thể làm là nhìn chằm chằm vào chiếc cũi mỏng manh."Em nghĩ chúng mình sẽ có một bé trai đấy."Lần này, giọng cô khiến anh giật nảy mình, khi xoay người ra anh liền thấy bóng ma của cô đang mang bầu những tháng cuối, cô đang xoa lên cái bụng phình to với một nụ cười ân cần trên môi, và anh bỗng thấy bệnh. Anh lại thở gấp, hơi thở dần bị rút cạn với những nhịp thở ngắn và nông, cả căn phòng bỗng quay mòng mòng, xoay vòng trong trí óc cho đến khi cơn chóng mặt khiến anh buồn nôn. Tránh nhìn về phía Hermione, anh chạy khỏi phòng, va mạnh vào bức tường trên đôi chân không vững và lao về phòng ngủ của mình."Draco, anh đang làm gì thế?""Anh sẽ đi khỏi đây." Anh đáp, lục lọi ngăn tủ bên cạnh giường. Liếc nhìn cô qua khóe mắt, bụng cô lại phẳng như cũ rồi, trên người mặc một chiếc áo phông đơn giản cùng quần bò. Anh liền lắc đầu và hướng mắt lại về chiếc tủ. "Anh cần phải ra khỏi đây. Anh không thể tiếp tục cái chuyện quái quỷ này nữa...""Đi đến nơi khác cũng không bỏ lại em phía sau được đâu...""Nhưng có thể. Và ít nhất thì anh cũng không có thêm vị khách chết tiệt nào...""Draco...""Anh không thể ở lại đây được!" Anh hét lên. "Mọi nơi anh nhìn vào đều có em ở đó! Và ý anh không phải là ảo ảnh, ý anh là giường của chúng ta, những bức ảnh của chúng ta, căn phòng cho đứa con của chúng ta! Anh không thể làm điều này nữa! Cứ như thể anh bị ngộp thở trong những thứ nhắc về sự thiếu vắng của em vậy, và điều đó đang giết chết anh!"Cô liền cắn môi và đến đứng bên cạnh anh. "Anh định đi đâu?""Đâu đó mà họ sẽ không tìm ra.""Nhưng làm thế nào để mọi người báo cho anh biết nếu có tin gì mới chứ?" Cô hỏi. "Nếu em về nhà và...""Nhưng em sẽ không về, đúng chứ?"Cuối cùng cũng tìm thấy đũa phép của mình, anh nuốt khan, chuẩn bị để độn thổ, làm mọi thứ có thể để không nhìn vào cô, anh thề rằng có thể cảm nhận được hơi thở của cô bên tai mình. Hít một hơi thật dài và nặng nhọc, anh nhắm mắt lại, và khi mở ra thì đã ở trong một căn phòng, nơi không có mùi hương của Granger phảng phất nơi góc tường, hay chiếc giường của hai người chế nhạo anh với tấm chăn ga bừa bộn, nhưng bóng ma của cô đã theo anh đến đây. Anh biết cô đang ở phía sau mình trước cả khi cô cất tiếng nói."Em có cảm giác là anh sẽ đến đây." Hermione lặng lẽ nói.Vẫy đũa phép để thắp sáng căn phòng, anh lờ đi lời nói của cô và bước đến chân chiếc giường đã không được sử dụng trong nhiều năm. Trong những năm khó khăn sau chiến tranh, anh đã dành phần lớn thời gian tại nơi này, tránh khỏi London và những ánh nhìn ác cảm ở bất cứ nơi nào anh đến. Lúc đầu căn nhà tranh ở ngoại ô Hastings không phải là lựa chọn của anh cho một ngôi nhà, nhưng bởi nơi đây bị cô lập, và âm thanh của sóng biển đã làm dịu đi những đêm hỗn loạn ấy. Giờ anh cũng đang nghe thấy rồi, những con sóng vỗ vang lên như thủy tinh. Anh từng đưa Hermione đến đây một lần, rất nhanh sau khi truyền thông phát hiện ra mối quan hệ của họ và hai người đã bị quấy rối không ngừng bởi cánh nhà báo, nhưng cả hai đã trở về London sau một đêm yên bình khi cô khăng khăng rằng họ cần phải đối mặt với báo chí và vượt qua chuyện đó.Và giờ anh lại ở đây.Lẩn trốn.Anh tựa khuỷu tay lên đầu gối và hơi thở dài phả vào bàn tay. Trong tích tắc, Hermione liền quỳ gối trước mặt anh, đầu nghiêng sang một bên và ngắm nhìn anh với đôi mắt buồn bã."Anh phải ngừng thương tiếc em đi." Cô bảo, vươn tay lên chạm vào gương mặt anh, làn da lạnh hơn trước nhiều. "Anh phải cố nghĩ về những điều tích cực, và xem xét đến khả năng rằng em sẽ trở về nhà, và rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."Khẽ lắc đầu, anh nắm hai tay lại với nhau để kiềm chế không chạm vào cô. "Làm ơn hãy nói cho anh biết em đang ở đâu.""Draco, chúng ta đã nói về vấn đề này rồi. Em chỉ biết những gì mà anh biết...""Chỉ cần em nói với anh, anh sẽ đến và đón em mà." Anh tiếp tục. "Anh sẽ đi tìm em, anh sẽ cứu em, và anh sẽ mang em trở về nhà...""Draco...""Và rồi mọi thứ sẽ ổn. Em chỉ cần nói cho anh biết em đang ở đâu thôi, để anh có thể đến và đón em về...""Draco." Cô thở dài. "Em không thể. Anh biết là em không làm được mà."Anh liền nghiến răng và cau có với cô. "Vậy thì em làm được cái gì? Nếu em không thể nói cho anh biết, thì em giúp gì được cho anh chứ?""Em chỉ...""Em chẳng là gì cả!" Anh thốt ra, đứng bật dậy. "Em không phải là cô ấy! Anh cần cô ấy, chứ không phải em! Vậy nên nói anh biết em đang ở chỗ quái nào đi!""Em không thể!" Cô hét vào mặt anh. "Em không thể, em không làm được gì ngoài việc ở đây với anh...""Biến đi!" Anh nạt. "Anh nói thật đấy, biến ra khỏi đầu anh! Để anh một mình!" Anh bịt hai tai và nhắm chặt mắt lại. "Biến ngay! Biến ngay! BIẾN NGAY!"Và anh thực sự có thể cảm nhận được sự hiện diện của cô dần tan biến, nhưng rồi anh liền mở mắt, quay đầu nhìn khắp cả căn phòng, và đến tận lúc này anh mới nhận ra rằng nó trống vắng đến mức nào, tĩnh lặng đến nhường nào. Ngồi xuống giường, anh gần như chẳng ngăn lại tiếng nức nở nữa, rồi anh bọc chiếc chăn thô ráp quanh người mình hệt như một cái kén."Anh không có ý đó." Anh lẩm bẩm. "Anh xin lỗi, Hermione. Quay lại đây đi."Anh chờ đợi mong mỏi, nhưng không có gì thay đổi cả."Granger, làm ơn hãy quay trở lại đi!"Không gì cả.Vậy nên anh đã gọi tên cô suốt nhiều tiếng đồng hồ, cầu xin bóng ma ấy quay về, và khi cổ họng khản đặc lại vì gào thét, đôi mắt đau nhói vì than khóc, anh ngã xuống giường và đấm mạnh vào gối cho đến khi tâm trí quá mệt mỏi để giữ mình tỉnh táo...Draco.Anh khẽ rên lên ngái ngủ, tập trung vào lời thì thầm của biển cả.Draco, dậy đi anh.Mí mắt rung rinh, và khi đôi mắt chậm rãi hé mở, cô đã quay trở lại, ngồi bên cạnh anh trên giường, mang trên người bộ đồ giống với hôm cô rời đi công tác. Vươn tay ra để vén một lọn tóc về phía sau tai cô, anh thấy rằng lần này cô đã ấm áp hơn, mùi hương ngập tràn xộc thẳng vào mũi. Anh liền ngồi dậy, cô nhanh chóng ngã nhào vào vòng tay anh, bấu chặt móng tay vào lưng anh, và anh chợt thắc mắc liệu sẽ để lại vết xước, rồi quyết định rằng chuyện đó thật nực cười vì đây đâu hẳn là cô đâu, nhưng ngón tay vẫn vuốt ve dọc theo sống lưng cô, mũi anh ghé sát vào những lọn tóc xoăn mềm mại."Em về rồi."Cô gật đầu lia lịa và lùi lại một chút, mỉm cười với anh cùng nước mắt chảy dài qua hàng mi. "Vâng, em về rồi đây. Em nhớ anh nhiều lắm.""Anh xin lỗi vì hôm qua đã to tiếng với em." Anh lẩm bẩm. "Anh chỉ...""Hôm qua? Anh đang nói gì thế?""Khi anh bảo em rời đi ấy. Anh không có ý đó đâu."Nét mặt cô thoáng chốc nhăn lại vì bối rối, nhưng rồi nhanh chóng dãn ra thành một biểu cảm buồn bã đầy thấu hiểu, cô liền nắm lấy tay anh, siết nhẹ một chút. "Draco, là em đây.""Nhưng cũng không hẳn là em, đúng không?" Anh cau mày. "Nhưng thực sự anh chỉ muốn được nghe giọng của em thôi...""Không, Draco, nhìn này, là em đây." Cô nói. "Em đây mà, em hứa đấy...""Không, em đã đi mất rồi...""Không, nhìn em này. Em thề là em đây mà. Đêm qua mọi người đã tìm thấy Neville với em rồi, và bọn em vừa quay lại sáng nay thôi. Bọn em huy động cả nửa thành phố London để tìm và thông báo với anh, và rồi em chợt nghĩ có lẽ anh đã đến đây...""Làm ơn đừng như vậy." Anh ngắt lời, cố gắng đẩy cô ra khỏi lòng mình. "Xin em đấy, điều này thật quá tàn nhẫn rồi...""Draco, em thề với anh." Cô nài nỉ, giọng hơi lạc đi. "Là. Em. Đây."Anh lắc đầu và lại lần nữa cố đẩy cô ra, nhưng khi đó, ngón tay anh khẽ chạm phải bụng cô, anh chợt do dự, tự hỏi liệu có thể nào... Thật chậm rãi, anh đưa tay lên ngực cô, ngập ngừng áp lòng bàn tay vào đó, và anh cố gắng lờ đi mạch máu đang đập mạnh sau tai.Anh nín thở và, sau thời khắc tựa như mấy phút liền, cảm giác rung lên bởi nhịp tim thật sự đang đập của cô dội ngược vào bàn tay anh.Anh liền vội vàng quàng tay ôm lấy cô, kéo cô lại gần hết sức có thể mà không đè nát cô, đặt môi mình lên nơi cổ họng. Như thể để khẳng định với anh thêm lần nữa, mạch đập của cô rung lên nơi môi anh, và cô liền đặt một nụ hôn lên thái dương, luồn tay qua mái tóc của anh và thì thầm những lời vỗ về bên tai. Anh cố nói gì đó, cố để bảo rằng anh rất nhớ cô, rằng anh yêu cô, nhưng toàn bộ lời nói bật ra thành những thanh âm rời rạc chứ không thành câu, nên anh bèn lùi lại và hôn cô, thật sâu, thật mãnh liệt khiến khuôn miệng đau nhói. Khi nụ hôn kết thúc, anh tựa đầu vào ngực cô, bàn tay tìm đến đứa trẻ chưa thành hình, một lần nữa."Ổn rồi mà." Hermione cất tiếng dịu dàng. "Bọn em về rồi đây."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz