Nanh quỷ
Cô tưởng như được nghe giọng cười khanh khách từ ảo ảnh của chính mình.
"Haha" cô gái trong gương phác một cử chỉ như thể đang tự đánh giá lại mình, nhưng lại thôi "mày nghĩ sao? Hermione Jean Granger tham vọng như thế nào, tài ba như thế nào, mưu trí ra sao, dũng cảm còn cần gì phải nghi ngờ, giờ đây đang tự biến mình thành một kẻ phục vụ tận tâm cho đến chết chỉ vì tên nhóc may mắn đó là Kẻ Được Chọn, vì cái thế giới pháp thuật ngu ngốc ấy hẳn đặt hết lòng tin vào nó tiêu diệt Voldemort đúng không? Trong khi, nữ chiến binh Gryffindor luôn sát cánh cùng nó mới thật sự xứng đáng là anh hùng? Harry Potter dẫm đạp lên những kẻ hi sinh vì nó, không một lần ngoái đầu nhìn lại những gì nó đã làm. Vì cứu nó mà mẹ nó chết, Sirius Black cũng phải bỏ mạng sau ngần đó năm khổ sở ở Azkaban, và Dumbledore chết như thế nào, chắc mày cũng nhớ nhỉ? Nhưng mày không hề đau khổ đúng không, mặc cho sự thật là lão ta cũng đã ưu ái mày, vì mày là bạn thân của Harry nổi tiếng. Hahaha. Xem lão để lại cho mày cái gì sau khi chết nào? Di thư? Bảo kiếm? Không hề. Một cuốn truyện kể tào lao cho bọn trẻ con miệng còn hôi sữa đọc. Liệu đó có phải một lời định đoạt cho số phận mày mãi mãi phải làm con hầu cho Harry Potter không? Mày còn hy vọng tìm ra được gì trong cuốn sách đó chứ? Đi chu du khắp thế gian cùng với Ron và Harry vĩ đại? Làm ơn đi Granger, mày biết mày thật sự muốn gì mà."
Hermione không nhìn thấy mồ hôi đang tắm táp cả khuôn mặt mình. Và trong cổ họng, có cái gì nghèn nghẹn...khiến cô không thốt nên lời, cô đoán chắc là do lúc nãy ăn cơm hóc mấy cái xương cá. Không sao, ba mẹ cô là nha sĩ, họ sẽ gắp ra giúp cô.
Hermione gương bỗng dưng nhìn cô lồng lộn:
"Con chết dẫm, đến giờ mày vẫn không chịu hiểu ư? Trái tim mày quyền lực hơn lý trí từ khi nào vậy? Vậy để tao huỵch toẹt cho mày hiểu: Mày sẽ trở thành người quyền lực nhất thế giới này, và Harry Potter sớm muộn cũng sẽ trở thành một huyền thoại, nếu mày chịu nhặt lại cái tôi quý giá của mày và thôi ngay ý định cùng bọn ngốc kia tìm kiếm trường sinh linh giá đi. Một mình mày cũng quá đủ sức để hạ gục Chúa tể hắc ám rồi, Hermione lúc nào chẳng tìm ra những cách hay nhất. Hãy cứu lấy gia đình và bản thân mày trước hết, nhé? Hãy thôi làm cái bóng của những kẻ ngay cả ngang hàng cũng không xứng đáng với mày đi. Mày là phù thuỷ giỏi nhất của thế hệ cơ mà."
Những lời trách mắng vọng ra từ chính mình đó, cô không phải là chưa hề nghĩ tới. Cô chỉ giả vờ cân nhắc để lắng nghe lại trái tim mình. Giờ đây, nó cũng đã về phe của lý trí mạnh mẽ, nó đang hối thúc cô làm cái điều mà cô đã khao khát từ lâu, cô đã cố gắng gần nửa cuộc đời để theo đuổi,... Thành tựu của cô, sao có thể vì một chút nghĩa tình mà vứt bỏ đi hết chứ?
Đúng vậy, cô tham vọng. Ẩn sâu trong bản tính hiếu thắng và tham vọng của mình, là khát vọng được công nhận. Cô thông minh, và không như những kẻ kiêu căng, tự phụ, cô biết khi nào sự thông minh sẽ đem lại lợi ích nhân đôi cho mình. Cô có hai nhân cách: một mềm mỏng, khéo léo, chăm học và hay hoạch hoẹ, nhưng hết lòng, thậm chí là hy sinh vì bạn bè vì mục đích tốt đẹp và lớn lao hơn. Nhân cách kia tuy u tối, nhưng lại là kim chỉ nam để hướng cô đến sự hoàn thiện và hài lòng với chính mình: độc đoán, trầm lặng, dùng suy nghĩ nhiều hơn là hành động, và làm việc gì cũng phải cân nhắc cho mình trước tiên. Cá tính này dần được cô phát hiện và nuôi dưỡng kể từ năm thứ hai, khi cô bị hoá đá bởi con tử xà. Cô nhận ra, nếu mình cứ mãi yên phận là một con bé Máu bùn, luôn hết lòng xả thân vì chính nghĩa, cuộc đời cô cũng sẽ dần phai nhạt như sự hiện diện của cô ở bệnh thất bà Pomfrey vậy, lây lất, dựa dẫm vào kẻ khác, ngay cả quyền sinh sát trong tay cũng không có. Chính vì thế, nhiều năm sau này, cô tự thề với bản thân rằng mình sẽ không bao giờ được như thế nữa, sự thân thiện, tận tình cống hiến, lòng bác ái, vị tha chỉ tổ mang lại cho cô rắc rối và những kẻ không xứng đáng vinh quang hay thậm chí là cái mác "anh hùng".
Ngày hôm đó, cô lần đầu tiên cảm thấy hối hận khi được phân loại vào Gryffindor "cái lò luyện trang dũng cảm". Dũng cảm thế nào cơ chứ, lao mình như một con thiêu thân để rồi nhận lại là những cú đập đến đau rát, mãi mãi không chạm tới được ánh sáng.
Cô cũng bắt đầu có sự thông cảm với Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy.
Với bản tính tò mò không hề thay đổi, một cách bí mật, cô bắt đầu tìm hiểu về Nghệ thuật hắc ám.
Bằng sự khéo léo và thông minh của mình, qua mắt bà Pince hay thậm chí là đặt hàng cú những quyển sách bị cấm không có gì là khó khăn. Mỗi lần đàn cú túa vào giao hàng ở đại sảnh, cô đều bảo là sách cổ ngữ Runes, Ron và Harry nghe đến đã ngao ngán chứ đừng nói là tò mò mở ra xem thử.
Ban đầu, đó chỉ là những khái niệm vô thưởng vô phạt mà cô cũng chỉ xem qua cho vui. Nhưng thật sự, nghệ thuật đen có một sức hấp dẫn mãnh liệt, âm ỉ như lửa phượng hoàng. Một khi đã lao vào, tâm trí người đọc sẽ bị ám ảnh sâu sắc bởi những cách thức tra tấn tàn bạo, những phương thuốc "phục sinh" chưa có ai điều chế ra nổi, và hầu hết những người tham vọng nhất trong một cố gắng muốn trở thành bất tử, ám ảnh bởi quyền năng cao cấp có được khi xẻ nửa linh hồn đều được đón chào bởi thần Chết,... Nổi trội hơn cả là những chương về các cách thống trị thế giới phù thuỷ cũng như thao túng Muggles.
Hermione đặc biệt hứng thú với những chương này, cô không thể cắt nghĩa tại sao. Có lẽ vì dòng máu Muggles đang chảy trong huyết quản của cô cứ luôn khao khát được công nhận, nhưng chính nó cũng là nguyên nhân khiến cô cứ mãi bị khinh rẻ và coi thường. Học lực xuất sắc thì sao chứ, bọn Slytherin vẫn lườm nguýt cô và chế giễu về cái xuất thân thấp kém mà cô bất đắc dĩ phải gánh chịu. Nhiều lần chạm mặt ở hành lang, cô chẳng muốn gì hơn ngoài phóng thẳng vài ba lời nguyền Không thể tha thứ lên bọn con lừa đó, đặc biệt là con khốn Pansy Parkinson. Nó nghĩ mình cao quý hơn ai khi mà đến môn bay dở tệ, cô vẫn còn có thể đá mông nó văng ra khỏi chổi. Nó luôn muốn sỉ nhục cô, đặc biệt là khi có Draco Malfoy... Năm đầu tiên thằng đó đã không gây được mấy thiện cảm với tụi Hermione, nhưng nói một cách công bằng đó là đứa Slytherin cô bớt ghét nhất, nếu bỏ qua vụ cô đấm thẳng vào mũi nó vào năm thứ ba vì một sự sỉ nhục.... chà, cô quen rồi. Nhưng không hiểu sao mỗi khi nhìn thấy mái tóc bạch kim kiêu ngạo và chủ nhân của nó hướng thẳng đôi mắt trong và xám thẫm vào mình, dù chỉ là trong tích tắc, một kí ức sâu xa chợt quay về quấy nhiễu tâm khảm cô, nó hoạ nên những đường nét nhạt nhoà đến khó chịu. Giống như tranh trên cát, mới một lúc trước còn rõ ràng là thế nhưng chỉ một giây sau, sóng lại làm cái công việc tàn nhẫn là thu dọn tàn dư trên bãi biển mà nó cứ ích kỉ, khư khư giữ lấy cho riêng mình.
Nhưng điều đó không choán hết suy nghĩ cô gái của chúng ta. Từ khoảnh khắc tìm ra được tham vọng và ước muốn của mình, cô bắt đầu vẽ nên viễn cảnh nơi mình sẽ thuộc về. Không phải là Sở Pháp thuật, nơi bàn giấy văn phòng nhàm chán luôn khiến cô rùng mình, không phải là ngôi nhà và những đứa trẻ,....cô không phải là loại phụ nữ sẵn sàng từ bỏ tất cả để chăm sóc con trẻ và người đàn ông của đời mình. Cô đã thấy cái gương của Lily Evans: làm phù thuỷ tài giỏi để làm gì khi mà lớn lên lại phải trói mình chăm bẵm cho sự ăn sung mặc sướng của người khác. Không, Hermione Granger, dù cũng có khát khao tình cảm đôi lứa như bao người, nhưng nhất định quyền lực phải là thứ mà cô sở hữu khi rời khỏi trường học này, thậm chí để có được nó cô sẵn sàng hy sinh mọi thứ, kể cả tình yêu. Cô đã đinh ninh như vậy, và cô đã từng thử hẹn hò với Victor Krum để trải nghiệm tình yêu ra sao, nhưng đã bị thất vọng ngay lập tức: cái "love is in the air" quả thật không áp dụng cho mẫu người như cô. Năm sáu, cô điên tiết vì tên Ron có tình cảm với mình nên mới cặp kè với Lavender Brown. Cô bị xúc phạm bởi sự trẻ con và nông nổi của Ronald Weasley, tuyệt nhiên không hề vì một chút yêu đương gì. Cô cũng đang chán đời vì ế mốc meo, quyết định phá đám tụi nó cho bõ ghét. Và kết quả đúng như mong đợi, Hermione-luôn-có-được-những-gì-mình-muốn đã phỉnh phờ anh chàng Ron đến ngây dại, khiến cho Ron phát điên vì mình. Thân tâm, cô cũng biết, chuyện tình yêu của mình, có lẽ sẽ không bao giờ được hoàn hảo như mọi thứ khác, vậy nên cô gác lại nỗi ưu tư vào lòng và bắt đầu công cuộc tìm kiếm quyền lực.
Đến năm thứ năm, cô đã nắm trong tay tất cả những gì mình cần biết để tiêu diệt Voldemort và thiết lập lại một đế chế mới hoàn toàn, dưới trướng Hermione Granger. Nhưng cái cầm thiết mà cô không có, chính là lực lượng. Chẳng ai sẽ chịu tin một con bé mọt sách, lúc nào cũng chỉ chăm chăm cứu mạng thằng bạn chí cốt của mình sẽ có thể thay đổi thế giới này một cách vĩnh viễn. Vả lại, làm thế chẳng khác nào đi phản bội lại bạn bè, mà thẳm sâu trong Hermione đức tín đáng quý nhất của dân Hufflepuff đó lại không may được khắc rất sâu đậm. Làm một kẻ với nhiều bề nổi, bề chìm cứ loay hoay tranh giành nhau đến chóng mặt, Hermione hẳn phải có thần kinh làm bằng thép cứng rắn lắm mới không bị từng nhân cách của mình đè bẹp.
Cộng thêm cái chết của Dumbledore, Hermione đã bị lung lạc dữ dội. Cô suy nghĩ đến điên cuồng, và cuối cùng đi đến một kết luận rằng chính mình cũng là kẻ gánh một phần trách nhiệm về cái chết của cụ Dumbledore, nên đồng ý tham gia vào hành trình tìm kiếm và tiêu diệt trường sinh linh giá với Harry và Ron. Nhưng có một điều họ không biết và Hermione cũng không biết. Cô bạn gái tưởng chừng cũng bế tắc hệt như mình lại năm hết trong tay cách tiêu diệt sáu trường sinh linh giá, chỉ riêng cái thứ bảy là chưa tìm ra được. Và cô cũng chẳng thể ngờ, Harry Potter bên cạnh mình từ ngày cô đặt chân vào Hogwarts, lại chính là chướng ngại vật cuối cùng cô sẽ cần phải loại bỏ nếu muốn leo lên nấc thang quyền lực nhất, đỉnh cao danh vọng của đời cô.
Nhưng cô đã đồng ý. Cô đã đồng ý với thoả thuận của các thiên thần, vậy mà giờ đây lại xiêu lòng trước sự ngã giá của ác quỷ. Trái tim cô thôi thúc rằng hãy chiến đấu vì chính nghĩa, tự do, nhưng trí óc cô lại mách bảo phải lo cho bản thân mình trước hết. Nếu cô đi cùng bọn chúng, cha mẹ cô sẽ lâm nguy ngay lập tức, vì cô biết bọn tay chân trùm hắc ám đã thao túng các cơ quan tình báo mạnh mẽ nhất thế giới như CIA, FBI,... Chỉ cần cha mẹ cô ra khỏi đất nước, họ sẽ lập tức bị giết chết. Nhưng cái chết đó sẽ có thể cứu sống hàng triệu người, hàng triệu người trong thế giới pháp thuật. Song có thật vậy không? Mà giả dụ chiến thắng có huy hoàng đi chăng nữa, kẻ được tung hô sau rốt vẫn là Harry, bạn của cô. Người ta sẽ nhớ mãi đến hắn như một anh hùng, biểu tượng của sức mạnh và lòng dũng cảm bất diệt, còn cô và đám bạn cùng nhà rồi cũng sẽ chìm vào quên lãng thôi. Rồi sau chiến tranh, cô sẽ trở thành gì? Thần sáng? Người vợ nhu mì, có nhan sắc ôm đồm việc gia đình và nuôi nấng bầy con, như gia đình nhà Weasley vậy? Không, cô gặt phắt ngay suy nghĩ của mình, quay lại với hình bóng của chính mình trong gương, và khẳng định hoàn toàn chắc nịch:
"Hermione Granger này sẽ cứu lấy thế giới phép thuật."
"Cứu lấy, hay thâu tóm lấy hả Hermy?" Cái ảnh gương cười khúc khích, nó chẳng hề phiền hà việc chờ đợi cô gái đó hồi đáp lâu quá vậy.
"Ta sẽ cứu lấy chính mình. Ta đã hy sinh quá nhiều thứ ở Hogwarts, ta xứng đáng có được sự bất tử vĩnh hằng. Ta có những thứ kẻ khác không có được, tại sao phải phí hoài cuộc đời bên cạnh những tên ngốc mà ngay cả việc cầm đũa phép cũng không bằng mình nữa chứ?"
Dường như chỉ chờ có thế, hình bóng đối diện bắt đầu cười.... Cười trong niềm thoả mãn, trong sự kiêu căng đầy mệt mỏi, và rồi..... nó từ từ oằn mình, đôi vai và cả thân hình nó cứ xoắn mãi lại, tóc đã rối nay lạai càng rối hơn, đôi mắt long sòng sọc như muốn rớt khỏi con ngươi nay đã thẫm vì máu. Cái miệng toác ra, máu từ những khe nướu rỉ từ từ, nhuộm đỏ sẫm đôi môi sẵn nhợt nhạt của cô gái. Bộ đồ cô đang mặc giờ chỉ còn là một khúc vải đen, cuộn dài lăn tăn như sóng biển, quấn chắt lấy cơ thể gầy trơ xương. Chỉ có chiếc đũa phép, và một cái vương miện bằng đá quý nổi bật hẳn trên cô gái, à không, con quỷ này.
Nó cất lên một giọng trầm đặc, không còn là giọng của Hermione nữa:
"Đây sẽ là thứ mà ngươi phải đánh đổi với quyền lực. Ngươi có đồng ý không, Hermione Jean Granger?"
Hermione, bản chất hiền lành trong cô đột nhiên sống lại, cô không muốn bị ác hoá, bị những ham muốn đen tối của bản thân kìm chế, điều khiển, cô không muốn làm hại mọi người.
Thế nhưng, còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh, một tên người sói gớm ghiếc đã lao vào cánh cửa, đè nát vụn nó trong tích tắc. Theo sau hắn là một tên, dĩ nhiên rồi, cũng gớm ghiếc không kém với dấu triện đen trên cánh tay. Cô đột nhiên thét lên, trong đau khổ cùng cực, và cô muốn khóc kinh khủng, nhưng khóc để làm gì khi nó chỉ làm cho ba mẹ cô đau đơn hơn thôi.
"Ba! Mẹ!"
"Hermione!"
Cổ mẹ cô có vết cứa,không sâu nhưng bà đang rất đau đớn. Ba cô thì không có vết trầy xước gì đáng kể, nhìn qua cô thầm cảm ơn Merlin và sắp trút đi được một chút gánh nặng, có lẽ bọn chúng muốn thương lượng và sẽ không làm hại đến ông, như vậy cô có thể câu giờ và đưa hai người... ít nhất là một trong hai, chạy trốn.
Nhưng khi tên Greyback người sói, đọc được suy nghĩ qua đôi mắt cô, hắn mỉm cười tàn độc rồi vén áo của ông Granger lên: một đường xẻ dài, vuông vức bao trọn lấy trái tim thoi thóp của ông.
Chỉ chờ đến khoảnh khắc đó, quả tim đã trải qua bao nhiêu khoảnh khắc kì diệu trong đời ông Granger: ngày ông gặp vợ mình, ngày biết tin bé Hermione quẫy đạp trong bụng mẹ, ngày cô bé sinh ra, ngày cô tung tăng bước chân vào Hogwarts - thế giới của những phép màu,.... tất cả dường như được tua lại rất rõ ràng. Ông chớp mắt, mỉm cười trìu mến với vợ, và con gái lần cuối... Con gái ông lớn lên thật xinh đẹp, thật xứng đáng là một nữ chiến binh.
"Ba ơi!" Hermione gào thét điên cuồng, trái tim cô như muốn nổ tung khi tim của cha mình từ từ rơi xuống đất, và một giây sau thân thể của ông cũng đổ ập xuống, máu và các dây thần kinh đứt lìa còn văng cả vào ngực cô. Mùi máu tanh làm cô muốn nôn ngay lập tức, nhưng cô kiềm chế mà phóng thẳng một lời nguyền Avada Kedavra vào tên Greyback, sự căm phẫn và cuồng nộ đã tiếp sức cho cô thực hiện một câu thần chú tưởng như quá sức này. Nhưng tên Greyback chỉ mỉm cười không tránh né, lúc đó hắn mới chuyển mình, hoán xác như cái bóng cô đã thực hiện trong gương. Mẹ cô, trong lốt Greyback, đã chết ngay lập tức.
Cái hình nhân chảy máu cô nhìn thấy mới thức sự là thằng người sói.
Cô đã giết chết mẹ ruột mình.
Hermione lảo đảo, cả cơ thể bỗng chốc nặng trĩu như trái tim cô bây giờ vậy. Cô khóc, khóc cho một lần và đến hết cuộc đời.
Kẻ còn lại chỉ lẳng lặng đứng nhìn cô, quan sát.
Hermione có lẽ sẽ mãi chẳng còn lấy lại được tự chủ, nếu như hắn không cất giọng, một giọng nói đã khơi mào cho bao nhiêu đau khổ của cuộc đời cô, giờ đây lại đang cố kết liễu cô thêm lần nữa:
"Thôi đi. Nước mắt là dành cho kẻ yếu đuối."
Hermione ngước nhìn lên, đôi mi cô ướt đẫm, trong đó là hai cái hốc mắt trống rỗng vô hồn. Dù còn đang trong cơn tuyệt vọng, cô vẫn còn ý thức được "tuyệt thật, giờ thì mình đang trở thành cái con bé trong gương kia rồi."
Lucius Malfoy vung đũa phép một lần cuối cùng, ông thở dài, con bé này không xứng cho ta phải lao công tổn sức đến vậy. Cũng may mà nó đã tự giết chết bà mẹ của mình, ta không cần phải rửa tay nữa.
"Thanh trừ!"
Trong một khoảnh khắc, toàn bộ những kí ức đẹp đẽ nhất về bạn bè mình, về cuộc sống vô tư, không âu lo của Hermione Granger ở Hogwarts dần tua lại rồi biến mất. Cô vẫn sẽ còn nhận ra mọi người và những điều cơ bản, nhưng còn những thứ quan trọng như hoài bão cao đẹp, cái bản chất con người trong cô đã vĩnh viễn không còn. Cô sẽ được đưa đến đào tạo ở một nơi gọi là "Nanh quỷ", vốn dành cho những kẻ tham vọng và tài giỏi như cô thử sức mình, dĩ nhiên là sau khi làm cho họ không còn vướng bận về những người thân còn sống. Phục hồi lại bản chất của kẻ đã vào "Nanh quỷ" là điều không thể, bởi nó là một lò luyện ác hoá chỉ dành cho những kẻ can trường và tàn độc nhất. Còn nhân tính thì sẽ không tồn tại được.
Dĩ nhiên, Lucius Malfoy là một trong những người tạo ra trò chơi này, và bí mật để phục hồi lại con người đã vào Nanh quỷ sẽ theo ông xuống mồ. Không một ai có quyền được biết. Không một ai, kể cả Draco Malfoy.
Có một điều mà ông đã không ngờ tới, Hermy sau khi bị dính lời nguyền lần thứ hai.... đã lờ mờ nhớ ra Drake là ai. Drake yêu quý của cô. Giờ anh đang ở đâu?
10 năm sau, cô trở thành kẻ mạnh nhất Nanh quỷ. Cô được phép ra ngoài để tìm kiếm quyền lực vĩnh cửu. Khi cô nhận ra sự tụt hậu của mình so với tình hình thế giới, cô bắt cóc Luna rồi đóng giả cô bé để tiện theo dõi vì ba nó là chủ bút tờ báo Kẻ Lý Sự. Tờ báo này ưu ái đặc biệt Harry Potter, nhờ đó Hermione biết được chính xác ngày tháng cậu làm lễ cưới. Ban đầu cô chỉ muốn đến để không bị nghi ngờ, nhưng rồi câu chuyện Harry cứu mạng Neville có quá nhiều điểm nghi vấn đã khiến cô tò mò muốn tìm ra sự thật. Sau rốt cô quyết định mọi chuyện cứ tốt nhất diễn ra tự nhiên, tuỳ cơ ứng biến. Cô chẳng thể ngờ, Draco mình gặp ở buổi tiệc lại chính là chàng Drake của Hermy yêu dấu. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại chọn cách tiếp cận hắn trước rồi mới đến tụi Harry. Tên kiêu ngạo này, theo như cô được biết, đã ly khai khỏi gia tộc Malfoy kể từ năm thứ sáu. Vì thế, Draco và Lucius cũng chẳng có quan hệ gì đặc biệt.
Vậy mà hắn lại đặc biệt với cô.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz