ZingTruyen.Xyz

[ drakey ] haricots violets

chương bốn

reies_



ran khịt mũi, thở hắt ra khi nghe thấy lời cảnh báo chẳng mấy lành mạnh, ừ chẳng kẻ nào biết cái chuyện tình đáng để phỉ nhổ này cả đâu, ngoại trừ người trong cuộc, ran nghĩ thế khi bàn tay của rindou bắt đầu vò loạn mái tóc ngắn màu tím than của mình khiến nó rũ xuống và trở nên tầm thường, rindou thích như này còn ran thì không, gã nhíu mày.

"này.."

"em xin lỗi, chỉ là đừng quan tâm đến thằng khốn ấy, nếu không vì nó là thứ hai của bang, em sẽ chẳng dè dặt gì thằng điên đó đâu" 

ran mím môi vì gã chỉ là, chỉ là thấy em trai gã trở nên ích kỷ thôi, như những người đồng nghiệp, ran luôn quan tâm họ về một mặt nào đó, rindou ghét điều ấy, khi mà nó buộc phải thừa nhận rằng ran quan tâm đến kakuchou một cách e dè và hiện tại thì đang quá là gần gũi với sanzu, nhưng sanzu gã ngu lắm nên chẳng sao đâu, rindou nghiến răng nhìn người cao hơn vài phân đang tỏ ra hối lỗi, chứ còn chẳng biết trong gã có vậy thật không, ran rất hiền lành nếu không là một tội phạm, du côn hay thứ gì đó tương tự, chính cái tốt của gã phải làm rindou luôn mang trong mình nỗi sợ hãi bị bỏ lại.


"về thôi, muộn rồi" - rindou vò đầu rồi bước lên trước như chỉ chờ anh trai nó chạy theo sau, tặc lưỡi và tự nhủ ngày mai sẽ ổn thôi, cả hai cứ thế im lặng trên chiếc xe về với căn hộ của mình.


***


"này, làm sao thế? trông mày cứ như đang nằm trên mây vậy"- seishu tay cầm chiếc cờ lê với mái tóc dài buộc gọn và gương mặt lấm lem những vệt dầu cùng chiếc áo đồng phục đã sớm trở nên bẩn thỉu nhìn sang draken đang vô hồn nhìn ngắm chiếc xe mô tô trước mặt, gã giật mình đánh rơi đồ nghề xuống sàn đất tạo nên một tiếng roảng quay sang và thấy rằng seishu đang nhìn mình đầy kì thị kiểu như mày-có-đang-nghĩ-đến-thứ-gì-không-đấy khiến gã bất giác cảm thấy mình như một thằng khốn, hay vốn dĩ, gã là thằng khốn, một thằng khốn thật sự.

"không, hôm nay tao gặp được mikey, đúng hơn là gặp sanzu"

"ồ"  và seishu đã thật sự nghĩ đến hajime, theo nghĩa đen- "và đừng nói nó là điều khiến mày bận tâm? thật đấy nhé?"

"có vấn đề gì à?"

"không, chỉ là trông mày chẳng giống một kẻ như thế cho lắm, mày khác so với hồi xưa"

"khác thế nào?"

"ai mà biết, tao cũng chẳng phải mikey"

seishu nhún vai còn draken lại bật cười, phải rồi, nói đi nói lại cũng chỉ có gã là hiểu em, và cũng chỉ có em là hiểu gã, cả hai cứ thế mà bù trừ cho nhau những điều sâu thẳm trong tâm can mỗi người mãi cho đến khi hai kẻ, hai ngả đường, mỗi người chọn một lối, nhíu mày và dường như thật sự seishu đã thấy tia máu hằn trong ánh mắt draken khiến seishu giật mình.

có vẻ sự hiện diện của sanzu là một điềm gở, có lẽ thế.

"này, tập trung đi, mày sẽ làm hỏng chiếc xe của người ta đấy"

kéo draken ra khỏi suy tư và làu nhàu với thái độ bất cần của gã, seishu như một người anh lớn, mà cũng phải thôi vì cậu hơn gã những hai tuổi kia mà, gãi đầu mà chẳng muốn mở lời xin lỗi, tiếp tục với chiếc xe mình đang cần phải sửa, cuối cùng chỉ để lại vài tiếng lách cách và tiếng sắt va đạp vào nhau.


***


có ai nói rằng mocchi khá hiền lành chưa? ừ thì, phải hiền lành lắm mới để thằng nhóc hồng lòe kia ngồi lên người cựa quậy, sao cũng được, mocchi chẳng quan tâm vì nhìn sanzu cứ như đứa trẻ chẳng hiểu gì về thế giới ấy, một đứa trẻ ngây thơ trong mắt mocchi và man rợ trong mắt lũ cóc nhái cùng băng, mocchi tàn bạo hơn tất thảy, nên có lẽ gã chẳng đề cao cái bản tính biến thái của sanzu và mặc cho hắn ta cau có đến mức nào, hay nói đúng hơn đối với mocchi, sanzu chỉ là một thằng ranh con xấc láo. 

dù cho nó có ngoan ngoãn với vị vua của phạm thiên.

"này, ông chú già"

sanzu đang không vui, mocchi biết điều ấy, gã thở dài và như chẳng làm gì, thuận miệng hỏi.

"nghe nói mikey có vấn đề à?"

chồm người lên và liếc nhìn mocchi trong cơn gầm gừ, sanzu đã muốn ém nhẹm nó đi, chẳng thèm khơi gợi lại mà nhìn xem ông chú hung tợn kia đã làm gì kìa, nhắc lại một câu chuyện mà vốn dĩ hắn chẳng thèm nghe, đập vào lồng ngực gã ta bao thuốc dở và bước ra khỏi cơ thể to lớn đã bao bọc mình, mẹ kiếp, sanzu tức điên lên được.

mocchi đảo mắt nhìn sanzu đang lảm nhảm mấy câu từ vô nghĩa, chửi thề ấy, chép miệng rồi một lần nữa kéo sanzu rơi vào lòng, sao cũng được, chân tay thằng ranh con này có thể đã rã rời vì ngày dài chạy xe và long nhong đi theo sau mikey rồi, như con cáo già đã xù lông, nghiến răng rồi nói mấy lời mỉa mai nhìn lên mocchi, gã ta lại một lần nữa thở dài.

ranh con.  


-


mocchi x sanzu? ừm, nó không phải hardship hay otp của tớ hoặc thứ gì đó tương tự, tớ chỉ thấy nó thú vị thôi (/▽\)



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz