Drakey Chay Tron
Hai tuần trước ngày giao chiến với Moebius.Bước ra khỏi bệnh viện sau khi thăm bạn gái của tri kỉ của Pa, Mikey bắt đầu suy nghĩ. Chẳng phải vì chuyện thắng thua, vì chừng nào cậu còn đứng sau Touman, Touman sẽ chẳng bao giờ thua hết, nhất định là thế. Cậu đang nghĩ tới chuyện khác. Nhưng càng nghĩ càng đau đầu. Chết tiệt."Ken-chin, tao đói quá.""Hả?! Mày vừa mới ăn thôi mà?""Sau khi ngủ dậy là tao lại thấy đói.""Cái logic gì vậy?"Nói thì nói vậy thôi chứ hắn vẫn cứ dắt cậu đi mua Taiyaki. Hì, yêu Ken-chin chết đi được. Chợt một suy nghĩ lướt qua đầu Mikey, rằng nếu một ngày, cậu chẳng còn Ken-chin bên cạnh nữa thì thế nào nhỉ? Suy nghĩ ấy làm cậu thấy nhói lòng, nhưng rồi lại nghĩ, làm quái gì có chuyện ấy chứ. "Này Ken-chin, mày cảm thấy mày sẽ ở bên tao được bao lâu? Sẽ ở bên tao đến khi nào?""Tao sẽ luôn bên mày, Mikey. Mãi mãi là như vậy."Mikey như muốn nở hoa trong lòng. Biết ngay mà! Ken-chin ấy à, sẽ chẳng bao giờ bỏ cậu lại một mình đâu. Hai đứa vẫn sẽ mãi ở bên nhau thôi, mãi là bạn... Ừ, mãi là bạn.Nhưng nếu có một ngày như thế thật, nếu có một ngày như thế, vậy thì một Manjirou không có Draken nữa... sẽ là một Manjirou như thế nào nhỉ? "Oi, Mikey, Taiyaki đây. Nghĩ gì đấy?""Không có gì... Ui da, nóng nóng nóng!!" Vừa giựt túi bánh Taiyaki trên tay Draken xuống, chưa kịp để ý rằng nó còn đang nóng hổi, Mikey đã thò tay vào định cầm một cái ăn. Mất mấy giây Mikey mới nhận ra sức nóng từ cái bánh truyền tới, tí nữa thì cậu vứt hết tất cả mọi thứ trên tay xuống đất. "Mày...! Đưa tay đây xem nào." –Draken một tay nhanh chóng cầm lại cái túi bánh, một tay kéo tay Mikey ra xem thử. Đỏ hết cả lên rồi. Đến chịu với cái thằng này. "Ken-chin, tay tao đau, hồi trước anh tao từng bảo bị như này phải thổi thổi mới hết đau được ấy." –Mikey vừa mếu vừa cười nói.Draken liếc nhìn cậu, cái mặt kia làm hắn vừa thấy thương vừa thấy buồn cười, lại liếc nhìn cái tay đang ửng đỏ. Nghĩ lại mấy nay tâm trạng Mikey ko ổn lắm. Thôi thì chiều mày lần này thôi đấy nhé. Cái đồ trẻ con!Mikey chỉ định đùa Draken xíu xiu thôi, ai mà biết hắn làm thật?! Cảm giác man mát lại còn tê tê ngứa ngứa từ tay truyền đến đại não làm tai cậu đỏ lừ luôn rồi, đỏ hơn cái tay cậu, nhưng may là mái tóc cậu đủ dài để che đi điều đó. Còn cái mặt đang đỏ không kém chẳng có gì che. Vậy nên... Mikey rút tay ra, quay người cái rụp vứt Draken lại giữa đường, hai tay ôm má, bước nhanh đi trước. Còn Draken chả hiểu mô tê gì, đứng ngơ ra một chút rồi mới giật mình cầm túi bánh chạy theo sau. Đừng ngạc nhiên vì Draken bắt kịp Mikey nhanh thế. Dù Mikey có chạy nhanh hơn nữa thì hai bước của Mikey cũng mới chỉ bằng một bước của Draken thôi. Mikey cũng tự biết mình chạy chẳng lại cái tên chân dài loằng ngoằng kia, đi được mười mấy bước liền quyết định ngồi sụp xuống bên đường, đem mặt vùi vào hai tay. "Mày làm sao thế thằng này?!" -Draken đuổi đến nơi bắt đầu gắt.Mikey xòe một tay hướng về phía Draken, trong khi tay còn lại vẫn giữ nhiệm vụ che đi cái mặt đỏ như gấc của cậu. Ngại thì ngại, nhưng ăn thì vẫn phải nhớ. "Đưa Taiyaki cho tao, còn mày thì đi về trước đi." "Hả? Mày..." Hôm nay thằng Mikey bị làm sao thật rồi. Draken nghĩ thế. Rồi dùng một tay cố nhấc Mikey đứng dậy, sao cũng được, nhưng mà tự nhiên ngồi giữa đường như này... Đứng dậy rồi nói gì thì nói chứ... Hắn cũng chỉ chiều theo ý cậu thổi thổi tay chứ đã kịp làm gì? Tự nhiên chạy đi là sao??Trong lúc dùng tay nhấc Mikey lên, Draken nghiêng người, cúi thấp mặt xuống, hắn tò mò muốn coi cậu che mặt làm quái gì, chợt nhìn thấy trên mặt cậu là một mảng đỏ hồng, thấp thoáng sau những lọn tóc màu vàng nắng. Hắn trực tiếp sốc tại chỗ luôn rồi. "Cái gì...?! Mày đỏ mặt hả Mikey?" "Câm đê!" -Mikey giãy ra khỏi tay hắn, dùng đầu gối thụi vào bụng hắn một cái, quát lên rồi chạy đi. Xong đột nhiên chạy lại.Giựt bịch Taiyaki trên tay Draken rồi lại quay người chạy đi.Để lại một Draken đang trưng bộ mặt ngu ngơ đứng giữa đường. Hắn rút điện thoại ra, ấn vài cái. "Alo, Baji à, tao thấy Mikey bị làm sao rồi. Tự nhiên tao hoang mang quá. Dạo này nó có..." "Hả? Gì, mày là ai? Đếch quen, tạm biệt, tao có việc bận rồi."Đầu dây bên kia cục súc đáp rồi cúp máy. Draken tức muốn đập điện thoại. Sao hôm nay đứa nào cũng như tới tháng thế??!!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz