ZingTruyen.Xyz

Drakey Chay Tron

"Anh nói đúng, em nên dũng cảm hơn mới phải nhỉ?"

"Ừm, nghe anh, đều nghe anh hết."

"Cười lên cho em coi một chút nào."

"Mặt anh ngố chết đi được ấy, haha."

"Gì? Như vậy không được đâu, Shinichirou ngốc quá."

Mikey vặn ga, con xe CB250T nhẹ nhàng vút qua đại lộ, men theo cung đường quen thuộc mà tới bờ biển. Dừng xe lại bên khu bến cảng, cậu vẫy tay chào 'Shinichirou' rồi nhảy lên phần chắn bằng bê tông trên bến, ngồi xuống, chân buông thõng, hơi đung đưa. Cậu ngửa đầu hít một hơi thật sâu, rồi nhè nhẹ thở ra. 

Bây giờ là gần sáng rồi. Còn 2 ngày nữa thôi, là cậu sẽ rời Nhật. Mình nên đi đâu, nên làm gì, Mikey cứ mơ hồ chưa quyết định được. Cậu có cảm giác mình còn muốn làm rất nhiều thứ nữa trước khi đi, nhưng nghĩ nghĩ, rốt cuộc lại thấy chẳng có gì quá quan trọng để làm cả. Trong lòng cứ trăm mối ngổn ngang, thế là cậu đi cùng 'Shinichirou' ra đây. 

Mikey rút từ trong túi áo khoác ra một bao thuốc lá, rút một điếu, khẽ cúi đầu châm lửa rồi rít một hơi dài, hờ hững nhìn làn khói mờ cậu vừa nhả ra chậm rãi tan vào không khí. 

"Tìm thấy mày rồi."

Mikey chỉ sững lại trong giây lát, lại chợt cười, giọng ai kia vang lên ngay bên cạnh cậu kìa, cái người mà chẳng cần quay đầu nhìn cậu vẫn biết là ai ấy. 

Nhưng lạ thật, hình như có gì đó hơi sai sai. Việc lại gặp hắn chẳng làm cậu ngạc nhiên chút nào, ít nhất là so với mấy ngày trước. Đôi chân vẫn cứ thong thả đung đưa qua lại. Chẳng hiểu nổi. Có lẽ do hơi men còn đang nồng nặc trong cuống họng cậu?

À, cậu biết rồi, bởi vì cậu trốn ra đây, là cố ý cả đấy. Chẳng có gì gọi là trùng hợp hết, vì cậu vốn biết chờ ở đây nhất định sẽ gặp được hắn, 'Shinichirou' đã nói thế mà, vậy nên mới sáng sớm cậu đã lén Izana ra đây đó. 

Draken nhìn bóng lưng của Mikey, thấy cậu vẫn im lặng, liền tới ngồi xuống bên cạnh cậu. Chẳng ai nói câu gì, nhưng bầu không khí vẫn thực hài hòa, như mọi lần hai người ở bên nhau. Hắn kín đáo liếc qua Mikey, từ làn da đến đôi mắt trống rỗng, thầm nghĩ mười mấy năm gần đây, có lẽ cuộc đời này đối xử với em chẳng được tốt. Nhưng ít nhất hắn vẫn hơi an lòng, vì em còn nhớ khoác lên mình một chiếc áo khoác đủ ấm.

"Dạo này... mày sống ổn không?"

"Ổn. Còn Ken-chin thì sao?"

"Mày thực sự nghĩ rằng mày vẫn ổn à?"

"Chứ sao nữa?"

"Tao không thấy thế."

"Đừng quan tâm quá nhiều, Ken-chin. Lo phần mày thôi là được rồi."

Mikey chậm rãi ngước lên nhìn Draken, khóe mắt cong cong. Bất chợt cậu rướn người lên, vòng tay qua gáy hắn, kéo xuống, áp nhẹ môi mình lên bờ môi ngọt ngào của người cậu thương.

Draken sửng sốt vì em đột nhiên hôn hắn, nhưng hắn chẳng đẩy em ra. 

Hắn thấy trong lòng dậy lên một cảm giác khó tả, khi chiếc hôn vụng về kia chẳng khác gì so với cái thuở mười lăm ấy, khi em hãy còn non nớt, đơn thuần và đầy trong sáng, khi trái tim em vẫn còn vẹn nguyên, chưa một lần nhuốm màu tội lỗi. 

Thời gian qua đi, tình cảm của cả hai, và sự tin tưởng dành cho nhau vẫn còn đó, chẳng hề sứt mẻ chút nào, có chăng chỉ là tâm tình của đôi bên, giờ đã khác xưa nhiều lắm. 

Chỉ chạm môi một thoáng, Mikey liền buông Draken ra.

Draken nhíu mày, em của hắn chắc chắn say rồi, miệng cũng toàn mùi thuốc lá. 

"Mày hút thuốc từ bao giờ thế?"

"Ken-chin tao quên mua Taiyaki rồi." -Mikey không trả lời câu hỏi của hắn, ngược lại mở miệng đòi Taiyaki, nếu không phải do hình dáng của em hoàn toàn chẳng khớp với kí ức, thì chắc hắn đã hoang tưởng rằng dường như chỉ trong chớp mắt, mình vừa quay trở về ngày xưa, cái thời mà hắn suốt ngày phải nghe em lải nhải bên tai về việc hắn phải đi mua bánh ngọt cho em, vì em thích thế. Giọng nói nhẹ nhàng pha chút gì đó giống như trẻ con làm nũng làm lòng hắn mềm nhũn, và lại như một thói quen khó bỏ là không thể từ chối em, hắn đáp.

"Ừm, tao sẽ mua cho mày sau."

Mikey sau khi nhận được câu trả lời mình mong muốn, lại ngoảnh đầu nhìn ra biển, đưa điếu thuốc còn đang đỏ lửa lên miệng, tiếp tục nhả ra một làn khói khác, rồi hỏi.

"Này, sao Ken-chin lại tới đây?"

"Chẳng biết."

"Gì mà kì cục thế? Vậy nghĩa là chỉ tình cờ hả? Hehe, nghe cứ như trong phim ấy."

Em nói, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt. Hắn đưa mắt nhìn em, nụ cười của em đẹp lắm, rất đẹp. Nhưng lúc này đây, nó nhuộm đầy vẻ cô đơn. Tại sao hắn biết ư? Hắn làm sao không hiểu sự cô đơn của em chứ, vì hắn cũng đã từng trải qua nỗi cô đơn khi thế giới của hắn vắng bóng em từng ấy năm cơ mà.

Em chẳng quá giỏi thứ gì cả, vì em vụng về lắm ấy, đến cả buộc tóc, ngày xưa hắn còn phải làm giúp em nữa kìa. Nhưng chẳng hiểu sao, em lại giỏi việc che giấu cảm xúc của mình với người khác đến thế, người không quen thì không nói, chỉ là đến cả hắn, em cũng nhất quyết lén giấu đi những lần mình vụn vỡ mà chẳng nói một lời. 

Em nghiêng đầu cười híp mắt nhìn hắn, mái tóc ngắn đen tuyền của em tung bay trong làn gió biển, xen lẫn chút sương sớm. Thật ảm đạm, hắn nghĩ thế. Mái tóc đượm màu nắng luôn nổi bật của em đã biến mất rồi. 

Hắn bắt đầu cảm thấy lạnh, bởi thay vì chạy bộ để làm nóng cơ thể, hắn lại đang ngồi im một chỗ thế này đây. Nhưng phản ứng của hắn khi cảm nhận được nhiệt độ khiến cơ thể rét run lên, chẳng phải là hà hơi lên hai lòng bàn tay rồi xoa xoa, mà là quay sang bên cạnh kéo chiếc khóa áo mới dừng tới cổ của em cao lên tận mũi. 

Em vẫn lặng thinh, để mặc hắn làm gì thì làm. Kể cả khi hắn cầm lấy tay em nhét vào trong túi áo ấm áp của hắn. Tay ấm, chợt lòng em cũng ấm.

Xung quanh lúc này chỉ có hai người, và tiếng sóng vỗ bờ đều đặn từng hồi. Nó làm Draken bình tĩnh hơn, suy xét về những thứ mình cần nói. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là nên gửi tới em của hắn một lời xin lỗi trước tiên.

"Vì điều gì?" -Em hỏi ngược lại, âm lượng vang lên nhỏ xíu, đến nỗi vừa thốt ra, nó đã bị âm thanh của biển cả nuốt chửng không còn tăm hơi.

"Tất cả."

"Không giống mày."

"Gì cơ?"

"Chẳng giống mày hồi xưa chút nào cả."

"..."

"À... đúng nhỉ? Chẳng có gì là mãi mãi ha."

"..."

"Nhưng kì lạ ghê, tao vẫn còn yêu mày. Tại sao vậy? Tao chẳng biết."

"..."

"Sao im lặng thế? Rồi, tao chẳng yêu mày gì cả, ghét mày lắm, được chưa? Có gì thì nói hết đi. Tao sẽ nghe mà."

"Mày sắp phải đi đâu à?"

"Ừ, có lẽ sẽ lâu đấy."

"Tao đi cùng được không."

"Không, mày vẫn còn tiệm motor của mày mà. Mày phải ở lại đây."

"Tao đã từng nói, tao sẽ mãi luôn ở bên mày."

"Không cần quan tâm mấy thứ đó đâu. Tao quên lâu rồi."

"Mày không quên."

"..."

"Không cho tao đi cùng, vậy đi cùng tao được không?"

Mikey nhíu mày, nhìn Draken một cách khó hiểu. Hắn tiếp tục.

"Tại sao không nhỉ, Mikey? Hãy đi với tao nhé? Mày muốn đi đâu cũng được, và tao sẽ ở bên mày. Tao vẫn còn ít tiền tiết kiệm, đủ để nuôi mày cả đời, yên tâm." 

Nếu ông trời đã để hắn tìm được em ở đây, thì hắn nhất định sẽ chẳng bao giờ buông tay thêm em lần nào nữa đâu, chắc chắn đấy. Nếu em vẫn nhất định bỏ đi, thì hắn sẽ đuổi theo. Dù cho chính hắn cũng không biết em sẽ đi đâu, nhưng thế thì sao chứ? Em có tới chốn nào, hắn vẫn sẽ đuổi theo em đến cùng thôi, cho đến khi nào em chịu về với hắn. Quãng thời gian 12 năm lạc lõng, hắn thực sự đã chịu đựng quá đủ rồi. 

Lần trước là do có thằng Sanzu ở đó, thằng điên ấy, từ ngày xưa nó đã chẳng bình thường, hắn không dám manh động vì trong tay nó có súng. Nếu lúc đó hắn bế luôn em đi, chẳng biết thằng đó có khùng lên rồi xả cho hắn vài chục viên đạn không nữa. 

Nhưng tình hình bây giờ đâu giống lúc đó, em ở đây, chỉ một mình. Và đang ngay bên cạnh hắn. Hắn thừa nhận mình không thể hiểu hết con người trước mặt này, vì mười mấy năm xa cách. Nhưng những gì vốn thuộc về em, hắn đều hiểu, đều thuộc đến nằm lòng. 

Giương đôi con ngươi mơ màng, đen thăm thẳm của mình chăm chăm nhìn vào mắt người con trai đối diện. Mikey lơ đễnh hỏi lại.

"Đi?"

"Ừ, chúng ta sẽ cùng đi, tới bất cứ nơi nào cũng được, miễn là cùng nhau..."

"Tại sao...?" -Cậu buông một câu hỏi dở dang không rõ ý vị.

"Hả? Thì..." 

"Mày hiểu mày đang nói gì không?"

"Tao đang rất hiểu..."

Mikey đột nhiên như bị chọc tức, cậu chồm dậy, túm lấy cổ áo Draken, kéo hắn tới gần mặt mình, gằn giọng.

"Tại sao tới lúc này rồi mà mày cố chấp thế?! Tao chẳng còn đường lui nữa rồi! Mày không hiểu à? Thứ tao đang làm bây giờ, mày nghĩ nó vẫn còn là cái thứ trò chơi ngu ngốc của đám nít ranh mười mấy tuổi đầu thích làm bất lương, suốt ngày đánh nhau để hơn thua sức mạnh như hồi xưa à?? Mày có biết tao đã từng làm những gì không?! Hành hung, lừa đảo, mại dâm, ma túy, giết người, còn gì nữa không? Còn nhiều là đằng khác. Mày có biết bao nhiêu đứa ngoài kia chỉ muốn giết quách tao đi cho rồi không?! Mày có biết tao bây giờ nguy hiểm như thế nào không?!!"

Càng nói cậu càng mất bình tĩnh, gần như là hét lên vào mặt hắn. 

"Thế thì sao? Quan trọng lắm ư?" -Draken hỏi lại, bình tĩnh lạ thường. Đương nhiên thôi, vì hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần cùng em bước vào cửa tử ngay từ đầu rồi kia mà, khi em nói em muốn cùng hắn thống lĩnh thiên hạ ấy. Ôi, cái tuổi trẻ ấp ủ đầy ước mơ và hoài bão, tuyệt thật đấy phải không? Tiếc là bây giờ, em lại chẳng thể trở thành vị Vua của một thiên hạ em mong ước, hắn lại chẳng thể làm người phò tá bên cạnh vị thủ lĩnh mà hắn nguyện giao cho cả sinh mạng của mình.

Mikey buông hắn ra, lại ngồi xuống. Hai tay ôm lấy đầu gối, giọng nói lộ rõ sự mệt mỏi. 

"Tao chẳng thể quay đầu nữa rồi, Ken-chin."

"Nhưng mày còn tao mà? Chúng ta có thể cùng nhau..."

Em quay sang nhìn hắn bằng đôi mắt mờ mịt.

"Không được đâu, Ken-chin..."

"Mikey..."

"Không được đâu..."

"Mikey."

"Không..."

"MANJIROU!"

Mikey bị tiếng hét của hắn làm cho ngây người. Cậu tròn mắt ngơ ngác. Điếu thuốc trên tay bị cậu giật mình thả rơi xuống mặt biển, rồi bị dòng nước lững lờ cuốn trôi đi. 

Draken khẽ khàng luồn tay ra phía sau, vỗ vỗ lưng Mikey, tựa như trấn an nỗi lòng của cậu, tựa như đè nén cảm xúc của mình. Hắn không dám ôm cậu quá chặt, tựa như sợ làm cậu đau, cũng tựa như sợ cậu sẽ vỡ tan như những 'Mikey' khác trong cơn ác mộng đeo bám hắn hàng đêm vậy.

"Manjirou, mày cũng cố chấp mà, khác gì tao đâu? Mày cũng đâu có hiểu. Tao yêu mày mà. Tao cũng yêu mày nhiều lắm chứ. Mày có biết mười mấy năm qua tao sống như thế nào không? Này, mày bảo mày yêu tao cơ mà, vậy nếu mày thực sự mong muốn tao được hạnh phúc, mong muốn tao được vui vẻ, thì hãy để tao đi cùng mày đi, bất cứ đâu, cho dù có là thế giới bên kia cũng được. Đừng đi một mình nữa..."

"Ken-chin."

Mikey cắt lời hắn. Tiếng gọi mang theo ma lực vô hình, kéo sự chú ý của hắn về từ xúc động trào dâng.

"....Tao đây?" 

"Mày nói mày yêu tao?"

"Ừ?"

"Mười hai năm trước mày ghét tao vì tao nói tao yêu mày còn gì..."

"Hả gì? Có à? Tao chả nhớ gì cả."

Một thoáng im lặng vụt qua giữa hai người. Ánh sáng từ mặt biển bắt đầu lóe lên. Bình minh tới rồi. Thế là đã qua một ngày mới. 

Draken vô thức siết chặt nắm tay, hắn cũng chẳng biết Mikey sẽ phản ứng như nào nữa. Sự hồi hộp phủ đầy tâm trí. Sao em lại tự nhiên im lặng? Em đang nghĩ gì thế? Em đổi ý rồi sao? Em không thích hắn nữa à?

"Ha, điên quá đi mất. Tao không nghĩ tới sẽ có một ngày nghe được từ Ken-chin những thứ kì quặc đến vậy đâu." -Đáp lại sự lo lắng của hắn là tiếng bật cười của Mikey, chẳng phù hợp hoàn cảnh tí nào, ít nhất thì hắn vừa mới tỏ tình với cậu đấy có được không hả? Nhưng dù sao nó cũng làm dây thần kinh đang căng chặt của hắn thả lỏng phần nào.

"À thì... tao cũng không biết nói sao nữa, nghĩ gì nói đấy thôi... Kì quặc lắm hả?"-Draken xấu hổ, gãi gãi đầu. Mặt ngoảnh đi chỗ khác, nhưng mắt lại len lén liếc nhìn biểu cảm của cậu.

Mikey mím môi, nhìn xuống đôi chân đang đung đưa không ngừng của mình. Đôi con ngươi đen láy dường như nhuộm thêm mấy phần vui vẻ.

"Không, đùa thôi. Tao vui lắm. Dù cho có là một lời nói dối đi nữa."

"Tao có nói dối đâu. Mày thừa biết điều đó mà."

Cậu không ngạc nhiên vì Draken đoán đúng tâm tư mình. Hắn vẫn cứ luôn hiểu cậu như vậy, thật là hay ghê. 

Hắn nói yêu cậu, rõ ràng không phải đang nói dối, cậu có thể cảm giác được điều đó. Nhưng sau tất cả những thứ xảy ra, cậu chẳng thể nào đặt hết niềm tin cho thứ gọi là cảm giác được nữa. Có những lúc, dù là quyết định chuyện tình cảm, thì lý trí vẫn nên được ưu tiên hơn.

Lý trí bảo cậu rằng, Ken-chin, suy cho cùng chỉ có một mục đích, là muốn đem cậu về thôi. Cậu đã phá lệ gặp hắn thêm lần nữa rồi, đừng có tham lam thêm nữa. Bởi lẽ, hắn còn chưa hiểu hết được về cái thế giới dơ bẩn khi đồng tiền và máu chiếm lấy quyền quyết định này đâu, cùng với cả sự nguy hiểm của cái ý nghĩ ngông cuồng khi muốn đem thủ lĩnh của một băng đảng khét tiếng về bên cạnh mình nữa. Yêu đương gì chứ, suýt thì cậu tin là thật mất rồi đấy. Ken-chin lừa làm sao được cậu. Một người như Ken-chin làm sao vướng phải cái thứ tình cảm mà ai ai cũng ghét bỏ này cơ chứ. 

Với lại, Ken-chin... rất yêu Ema cơ mà.

Cậu hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần rồi đáp.

"Biết, nhưng mộng đẹp dễ tỉnh, nghe bao giờ chưa?"

"Ha, nếu đây là mộng thật, thì tao sẽ bắt mày ngủ mãi, để luôn cùng tao ở nơi này."

Mikey thầm cười trộm trong lòng. Cậu không biết từ khi nào hắn lại trở nên thành thạo việc điều khiển tâm trạng cậu như này đâu đấy. Cậu cố nén lại sự vui vẻ trong lòng, hỏi hắn.

"Nói nhiều quá, đua xe không?" 

"Đi!" 

Mikey nhanh chóng chạy ra, nhảy lên xe, rồ ga phóng trước, hét to lên với Draken đằng sau.

"Ai tới tiệm Taiyaki sau phải trả tiền đấy nhé!"

Draken cắm chìa khóa xe vào ổ mới sực nhớ một điều, hắn vội vàng phóng nhanh để đuổi theo Mikey.

"Mikey!!!!!! Cái thằng kia!!! Dừng lại mau!!! Trong người mày còn nồng hơi men mà dám đua với tao hả??!!"

"Kiểu gì mày cũng thua thôi."

Draken tặc lưỡi, chỉ đành chạy theo. Ai quan tâm việc thắng thua với em cơ chứ?! Làm như hắn thắng thì chắc em sẽ chịu trả tiền đấy. Thôi thì lỡ phải lòng một tên tùy hứng như vậy, hắn cũng chỉ biết thở dài chứ sao giờ. 

Mikey hét lên với Draken thêm một câu nữa, thúc giục hắn đi nhanh lên, rồi cậu rồ ga mạnh hơn, con xe CB250T tăng tốc, phóng như bay trên đường. Tiếng gió rít bên tai cùng tiếng ồn động cơ vẫn quen thuộc như thuở nào. Nó khiến tai cậu dần ù đi, tiếng Draken đang la lên đằng sau cũng càng lúc càng chìm vào cơn gió thổi ngược, và mất tăm. 

Thú thật thì thời gian gần đây cậu chẳng hay chạy xe nữa. Có ra ngoài thì cũng là người khác cầm lái. Nhưng thi thoảng, được tận hưởng cảm giác vui sướng do tốc độ mang lại này cùng với người khác, cũng là một loại cảm giác thật tuyệt.

Mặt trời lên rồi, nó đang dần nhô ra khỏi các đợt sóng xa xa không ngừng trôi dạt vào bờ, đỏ hỏn, và tràn đầy sức sống hơn chính nó mười mấy năm qua. Trong khi tâm tình vẫn rối ren về những nỗi buồn và lo âu cho sự cô đơn khó nói thành lời sắp sửa ập tới nay mai, phảng phất đâu đó, cậu thấy một chút yên bình lạ thường chảy đầy trong tim. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz