ZingTruyen.Xyz

Draken X You Rang Khon Tam Drop

- anh, mình đi hẹn hò không?_em liền lên tiếng ngay sau khi đầu dây bên kia nghe điện thoại.

- không phải hôm nào mình cũng đi suốt còn gì?_anh vừa cặm cụi ngồi bên chiếc Zypher 400 của mình, vừa nghe em rủ rê.

- ừ thì ngày nào cũng hẹn hò, nhưng hôm nay khác_giọng em có chút háo hức.

- nói anh nghe thử kế hoạch của em đi.

- thì...lần này ta sẽ hẹn hò vào buổi tối.

đúng là hôm nào anh cũng chở em đi chơi bằng con xe motor yêu thích của mình, nhưng rất ít, nói thẳng ra là chưa bao giờ đưa em đi hẹn hò vào buổi tối. việc này một phần là do gia đình. gia đình em quản giáo nghiêm ngặt tất nhiên sẽ không cho em bước chân ra ngoài vào buổi tối, trừ phi mua một số đồ dùng thiết yếu nào đó. vào những hôm may mắn được mẹ nhờ mua đồ, em liền tranh thủ gọi anh ra gặp ở công viên gần nhà vài phút. em chỉ cần đứng đợi ở đó một chút là nghe tiếng xe quen thuộc ngay. có hôm trời mưa, anh sẽ mang cho em một cốc sữa nóng. hôm nào trời mát mẻ, sẽ là vài viên kẹo. nhưng vào giây phút chia ly vì mẹ gọi về, lúc nào cũng là cái ôm thật chặt hoặc những chiếc hôn nơi gò má, đôi môi, cuối cùng là lời tạm biệt, chúc ngủ ngon thật ấm áp. chỉ đơn giản vậy thôi nhưng ngọn lửa tình yêu hai ta chưa bao giờ ngừng cháy.

- này, anh không khuyến khích việc em trốn bố mẹ đi hẹn hò với anh đâu nhé_anh thừa biết bố mẹ em khó thế nào, nghĩ bụng rằng sao lại có chuyện được hẹn hò vào buổi tối?

- ai nói em trốn bố mẹ? sắp tới có lễ hội mùa hè, em muốn rủ người yêu em đi cùng mà người ta lại nghĩ oan rằng em trốn bố mẹ đi chơi tối, haiz_em là đang trách yêu người thương của mình.

- thôi, anh xin lỗi mà, tại em không nói sớm nên anh tưởng..._thấy mình có vẻ phán đoán hơi vội, lỡ nghĩ oan cho em, anh liền xin lỗi.

- haha em đùa thôi. anh xem có bận gì không?

lần này em gọi chủ yếu là để hỏi ý kiến anh. anh thường bận đi tỉ thí với băng đảng khác cùng hội bạn của mình. nhưng em không giận đâu vì em đã chấp nhận yêu con người này mà.

- gì chứ đi chơi với em là anh rảnh liền_em vừa hỏi dứt câu thì anh đã lập tức trả lời.

- gớm, nay ăn gì mà ngọt miệng thế?_nói vậy thôi chứ em đang đỏ hết cả mặt vì lời nói của ai kia đấy!

- thấy anh hay không? thưởng đi, 10 cái hôn nhé?

- tưởng gì chứ chuyện nhỏ, nhưng hiếm khi thấy anh rảnh lắm, có ổn thật không?

- em cứ yên tâm. mấy khi có dịp hiếm hoi như thế này, anh sẽ không bỏ lỡ đâu, bận gì cũng kệ hết!

- vậy hẹn anh yêu vào cuối tuần này nhé! ngủ ngon_nói xong em còn hôn một cái thật kêu vào điện thoại.

- được, em yêu mơ đẹp nhé, yêu em.

dường như việc gọi điện thoại cho nhau trước khi đi ngủ đã trở thành thói quen khi yêu của anh và em. cô người yêu nhỏ hôm nào cũng nói nhưng lời ngọt ngào đến dễ thương khiến anh đêm xuống cứ thao thức nhớ về nụ cười xinh xắn cùng dáng người nhỏ bé của em. em thoải mái bày tỏ tình cảm hơn khoảng thời gian mà ta mới yêu nhiều nên anh ngại gì mà không bộc lộ cái mặt sến sẩm của mình, nhưng chỉ với mình em thôi.

từ cái hôm lên lịch hẹn hò đó, em chăm xem lịch hẳn. sáng sớm mở mắt dậy cái là chạy xuống nhà tích thêm một dấu "x" đỏ lên tờ lịch đặt tại bàn phòng khách. có khi đang rửa bát, nhớ đến ngày hẹn, em liền dừng lại lôi điện thoại ra xem rồi lại mỉm cười. rồi cả những lúc ngồi ngẩn ngơ, tự nhiên tưởng tượng đến ngày đó lại phì cười. tối nào gọi điện thoại cho nhau em cũng than ngắn than dài với người yêu rằng:

- haizz, sao thời gian trôi lâu quá vậy anh?

mỗi lần như vậy anh chỉ biết cười trừ. nhưng không chỉ mình người yêu của anh mong đâu, riêng anh cũng muốn đến ngày đó thật nhanh vì anh rất thích được ở cạnh em, dành nhiều thời gian cho người yêu mình hơn. em luôn đem lại cho anh tất thảy những niềm vui qua từng lời nói và hành động của mình.

sau một tuần mòn mỏi chờ đợi thì cuối cùng cũng đến ngày hẹn hò. em lục đục chuẩn bị thật kĩ càng từ sáng sớm, từ trang phục cho đến tóc tai. còn anh thì chẳng vội, đến trưa mới bắt đầu nhưng cả ngày cứ cười tủm tỉm suốt làm các chị trong nhà thổ tưởng anh mới trúng số. bầu trời bắt đầu xuất hiện các ánh sao lấp lánh, trăng vẫn lơ lửng trên cao ngắm nhìn trần gian trong bộ y phục dát bạc, nay là ngày trăng khuyết. mọi người trong thị trấn đều đổ về lễ hội mùa hè, nơi hội tụ ánh sáng và màu sắc rực rỡ nhất của đêm nay. anh đến điểm hẹn cùng vài người bạn nhưng lại đánh lẻ, đi tới nơi có dáng người nhỏ nhắn đang đứng chờ mình. người yêu anh đang diện một bộ yukata màu tím, hoa văn là những đám mây trắng mờ mờ ảo ảo điểm thêm vài bông hoa lan tím nhạt. tóc em được thắt bím hai bên và cố định bằng hai chiếc dây nơ cũng màu tím. trông em thật yêu kiều, rất đỗi xinh đẹp. có lẽ với anh, em là cô gái tuyệt trần nhất lễ hội đêm nay. anh cũng diện cho mình bộ yukata sọc ca rô, đồng màu với bộ mà em đang mặc. nhìn anh vẫn rất bảnh trai, trong mắt em.

- em đến lâu chưa?

- em cũng vừa mới đến thôi.

- trông em đêm nay rất đẹp_vành tai anh đỏ ửng, anh lại làm người yêu mình ngại rồi.

- c..cảm ơn, anh cũng tuyệt lắm!_em ngập ngừng, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh.

- giờ mình đi thôi.

anh và em tay trong tay bước qua cổng lễ hội treo những chiếc đèn lồng màu đỏ. gương mặt mọi người trong lễ hội, trông ai ai cũng hào hứng, vui tươi. ngoài em và anh ra, còn có nhiều cặp đôi khác cùng nhau hẹn hò. họ âu yếm, ôm ấp nhau thật vui vẻ dưới những ánh đèn lấp lánh, rực rỡ và diễm lệ được treo khắp các ngọn cây bao quanh khu vực lễ hội. tiếng cười đùa của già, trẻ xen lẫn tiếng rao của các sạp trò chơi, đồ ăn, đồ lưu niệm. trong cái không khí nhộn nhịp của lễ hội ấy, bóng đôi ta vẫn cứ nhẹ nhàng men theo con đường đá, như đang bước trong thế giới riêng, chỉ có hai người. bỗng, anh kéo tay em về phía sạp hàng bán takoyaki đang bốc khói nghi ngút.

- ông chủ, cho một phần takoyaki.

- được, đợi chút nhé, chàng trai_đôi tay của ông chú sạp ấy vẫn thoan thoắt, điêu luyện hoàn thành từng suất ăn thật ngon lành cho các vị khách của mình.

- anh muốn ăn takoyaki à?_mặt em ngơ ngác, tay vẫn đan chặt tay anh. người yêu em có bao giờ thích những món như vậy đâu?

- không, anh mua cho em_anh cười thản nhiên, ngoảnh mặt lại đáp em.

- s-sao anh biết em đang muốn ăn takoyaki?

bất ngờ lắm chứ, hai đứa cứ cầm tay nhau đi như vậy em đâu có nghĩ anh để ý đến mình. ngay cả đầu óc em khi đó còn lâng lâng, chẳng đủ tỉnh để ngẫm xem bản thân đang muốn gì. em hạnh phúc lắm, mắt sáng lấp lánh, hai má phiếm hồng, tim cứ đập không ngừng. người yêu em đúng là tuyệt nhất thế gian.

- em thì có cái gì mà anh lại không biết?_anh nhẹ nhàng ôm lấy tấm thân nhỏ nhắn rồi yêu chiều đặt một mụ hôn lên trán em.

lễ hội thực sự rất vui, khi có anh bên cạnh. anh dắt em ghé tất cả các sạp tại đó. hai ta cùng nhau ăn takoyaki, chơi câu cá, bắn súng nhận thưởng, rồi cùng nhau cầu nguyện nữa. đâu đâu cũng tràn ngập tiếng cười của đôi ta. 

- chân em đau quá đi mất!

- ai bảo em mải chơi quá làm gì?

kết thúc cuộc vui tại lễ hội, do đi dép xỏ ngón cùng cái tính ham chơi nên chân em sưng đỏ cả lên. em và anh đành ngồi nghỉ tại phía lưng đồi chờ pháo hoa.

- tại anh!

- hả!?

mặt anh đúng kiểu ngơ ngác, còn em người yêu thì cứ cười ngây ngốc.

- ngồi xuống đây với em_em nói với giọng nũng nịu.

- rồi rồi.

em nhẹ nhàng tựa đầu vào bờ vai ấy. bờ vai bình yên của em, lúc nào cũng là điểm tựa vững chắc, ân cần mỗi lúc em cảm thấy lòng mình rối bời. một sự yên ắng bao trùm lấy đôi ta. xung quanh chỉ còn chấm sáng của những chú đom đóm cùng với tiếng dế nơi bụi cỏ xanh đang khoác trên mình một lớp sương đêm mỏng.

- a, tới rồi kìa.

từng chiếc pháo hoa bay thẳng lên bầu trời đêm đen ngòm chứa những ánh sao lấp lánh rồi lại nổ bung ra. chúng đủ loại màu sắc rực rỡ, khiến ánh mắt ai kia càng thêm lấp lánh. 

- đẹp quá đi mất, anh nhỉ?

- ừ...

đừng hỏi anh lúc này, vì giờ đáy mắt anh chỉ có duy nhất gương mặt em đang ngập tràn niềm phấn khích. em cười thật tươi.

- em muốn như này mãi, được chứ?

- miễn là em thích.

trán, mũi, gò má, anh rải đều từng cái hôn thật nhẹ. rồi cuối cùng là môi, dừng lại thật lâu để hai ta cảm nhận được cái nóng ran trong lồng ngực, nơi con tim đang đập liên hồi. mê mẩn, thứ mật ngọt không lối thoát này, tâm trí anh không cưỡng lại nổi, dường như đã đắm chìm hoàn toàn. anh à, sau này, anh vẫn cứ dịu dàng hôn em thế này nhé? vì em sợ, sợ rằng mọi thứ xung quanh khiến em gục ngã vào cái đống tiêu cực, nghiệt ngã. khi đó chỉ có kỉ niệm là thứ đẹp đẽ duy nhất tồn tại giữa tình chúng mình.

---------------------------------------

còn tiếp...









Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz