Drahar Harry La Slytherin Sao
Sau một lúc, nó cứ hất Harry ra nhưng vẫn không được, bất thình lình đứng im, cậu tưởng nó đã ngừng nhưng không, nó làm một phát hết hồn luôn.Khiến cậu không kịp trở tay mà rơi xuống, lúc mọi người không chú ý trên cổ tay trái của cậu đang phát sáng liên tục.Trên khán đài có nhiều người đang hỗn loạn, giáo sư McGonagall thấy tình hình có gì đó không ổn nên đã ra lệnh tạm dừng một lát.Mọi người tưởng chừng cậu sẽ rơi xuống đất nhưng không biết từ đâu có một đám mây đến đỡ lấy cậu.Mọi người nhìn chằm chằm vào đám mây đó như muốn nhìn xuyên thấu đó là cái gì.Cậu nghĩ cậu sẽ rớt xuống, nhưng lại có cảm giác bồng bềnh gì đó đã đỡ lấy cậu.Harry khó hiểu sờ sờ thử, khá mềm y như bông luôn, cậu cuối cùng cũng biết cái này là gì rồi, đây chính là đám mây!!!Cậu vô cùng thắc mắc, tại sao đám mây bày lại đỡ cậu? Cuối cùng cậu cũng chú ý đến cổ tay trái của mình, chiếc vòng tay bây giờ đang hiện hữu rõ ràng đang phát sáng rực rỡ.Harry cuối cùng đã hiểu, chiếc vòng này lại cứu cậu một lần nữa.Cậu tìm kiếm cây chổi kia, cuối cùng cũng thấy nó ở đằng kia, Harry điều khiển đám mây đuổi theo cây chổi kia rồi nắm chặt lấy cán chổi đó, nó giãy dụa dữ dội.Harry thật sự không chịu nổi nữa nên sắc mặt đã đen lại, cậu lạnh lùng nhìn nó ra lệnh, "Dừng lại."Đáng lẽ, nó cũng không sợ uy hiếp của cậu nhưng không hiểu làm sao khi vừa nói câu đó ra có một sức mạnh nào đó đã đánh úp vào cây chổi khiến nó tự động dừng lại.Cậu lẩm bẩm trong họng, sau hồi cây chổi cũng trở lại bình thường.Harry nắm chặt cán chổi, ngồi lại trên đó tiếp tục trận đấu.Tua lại vào phút trước, lão Hagrid run run giọng nói: "Không thể được... Chỉ có một phù thuỷ mạnh phe Hắc ám mới phù phép nổi cây chổi... Chứ đứa con nít... con nít làm sao ám được một cây Nimbus 2000?"Nghe tới đó, Hermione vội giật lấy cái ống dòm của lão Hagrid, nhưng thay vì
hướng lên Harry, cô bé lại chĩa ống dòm vào đám đông tìm kiếm.Ron mặt mày xám ngoét rên rỉ: "Cậu đang làm gì vậy?"Hermione thở hổn hển: "Biết ngay mà... Thầy Snape... Coi kìa!"Ron chụp ống dòm. Thầy Snape ở giữa đám đông, trên khán đài đối diện. Mắt ông đăm đăm nhìn Harry và môi thì lẩm nhẩm liên tục không kịp thở. Hermione nói: "Ổng chắc chắn đang làm cái gì đó... đang phù phép cây chổi!"
Ron bèn chĩa ống dòm về phía Harry. Cây chổi của Harry vẫn đang run bần bật. Harry gần như không bám nổi vào cán chổi nữa. Cả đám đông đều đã đứng dậy, chăm chú nhìn theo, hoảng sợ, trong khi những đồng đội của cậu cũng bay lên, cố gắng kéo Harry qua tỵ nạn trên cây chổi của họ, nhưng chẳng được tích sự gì: cứ mỗi lần họ xáp lại gần Harry thì cây chổi điên lại nhảy dựng lên cao hơn nữa. Họ đành tụt xuống thấp, bay vòng vòng bên dưới Harry, hy vọng là nếu thằng bé có té xuống thì họ cũng hứng được nó.Hermione lúc đó đương xông pha trong đám đông, bươn bả lao về chỗ thầy Snape. Cô chạy băng qua hàng ghế sau lưng ông; hối hả đến nỗi không dừng lại xin lỗi khi đâm sầm vào thầy Quirrell khiến thầy ngã lăn quay xuống hàng ghế trước mặt.Đến được chỗ thầy Snape đứng, Hermione thụp người xuống, rút cây đũa phép của mình ra, lẩm nhẩm mấy lời đã được chọn lọc. Một tia sáng xanh phóng ra từ đầu đũa xẹt tới vạt áo chùng của thầy Snape và bắt cháy.Có lẽ thầy Snape mất chừng ba mươi giây mới nhận ra mình đang bị... hoả hoạn. Nghe thầy la "oái" lên một tiếng, Hermione biết là mình đã làm được việc. Thu ngọn lửa vào cái lọ nhỏ xíu mà cô bé giấu trong túi áo, Hermione bò trở về hàng ghế sau, đinh ninh là thầy Snape không bao giờ biết chuyện gì đã xảy ra.
Nhưng nhiêu đó cũng đủ. Tuốt trên cao kia, Harry bỗng nhiên gượng lai được, trèo lên cây chổi vững vàng như trước.Bên nhà Gryffindor kia, Ron bèn lay gọi Neville: "Neville, bây giờ coi được rồi đó."Chẳng là nãy giờ, cậu bé hiền lành này đã úp mặt vô áo khoác của lão Hagrid mà khóc thút thít gần năm phút.Ngay lúc đó, đám đông thấy Harry lao nhanh xuống đất, cậu đáp xuống đất bằng cả tứ chi bị bụi bẩn làm cho cậu phải ho khủng khiếp, sau một hồi ổn định lại nhịp tim và một cái gì màu vàng choé nằm gọn trong lòng bàn tay.Cậu giơ cái vật ấy lên cao khỏi đầu: "Tôi bắt được banh Snitch rồi!"Trận đấu kết thúc trong tình cảnh tiếng hét la lói om sòm.Lee Jordan vẫn còn hồ hởi gào kết quả trận đấu khản cả cổ: "Slytherin đã thắng với tỷ số 170 – 60." Tuy nhiên, Harry không nghe được những tiếng la này, cậu đang làm một tách trà nóng trong phòng sinh hoạt chung của Slytherin cùng với Blaise, Draco và Pansy.Harry bình tĩnh nói, "Lúc nãy, tôi có gặp Hermione trên đường trở về phòng."Cậu ngập ngùng một chút rồi nói, "Cô ấy nói thầy ấy đã ếm cây chổi của tôi, miệng ông ấy lẩm nhẩm liên tục, mắt thì không rời khỏi tôi một giây nào hết."Nhưng Draco gạt đi: "Nhảm nhí! Việc gì mà thầy Snape phải làm như vậy?"Harry, Pansy, Blaise nhìn nhau, phải giải thích sao nhỉ?Harry thở dài, "Tớ còn không tin thầy ấy sẽ làm vậy nữa mà."Blaise. "Có khi con nhỏ đó muốn chia rẽ nội bộ không?"Harry trầm ngâm, cậu biết nếu làm vậy cô bé đó cũng chẳng có được lợi gì cả trong chuyện này, cậu thở dài, "Không biết."Pansy thẳng thắn, "Chắc không phải Hermione nói dối đâu."Cả ba thằng con trai lơ mơ quay sang nhìn Pans, Pansy khó chịu vì bị nhìn chằm chằm, "Chuyện gì?"Cả ba cùng lắc đầu, lúc này không nên quan tâm chuyện khác.Harry cũng là người kéo chủ đề lại lần nữa, "Có khi nào tớ thấy được bí mật nào đó của ông ấy không? Thầy ấy tìm cách vượt qua con chó ba đầu trong đêm lễ Hội Ma. Thầy ấy bị chó cắn."Draco suy nghĩ, "Tôi đã tìm hiểu về con chó đó trong thư viện rồi. Con chó đó, nó có tên là Fluffy nhưng thật ra thông tin của nó không có trong thư viện trong một lần ngẫu nhiên nghe được tụi Gryffindor bàn luận về nó.""Fluffy hả?" Blaise hỏi lại, "Sao tên gì lạ dữ vậy?""Ờ... nó là con chó của lão Hargid... "Cả ba ngạc nhiên, "Cái gì cơ?"Draco cau có suy nghĩ mãi mà vẫn không ra, "Thôi, đừng hỏi tôi nữa. Đó là chuyện tối mật, nên bọn chúng không nói nữa chỉ nói nó là của lão Hargrid mà thôi."Pansy nói một câu mấy đứa cũng phải rùng mình, "Có khi nào ông ấy đang tìm cách giết Harry hay không?"Đây cũng là lí do khiến những biến cố đã làm thay đổi nhận định của cô bé Hermione về thầy Snape.
hướng lên Harry, cô bé lại chĩa ống dòm vào đám đông tìm kiếm.Ron mặt mày xám ngoét rên rỉ: "Cậu đang làm gì vậy?"Hermione thở hổn hển: "Biết ngay mà... Thầy Snape... Coi kìa!"Ron chụp ống dòm. Thầy Snape ở giữa đám đông, trên khán đài đối diện. Mắt ông đăm đăm nhìn Harry và môi thì lẩm nhẩm liên tục không kịp thở. Hermione nói: "Ổng chắc chắn đang làm cái gì đó... đang phù phép cây chổi!"
Ron bèn chĩa ống dòm về phía Harry. Cây chổi của Harry vẫn đang run bần bật. Harry gần như không bám nổi vào cán chổi nữa. Cả đám đông đều đã đứng dậy, chăm chú nhìn theo, hoảng sợ, trong khi những đồng đội của cậu cũng bay lên, cố gắng kéo Harry qua tỵ nạn trên cây chổi của họ, nhưng chẳng được tích sự gì: cứ mỗi lần họ xáp lại gần Harry thì cây chổi điên lại nhảy dựng lên cao hơn nữa. Họ đành tụt xuống thấp, bay vòng vòng bên dưới Harry, hy vọng là nếu thằng bé có té xuống thì họ cũng hứng được nó.Hermione lúc đó đương xông pha trong đám đông, bươn bả lao về chỗ thầy Snape. Cô chạy băng qua hàng ghế sau lưng ông; hối hả đến nỗi không dừng lại xin lỗi khi đâm sầm vào thầy Quirrell khiến thầy ngã lăn quay xuống hàng ghế trước mặt.Đến được chỗ thầy Snape đứng, Hermione thụp người xuống, rút cây đũa phép của mình ra, lẩm nhẩm mấy lời đã được chọn lọc. Một tia sáng xanh phóng ra từ đầu đũa xẹt tới vạt áo chùng của thầy Snape và bắt cháy.Có lẽ thầy Snape mất chừng ba mươi giây mới nhận ra mình đang bị... hoả hoạn. Nghe thầy la "oái" lên một tiếng, Hermione biết là mình đã làm được việc. Thu ngọn lửa vào cái lọ nhỏ xíu mà cô bé giấu trong túi áo, Hermione bò trở về hàng ghế sau, đinh ninh là thầy Snape không bao giờ biết chuyện gì đã xảy ra.
Nhưng nhiêu đó cũng đủ. Tuốt trên cao kia, Harry bỗng nhiên gượng lai được, trèo lên cây chổi vững vàng như trước.Bên nhà Gryffindor kia, Ron bèn lay gọi Neville: "Neville, bây giờ coi được rồi đó."Chẳng là nãy giờ, cậu bé hiền lành này đã úp mặt vô áo khoác của lão Hagrid mà khóc thút thít gần năm phút.Ngay lúc đó, đám đông thấy Harry lao nhanh xuống đất, cậu đáp xuống đất bằng cả tứ chi bị bụi bẩn làm cho cậu phải ho khủng khiếp, sau một hồi ổn định lại nhịp tim và một cái gì màu vàng choé nằm gọn trong lòng bàn tay.Cậu giơ cái vật ấy lên cao khỏi đầu: "Tôi bắt được banh Snitch rồi!"Trận đấu kết thúc trong tình cảnh tiếng hét la lói om sòm.Lee Jordan vẫn còn hồ hởi gào kết quả trận đấu khản cả cổ: "Slytherin đã thắng với tỷ số 170 – 60." Tuy nhiên, Harry không nghe được những tiếng la này, cậu đang làm một tách trà nóng trong phòng sinh hoạt chung của Slytherin cùng với Blaise, Draco và Pansy.Harry bình tĩnh nói, "Lúc nãy, tôi có gặp Hermione trên đường trở về phòng."Cậu ngập ngùng một chút rồi nói, "Cô ấy nói thầy ấy đã ếm cây chổi của tôi, miệng ông ấy lẩm nhẩm liên tục, mắt thì không rời khỏi tôi một giây nào hết."Nhưng Draco gạt đi: "Nhảm nhí! Việc gì mà thầy Snape phải làm như vậy?"Harry, Pansy, Blaise nhìn nhau, phải giải thích sao nhỉ?Harry thở dài, "Tớ còn không tin thầy ấy sẽ làm vậy nữa mà."Blaise. "Có khi con nhỏ đó muốn chia rẽ nội bộ không?"Harry trầm ngâm, cậu biết nếu làm vậy cô bé đó cũng chẳng có được lợi gì cả trong chuyện này, cậu thở dài, "Không biết."Pansy thẳng thắn, "Chắc không phải Hermione nói dối đâu."Cả ba thằng con trai lơ mơ quay sang nhìn Pans, Pansy khó chịu vì bị nhìn chằm chằm, "Chuyện gì?"Cả ba cùng lắc đầu, lúc này không nên quan tâm chuyện khác.Harry cũng là người kéo chủ đề lại lần nữa, "Có khi nào tớ thấy được bí mật nào đó của ông ấy không? Thầy ấy tìm cách vượt qua con chó ba đầu trong đêm lễ Hội Ma. Thầy ấy bị chó cắn."Draco suy nghĩ, "Tôi đã tìm hiểu về con chó đó trong thư viện rồi. Con chó đó, nó có tên là Fluffy nhưng thật ra thông tin của nó không có trong thư viện trong một lần ngẫu nhiên nghe được tụi Gryffindor bàn luận về nó.""Fluffy hả?" Blaise hỏi lại, "Sao tên gì lạ dữ vậy?""Ờ... nó là con chó của lão Hargid... "Cả ba ngạc nhiên, "Cái gì cơ?"Draco cau có suy nghĩ mãi mà vẫn không ra, "Thôi, đừng hỏi tôi nữa. Đó là chuyện tối mật, nên bọn chúng không nói nữa chỉ nói nó là của lão Hargrid mà thôi."Pansy nói một câu mấy đứa cũng phải rùng mình, "Có khi nào ông ấy đang tìm cách giết Harry hay không?"Đây cũng là lí do khiến những biến cố đã làm thay đổi nhận định của cô bé Hermione về thầy Snape.
--------------
29/07/2024
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz