ZingTruyen.Xyz

Drahar Edit Chuyen Bau Bi Cua Mot Nhoc Tinh Linh Hoa No

***

Khi Harry dọn tới nhà gia đình Weasley, bấy giờ đang là kỳ nghỉ hè. Hermione cũng được mời tới để cả bọn cùng trải qua mùa hè với nhau, và việc các bồ tèo thân thiết lại được tụ họp cùng nhau làm Harry vô cùng vui vẻ. Và đúng thiệt là nhờ có sự giúp đỡ của gia đình Weasley, cuối cùng Harry cũng có thể có một giấc ngủ yên. Nhưng chỉ ngay sau vài tuần, Harry phát hiện ra một vụ rầu hết sức—

"Ôi cục cưng ơi, đi làm cực thân mình rồi, chụt."

Những âm thanh chẹp chẹp ríu rít vọng tới.

"Vì mình và các con thì chừng này có sá gì."

"Ủa Hermione, tự dưng bữa nay diện dữ ta?"

"Trời, bồ để ý luôn?"

"Ủa, sao không, tự nhiên hôm nay đẹp quá trời đẹp, kiểu gì mà nhìn hông ra được!"

"Má ơi má, hôm nay Michael hẹn con đi chơi, tới tối con về."

"Về sớm chút nghen, chớ có mà bỏ bữa tối đó!"

Chính là vậy, Harry bỗng nhiên nhận ra rằng, nó đã biến thành một cái bóng đèn dây tóc! Tất cả mọi người đi ra đi vào trong gia đình Weasley đều có đôi có cặp cả! Anh trai lớn nhứt, Bill, đã cưới Fleur, một đóa tinh linh hoa nho nhỏ tới từ Pháp. Và thậm chí, trong lúc nó vắng mặt, tới cả Ron và Hermione đều đã bồ bịch thành đôi. Bất cứ khi nào trông thấy hai đứa kia xà nẹo đong đưa với nhau, trong lòng Harry đều cảm thấy một cảm giác lạc lõng nghèn nghẹn khó tả.

"Tới cả mấy đứa cũng có thể coi là có đôi có cặp," Harry nói trong khi nó đung đưa cái nôi em bé và ngó hai đứa nhỏ đang nằm trên giường với nhau.
Rồi, Harry đem đống tã lót đã giặt sạch ra ngoài phơi. Nó đi tới một khoảng đất, nơi mà mặt trời có thể chiếu sáng xuống. Khi nó vừa mới giăng mớ đồ lên, nó ngay lập tức trông thấy một cành bông hồng vàng đang tung tẩy trong gió, ngó bộ y đúc bé Scorpius một khuôn.

Harry thở dài đánh thượt một tiếng, đi tới đứng trước cái bông hồng vàng, giơ ngón trỏ ra chọc vô những cánh hoa màu vàng của bông hồng. Cái bông hoa khẽ lắc lư, nhưng không động đậy gì thêm. Harry lại quay sang cù vào mấy cái lá xanh của bông hồng vàng, đám lá hơi cử động vung vẩy một chốc, rồi lại nín thinh. Cuối cùng, Harry thốt lên, "Mày muốn tao bứng mày lên thì mới chịu trở về nguyên hình hả?"

Bông hồng vàng run như cầy sấy, và sau một lát, biến thành một tinh linh hoa tí hon. Draco lẩy bẩy níu lấy dây đai áo của nó, và trề môi độp lại, "Mày thiệt tình chán òm luôn, Potter!"

Harry vẫn không vì vậy bỏ qua, "Tao đã biểu mày đừng có mò tới tìm tao rồi mà?"

"Mày ẵm theo con của cả hai đứa mình, hỏi sao tao không tìm tới đây cho được!"

"Ồ, mày không đi tìm ông ba của mày à?"

"Có đi tìm rồi," Draco nói, mặt nó dửng dưng. "Tao có tới tìm ba tao, nhờ ổng phụ tao đi tìm mày về. Nhưng ba tao nói tao phải tự thân vận động đi. Ba tao cũng phải tự mình đi tới nhà Black để xin hỏi cưới má tao. Sau đó ổng dạy tao mấy mẹo..." Draco ngó lẹ Harry, rồi ngập ngừng nói tiếp, "Mấy mẹo chăm bón cho gia đình. Tao hứa rằng tao sẽ không gây ầm ĩ nữa. Mày có thể đem bọn nhỏ cùng quay về không?"

Harry sửng sốt ngó Draco như thể đây là lần đầu tiên nó gặp thằng này. Harry chỉ muốn từ chối ngay lập tức, nhưng không hiểu sao có gì đó cản nó lại, vậy nên, nó bèn nói, "Ờ, để tao coi mày làm ăn như nào, sau đó tao sẽ cân nhắc lại."

Draco dòm nó với một vẻ mong đợi và cất tiếng hỏi, "Hôm nay triển khai luôn đi, cho tao thể hiện luôn được không?"

Harry hơi do dự, rồi nó nói, "Được thôi, nhưng mà mầy phải vào ở chung với cả nhà Weasley đó nghe, mầy chịu không?"

Harry ngó Draco đăm đăm, chỉ cần Draco thốt ra một lời nào động chạm tới gia đình Weasley, nó sẽ trở mặt tống khứ thằng này đi ngay lập tức. Vậy mà Draco lại trông thiệt sự như đã ra sức học hỏi. Thằng này hít một hơi sâu rồi gật đầu một cách hết sức trịnh trọng và nói, "Tao chịu được."

May mắn thay, hôm nay hầu như cả gia đình nhà Weasley đều đã ra ngoài để hò hẹn, chỉ có ông bà Weasley ở nhà. Họ chào đón Draco - người mà vẫn còn là một đứa con nít trong mắt họ - một cách hết sức nồng hậu, và không hề có một trận cự cãi nào xảy ra. Sau đó, Draco đi vô phòng em bé, nó bồng đứa nhỏ lên, tuy hơi vụng về nhưng ngó bộ rõ ràng là đã có học cách ẵm con nít. Bé Albus thoi cho Draco một cú vô mắt, nhưng nó không những không quạu quọ mà còn xoa bàn tay tí tẹo của Albus.

Thấy vậy, Harry quyết định sẽ tin vào Draco một lần, vậy nên nó để bọn nhỏ lại với thằng này và đi xuống dưới lầu để phụ bà Weasley làm bữa trưa. Và bởi vì những thành viên khác trong gia đình Weasley tới chiều muộn mới về, cho nên tính cả phần của Draco, thì họ chỉ cần nấu ăn cho bốn người, và mọi việc đâu vào đó vô cùng lẹ làng.

Khi Harry bưng đồ ăn ra bàn, nó ngó thấy Draco bồng Scorpius trước ngực và bước ra từ trong nhà tắm. Draco cũng nhìn thấy nó, và thằng này dòm Harry với một biểu cảm mong chờ được ngợi khen, rồi nói, "Lẹ lẹ tới đây mà coi, Scorpius tè dầm, tao đã thay tã cho thằng nhỏ rồi nè."

Nó đỡ lấy Scorpius và kiểm tra, nhận thấy rằng đúng thiệt là tã đã được thay mới. Còn Draco thì bày ra cái mặt như thể thằng này vừa mới thực hiện xong một chuyện gì to tát vĩ đại cực, điều này khiến cho Harry không nhịn được mà mỉm cười, "Ồ quao, dữ ta. Có vẻ như mầy đã học được kha khá đó." Có được sự công nhận của Harry, Draco cảm thấy phổng cả mũi, và mặt mày nó tớn lên vẻ tự hào hết sức, "Tất nhiên, không gì mà một Malfoy không làm được."

Vào buổi tối, Harry không thể ngờ tới rằng số lượng người dùng bữa nhiều gấp hai lần so với mọi ngày. Và tất cả mọi người đều dắt theo bạn trai hoặc bạn gái về cùng. Nếu hôm nay không phải Draco cũng vừa vặn tới đây, thiệt tình là Harry không biết sẽ thấy mắc cỡ tới chừng nào khi phải ngó đám bạn chung quanh nó với đầy những bong bóng màu hồng phấn. Nhắc mới nhớ, không lẽ Draco không thấy mắc cỡ sao? Harry len lén dòm Draco một cái, nó thấy thằng này ngó lơ hết thảy các cặp đôi xung quanh và đang tập trung đấu tranh với đống phân bón trong dĩa đồ ăn của mình. Sau đó, thằng này lựa ra mấy mẩu ngon nhất và gắp bỏ vô dĩa cho Harry.

"Sao không dùng bữa đi, Harry?"

"...Sao tự dưng mày gọi tao bằng tên vậy?

"Tao không được gọi vậy hả?"

"...Không, chỉ là tao nghe không quen."

Harry ngó Draco một cách đầy hoài nghi, và bất chợt, nó cảm thấy dường như trên người thằng này cũng toả ra một mớ các bong bóng phớt hồng y xì mấy người nhà Weasley.

Sau khi rửa chén bát xong xuôi, Harry muốn đi lên lầu để nằm nghỉ, dè đâu nó lại bắt gặp Hermione với Ron đang đứng ở chân cầu thang mà hôn hít như chốn không người. Harry thiệt mắc cỡ, nó không biết phải nên chờ cho hai đứa kia hôn xong, hay là nên tránh đi. Nó không thể phá ngang tụi kia và yêu cầu tụi kia tránh đường để nó có thể về phòng được.

Vậy nên ngay trong ngày hôm đó, Draco nhận được thông báo rằng nó đã đậu bài kiểm tra và Harry đồng ý chịu quay về với nó.

Sau khi cho mấy đứa nhỏ về lại phòng trẻ em và đóng gói đồ đạc xong hết cả, Harry uể oải ngã xuống giường, đuối tới một ngón chân cũng không muốn động đậy. Draco bèn lay Harry và nói, "Nè, mày vẫn chưa đi tắm mà."

Mà Harry ngay khi vừa ngả đầu xuống gối đã lơ mơ ngủ thiếp đi, Draco có gọi cỡ nào nó cũng không dựng mắt dậy nổi. Nó chỉ lẩm nhẩm mấy từ gì mà Draco nghe không ra, rồi bèn quay đầu đi và ngủ tiếp.

Draco, đứa mắc bịnh sạch sẽ cấp độ nhẹ, thấy vậy liền đi đổ nước vô thau rửa mặt, rồi cầm khăn tắm lên và quyết định sẽ tự thân lau mình mẩy cho Harry. Nó lay người Harry một cái và hỏi, "Nếu mầy tự tắm không nổi, vậy tao lau người giùm mày nghe?"

Harry thốt ra một tiếng ậm ừ, và Draco coi đó như là một sự chấp thuận. Nó cởi quần áo của Harry ra và bắt đầu lau mình mẩy cho Harry. Nhưng càng lau rồi lau, Draco bỗng chợt cảm thấy cả người nó có gì đó không ổn. Trong lúc lau rửa, mùi hoa loa kèn trên người Harry toả ra không ngừng, xộc vào khoang mũi của Draco. Nhịn hết xiết, Draco bèn cúi đầu và nhoài tới, hít lấy hít để người Harry, hửi thêm thiệt nhiều hương hoa. Nhị hoa của Draco bắt đầu không kiềm được mà nhú ra ngoài, vươn dài thò về phía Harry. Rồi nhị đực của nó ve vuốt, âu yếm cơ thể Harry. Trái tim của Draco cũng theo đó mà xốn xang. Nó trườn tới bên tai Harry và hỏi một cách hết sức dè dặt, "Harry à, giờ tụi mình đều là vợ chồng rồi, vậy có thể..."

Trong giấc ngủ mơ màng, Harry chỉ cảm thấy bên tai nó có tiếng rù rì vo ve không dứt, phiền phức giống hệt như âm thanh của lũ ong mật. Vậy nên, nó "ừ hử" đại mấy tiếng cho có, chỉ mong muốn đằng đó để nó yên. Sau khi nó trả lời, đúng thiệt không còn tiếng động nào lọt vô tai của nó nữa. Tuy nhiên, cả người nó bắt đầu có cảm giác quái quái, những cánh hoa mềm mại của nó tựa như đang bị ai đó vừa sờ nắn vừa cắn, nhưng Harry đã quá rã rượi, không muốn tỉnh dậy chút xíu nào.

Sang ngày hôm sau, một tiếng thét kinh hãi điếc tai xé toạc phía chân trời.

Không ai ngờ được rằng, Harry lại thuộc tạng bông dễ cấn bầu. Harry, đứa đã lên sẵn kế hoạch quay trở lại trường học sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc, lần nữa lại buộc phải nghỉ học một năm vì dính bầu. Harry thậm chí muốn tự cắt phứt đi nhuỵ cái của chính nó, nhưng vì cắt đi một bộ phận sẽ gây hại ghê gớm cho cơ thể, vậy nên dù không muốn, nó cũng đành phải từ bỏ ý tưởng này.

Khi Harry ngó sang Draco, đứa đang tí tởn bồng một tinh linh hoa loa kèn bé con trông giống hệt má Lily của Harry và đòi Harry ôm ôm nó vì đã làm một người cha chăm chỉ, Harry nghĩ trong sự vô vọng, rằng nó không phải chỉ có ba đứa con nhỏ, mà là bốn đứa lận.



END.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz