Drahar Do Dau Theo Ngu Ngoc
"Trò này là mày làm đúng không" Blaise cau mày . "Ôi trời bạn tôi sao lại nghĩ xấu tôi như vậy . Tao chẳng biết chuyện gì cả" Draco vừa cười nhếch mép trả lời . Hẳn là không làm gì muốn gần gũi với cứu thế chủ thì nói mẹ đi . Lạy Merlin mong con không chung phòng với bất kì con quỷ khổng lồ nào Blaise vắt tay lên trán dần dần chìm vào giấc ngủ.Draco ngó ra ngoài cửa sổ thầm nghĩ hắn chẳng biết hắn bị gì nữa , tự dưng lại nói với cha đỡ đầu việc này nữa . Hắn phải dùng hết sức nan nỉ mới được thông qua . Nhưng chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt cau có của cậu hắn thật sự cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc dần dần hắn chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay .
Sáng hôm sau tại đường trường .
Học sinh nhốn nháo , rộn ràng bàn luận về việc bạn cùng phòng của mình sẽ là ai . Thầy hiệu trưởng xuất hiện sau làn khói màu trắng nở nụ cười hiền nhìn học sinh . Căn phòng đang ồn ào rồi rần rần im lặng nhìn về phía thầy hiệu trưởng đang nở nụ cười "các trò còn nhớ những gì hôm qua ta đã phổ biến chứ . Vì đổi phòng như vậy rất bất tiện cho việc học của các trò lên ta sẽ cho giáo viên chủ nhiệm đặt ra thời khóa biểu của riêng từng phòng"
"Ôi quần hồng của Merlin . Bố nghe thấy gì chưa chúng ta có khi sẽ không được học cùng nhau nữa" Ron vừa nói vừa bày ra dáng vẻ buồn tiếc. Hermione ở bên " có mà Bồ tiếc vì không được chép bài của mình thì có" . "Bồ thấy chưa Harry mình chưa làm gì mà Bồ ấy đã đổ lỗi cho mình rồi" Ron lung lay người bạn của mình .
Nhưng đó là sự thật mà " thôi mione à . Ron cũng biết buồn mà" thấy cậu bạn của mình tội quá Harry đành lên tiếng bênh bạn . Mọi người lại bắt đầu nhập ăn uống mà không nói lời nào nhưng chỉ có mình Ron vẫn liên tục nói không ngừng kể cả khi là có đồ ăn trong miệng .
Sau khi mọi người ăn xong liền hướng mắt lên chỗ các giáo viên . Sau đây ta sẽ gọi từng người một lên và bốc vào tên ai thì phải chung phòng với người đó đến hết mấy năm học còn lại . Nghe xong mọi người lại nhốn nháo lên . Bốc thăm xong là những tiếng rên rỉ vì phải chung phòng với người mình ghét nhưng cũng có tiếng mừng vui vì chung phòng với người mình thích .
"Harry Bồ chung phòng với ai" Ron người vừa bốc chúng phải một anh bạn nhà Ravenclew rên rỉ . Harry cũng nhàm chán thở dài buồn chán nhìn vào mảnh giấy " là Malfoy" . Cậu vừa rứt câu thì cậu bạn Ron thản thốt " ôi trời bồ và con công đó sao có thể chung phòng được . Có khi mới ở với nhau được một ngày thì hai người bị đưa xuống bệnh xá là chắc"
Câu nói rất bình thường nhưng có lẽ rất không bình thường mấy khi qua tai của mấy cô nàng . Hôm qua Nhật báo tiên tri đang tin về cứu thế chủ và thiếu gia nhà Malfoy khiếu không ít cô nàng tiếc nuối nhưng lại cũng khiến bảo người cảm thấy thích thú . "Haha có khi nào họ chung phòng rồi làm ấy không nhỉ"
Ron vỗ vai Harry "đừng nghe mấy lời đó" . Harry gật đầu nhìn Ron mỉm cười . Hai không để í xung quanh nữa mà bắt đầu so lịch xem có học chung với nhau được tiết nào không . "Bai bồ nha . Mai gặp" Ron vẫy tay nuối tiếc trước khi đi .
Tuy biết chắc rằng có khi tên Malfoy đó sẽ chẳng làm gì quá đáng hết mức nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi sợ khi phải chung phòng với hắn . Cậu đứng trước cửa chần chừ hồi lâu không dám bước vào . Không biết sao nhưng cậu cảm thấy có chút xấu hổ khi phải đối mặt với hắn .
Mãi đến khi hắn mở cửa ra cậu mới thoát ra khỏi lối suy nghĩ của mình " làm gì mà đứng trước cửa không vào vậy . Bộ ngài cứu thế chủ đây muốn tôi phải bế vào tận phòng mới được sao" hắn nhìn cậu với ánh mắt kì quái .
"Tên điên nhà mày sao lại là bế vào phòng chứ . Tại mày mà người khác càng thêm hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta kìa" vừa nói Harry vừa liếc ra đằng sau có rất nhiều ánh mắt kì lạ đang nhìn họ .
Hắn nhún vai " tao có làm gì kì đâu . Chả lẽ cứu thế chủ đây muốn tiếp cận một người đẹp trai như tao sao" được đà hắn càng dí mặt sát lại gần cậu . Không khí bỗng chốc trở lên ái muội . Đang lúc hai chóp mũi sắp đụng nhau thì có tiếp tách vang lên .
Đúng như cậu nghĩ mọi người đang nhìn họ thậm chí là lấy máy ảnh ra chụp lại . Harry không nghĩ gì mà đẩy hắn ra " tên điên này . Mày muốn gây sự chú ý với người khác lắm sao" nói xong cậu kéo tay hắn vào phòng đóng sầm cửa lại .
Hắn nhếch mép cười nhẹ không nói thêm gì cứ thế để cậu kéo vào phòng . Căn phòng vốn dĩ rất bình thường nhưng vì là thiếu gia nhà Malfoy nên hắn rất có tiếng nói . Thậm chí là khiến căn phòng đó hoành tráng hơn .
Thấy Harry đứng đờ ra " sao nào tên nghèo hèn như mày lần đầu được thấy căn phòng sang trọng đúng không . Hãy cảm ơn tao vì nó đi" hắn nói nhưng tay vẫn không quên táy máy tay chân với cậu . Không khí trong phòng lại một lần nữa trở lên ái muội .
Nhưng rồi hắn lại nhanh chóng bỏ đi " ngủ đi đầu thẹo . Tao không muốn ngày mai bị trừ điểm vì có bạn cùng phòng vô trách nhiệm đâu" để lại cậu rối bời suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz