ZingTruyen.Xyz

[DraHar] Bên Nhau

You

AndreaBlair3710

Mừng sinh nhật bé cưng Harry~~~
--------------------------------
"Avada Kedavra!"

Tiếng thét điên cuồng của mụ Bellatrix vang lên kéo theo đó là âm thanh từ cõi chết kéo đến, màu xanh lục lạnh lẽo mang theo hơi thở chết chóc ôm trọn lấy tấm thân gầy nhỏ của Harry. Âm thanh the thé như điệu cười rờn rợn của mụ, và rồi cứ như nhẹ bẫng cả người, em đổ gục xuống nền gạch đã nát tươm vì trận chiến khốc liệt.

Mắt Draco căng mở to hết cỡ, môi mấp máy chỉ còn là những câu từ vô nghĩa. Hắn đứng chết trân tại chỗ khi thấy thân ảnh người hắn yêu đến cuồng si đang dần hạ xuống dưới nền đất đá đầy tro bụi. Và rồi như một giây bộc phát, tay Draco siết chặt lấy cây đũa phép phóng ra không biết bao nhiêu lời nguyền tàn độc nhất mà hắn biết về phía Bellatrix và đám tử thần thực tử đang đứng xung quanh mụ.

Giận dữ!

Điên cuồng!

Đau đớn!

Phẫn uất!

.....

Những từ ngữ này không thể nào diễn tả được bao quát cảm xúc của hắn hiện tại, ngỡ rằng hắn sẽ không kiềm được mình, nhưng khi tầm nhìn nhẹ rơi vào em, Draco bỗng thấy cả người dường như vô lực, như không thể thở nổi khi trông thấy em nằm thoi thóp hơi tàn. Bóng dáng hắn xiêu vẹo bước đến bên em, quá đau khổ.

Em trông vẫn đẹp đẽ như thế, thiên sứ với đôi cánh trắng bao bọc lấy tâm hồn mục nát của hắn.

Em là vầng sáng chói chang soi sáng lấy con đường tăm tối.

Em là ngọn lửa sưởi ấm con tim lạnh lẽo.

Tay hắn miết nhẹ khuôn mặt, lướt qua đôi mắt, khẽ vào cánh mũi, rồi chạm vào đôi môi vẽ lên một nụ cười. Tại sao bây giờ lại chỉ yên ắng nằm đây? Draco không tin đây là sự thật, hắn nhẹ gọi, nhưng em vẫn chẳng cho hắn một lời gì cả, rồi từ gọi mà hắn cố lay, rồi biến thành khóc lóc cầu xin, tại sao lại chẳng có chút động tĩnh.

Chỉ cách đây vài hôm, em ấy vẫn còn bên hắn mỉm cười đầy ngọt ngào, vẫn còn ôm lấy hắn trong giấc ngủ, vẫn còn nhìn hắn với ánh mắt trìu mến đầy yêu thương. Bây giờ tại sao chỉ lạnh lùng nằm đây không còn phập phồng hơi thở? Nụ cười vẫn là phớt trên môi, và đôi mắt xanh màu phỉ thúy tại thời khắc này vẫn là đóng kín lại. Hắn ôm lấy em vào lòng, tay siết tay, đáy mắt hiện lên tia đau thương đến chát lòng, hắn thủ thỉ.

Tình yêu, em xem, chúng ta chiến thắng rồi.

Harry, đừng ngủ nữa em nhé, tỉnh dậy thôi.

Harry...Harry...

Cũng đừng bỏ tôi lại một mình, tôi sẽ rất khổ sở. Đời rồi sẽ quá bạc bẽo khi không thấy được em.

Em liệu có biết không?

Em không một lời biệt rời bỏ hắn như thế, Draco lại trách, hắn trách em độc ác, độc ác lắm khi bỏ hắn bơ vơ trên cõi đời vô sắc này. Bỏ hắn mà đi về bên miền xa biền biệt kia ấy, mặc hắn đau khổ, mặc cho hắn than cầu không biết đã bao nhiêu lần đi chăng nữa.

Tại đại sảnh chìm trong yên lặng, những âm thanh nức nở nhỏ bé, cùng âm gào khóc vỡ nát của Malfoy. Tất cả đều cùng vang lên làm những ai có mặt tại đây đều chua xót buốt lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz