Can you?
Gã chỉ đang cố lừa dối em thôi.
Sao em vẫn cố chấp tin tưởng thế Harry?
Lời nói ngon ngọt tựa chất độc chết người đang dần ngấm sâu vào trong con tim em. Nó đang đục khoét hàng ngày và hàng giờ, nhưng em không thấy đau hay sao Harry?
Tình yêu em trao hết cho gã bao nhiêu thì cũng chỉ bằng việc gã phung phí tiền bạc vào một quán Bar sang trọng của giới Muggle thôi em à.
Có phải nhiều lần em đã trông thấy gã đi cùng với vài cô nàng xa lạ nào đó mà em chưa một lần nào gặp gỡ trong số nhân tình cũ của gã đúng không?
Nhưng sao em không chạy đến hỏi lẽ mà chỉ lẳng lặng cuối đầu nén đi dòng nước mắt đau thương?
Em thấy được mái đầu bạch kim cao ngạo, em thấy được đôi mắt màu lam xám chan chứa đầy yêu thương gã dành cho cô gái xinh đẹp đang ở trong lòng mình, chứ không phải là ánh nhìn sắc lạnh mà gã vẫn hay 'ban bố' cho em.
Đã bao đêm rồi em không ngủ hả Harry?
Em dùng đôi dòng lệ để rửa mặt đã suốt bao nhiêu đêm rồi, liệu em có đếm được?
Mưa vẫn tí tách rơi bên ô cửa sổ kia đấy, em vẫn còn mong chờ gã bội bạc đó trở về hay sao?
Khổ đau như thế nhưng em vẫn chẳng muốn buông bỏ, vì lí do gì thế em? Chi bằng em thà chịu đau một lần còn hơn sẽ phải đau đớn suốt cả cuộc đời còn lại, Harry, em không thấy bản thân mình quá phung phí tuổi trẻ mình đấy chứ?
Gã là một tên tệ bạc, trăng hoa và phụ tình nhưng vì lí do gì mà em vẫn còn cố chấp đến như thế?
Draco....Draco.....Draco...
Tên của gã em vẫn hay lẩm nhẩm suốt mỗi khi em một mình, buồn tẻ và cô đơn. Harry à, em có nhất thiết phải lụy tình đến thế hay không?
Em hi sinh biết bao nhiêu thứ cho gã rồi hả Harry?
Cả tuổi trẻ, cả khoảng trời tự do, chấp nhận bản thân là hình nộm để gã phát tiết bực dọc, để gã thỏa mãn dục vọng sao mỗi lần gã cảm thấy tẻ nhạt.
Chỉ vì một hai câu ngọt ngào mà em vẫn cố nhẫn nhịn hay sao?
Rồi bản thân mình em đặt đâu rồi Harry?
Rồi con tim rách nát này em còn không định chữa lành nó hay sao? Khi nguồn sống trong em cạn dần, chả lẽ em định mang cả tình yêu tan vỡ này xuống tận nấm mồ xanh cỏ luôn hở em?
Dừng lại thôi em ơi, Harry à, em sẽ chết mất nếu cứ tiếp tục mang gánh nặng này suốt cả quãng đường dài phía trước. Em mang không nổi nữa đâu, hãy dừng lại đi em và thả tự do cho cả hai, em nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz