ZingTruyen.Xyz

Drahar Attention

Nếu không tính thời gian Harry bị dính Tình Dược, thực tế từ trước tới giờ cậu và Draco chưa từng ngồi lại nói chuyện đàng hoàng tử tế bao giờ. Kiểu gì thì cũng là một trong hai người mỉa mai, quát vào mặt đối phương, hoặc là cả hai luôn. Còn tốt hơn là trực tiếp lao vào đấm nhau luôn chứ chả cần đấu võ mồm chi cho mệt.

Đây có lẽ là lần đầu tiên hai người ngồi đối diện để nói năng tử tế với đối phương, không tránh né, không vì bài tập Độc dược nào cả.

" Nói trước đi, tôi muốn nghe rõ ràng, Lí do vì sao anh không đến Durmstrang? "

Giằng co thuyết phục một lúc, Harry phát cáu mới chịu buông đũa xuống mà theo Malfoy vào lồng kính có bàn uống trà để ngồi. Con rắn bạch kim chỉ mong trà hoa cúc và macaron có thể phần nào làm mèo nhỏ dịu lại.

Trên mặt Draco vẫn duy trì điềm đạm nhưng sâu bên trong lại chợt cảm thấy ngọt ngào khó tả khi biết Harry vì mình mà tìm được đến tận đây.

" Tôi đã định đến Durmstrang, thực chất tôi suýt đã lên chuyến tàu tối hôm qua, nhưng... tôi suy nghĩ lại. Tôi đã đề nghị với cha mẹ tôi về việc tôi có thể thực hiện chương trình học tại nhà và họ nói họ có thể bàn bạc với gia tộc Greengrass về điều đó. Chúng tôi đang đợi lời phản hồi từ họ nhưng tôi đoán sẽ được thôi. "

Thì ra, anh ta vẫn muốn thực hiện hôn ước đó...

" Tôi có thể hỏi vì sao anh suy nghĩ lại không? "

" Ồ, vậy à? " Draco biết Harry đang nghĩ gì, dễ như đọc một quyển sách. Anh cũng muốn trêu đùa cậu một chút. " Nghe hơi khó tin nhưng mà lúc tôi chuẩn bị lên tàu đột nhiên tôi nghe thấy giọng của em. "

Harry ngạc nhiên nhìn anh trong khi anh thì thích thú quan sát phản ứng của cậu. Mà thật ra anh cũng không hề nói dối.

" Lúc đó người ở ga rất đông, tôi chuẩn bị bước lên tàu thì đột nhiên nghe thấy ai đó mắng lớn " Draco Malfoy đồ chết tiệt khốn khiếp! "

"....." Harry hình như đã hình dung được chuyện gì đã xảy ra.

" Tôi đã rất giật mình vì giọng đó thật sự rất giống em, chà...Ý tôi là, làm gì có ai dám mắng thẳng tên tôi như vậy chứ? Vì ngạc nhiên nên tôi đã lỡ va trúng một thằng bé và nó làm đổ nước táo ép táo của nó vào người tôi. Lúc đó tôi nhận ra mình chẳng hề muốn rời đi một chút nào...."

" Vì bộ đồ dính nước ép táo mà anh thay đổi suy nghĩ à? "

" Không Harry, vì tôi vẫn muốn được gặp em. "

"...." Harry không ngờ rằng anh ta lại nói mấy lời như vậy.

Draco thở dài, ánh mắt lơ đãng nhìn xa xăm nơi khu vườn.

" Nếu ở đây học thì tôi cũng có thể lén đến gặp em, cũng sẽ không có những tin đồn nữa. Như vậy thì hôn ước vẫn có thể được__"

Harry đẩy tách trà của cả hai xuống đất, những mảnh vỡ cùng nước trà văng tung tóe đầy ồn ào khiến Draco chợt chững lại. Anh ta lạnh nhạt đưa mắt sang để rồi thấy Harry đã hậm hực đứng thẳng dậy.

Harry bực tức trước thái độ thờ ơ của Draco với cậu, với chính cuộc đời của mình. Cơn tức giận bộc phát, cậu nắm cổ áo người con trai tóc bạch kim kéo người kia đứng dậy ra khỏi cái chỗ ngồi chết tiệt của anh ta.

" Nếu đã không muốn đi thì tại sao không ở lại học ở Hogwarts tiếp đi? Anh nói gia tộc anh không dễ bị phá sản mà, tại sao lại coi trọng cái hôn ước đó vậy chứ ?! Malfoy, thằng khốn, còn bạn bè của anh, anh thật sự muốn sống lén lút như vậy hả? "

Harry nắm lấy cổ áo của anh ta đến nhăn nhúm, khuôn mặt cậu tràn đầy nỗi thất vọng và tức giận. Trong khi anh ta vẫn vậy, vẫn giữ bản mặt khó ưa thờ ơ như không có chuyện gì.

" Tôi muốn vậy đó, thì sao? "

" Malfoy! "

Phải đến lúc này thì Draco mới dùng sức vùng ra khỏi bàn tay túm áo của Harry. Tên quý tộc ngạo mạn đưa tay chỉnh lại cổ áo nhung đắc tiền, lúc này khuôn mặt cũng chẳng còn sự tự đắc trêu chọc nữa.

Malfoy nói bằng giọng ngoan độc và gằng lên mỗi chữ anh ta thốt ra.

" Tôi có đến nơi nào học, có chơi với ai, có lấy ai thì liên quan gì đến em chứ Harry Potter? Ừ thì tôi thích em đó, thích con mẹ nó chết đi được, nhưng rồi em thì sao? Em lấy cái gì mà nói cái gì tốt nhất cho tôi chứ!! "

" Tôi không nói cái gì sẽ tốt cho anh! Tôi chỉ nói anh là một tên hèn nhát thích trốn chui trốn nhủi!! "

" Ai hèn hả? Tôi chỉ không muốn bị một tên nhóc không phân biệt được cảm xúc của mình bóp nát trái tim thôi. Mắng tôi thì hay lắm, thế thì sao không nói về lí do em bán mạng đến đây tìm tôi giữa đêm đi, Harry Potter kính mến!?? "

" Tôi __"

Harry lùi ra sau và chạm trúng mặt kính khi Draco áp sát. Có thể nghe rõ tiếng khớp ngón tay của anh ta kêu khi tay trái đấm vào mặt kính sau lưng cậu.

" Potter, nãy giờ tôi cũng đã nể mặt em vì em mới vừa lấy lại sức mạnh thôi. Có ai khi không lại xong vào nhà người khác rồi chĩa đũa vào chủ nhà vì họ dám ở nhà mình chứ hả? Nói cho đàng hoàng nếu không muốn tôi gọi bọn quỷ lùn canh gác tới, chúng không có thân thiện với người đột nhập lắm đâu...."

Harry thật muốn đấm gãy sống mũi của anh ta nhưng nhìn mặt Draco không giống như sẽ nói xuông. Hít sâu một hơi rồi nhìn thẳng vào con ngươi xám ngạo mạn của người trước mặt, Harry không vòng vo.

" Tôi đến để đưa anh về, Howgarts là một đại gia đình. Anh không thể cứ rời đi với lí do như thế được, đó chỉ là tin đồn thôi, nếu anh muốn tôi sẵn sàng gặp mặt tờ báo để giải oan cho anh! "

Được rồi, Harry thừa nhận, cậu vẫn còn chưa đủ can đảm để thừa nhận rằng mình thích anh ta.

Draco nhăn nhó nhìn Harry khiến cậu khó hiểu. " Nhìn gì? "

Được một lúc, anh ta đập tay vào trán lắc đầu mà than thở.

" Ôi trời Harry, em nói dối tệ quá...Sao hồi đó em có thể trốn khỏi thuật xâm nhập trí óc của lão Chúa Tể nhỉ? "

Cậu Bé Vàng tự ái đến xù lông, muốn đánh tên này một trận. " Gì cơ!? "

Draco cũng không nhịn được thêm, vừa tức vừa buồn cười mà chửi thề.

" Quần lót Merlin ơn trời. Cứ nói thẳng là em thích tôi thì chết à Harry?!! "

Harry ngơ ngác nhìn anh ta, khuôn mặt cũng trở nên gượng gạo. Chẳng mấy chốc, vành tai cùng gò má như bị thiêu đốt mà trở nên đỏ lên. Tất cả cử chỉ đều như đang phản bội Cứu Thế Chủ. Tuy trái tim đang đập như điên nhưng cậu vẫn không biết phải thổ lộ như thế nào. Mẹ nó, đó giờ cậu chỉ quen cãi nhau với Malfoy thôi, ai mà biết nói lời tỏ tình như nào chứ.

Thấy Harry im lặng, Draco dần mất đi kiên nhẫn.

" Được rồi, hiểu rồi. Không có thì lấy gì thừa nhận có đúng không? Tốt. "

Tên quý tộc kiêu ngạo vừa quay người đi, Cậu Bé Vàng liền lấy hết can đảm để thổ lộ.

" Được rồi! Tôi thừa nhận, tôi thích anh. Vì thích nên mới không muốn anh đi, không muốn anh lấy người khác... Tôi đã mơ thấy tương lai khi không có anh, đúng là ác mộng, tôi chỉ muốn nói là ___"

" Không cần, vậy đủ rồi. "

Gã quý tộc nham hiểm khẽ nở nụ cười nhếch mép sau lưng, khi cậu không đề phòng thì được nước lao tới ôm trọn eo cậu bằng một tay. Tay còn lại nắm lấy sau gáy cậu mà kéo về phía mình. Chẳng để Cậu Bé Vàng kịp nhận ra thì đã bị nhấn vào một cái hôn dữ dội.

" Chờ đã...hưm! "

Mẹ nó tên này đã hôn bao nhiêu người rồi mà giỏi quá vậy!?

So với binh nhất Harry non nớt, dễ dàng bị Tên quý tộc xoay trong tay. Bị hôn đến cụng đầu vào tấm kính, may là có bàntay Malfoy biết ý đỡ lại, lại vừa tiện tay để anh vò lấy mái tóc rối bù của cậu. Kính của Harry vị mũi anh đẩy đến lệch hẳn sang một bên, trở nên thật ngớ ngẩn. Malfoy khẽ cười trong cổ họng khi Cậu Bé Vàng lúng túng đến nỗi không biết để tay ở đâu.

" Em hôn tệ quá..." Anh ta nói trong khi tự tiện vén hết mái của cậu lên để lộ vết sẹo trên trán.

" Anh thì lại giỏi quá nhỉ? " Harry càu nhàu cùng một cái lườm quýt tên quý tộc.

Draco không hề thấy cái nhìn đó đe dọa, ngược lại còn thấy rất gợi cảm. Anh ta liếm môi, không tốt lành gì mà muốn cướp lấy đôi môi ấy một lần nữa. Harry lần này đã có phòng bị, nhanh chóng lấy tay chặn gương mặt đẹp trai đang nhào tới cậu.

" Tránh ra coi, ta còn chưa nói xong mà. Thật chứ, cái con chồn sương động dục này! "

Draco cười gian nhưng cũng đã nghe lời từ bỏ việc hôn hít cậu chàng. Tay vẫn ngoan cố ôm chặt eo Harry, Malfoy biểu tình cậu cứ việc nói trong tư thế này đi, hắn muốn như vậy.

" Còn hôn ước, anh tính sao? Nói trước là tôi sẽ không qua lại lén lút với người có vợ đâu đấy. "

" Còn anh thì không ngại đâu. "

" Gì hả tên điên này! " Harry không nghe lọt tai mà nắm lấy một nhúm tóc của hắn, âm mưu giật cho hói.

" Đùa...a đùa thôi, anh đùa. " Tên quý tộc xin tha cho mái tóc hoàn hảo của mình cười cái cười khổ.

Draco vuốt ve lưng của người yêu sau khi chọc cho mèo nhỏ xù lông. Sau một hồi đùa dai, cuối cùng hắn cũng hạ giọng nghiêm túc.

Malfoy kéo Harry lại ghế, cho chàng trai nóng tính ngồi lên đùi mình một cách trân trọng. Ánh mắt hắn khi ngước lên để nhìn cậu sáng lấp lánh và đầy dịu dàng.

" Thật ra, hôn ước đã bị hủy rồi. "

" Hủy rồi? Từ khi nào? "

Hắn dụi đầu vào vai cậu, mỗi lời nói đều như đang phả từng hơi ấm áp vào không khí.

" Khi nghe thấy giọng em ở ga tàu, anh nhận ra mình không hề muốn cuộc đời đó. Cuộc đời anh từ trước tới giờ luôn có em, Harry, và nó không thể thay đổi được. Thế nên lần này anh chọn không từ bỏ, anh đã giao kèo với cha và ông ấy đã đồng ý. "

" Lucius? Hai người đã giao kèo gì chứ? "

" Anh nói, thay vì gia tộc Greengrass, nếu đổi lại là gia tộc Potter thì nó còn mang lại lợi ích hơn gấp trăm lần. Ông ấy đồng ý và cho anh một ngày để biến tin đồn thành sự thật hoặc ông ấy sẽ vẫn tiếp tục giảng hòa với gia tộc Greengrass. " Nói được một nửa, Malfoy bỗng nhiên cười khúc khích.

" Đúng là kì diệu, trong lúc anh đang mất ngủ vì phải suy nghĩ cách làm sao để em động lòng trong một ngày thì đột nhiên em rơi thẳng xuống trước mặt và tỏ tình với anh. Hôn ước chắc chắn đã bị hủy từ lúc em rơi xuống bất động sản Malfoy rồi bé cưng."

Tên quý tộc khoe mẽ một cách tự hào.

Harry nghe thôi cũng thấy khó tin, cũng cảm thấy rất buồn cười. " Còn nếu em không tìm đến thì sao? Anh tính làm gì đây hả ngài Malfoy? "

Draco làm bộ suy nghĩ. " Để xem... có lẽ anh sẽ lén vào ký túc xá Gryffindor trong đêm rồi trùm em bằng một cái bao rồi vác về Thái ấp Malfoy. "

Harry cười khúc khích rồi đánh nhẹ lên người Malfoy. " Tên xấu xa này. "

Vương tử Malfoy vui vẻ hưởng thụ những cú đánh như mèo cào của Cứu Thế Chủ. Hắn như cạn kiệt sức lực mà vùi mình vào lòng ngực người kia, giọng điệu vừa vui mừng vừa nghe có chút chua sót.

" Chết tiệt, may mà Merlin đã nghe lời thỉnh cầu của anh mà ném em xuống. Nếu không thì anh cũng không biết phải làm sao nữa, có khi anh sẽ tự biến mình thành con chồn rồi chạy tới chỗ em. Anh sẽ sống như vậy mãi với em đến khi em lập gia đình và không còn Draco Malfoy nào nữa..."

" Đừng nói thế, em sẽ không nuôi một con chồn như anh đâu..."

" Ừ, vì giờ em sắp vào gia phả của anh rồi mà. " Malfoy tự mãn.

" Còn lâu, để xem anh thể hiện thế nào đã. "

Draco vuốt ve bàn tay người yêu rồi hôn nhẹ lên đó như một lời thề ước.

" Tất nhiên, tôi sẽ phụng mệnh Cứu Thế Chủ đến lúc lìa đời. "

" Tên thấp hèn như ngươi cũng dám chạm vào ta sao, ta phạt ngươi chỉ được khỏa thân khi trước mặt ta. "

" Thật vinh dự cho tôi ~ "

Draco cười rộ lên và cả Harry cũng không kiềm được bật cười trước màn kịch nhạt nhẽo của họ. Anh lại tiếp tục hôn lên tay Harry và đã nhận ra đôi nhẫn giống nhau trên tay họ.

" Nhẫn này ai cho em vậy Harry? "

" À, quên nói cho anh, là Blaise đưa cho em đấy. Nhờ nó mà em mới tới được đây, thật ra chúng nó là Khóa Cảng Đôi. "

" Vậy à! " Draco không khỏi ngạc nhiên. " Lúc cậu ta tặng nó anh cũng đã nghi ngờ cậu ta có âm mưu gì rồi...ra là vậy. "

" Anh nên cảm ơn Pansy và Blaise đi, họ đã đưa em đến đây chứ chẳng phải do Merlin gì đâu. "

" Blaise... Blaise sao..."

Đột nhiên Draco nhớ ra gì đó khi Harry đề cập đến cậu bạn thân.

" Sao vậy? Blaise có vấn đề gì sao? "

Vương tử Malfoy bày tỏ sự ngạc nhiên cùng bức xúc.

" Là Blaise, sao anh không nghĩ ra nhỉ?! Nhà cậu ta có nhiều doanh nghiệp lĩnh vực báo chí, họ sở hữu nhiều nhật báo lớn và quan hệ rộng trong giới báo chí! "

" Ý anh là? Blaise là người đưa hình ảnh ta cho các tờ báo?! "

Mọi thứ đã rõ ràng, chẳng còn nghi ngờ gì nữa.

" Rõ ràng là vậy rồi, ôi cái tên này. Cứ chờ khi Pansy biết chuyện đi, cậu ta sẽ bị xé xác. " Malfoy khó ở lầm bầm.

Harry thì không như vậy, cậu tự nhiên mà cười khúc khích, không quên vuốt ve xoa dịu chàng trai tóc bạch kim.

" Không sao, em không giận Blaise. Nhờ cậu ấy mà em mới có cơ hội nhận ra cảm xúc của mình. Có thể những thứ rắc rối này cũng nằm ngoài suy tính của cậu ấy. "

Draco lại kéo cậu vào một cái hôn, lần này Harry đã chủ động hơn.

" Được rồi, vậy anh sẽ trả thù cậu ta sau. Anh nghĩ cậu ta nợ mình một con rồng. "

Cả hai cười khúc khích và đắm chiềm trong những lời ngọt ngào. Mất hơn bảy năm, một cuộc chiến sống còn, một sự tái hợp, một biến cố, một thử thách, nhiều rất nhiều sự li biệt để đến được ngày hôm nay.

Mỗi một mảnh ghép trong số phận, dù nhỏ nhất như ánh nhìn thấy người kia từ tiệm quần áo, hay lớn hơn như những lần bỏ lỡ nhau. Sự thật đều chứng minh, nếu thật sự là định mệnh thì dù có trễ bao nhiêu chuyến tàu thì vẫn sẽ gặp được nhau. Hai người xuất phát từ hai phía, đi về hai phía khác nhau, chọn con đường khác nhau, thứ duy nhất kéo họ giao nhau là tình cảm của cả hai. Từ giờ, cuộc đời của họ sẽ chính thức giao nhau mãi như thế.

" Yêu em, Harry Potter "

" Em yêu anh, Draco Malfoy "

Cứu Thế Chủ và Tử Thần Thực Tử?

Không, chỉ là Harry James Potter và Draco Lucius Malfoy thôi.

Hết.

______________________________________

Huhu ăn mừng fic Drarry đầu tay end HE 🥳🥳

Fic đầu này tui ấp ủ từ lâu từ mới đu Drahar, fic này thật ra là khung cảnh giả tưởng sát truyện mà ít bi thương nhất và hạnh phúc nhất mà tui muốn hai đứa tới với nhau. Đối với tui, nó rất có ý nghĩa vì dù là tưởng tượng thôi nhưng nó healing tui rất nhiều sau khi coi phim và khóc ói:))

Hên xui có ngoại truyện nhé:))







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz