ZingTruyen.Xyz

DraHar • Again • The Second Second [1]

54

phuthi56317

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Mật. Beta: Chè

"Harry, cậu sắp băm vằm mấy cái rễ cúc rồi đấy."

"Hả? Sao cơ? Thôi chết... Xin lỗi xin lỗi, tôi sẽ lấy cái khác cho cậu."

"... Tốt hơn là cậu nên bóc vỏ quả sung trước đi."

"Ồ, được, được"

"Bóc! Bóc! Không phải cắt!"

"Hả?"

"Harry Potter!"

Draco nhịn hết nổi, hét lên: "Cậu đang tự cắt tay của mình đấy!"

"Ái!"

Harry ném con dao nhỏ dùng để cắt nguyên liệu sang một bên, ngậm lấy ngón tay bị cắt đứt của mình. Snape nghe tiếng mà đến, hai chữ "khó chịu" to đùng viết rõ trên mặt. Ông ta nhìn hiện trường đống nguyên liệu bị cắt lộn xộn, sắc mặt ông ta đen sì nhất kể từ khi Harry sống lại tới nay.

"Trừ năm điểm nhà Gryffindor, Potter." Snape vẫy đũa phép dọn sạch bàn sơ chế dược liệu, "Vì đã cố tình phá hỏng Dung dịch Co rút của trò Malfoy."

"Con xin lỗi, Giáo sư."

Harry liếm miệng vết thương trên tay, mơ hồ nói, "Con sẽ đi lấy thêm quả sung khác." Cậu liếc nhanh sang Draco, cúi đầu đi ngang qua Snape, "Và một phần rễ cúc. Con thực sự xin lỗi."

Snape nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Draco, cau mày quay sang nhìn cái vạc của Neville.

Draco nhìn bóng dáng đang chọn nguyên liệu chế dược của Harry, vừa cắt rễ cúc vừa nghiêng người hỏi Ron và Hermione ở đằng sau: "Cậu ấy làm sao thế?"

Ron liếc nhìn Hermione, nhỏ liếc lại cậu ta bằng ánh mắt cảnh cáo.

"Tôi cũng chả rõ lắm đâu." Cậu ta ậm ờ đáp, "Mấy hôm nay bồ ấy lạ lắm."

"Cậu ấy lo lắng cho Hagrid à?" Draco nhớ lại mấy hôm nay, "Không phải ban quản trị nhà trường chưa nói gì hết sao? Cụ Dumbledore sẽ càng không phạt bác ta."

Ron lắc đầu.

Hermione - người đã biết nội dung cuộc trò chuyện trong kí túc xá nam từ Ron, vừa bóc vỏ sung vừa đề nghị: "Sao cậu không tự mình đi hỏi bồ ấy đi Draco?"

"Đấy là điều hiển nhiên rồi." Draco không nhìn vào mắt Hermione, chỉ đơn giản nghĩ rằng Harry đang giấu chuyện gì đó trong lòng mà đến cả bạn bè của cậu cũng không biết. Hắn nhìn Harry vừa đi vừa lơ đãng, thậm chí suýt va phải người Snape, bất lực bắt đầu cắt mấy con sâu bướm.

"Rễ cúc." Harry đi tới bên cạnh Draco. Đưa rễ cúc cho Draco rồi bắt đầu lột vỏ sung. Lột được một nửa, cậu chợt nhớ ra phần rễ cúc Draco đang cầm là của mình, vì thế cậu lại lấy về cắt.

"Harry." Draco đè tay Harry đang cầm dao lại, "Cậu bị sao thế?"

"Không, không sao..." Harry cố gắng thoát khỏi tay của Draco nhưng không thể, đành phải bỏ dao xuống, "Thật mà."

"Trông sắc mặt cậu không được tốt lắm, khỏe thật không đấy?" Draco cầm đống rễ cúc bị Harry cắt loạn xị ngậu qua xử lí, "Nếu cậu lo lắng cho Hagrid thì yên tâm đi, tôi còn không viết thư kể cho cha mẹ về chuyện này --"

"Cái gì?!" Harry sửng sốt, giọng nói của cậu lớn tới nỗi tất cả mọi người -- bao gồm cả Snape -- đều quay sang nhìn cậu. Cậu nhanh chóng hạ thấp âm lượng, nhìn Draco đang giật mình nói, "Cậu -- cậu không nói cho cha mẹ biết --?"

Draco gật đầu.

"Ôi trời!" Harry lại hét thêm một tiếng, "Tôi...... nhưng tôi đã viết thư cho cha mẹ cậu và nói rằng tôi cảm thấy rất có lỗi vì đã làm cậu bị thương! Merlin ơi, nếu bác Hagrid hoặc là Buckbeak ......"

"Bình tĩnh, bình tĩnh nào, được không?" Draco xử lí xong đám rễ cúc, vứt con dao sang một bên, "Không sao đâu, tôi sẽ không thêm mắm dặm muối chuyện gì, cha tôi sẽ không giết Buckbeck hay sa thải Hagrid đâu." Hắn thở dài đầy bất lực, "Yên tâm nhé, được không?"

Harry miễng cưỡng gật đầu, nhìn Draco lần lượt bỏ nguyên liệu vào vạc.

"Cậu -- cậu đã từng nghĩ tới chuyện sau này chưa?" Harry buột miệng thốt lên, không kịp cản miệng mình lại.

"Chuyện sau này?" Draco vừa khuấy dược vừa quay lại nhìn Harry bằng ánh mắt hoang mang, "Sau này làm sao cơ?"

"Ý tôi là, sau khi tốt nghiệp..." Dược trong vạc của Draco từ từ chuyển sang màu xanh lục rực rỡ, điều này hình như giúp Harry tăng thêm chút ít sự dũng cảm.

"Sau khi tốt nghiệp, sau chiến tranh." Cậu ghé sát vào và nói nhỏ với Draco, "Lần này chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện đó, cậu... Cậu sẽ kết hôn sao?"

Draco ngừng khuấy dược, Dung dịch Co rút của hắn giờ chỉ cần đun sôi nữa là xong. Hắn bắt đầu xử lý nguyên liệu Harry cần, bỏ chúng vào vạc của Harry, hơi nước từ vạc bốc lên khiến vẻ mặt hắn mờ đi: "Sao đột nhiên lại nghĩ đến chuyện này? Nếu phải nói, cho dù là kiếp trước, tôi cũng chưa từng nghĩ tới việc sẽ kết hôn sau khi tốt nghiệp."

"Cha cậu không nói với cậu sao?" Harry ngập ngừng hỏi, nhìn Draco đổ nhớt đỉa vào vạc của mình, "Ý tôi là, là, cậu là người thừa kế duy nhất của nhà Malfoy." Cậu đặc biệt nhất mạnh từ "duy nhất", "Những kì vọng mà cha cậu dành cho cậu --"

"Ông ấy không ép tôi phải kết hôn." Draco nhét muôi múc thuốc vào tay Harry, "Khuấy từ từ thôi, đừng nhanh quá." Hắn chỉ đạo, xoay người dựa vào bàn sơ chế, chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn Harry khuấy dược, "Cậu biết đấy, có quá nhiều chuyện đã xảy ra. Nếu như đến tôi cũng hiểu rõ sự kiêu ngạo của phù thủy thuần chủng thực sự có vấn đề, thì cha tôi cũng đã nghĩ tới điều đó sau khi đi theo nhầm người. Trước khi tôi quay lại trường, ông ấy thậm chí còn tìm tôi và nói "Hãy làm chuyện mà con thấy vui vẻ". Hắn đắc ý nói, giọng điệu đầy đắc thắng, "Tôi đã làm được chuyện đó ngay lúc này."

"Thật à?" Harry hỏi, nước thuốc màu xanh lục chói mắt phản chiếu vẻ mặt do dự của cậu, "Chuyện vui vẻ nào cơ?"

"Được ở bên cậu." Draco thản nhiên đáp, "Nghe này, lúc trước tôi đã nói với cậu rằng từ nhỏ tôi đã -- Harry!"

Cái vạc của Harry bị lật úp. Dung dịch Co rút chưa hoàn thành bắn khắp người Harry, thậm chí còn bắn một ít vào miệng cậu.

"Chết tiệt!" Hary ngây người một lúc mới hồi hồn, hai tay cậu nắm chặt bàn sơ chế vì cơn đau ập đến. Cậu liên tục thở gấp, nội tạng như đang tan ra, dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, cơ thể cậu dần dần nhỏ lại, khuôn mặt vốn dĩ còn trẻ con nay lại càng non nớt hơn. Cuối cùng, một Harry cao chưa tới đùi Draco xuất hiện trong bộ đồng phục học sinh rộng thùng thình, kính mắt cậu rơi xuống áo chùng trên mặt đất, trên mặt đẫm ướt mồ hôi, mày cau lại đầy đau đớn.

Draco sững sờ, hắn nhớ lại lúc làm bài tập hè môn độc dược còn nghĩ đến việc cho Harry uống Dung dịch Co rút, vậy mà giờ Harry lại tự mình uống cho hắn xem.

"Mèn ơi!!!"

Không biết là ai hét lên đầu tiên, Draco ngay lập tức lao tới bế Harry lên theo bản năng đồng thời quát bảo đám đông đang ồn ào câm miệng lại.

"Nói nhỏ chút đi Draco." Tai Harry trở nên đau đớn do âm thanh quá lớn của Draco, cậu cuộn mình trong cái ôm của Draco, phàn nàn bằng giọng sữa. Draco lập tức im miệng, cúi người nhặt cặp kính của Harry lên cất vào túi, tìm cái ghế gần nhất để ngồi xuống và đặt Harry ngồi lên đùi mình.

"Cậu -- cậu --"

"Tôi." Harry cố gắng rút tay mình ra khỏi tay áo chùng và nhìn vào nó, "Ôi chết tiệt, sắp đến tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám rồi, làm sao bây giờ?"

Ron và Hermione vô cùng lo lắng, muốn lại gần đây, nhưng bị Snape quát không cho bọn họ nhúc nhích, bước vào hiện trường lật nồi.

"Quả là một mớ hổ lốn, ngài Potter ạ." Âm thanh xen lẫn sự tức giận của Snape khiến Harry phải rùng mình, bỗng nhiên nhớ ra năm nay ông ta sẽ gặp được chú Lupin, chắc chắn tâm trạng sẽ chẳng được vui.

"Xin, xin lỗi -- Giáo sư" Harry run lập cập nắm chặt quần áo Draco, cơ thể của một đứa bé khiến cậu không chịu nổi áp lực từ Snape. Harry nhìn khuôn mặt đen sì của Snape, vành mắt nhanh chóng đỏ ửng, giọng nói cũng nức nở hơi run: "Con không cố ý --"

Tim Draco như bị hẫng một nhịp, hắn ôm Harry chặt hơn. Vẻ mặt của Snape cũng hơi run rẩy, trông càng thêm đáng sợ. Harry dứt khoát vùi mặt vào ngực Draco, không muốn nhìn Snape thêm lần nữa.

"Tụi bay làm đến bước nào rồi?" Snape hít sâu một hơi, lấy một ít chất lỏng còn sót lại trên mặt đất làm mẫu thử.

"Bước cuối cùng, nhưng vẫn chưa đun xong ạ." Draco do dự một chút rồi nói, "Với cả, phần rễ cúc của Harry hình như có vấn đề. Ừm... Chúng hơi lộn xộn."

"Không khó để nhận ra." Snape tức giận nói, "Với kết quả rối như cái đầu tổ quạ của ngài Potter đây, đoán rằng mọi người đều có thể nhận thấy rằng vạc nấu này đã có một khởi đầu rối bét." Ông ta vung đũa phép dọn dẹp hiện trường rồi tuyên bố tan học, quên không cho con cóc của Neville uống thuốc, đồng thời đuổi Pansy, Blaise, Hermione, Ron, Crabbe và Goyle đang cố gắng ở lại và chỉ để mỗi Harry với Draco ở trong phòng học chờ ông ta.

"Đưa tay cho tôi xem nào" Draco vẫn còn nhớ nhung chuyện lúc nãy Harry cắt phải ngón tay của mình.

"Không có vấn đề gì đâu." Harry vươn bàn tay trái bé xíu ra khỏi ống tay áo, đặt vào lòng bàn tay to lớn của Draco, "Gần như không nhìn thấy nữa rồi."

"Cũng không có nghĩa là cậu không bị thương." Draco rút đũa phép biến ra phép trị thương. Sau đó hắn nắm lấy bàn tay mềm mại nhỏ xíu của Harry, nhìn dáng vẻ bị thu nhỏ của cậu, đột nhiên cười nói: "Chúa ơi, Harry, nếu lúc trước cậu dùng dáng vẻ này để đối đầu với tôi --"

"Thì cậu sẽ cười thối mũi tôi chứ gì?" Harry hừ giọng, âm thanh non nớt của trẻ con khiến tim Draco như nhũn ra.

"Thì tôi chắc chắn sẽ không nỡ xuống tay đâu." Draco nhịn cười, hai tay luồn xuống nách, nâng cậu lên, "Khi còn bé trông cậu đáng yêu lắm, đây là lúc cậu mấy tuổi? Năm hay sáu?"

"Sao tôi biết được." Harry lắc lư trong tay Draco, nhìn về phía bàn chế dược, "Cậu phải mang cho tôi cái ghế đẩu để tôi đứng cạnh bàn chế tác mới được."

"Để làm gì?" Draco khó hiểu nhìn cái bàn, sau đó chợt nhận ra khả năng cao là --

"Sáu tuổi tôi đã bắt đầu nấu cơm rồi." Quả nhiên, cậu bé trong lòng hắn thản nhiên nói ra sự thật đầy đau lòng, còn giơ lòng bàn tay ra trước mắt Draco, "Coi này, lúc này tay tôi còn chưa có vết chai."

Tim Draco thắt lại vì đau nhói. Hắn cố gắng tưởng tượng hình ảnh một đứa bé sáu tuổi gầy còm nhỏ xíu đứng trên ghế đẩu trong bếp, nhưng dù có cố thế nào thì cũng không thể tưởng tượng nổi. Hắn hít sâu một hơi, thu tay lại, rồi ôm Harry thật chặt vào lòng.

"Draco?" Harry bị ôm thì ngơ ngác, "Sao thế?"

"Không có gì đâu" Draco miễn cưỡng nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể, "Bọn mình nói tiếp đi, lúc nãy cậu nói đến đâu rồi?"

"À, chuyện đó." Harry ngập ngừng đáp, vùi mặt vào ngực Draco, "Ừm...... cái đó...... cậu đã suy nghĩ... Khụ, nhà Malfoy các cậu đã từng suy nghĩ về người thừa kế tiếp theo chưa?"

"Cậu muốn hỏi về con cái sao?" Draco hơi ngạc nhiên. Hắn vuốt mái tóc đen mềm mại của người trong ngực, lần đầu tiên nghĩ tới vấn đề này.

Harry thấp thỏm chờ đợi đáp án, sự im lặng kéo dài càng lâu càng khiến cậu muốn rút lại lời nói của mình. Nhưng sau đó, cậu cảm giác được Draco nhẹ nhàng đặt cằm lên đầu cậu, rồi vòng tay ôm lấy cậu, hoàn toàn bao bọc lấy cậu.

"Tôi chưa từng nghĩ đến những đứa trẻ." Draco thật lòng nói, "Nhưng nếu cậu hỏi tôi muốn gì...... Giống như cậu lúc còn bé là tốt nhất."

Harry ngẩng đầu lên từ trong ngực Draco, chỉ nhìn thấy cái cổ trắng nõn.

"Giống như cậu vậy." Draco lặp lại một lần nữa, giọng hắn dịu dàng, "Sau đó tôi sẽ cưng chiều nó, để nó có một tuổi thơ hạnh phúc, duỗi tay là có quần áo mặc, há miệng là cơm tới......" Hắn tạm dừng một chút, cảm thấy đau lòng thay cho người trong lòng mình, người chưa từng được hưởng thụ cuộc sống như vậy, chỉ có thể càng ôm cậu chặt hơn.

Nếu là cậu thì tốt biết bao.

Cằm Draco trượt xuống một chút, hắn cúi đầu hôn xuống mái tóc đen mềm mại của Harry.

Là cậu thì tốt biết mấy, để tôi có thể cho cậu một tuổi thơ thật vui vẻ, để cậu có thể hạnh phúc vui vẻ, được sống một cuộc sống sung sướng...... Nếu quá khứ không thể quay lại, hãy để tôi bước vào tương lai của cậu. Cậu nghĩ tôi muốn chuộc lỗi vì những lần đối đầu gay gắt lúc trước cũng được, nghĩ tôi muốn bù đắp khoảng thời gian chúng ta bỏ lỡ nhau cũng được......

Hãy để tôi đến chăm sóc cậu.

Cánh cửa phòng học Độc dược mở ra, Snape cầm một lọ thuốc nhỏ và bảo Harry uống nó. Harry nhảy khỏi lòng Draco, sửa sang lại quần áo trước rồi mới uống thuốc. Sau đó, Snape nóng ruột đuổi cả Harry vừa mới hồi phục và Draco ra khỏi phòng học. Hai thiếu niên cùng nhau đi dọc trên hành lang đến Đại sảnh đường, mỗi người đều đắm chìm vào suy nghĩ của riêng mình, không ai nói chuyện cả.

Harry tự hỏi Draco có ý gì khi nói hắn muốn có một đứa con giống như cậu, xét đến việc một người đàn ông không thể sinh con, cậu hơi hãi hùng khi tưởng rằng Draco muốn trở thành cha đỡ đầu cho đứa con tương lai của mình.

Draco đi chậm hơn Harry một bước, nhìn bóng lưng của người trước mặt, trong lòng xốn xang.

Câu nói "Tôi yêu cậu" cứ mắc kẹt trong cổ họng, những trăn trở vì tình cảm sâu đậm khiến hắn không thể thốt nên lời, nhưng sự mờ ám đó lại luôn khiến hắn muốn bày tỏ cảm xúc của mình.

Bỗng tay Harry vung vẩy ra sau, ngón tay của Draco trở nên cứng ngắc, hắn nắm lấy lấy tay cậu. Harry không những không tránh mà còn lùi về sau một bước, đi bằng với Draco.

Dường như chỉ cần sự mờ ám này là đủ rồi.

Draco nghiêng đầu nhìn mái tóc rối của Harry, khẽ cong môi.

Dẫu đã đủ, nhưng tình yêu trong hắn lại tràn đầy đến vậy, làm sao chỉ "đủ" được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz