ZingTruyen.Xyz

Draco Malfoy X Reader

---

Kể từ đêm hôm đó trên tháp thiên văn, giữa trời sao lấp lánh và mùi Every Flavour Beans vị nước súc miệng, mối quan hệ giữa Y/n và Draco đã thay đổi. 

Không nhiều. Nhưng ít ra thì vẫn có thay đổi.

Ít nhất thì trong lớp Độc dược, bọn họ không còn cà khịa cấp độ chiến tranh lạnh nữa.

Mà chuyển sang kiểu "Mày ngốc quá, đưa đây tao làm cho!", hoặc "Hôm nay tóc mày trông như vừa bị quét qua bãi quái vật tóc ấy".

Pansy lườm nguýt suốt buổi: "Tụi mày đang tán tỉnh nhau kiểu nhà Slytherin à?"

Y/n lập tức phủ nhận. Nhưng Malfoy nhướng mày cười. Rồi cả hai lại quay sang nhau như chưa có gì bất thường, nhưng mắt thì cứ sáng long lanh như mới ăn trộm được một bí mật.

Một buổi sáng "bình thường" nọ,

Y/n đang trên đường xuống lớp Độc dược thì bị một nhóm học sinh Slytherin chặn đường. Toàn con trai. Toàn những đứa có lịch sử dài dằng dặc với mấy trò như "cất chổi bay người khác trong phòng vệ sinh nữ" hay "hô to tên bố mẹ người ta giữa đại sảnh đường".

"Mồ côi à?" – Một đứa mở lời, giọng dửng dưng như đang hỏi về thời tiết.

Y/n cau mày. "Liên quan?"

"Tất nhiên là liên quan," - Thằng kia khịt mũi. - "Chẳng trách lúc nào cũng kênh kiệu, không ai dạy dỗ mà."

"Chắc vì thế nên luôn cố tỏ ra mạnh mẽ. Thứ bất tài vô dụng, phải đáng thương lắm mới đi nũng nịu với thiếu gia Malfoy nhỉ?" - Đứa khác cười hô hố, vỗ vai thằng bạn. - "Đừng trách nhé, bọn tao chỉ là nói sự thật thôi mà."

Y/n siết chặt nắm đấm. Trán cô bắt đầu nóng lên như vừa uống hết vạc thuốc Tăng Cân. Và cô đã sẵn sàng rút đũa ra nghênh chiến ( đúng chất Slytherin nhé! )

Một giây sau...

*RẦM!*

Draco Malfoy ( đến từ phương nào đó không rõ ) đã đấm thẳng vào mặt thằng đứng đầu. Tiếng đấm rõ ràng vang như tiếng sách bị đập vào đầu con Troll.

"Bọn khốn!" - Malfoy gằn giọng, rút đũa ra và khi mấy đứa còn lại chưa kịp hoàn hồn thì lập tức bị phép Levicorpus của hắn làm treo ngược lên trời như cá khô phơi nắng. 

Cả hành lang nín lặng.

Y/n đứng sững.

Rồi cô bật cười.

Draco quay lại, không nói gì, chỉ kéo tay cô đi thẳng một mạch đến lớp học, tay vẫn siết chặt như sợ cô biến mất giữa hành lang đông người.

"Cảm ơn, Draco!" cô nói nhỏ khi cả hai ngồi vào chỗ.

Lần đầu tiên cô gọi tên hắn.

Hắn không đáp, mặt đỏ như bị trúng độc.

Rồi, không hiểu cô nghĩ gì trong đầu, liều thật liều, nhón chân lên..

 Cô hôn một cái chụt vào má hắn.

Mọi chuyện diễn ra nhanh như cú bắt snitch của Harry Potter trong trận Quidditch đầu tiên.

Malfoy đứng hình. Toàn thân tê liệt như vừa bị trúng Petrificus Totalus.

Cô cũng mặt đỏ như quả cà chua bị spell nấu chín. Rồi cô quay ngoắt đi, đi thẳng vào lớp trước ánh mắt trợn tròn của cả nhà Slytherin.

Từ hôm đó, bọn họ chính thức... không ai hiểu là gì nhưng rõ ràng là hơn bạn cùng bàn.

Những ngày sau đó, Y/n và Malfoy thân nhau hơn thấy rõ. Thỉnh thoảng, cô lại thấy hắn xuất hiện bất thình lình sau lưng, chìa ra thanh chocolate ếch nhái trong túi áo cho cô. Còn cô thì luôn để dành lại nửa phần Every Flavour Beans có vị bình thường cho hắn.

Còn đám bắt nạt kia? Tất nhiên vẫn chưa hết trò. Nhưng mỗi lần chúng vừa mở miệng, là Malfoy từ đâu đó lại phi ra như tên lửa, chặn trước mặt cô, tiện tay tung luôn vài phép phòng thân như đang luyện thi đấu Tam Pháp Thuật.

"Đây là vệ sĩ hả?" – Pansy lườm lườm.

 Y/n  không đáp, cô cười toe.

Thấm thoắt đã qua 3 năm, năm học thứ Sáu đang diễn ra khá suôn sẻ.

Y/n, với toàn bộ sự dũng cảm tích tụ trong hơn ba năm trời, đã gọi Malfoy ra bờ Hồ Đen – nơi có những cơn gió lành lạnh và tiếng sóng lăn tăn.

"Draco!" cô gọi, môi khô khốc, hai tay nắm chặt vạt áo.

"Hả?" – Hắn phi như bay đến cạnh cô, dù vẫn chưa biết cô kêu hắn ra đây để làm gì.

Y/n cắn môi, rồi bất thình lình chụp lấy hai má hắn, kéo sát lại và nghiêng đầu đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ nhàng, thoáng qua như gió chạm mặt nước.

Draco cứng đơ. Cô đỏ mặt, lí nhí:

"Tao thích mày... từ lâu rồi.."

Hắn không đáp, vẫn đang load.

"Nếu mày không thích tao thì... cũng không sao. Tao chỉ nói vậy thôi!"

Cô cúi đầu, định bỏ chạy – nhưng...

Malfoy nhanh hơn đã chộp lấy tay cô lại, kéo sát vào ngực, hôn lên môi cô lần nữa, lần này là một nụ hôn sâu hơn, vững vàng hơn.

Dứt môi cô, hắn thở khẽ:

"Lấy nụ hôn đầu của người ta rồi mà không định chịu trách nhiệm à?"

Cô xấu hổ đến mức muốn tan thành sương luôn tại chỗ.

Từ ngày đó, cả Hogwarts như bị tung một quả bom tin tức: Draco Malfoy và Y/n L/n – hai con rắn nhỏ từng không chịu ngồi chung bàn, nay công khai nắm tay nhau đi học.

Không ai tin nổi. Một số học sinh Gryffindor ( cụ thể là Fred và Geogre ) còn đặt cược rằng đây là ảo ảnh do Peeves tạo ra.

Nhiều năm sau, Y/n – cô phù thủy nhỏ từng bị chế giễu vì mồ côi – giờ là vợ của một Malfoy đẹp trai đến mức gây tắc nghẽn cả hẻm xéo mỗi khi xuất hiện.

Cuộc sống hôn nhân êm đềm, hạnh phúc.

Cho đến một ngày cô vô tình gặp lại những đứa bạn Slytherin cũ – bao gồm đám bắt nạt năm xưa.

Giờ đây, ai cũng đã trưởng thành, có gia đình riêng. Họ đã cùng ngồi lại trò chuyện.

Câu chuyện đưa đẩy đến thời học sinh, đám Slytherin phá lên cười:

"Nhân tiện," một trong số chúng nháy mắt, "Mày biết không, cái vụ bọn tao bắt nạt mày hồi đó..."

"Đừng nhắc lại, tao quên rồi." – Y/n cau mày.

"Không không, ý là... Malfoy đã thuê bọn tao."

"...Cái gì?"

"Thề luôn. Nó bảo tụi tao cố tình đến gây sự với mày, để nó có cớ 'đến cứu mày'. Còn trả thêm tiền nếu chịu bị đấm hay ăn vài phép của nó." – Cả đám cười lăn lộn như vừa tiết lộ trò prank đại tài.

Y/n hóa đá.

"..."

Tối đó, cô phóng về phủ Malfoy như muốn thiêu rụi cả cái trang viên.

"DRACO LUCIUS MALFOY!"

"Có chuyện gì thế cưng?" - Malfoy từ thư viện bước ra, tóc vẫn chỉnh tề, áo sơ mi mở hai nút cổ đầy quyến rũ vô đạo đức.

"Cái vụ thuê bọn họ bắt nạt em là sao?!"

Hắn chợt sững sờ 10 giây. Rồi...hắn cười – kiểu cười nửa miệng đúng chuẩn nét Malfoy khiến người ta vừa muốn đấm vừa muốn hôn. "Cưng biết rồi à?"

Y/n lườm hắn cháy khét: "Anh có còn là con người không vậy?!"

"Không. Là người chồng yêu vợ vô điều kiện thôi."

Nói rồi hắn bế bổng cô lên, ném thẳng lên giường như ném gối, lăn một vòng và phủ lên môi cô một nụ hôn dài dằng dặc.

"Lúc đó anh không biết cách tán em.." hắn thì thầm.

Cô gắt nhẹ: "Anh đúng là đồ ngốc."

"Ngốc vì yêu em."

"Không có gì sáng tạo hơn à?"

"À ừ thì... anh đã trả hơi bị nhiều tiền để có được vợ đấy. Giờ thì... hoàn vốn đi."

Thế là đêm hôm đó...

(Chi tiết xin được che mờ dưới lớp phép thuật lành mạnh dành cho độc giả dưới 300 tuổi.)

Hết.

---

19.07.25

1327 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz