Draco Malfoy X Reader
---Năm học thứ tư ở Hogwarts trôi qua một cách ồn ào như mọi khi, đặc biệt là với Giải đấu Tam Pháp Thuật diễn ra. Nhưng với Y/n - cô nàng dễ thương thông minh nhà Ravenclaw - điểm nhấn không nằm ở rồng hay mê cung gì cả.Mà là Draco Malfoy, kẻ với mái tóc như bạch kim đắt giá, giọng nói trầm ấm và ánh mắt xám xịt sâu thẳm... ừm, thôi thì, giống như mùi táo xanh bạc hà trong trí tưởng tượng hơi hoang đường của cô vậy.Draco lạnh lùng, đẹp trai, kiêu ngạo. Và dĩ nhiên, không thích Y/n ( cô nghĩ vậy).Dù Y/n đã thử vài lần bắt chuyện."À, Malfoy, cậu có thấy quyển sách Bào chế của tôi không?" ( trong khi tay cô cầm rõ quyển đó) "Không thấy." - Hắn đáp gọn lỏn, một tiếng, rồi bước đi như đang sải chân trên thảm đỏ.Lắm lúc nhìn thấy cậu được bao nhiêu cô nàng theo đuổi, Y/n muốn từ bỏ. Nhưng mỗi lần như vậy cô đều bắt gặp ánh mắt ( mà cô cho là ngọt ngào ) đó của cậu, thế là mọi ý định uncrush tan vào mây khói, làm bộ ba vàng - những người bạn thân của cô - ba phần bất lực bảy phần như ba.Ừ thì những lúc đó hắn cũng bất chợt thấy cô đang nhìn mình mà.Một sáng sớm "bình thường" nọ, cô đang đi dạo cùng Hermione, cả hai đang chăm chú vào chủ đề sách và chân dược thì bát gặp Giáo sư Moody Mắt điên đang cười khùng khục và... dẫm chân giày lên một sinh vật nhỏ nhắn, đáng yêu, lông trắng như bông - một con chồn sương. Quanh đó là Cứu thế chủ Harry và một vài người bạn khác ( là Goyle và Crabbe mà có vẻ cô không để ý ) đang đứng chôn chân như tượng."GIÁO SƯ!" – Y/n hét to, như thể ông đang dùng Avada Kedavra vào con chồn – "Sao thầy lại làm vậy?! Thầy làm nó đau đó!""Ta—""Em không nghe! Đây là một tội ác, đó chỉ và một sinh vật bé bỏng đáng thương và thầy hành hạ nó như tội phạm Azkaban!?" - Cô nói có phần hơi mất bình tĩnh khi nhìn vào mắt chú chồn.Cô phớt lờ luôn hai người bạn của mình và Moody đang vừa cố gắng giải thích vừa gãi đầu, rồi xông đến bế con chồn lên như công chúa cứu rỗi. Con chồn chớp mắt. Một bên tai cụp xuống. Nó rúc vào ngực cô và... thở phào.Y/n vội vàng chạy đi, mang chồn về phòng mình, đặt nó lên giường rồi bắt đầu ngắm nghía. Đúng là vẻ bề ngoài đáng yêu đó đã làm cô động lòng mà! Cô thậm chí còn gác việc làm bài tập môn độc dược để chơi UNO với nó (dĩ nhiên cô chơi cả hai bên).Có vài tiết học quan trọng và cô phải đi, bỏ lại chú chồn tự chơi một mình ở trong phòng. Kì lạ là cả ngày hôm nay cô chả thấy tên đầu bạc đáng ghét của cô đâu."Harry, Ron! Hai bồ có thấy Draco đâu không? Mình đã đi vài vòng quanh trường và thậm chí là lượn lờ cạnh Hồ Đen nữa mà chả thấy tên đó đâu." - Cô hỏi khi chạm mặt hai người bạn của mình."Mai bồ sẽ biết." - Họ đáp khi nở một nụ cười toe toét rồi vội vàng bỏ đi, sợ cô hỏi thêm điều gì.Ừ thì mai biết. Nhưng tối nay, vẫn còn nhiều điều để làm lắm.Buổi tối, sau khi làm xong bài tập, cô trèo lên giường, ôm chồn vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng nó. Nó kêu một tiếng như cười khúc khích rồi cũng liếm vào hõm cổ cô."Ấy chết, nhột quá... hihi..." – Y/n ngượng chín cả mặt – "Nhưng mà cưng dễ thương thật đấy. Cưng biết gì không? Cưng làm chị liên tưởng đến tên Draco Malfoy đáng ghét đó, là màu mắt xám và mùi hương táo xanh bạc hà của cưng, kì lạ nhỉ.."Chồn sương đột nhiên dừng mọi động tác, có hơi giật mình khi nghe cô nhắc đến tên Draco Malfoy."Người gì mà vừa cọc cằn vừa cao ngạo, sao nhiều cô nàng thích nó thế nhỉ?" – cô lẩm bẩm, giọng nhỏ dần – "Chị chả có cơ hội gì cả.. Draco chưa bao giờ để ý đến chị.."Nói đến đây, Y/n bất giác trầm ngâm, nghĩ về những lần lạnh nhạt của hắn, có phải cô hơi phiền không?Cô thở dài, rồi vòng tay ôm chặt chồn, nó cũng dần rúc vào người cô, mắt cả hai dần díp lại.Sáng hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Y/n mở mắt, bỗng dưng cô cảm thấy có gì đó rất nặng và ấm áp đè lên người mình.Chắc con chồn lớn quá chăng? Nhưng chồn thì không có bắp tay cuồn cuộn và hơi thở phả ra sau gáy kiểu này..?Cô quay lại.Và suýt té giường.Một Draco Malfoy, tóc rối, mắt lim dim, bán khỏa thân, đang ôm cô gọn lỏn như ôm cái gối ôm cao cấp."AAAAAAAAAAAAA!!" - Cô thảng thốt kêu lên, chân cũng mạnh bạo đẩy Draco xuống giường làm hắn cũng giật mình tỉnh giấc ( cơn ngái ngủ vẫn còn nhưng hắn đủ tỉnh táo để biết chuyện gì đang xảy ra )"Chậc-" – Giọng hắn khàn khàn buổi sáng – "Ai làm gì em mà la, tôi còn chưa tỉnh mà em đã đòi đá tôi xuống rồi?""CÁI GÌ MÀ EM?!" – Cô quát, mặt đỏ như đuốc, vẫn chưa hoàn hồn – "Tại sao cậu ở đây?!! Tại sao... khoan.. cậu là... CON CHỒN?!"Draco chống tay, ghé sát tai cô (vẫn đang trong tình trạng không mặc áo ), cười nhẹ như thể mọi chuyện thật bình thường:"Moody biến tôi thành chồn. Em thì bắt cóc tôi về phòng như công chúa cứu thú, còn ôm tôi ngủ cả đêm, nói yêu thương thầm kín các kiểu. Tôi liếm cũng không phản kháng.""...""Em bảo tôi có mùi táo xanh bạc hà hả? Em thích ngửi mùi tôi vậy sao?" - Draco tiếp tục, giọng trầm trầm pha một chút trẻ con dễ ghét.Cô định phản bác, nhưng hắn đã khẽ hôn vào hõm cổ cô một cái khiến cả cô đứng hình đúng nghĩa."Tôi cũng thích em." – Draco thì thầm – "Từ lâu rồi. Nhưng tôi không giỏi... nói mấy thứ đó. Thường chỉ đứng lườm Potter vì nó thân thiết với em quá cho đỡ ngại.""Cậu— cậu nói thật á?" - Y/n ngạc nhiên hỏi lại, giọng pha chút hào hứng ( thật ra không phải chút )"Em nghĩ tôi muốn ở trần nằm ôm người ta nguyên một đêm chỉ vì có hứng à?""...""Ngủ thêm chút đi. Sáng nay tôi xin nghỉ tiết đầu rồi." – hắn kéo cô lại, ôm sát như gối ôm – "Và từ giờ, tôi sẽ là chồn riêng của em. Không ai khác được đụng vào. Đồng ý không?""Làm ơn... mặc áo vào trước đã." - Y/n ngượng đỏ mặt.Draco cười toe: "Không. Mùa chồn sương là để ấm mà!" - Nói rối hắn gục mặt xuống, ôm cô ngủ thiếp đi.Sáng hôm đó là ngày hạnh phúc nhất đời cô.Nhưng mà chỉ là sáng thôi.Vài giờ sau, Y/n ôm đống sách vở chạy thục mạng đến lớp dộc dược. Chỉ vì mải mê đắm chìm trong giấc ngủ ngọt ngào kia nên giờ cô sắp mất mạng với giáo sư Snape rồi, thầm trách Draco làm gì mà dính người kinh thế.Trên đường đi cô thấy ai cũng nhìn mình chằm chằm, có người còn cười khúc khích, nhưng mà hơi đâu để để ý chuyện này nữa, cô chỉ biết cắm đầu vào chạy thôi."Thưa giáo sư! Em đến muộn!" - Cô hớt hải mở cửa phòng học, cũng may là chưa muộn lắm."Trò Y/n?" - Snape đăm chiêu nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới và mặt ông thể hiện sự nghi ngờ rõ rệt - "Có thể cho ta biết lí do trò đến lớp muộn được không?""Dạ.. em để quên vài món đồ nên đã quay lại phòng để lấy ạ.." - Y/n chột dạ."Thế à? Vậy trò có thể giải thích cho ta về sự xuất hiện chiếc áo chùng trò đang mặc trên người được không?""Hả?"Y/n lúc này mới nhìn xuống, bàng hoàng tá hỏa khi nhận ra.. cô đã mặc nhầm áo chùng của tên người yêu đáng ghét kia, hèn gì nãy giờ cứ thấy rộng đến lạ. Giờ phải làm sao đây.. xung quanh đã truyền đến vài tiếng cười.Bỗng có tiếng gọi vọng vào trong lớp học, chất giọng có phần gấp gáp: "Y/n! Em mặc nhầm đồ của tôi rồi! Đã bảo đợi một chút rồi mình cùng đi thì không nghe.""..."Rồi xong, đời cô tiêu tan từ đây, những phù thủy sinh trong lớp bắt đầu hò reo, không ai giấu nổi sự hứng thú."Trừ nhà Ravenclaw và nhà Slytherin 10 điểm, tất cả quay lại vào bài" - Ồ lạ ghê, lần đầu giáo sư Snape chủ động trừ điểm nhà mình nè?Hết.---18.07.251564 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz