Draco Malfoy Dong Nhan Hp
Nếu có ai đó từng tuyên bố rằng họ đã thấy mọi điều kỳ lạ trong giới phù thủy, thì xin lỗi, họ rõ ràng chưa bao giờ nhìn thấy thiệp cưới Potter – Malfoy.Một buổi sáng đẹp trời theo nghĩa là trời chưa đổ mưa đá, và Peeves vẫn chưa phá bĩnh hội trường – cú mèo bắt đầu tới tấp bay khắp nước Anh với một loại thư trông kỳ quái. Cụ thể là một bì thư bằng da rồng mềm, mép được thêu hoa văn bạc, ở giữa có phù hiệu nhà Malfoy và một dấu niêm Potter.Và bên trong, một dòng chữ uốn lượn, phát sáng theo ánh nắng:"Trân trọng mời quý vị tới dự lễ cưới của
Priscy Lily Potter & Draco Lucius Malfoy
Tại lâu đài Greengrass – ngày 25 tháng 7 năm 2000"Kèm theo là một dòng ghi chú bằng chữ bé tí ở góc phải, viết tay:"Không đùa. Không phải bùa Lú. Không phải Polyjuice. Không phải chiêu trò quảng cáo mới của tiệm Phù thỉ Wỉ Wái."Một giây sau khi thiệp cưới được công bố, giới phù thủy chìm vào trạng thái hoang mang cấp độ quốc gia. Mười bảy mươi cái bài báo trên Nhật Báo Tiên Tri giật tít kiểu:"Priscy Potter – Nạn nhân của bùa yêu Malfoy?""Nhà Malfoy và mưu đồ mới: Cưới em gái Cứu thế chủ để xóa tội?""Draco Malfoy cuối cùng đã được Harry Potter tha lỗi bằng cách... cưới em gái người ta?"Và đương nhiên, Harry nhận được không dưới ba mươi câu hỏi thẳng vào mặt từ những người xa lạ giữa đường kiểu:"Cậu Harry! Có phải cậu bị bắt cóc và ép chấp nhận cuộc hôn nhân này không?""Cô Priscy có đang chịu ảnh hưởng của ma thuật hắc ám không?"Harry chỉ biết chắp tay sau lưng, nhìn xa xăm như một ông cụ non:"Tôi cũng muốn nghĩ là em tôi bị ếm bùa, nhưng đáng tiếc là nó tỉnh táo lắm."Đám cưới tổ chức ở biệt phủ Greengrass – địa điểm trung lập được chọn vì ai cũng thấy sang trọng và ít ác cảm hơn dinh thự Malfoy. Mặc dù Daphne Greengrass suýt khóc khi nghe điều đó, nhưng rồi cũng cười giả trân và mở cửa lâu đài cho một đám khách mời toàn những cái tên từng có mặt trên chiến trường Hogwarts.Khách mời ngồi chưa ấm chỗ thì Narcissa Malfoy xuất hiện.Trong một bộ váy dạ hội xám khói quý phái, mái tóc vàng được búi cao, ánh mắt sắc như dao cạo nhưng đôi môi lại cong cong nhẹ khi nhìn thấy Priscy.Narcissa bước qua đám đông đang xầm xì như ong vỡ tổ, chỉ cười nhạt đúng một cái, đủ để khiến Rita Skeeter đứng gần đó nghẹn nước ép bí đỏ. Nhưng khi đến chỗ Priscy, bà dừng lại, cúi đầu nhẹ và khẽ mỉm cười thật sự."Con rất đẹp. Draco đã không chọn nhầm."Cô dâu nghẹn họng trong 0.2 giây. Rồi nắm lấy tay Narcissa, thì thầm:"Cảm ơn mẹ... con cũng đã chọn đúng người."Ở đâu đó phía sau, Daphne Greengrass lẩm bẩm với Theodore:"Ôi Merlin ơi, tôi tưởng chỉ có truyện ngôn tình mới có cảnh mẹ chồng nàng dâu thân thiện kiểu này..."Lucius Malfoy thì xuất hiện trễ hơn một chút. Ông mặc một bộ lễ phục đen cắt may hoàn hảo, mái tóc đã điểm vài sợi bạc. Không ai dám đến gần. Ông không cười, không nói, chỉ lặng lẽ bước cạnh vợ, như một bóng quá khứ vừa được tạm tha.Khi đến gần Priscy, ông nhìn cô một lát. Không như nhìn kẻ thù, cũng không phải như nhìn con dâu, mà như đang cân nhắc một điều gì đó rất lâu.Rồi ông khẽ nói, trầm đục:"Con là Potter. Nhưng từ hôm nay, cũng là Malfoy. Làm ơn... đừng quên điều đó."Priscy gật đầu. Cô thấy trong ánh mắt ấy, không chỉ là sự miễn cưỡng, mà còn là sự chấp nhận – kiểu chấp nhận của một người cha đã mất nhiều hơn cả danh dự.Lễ cưới bắt đầu vào buổi chiều muộn, khi ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng cánh rừng quanh lâu đài Greengrass, và một cơn gió nhẹ thổi qua như thể thời tiết cũng muốn chứng minh: "Ừ thì hôm nay không có ai bị trúng lời nguyền nào đâu, yên tâm mà cưới."Trên lễ đường bày trí ngoài trời với những dải lụa bạc uốn quanh cột hoa phong lữ, Ginny xuất hiện trong vai trò phù dâu chính. Thần thái sắc như dao lam. Cô không nói không rằng, chỉ lôi Priscy vào phòng thay đồ và bắt đầu màn tra khảo không chính thức:"Chị có chắc không?""Chắc rồi.""Không bị ếm bùa?""Không!""Không bị đe dọa?""Cũng không!""Tốt." – Ginny mỉm cười nguy hiểm. – "Vì nếu chị khóc trên lễ đường, em sẽ làm chị tắt tiếng bằng chính cái đũa này."Priscy nuốt nước bọt. Phù dâu hay sát thủ ngụy trang?Tuy nhiên, lời đe dọa cũng không dọa nổi tâm trạng đang bay lượn như Hippogriff của cô dâu. Đặc biệt là khi cô bước ra, trong bộ váy cưới trắng pha ánh ngọc trai, với ren thêu tay chạm trổ hình ngọn lửa và vì sao – một sự kết hợp giữa Gryffindor lửa cháy và Slytherin bóng đêm.Và lúc đó, ở cuối lễ đường... Draco Malfoy đã suýt ngất. Hắn lảo đảo một chút, Blaise phải đỡ vai hắn thì thầm:"Bình tĩnh. Chưa tới đoạn hôn đâu."Draco trừng mắt:"Mày có thấy em ấy không? Em ấy đang... giết tao đấy."Priscy nhìn thấy ánh mắt hắn, cô mỉm cười.Hắn nuốt khan.Ở hàng ghế thứ ba, Fleur Delacour – giờ là Fleur Weasley – cũng thổn thức không kém, bám tay Hermione thì thào bằng giọng Pháp run run:"Mon dieu... nhìn em ấy còn hạnh phúc hơn cả mình lúc cưới Bill...!"Hermione khịt mũi: "Ừ. Và cô ấy từng đấm cậu ta bầm mắt nữa.""Ah... l'amour!"---Lễ cưới bắt đầu với Harry Potter trong vai phù rể chính, bước ra cùng Priscy. Cô nắm lấy tay anh trai mình, tay hơi run vì tim đập nhanh hơn cả trận Quidditch chung kết.Harry ghé sát tai cô, thì thầm:"Lần cuối nhé. Em chắc chứ? Bây giờ hủy hôn chắc vẫn kịp.""Harry!""Vậy thì..." – Anh trao tay cô cho Draco, ánh mắt nghiêm nghị – "...Không được làm con bé khóc."Draco nhìn Harry, không nói gì. Chỉ gật đầu – một cái gật có cả lòng kiêu hãnh và cam kết không thể diễn tả.Rồi, dưới ánh sáng lung linh từ những ngọn đèn ma thuật, hai người nắm tay nhau.Giữa hàng trăm ánh mắt, giữa tiếng xì xào pha lẫn sụt sùi, họ trao nhau lời thề. Chỉ là những câu nói khiến không ít phù thủy mũi đỏ mắt cay."Priscy Potter... Em đã bước vào đời anh như một tai họa." – Hắn mỉm cười – "Và từ nay, anh thề sẽ sống hạnh phúc cùng cái tai họa đó.""Draco Malfoy." – Cô nhìn hắn, lườm. – "Nếu anh dám cáu gắt, giận dỗi hay bĩu môi mà không giải thích... thì em sẽ bắt anh rửa chén bằng tay đấy.""Không dùng phép thuật?""Không.""Ôi Merlin..."George Weasley bấm nút. Pháo hoa đủ màu nổ tung trên trời. Hình hai chữ P – D chập chờn hiện ra trong ánh sáng, khiến cả đám quan khách vỗ tay ầm trời.Sau lễ cưới là tiệc cưới.Có ba điều đáng nhớ xảy ra:Thứ nhất: Ron Weasley, vì quá tập trung ngắm bánh cưới hình rồng bạc ôm sư tử vàng, đã làm rơi nó. Cái bánh ba tầng rơi chỏng chơ giữa nền đá, lăn mấy vòng như quả bóng bowling.Tất cả đều đứng hình.Priscy cứng họng.Bà Molly hét lên:"RONALD BILIUS WEASLEY!"Ron cười gượng:"May là rơi sau lễ, không phải trước..."Thứ hai: Draco đến chào hỏi mẹ nuôi của Priscy – một người đàn bà Pháp quý tộc – bằng tiếng Pháp, tuy không thành thạo nhưng rất chuẩn:"Je suis honoré d'être votre gendre, madame." (Con rất vinh dự làm con rể của bà.)Bà suýt làm rơi ly champagne. Priscy giật mình quay sang:"Từ bao giờ anh nói tiếng Pháp?!""Từ lúc biết sẽ gặp mẹ em.""Anh học vì mẹ em?""Anh học để còn nói chuyện với bà, bạn bè em... và, tất nhiên, để cãi nhau với em bằng ngôn ngữ lãng mạn hơn."Priscy trố mắt. Draco nháy mắt. Mẹ nuôi cô, tất nhiên, rất ưng ý.Thứ ba: Neville, Luna, Blaise, Theo và vài người bạn Hogwarts ngồi chung một bàn – bày trò đoán xem cặp đôi này sẽ sống được bao lâu trước khi "ai đó" ngủ trên sofa."Tôi cho là ba ngày." – Blaise nheo mắt. – "Nếu Priscy cằn nhằn vụ dọn dẹp chổi bay.""Không đâu, năm ngày." – Luna mơ màng. – "Khi Draco phát hiện Priscy giấu đồ ăn vặt dưới gối.""Theo tôi..." – Neville cười khẽ. – "Tôi nghĩ họ sẽ ổn. Họ từng sống sót qua cả chiến tranh. Một cái sofa không thể làm khó họ đâu."Cả bàn vỗ tay trước câu trả lời đó.Priscy đang đi ngang, nhìn cả bọn với ánh mắt nghi ngờ.Draco thì thì thầm bên tai cô:"Đừng lo, anh giấu sofa vào Phòng Yêu Cầu rồi."Bữa tiệc kéo dài đến tận nửa đêm. George Weasley bắn loạt pháo hoa cuối cùng – hình ảnh một con rồng trắng cưỡi chổi bay, kéo theo chữ "Game Over, Harry Potter"."Này!" – Harry giãy nảy. – "Em không chơi đâu mà over?!"George cười ngặt nghẽo:"Thì vì giờ em cưng của em là của Malfoy rồi đó. Over thật!"Harry há hốc mồm. Nhưng rồi cũng chỉ thở dài, buông một câu trứ danh:"Đúng là định mệnh trêu ngươi."Ron vỗ vai cậu, mặt không đổi sắc.Hermione thì vắt chân ngồi một góc, chống cằm nhìn Priscy và Draco đang cười với khách mời, thì thầm với Ginny:"Em thấy không? Trông hai người đó như đã cưới nhau từ đời trước."Ginny gật gù:"Ừ. Và đời trước, chắc chắn cũng là cô ấy giật bánh cưới khỏi tay chồng để ăn trước."---Đến khi bữa tiệc tan, mọi người lần lượt rời khỏi, chỉ còn những chiếc bàn trống lấp lánh trong ánh trăng, và một đôi vợ chồng son lặng lẽ nắm tay nhau bước lên tháp cao nhất lâu đài – nơi đã được trang trí bằng những chùm đèn lồng treo lơ lửng như vì sao.Priscy ngồi xuống bậu cửa sổ, đôi chân đung đưa trong gió đêm, tóc búi cao đã bung lơi vài lọn.Draco đứng bên cạnh cô, ánh mắt dịu dàng đến bất ngờ. Không còn là cái liếc kiêu ngạo thường ngày, mà là một sự im lặng dịu dàng, như thể hắn đang sợ nếu mở miệng sẽ làm tan biến khoảnh khắc này. "Đây là lần đầu tiên..." – Cô thì thầm. – "...chúng ta không cần giấu ai."Hắn ngồi xuống bên cạnh, khoác tay qua vai cô, mũi gần chạm tóc cô:"Ừ. Không còn Phòng Yêu Cầu, không còn thư mật, không còn nguy cơ bị anh em em đuổi theo bắn phép.""Mặc dù cũng hơi hồi hộp đấy..." – Cô nhìn sang hắn. – "Anh thấy không? Chúng ta thực sự đã cưới nhau."Hắn quay sang, cười khẽ:"Và vẫn còn sống."Cả hai bật cười.Một làn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương bạc hà từ chậu cây gần đó. Cô tựa đầu vào vai hắn. Hắn siết nhẹ vai cô, thì thầm bằng giọng trầm quen thuộc:"Nhưng mà... dù không còn phải giấu ai...""...Thì sao?""Thì đêm nay anh vẫn muốn giữ kín một chút.""Draco!""Thật mà." – Hắn chớp mắt. – "Không mời ai, không phép thuật, không pháo hoa... Chỉ anh và em, bí mật như ngày xưa."Priscy đỏ mặt, lườm một cái rõ bén, rồi lại không nhịn được cười."Anh nói vậy là đang lãng mạn hay đang dụ dỗ đấy?""Em chọn đi.""...Cả hai."Và hắn cúi đầu, chạm môi cô. Hơi thở thật, nhịp tim thật, và đôi tay thật đang siết chặt lưng áo cưới.Cô thì thầm giữa nụ hôn:"Nếu anh dám ngủ quên trước em...""Không dám." – Hắn nhếch mép. – "Đêm tân hôn, anh thức nguyên đêm cũng được.""...Tuyệt." – Cô cười. – "Vì em định dùng tất cả mấy năm kiềm chế để trêu anh tối nay."Hắn gục mặt xuống vai cô, bật cười khan:"Em cưới anh chỉ để trả đũa đúng không?""Không. Nhưng em sẽ tận dụng tối đa quyền lợi."
Priscy Lily Potter & Draco Lucius Malfoy
Tại lâu đài Greengrass – ngày 25 tháng 7 năm 2000"Kèm theo là một dòng ghi chú bằng chữ bé tí ở góc phải, viết tay:"Không đùa. Không phải bùa Lú. Không phải Polyjuice. Không phải chiêu trò quảng cáo mới của tiệm Phù thỉ Wỉ Wái."Một giây sau khi thiệp cưới được công bố, giới phù thủy chìm vào trạng thái hoang mang cấp độ quốc gia. Mười bảy mươi cái bài báo trên Nhật Báo Tiên Tri giật tít kiểu:"Priscy Potter – Nạn nhân của bùa yêu Malfoy?""Nhà Malfoy và mưu đồ mới: Cưới em gái Cứu thế chủ để xóa tội?""Draco Malfoy cuối cùng đã được Harry Potter tha lỗi bằng cách... cưới em gái người ta?"Và đương nhiên, Harry nhận được không dưới ba mươi câu hỏi thẳng vào mặt từ những người xa lạ giữa đường kiểu:"Cậu Harry! Có phải cậu bị bắt cóc và ép chấp nhận cuộc hôn nhân này không?""Cô Priscy có đang chịu ảnh hưởng của ma thuật hắc ám không?"Harry chỉ biết chắp tay sau lưng, nhìn xa xăm như một ông cụ non:"Tôi cũng muốn nghĩ là em tôi bị ếm bùa, nhưng đáng tiếc là nó tỉnh táo lắm."Đám cưới tổ chức ở biệt phủ Greengrass – địa điểm trung lập được chọn vì ai cũng thấy sang trọng và ít ác cảm hơn dinh thự Malfoy. Mặc dù Daphne Greengrass suýt khóc khi nghe điều đó, nhưng rồi cũng cười giả trân và mở cửa lâu đài cho một đám khách mời toàn những cái tên từng có mặt trên chiến trường Hogwarts.Khách mời ngồi chưa ấm chỗ thì Narcissa Malfoy xuất hiện.Trong một bộ váy dạ hội xám khói quý phái, mái tóc vàng được búi cao, ánh mắt sắc như dao cạo nhưng đôi môi lại cong cong nhẹ khi nhìn thấy Priscy.Narcissa bước qua đám đông đang xầm xì như ong vỡ tổ, chỉ cười nhạt đúng một cái, đủ để khiến Rita Skeeter đứng gần đó nghẹn nước ép bí đỏ. Nhưng khi đến chỗ Priscy, bà dừng lại, cúi đầu nhẹ và khẽ mỉm cười thật sự."Con rất đẹp. Draco đã không chọn nhầm."Cô dâu nghẹn họng trong 0.2 giây. Rồi nắm lấy tay Narcissa, thì thầm:"Cảm ơn mẹ... con cũng đã chọn đúng người."Ở đâu đó phía sau, Daphne Greengrass lẩm bẩm với Theodore:"Ôi Merlin ơi, tôi tưởng chỉ có truyện ngôn tình mới có cảnh mẹ chồng nàng dâu thân thiện kiểu này..."Lucius Malfoy thì xuất hiện trễ hơn một chút. Ông mặc một bộ lễ phục đen cắt may hoàn hảo, mái tóc đã điểm vài sợi bạc. Không ai dám đến gần. Ông không cười, không nói, chỉ lặng lẽ bước cạnh vợ, như một bóng quá khứ vừa được tạm tha.Khi đến gần Priscy, ông nhìn cô một lát. Không như nhìn kẻ thù, cũng không phải như nhìn con dâu, mà như đang cân nhắc một điều gì đó rất lâu.Rồi ông khẽ nói, trầm đục:"Con là Potter. Nhưng từ hôm nay, cũng là Malfoy. Làm ơn... đừng quên điều đó."Priscy gật đầu. Cô thấy trong ánh mắt ấy, không chỉ là sự miễn cưỡng, mà còn là sự chấp nhận – kiểu chấp nhận của một người cha đã mất nhiều hơn cả danh dự.Lễ cưới bắt đầu vào buổi chiều muộn, khi ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng cánh rừng quanh lâu đài Greengrass, và một cơn gió nhẹ thổi qua như thể thời tiết cũng muốn chứng minh: "Ừ thì hôm nay không có ai bị trúng lời nguyền nào đâu, yên tâm mà cưới."Trên lễ đường bày trí ngoài trời với những dải lụa bạc uốn quanh cột hoa phong lữ, Ginny xuất hiện trong vai trò phù dâu chính. Thần thái sắc như dao lam. Cô không nói không rằng, chỉ lôi Priscy vào phòng thay đồ và bắt đầu màn tra khảo không chính thức:"Chị có chắc không?""Chắc rồi.""Không bị ếm bùa?""Không!""Không bị đe dọa?""Cũng không!""Tốt." – Ginny mỉm cười nguy hiểm. – "Vì nếu chị khóc trên lễ đường, em sẽ làm chị tắt tiếng bằng chính cái đũa này."Priscy nuốt nước bọt. Phù dâu hay sát thủ ngụy trang?Tuy nhiên, lời đe dọa cũng không dọa nổi tâm trạng đang bay lượn như Hippogriff của cô dâu. Đặc biệt là khi cô bước ra, trong bộ váy cưới trắng pha ánh ngọc trai, với ren thêu tay chạm trổ hình ngọn lửa và vì sao – một sự kết hợp giữa Gryffindor lửa cháy và Slytherin bóng đêm.Và lúc đó, ở cuối lễ đường... Draco Malfoy đã suýt ngất. Hắn lảo đảo một chút, Blaise phải đỡ vai hắn thì thầm:"Bình tĩnh. Chưa tới đoạn hôn đâu."Draco trừng mắt:"Mày có thấy em ấy không? Em ấy đang... giết tao đấy."Priscy nhìn thấy ánh mắt hắn, cô mỉm cười.Hắn nuốt khan.Ở hàng ghế thứ ba, Fleur Delacour – giờ là Fleur Weasley – cũng thổn thức không kém, bám tay Hermione thì thào bằng giọng Pháp run run:"Mon dieu... nhìn em ấy còn hạnh phúc hơn cả mình lúc cưới Bill...!"Hermione khịt mũi: "Ừ. Và cô ấy từng đấm cậu ta bầm mắt nữa.""Ah... l'amour!"---Lễ cưới bắt đầu với Harry Potter trong vai phù rể chính, bước ra cùng Priscy. Cô nắm lấy tay anh trai mình, tay hơi run vì tim đập nhanh hơn cả trận Quidditch chung kết.Harry ghé sát tai cô, thì thầm:"Lần cuối nhé. Em chắc chứ? Bây giờ hủy hôn chắc vẫn kịp.""Harry!""Vậy thì..." – Anh trao tay cô cho Draco, ánh mắt nghiêm nghị – "...Không được làm con bé khóc."Draco nhìn Harry, không nói gì. Chỉ gật đầu – một cái gật có cả lòng kiêu hãnh và cam kết không thể diễn tả.Rồi, dưới ánh sáng lung linh từ những ngọn đèn ma thuật, hai người nắm tay nhau.Giữa hàng trăm ánh mắt, giữa tiếng xì xào pha lẫn sụt sùi, họ trao nhau lời thề. Chỉ là những câu nói khiến không ít phù thủy mũi đỏ mắt cay."Priscy Potter... Em đã bước vào đời anh như một tai họa." – Hắn mỉm cười – "Và từ nay, anh thề sẽ sống hạnh phúc cùng cái tai họa đó.""Draco Malfoy." – Cô nhìn hắn, lườm. – "Nếu anh dám cáu gắt, giận dỗi hay bĩu môi mà không giải thích... thì em sẽ bắt anh rửa chén bằng tay đấy.""Không dùng phép thuật?""Không.""Ôi Merlin..."George Weasley bấm nút. Pháo hoa đủ màu nổ tung trên trời. Hình hai chữ P – D chập chờn hiện ra trong ánh sáng, khiến cả đám quan khách vỗ tay ầm trời.Sau lễ cưới là tiệc cưới.Có ba điều đáng nhớ xảy ra:Thứ nhất: Ron Weasley, vì quá tập trung ngắm bánh cưới hình rồng bạc ôm sư tử vàng, đã làm rơi nó. Cái bánh ba tầng rơi chỏng chơ giữa nền đá, lăn mấy vòng như quả bóng bowling.Tất cả đều đứng hình.Priscy cứng họng.Bà Molly hét lên:"RONALD BILIUS WEASLEY!"Ron cười gượng:"May là rơi sau lễ, không phải trước..."Thứ hai: Draco đến chào hỏi mẹ nuôi của Priscy – một người đàn bà Pháp quý tộc – bằng tiếng Pháp, tuy không thành thạo nhưng rất chuẩn:"Je suis honoré d'être votre gendre, madame." (Con rất vinh dự làm con rể của bà.)Bà suýt làm rơi ly champagne. Priscy giật mình quay sang:"Từ bao giờ anh nói tiếng Pháp?!""Từ lúc biết sẽ gặp mẹ em.""Anh học vì mẹ em?""Anh học để còn nói chuyện với bà, bạn bè em... và, tất nhiên, để cãi nhau với em bằng ngôn ngữ lãng mạn hơn."Priscy trố mắt. Draco nháy mắt. Mẹ nuôi cô, tất nhiên, rất ưng ý.Thứ ba: Neville, Luna, Blaise, Theo và vài người bạn Hogwarts ngồi chung một bàn – bày trò đoán xem cặp đôi này sẽ sống được bao lâu trước khi "ai đó" ngủ trên sofa."Tôi cho là ba ngày." – Blaise nheo mắt. – "Nếu Priscy cằn nhằn vụ dọn dẹp chổi bay.""Không đâu, năm ngày." – Luna mơ màng. – "Khi Draco phát hiện Priscy giấu đồ ăn vặt dưới gối.""Theo tôi..." – Neville cười khẽ. – "Tôi nghĩ họ sẽ ổn. Họ từng sống sót qua cả chiến tranh. Một cái sofa không thể làm khó họ đâu."Cả bàn vỗ tay trước câu trả lời đó.Priscy đang đi ngang, nhìn cả bọn với ánh mắt nghi ngờ.Draco thì thì thầm bên tai cô:"Đừng lo, anh giấu sofa vào Phòng Yêu Cầu rồi."Bữa tiệc kéo dài đến tận nửa đêm. George Weasley bắn loạt pháo hoa cuối cùng – hình ảnh một con rồng trắng cưỡi chổi bay, kéo theo chữ "Game Over, Harry Potter"."Này!" – Harry giãy nảy. – "Em không chơi đâu mà over?!"George cười ngặt nghẽo:"Thì vì giờ em cưng của em là của Malfoy rồi đó. Over thật!"Harry há hốc mồm. Nhưng rồi cũng chỉ thở dài, buông một câu trứ danh:"Đúng là định mệnh trêu ngươi."Ron vỗ vai cậu, mặt không đổi sắc.Hermione thì vắt chân ngồi một góc, chống cằm nhìn Priscy và Draco đang cười với khách mời, thì thầm với Ginny:"Em thấy không? Trông hai người đó như đã cưới nhau từ đời trước."Ginny gật gù:"Ừ. Và đời trước, chắc chắn cũng là cô ấy giật bánh cưới khỏi tay chồng để ăn trước."---Đến khi bữa tiệc tan, mọi người lần lượt rời khỏi, chỉ còn những chiếc bàn trống lấp lánh trong ánh trăng, và một đôi vợ chồng son lặng lẽ nắm tay nhau bước lên tháp cao nhất lâu đài – nơi đã được trang trí bằng những chùm đèn lồng treo lơ lửng như vì sao.Priscy ngồi xuống bậu cửa sổ, đôi chân đung đưa trong gió đêm, tóc búi cao đã bung lơi vài lọn.Draco đứng bên cạnh cô, ánh mắt dịu dàng đến bất ngờ. Không còn là cái liếc kiêu ngạo thường ngày, mà là một sự im lặng dịu dàng, như thể hắn đang sợ nếu mở miệng sẽ làm tan biến khoảnh khắc này. "Đây là lần đầu tiên..." – Cô thì thầm. – "...chúng ta không cần giấu ai."Hắn ngồi xuống bên cạnh, khoác tay qua vai cô, mũi gần chạm tóc cô:"Ừ. Không còn Phòng Yêu Cầu, không còn thư mật, không còn nguy cơ bị anh em em đuổi theo bắn phép.""Mặc dù cũng hơi hồi hộp đấy..." – Cô nhìn sang hắn. – "Anh thấy không? Chúng ta thực sự đã cưới nhau."Hắn quay sang, cười khẽ:"Và vẫn còn sống."Cả hai bật cười.Một làn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương bạc hà từ chậu cây gần đó. Cô tựa đầu vào vai hắn. Hắn siết nhẹ vai cô, thì thầm bằng giọng trầm quen thuộc:"Nhưng mà... dù không còn phải giấu ai...""...Thì sao?""Thì đêm nay anh vẫn muốn giữ kín một chút.""Draco!""Thật mà." – Hắn chớp mắt. – "Không mời ai, không phép thuật, không pháo hoa... Chỉ anh và em, bí mật như ngày xưa."Priscy đỏ mặt, lườm một cái rõ bén, rồi lại không nhịn được cười."Anh nói vậy là đang lãng mạn hay đang dụ dỗ đấy?""Em chọn đi.""...Cả hai."Và hắn cúi đầu, chạm môi cô. Hơi thở thật, nhịp tim thật, và đôi tay thật đang siết chặt lưng áo cưới.Cô thì thầm giữa nụ hôn:"Nếu anh dám ngủ quên trước em...""Không dám." – Hắn nhếch mép. – "Đêm tân hôn, anh thức nguyên đêm cũng được.""...Tuyệt." – Cô cười. – "Vì em định dùng tất cả mấy năm kiềm chế để trêu anh tối nay."Hắn gục mặt xuống vai cô, bật cười khan:"Em cưới anh chỉ để trả đũa đúng không?""Không. Nhưng em sẽ tận dụng tối đa quyền lợi."
---
Hết chương 25.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz