Drabbles I O I
Author: WizDisclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về mình. Fanfic chỉ là fanfic mà thôi.Pairings: SeChae (Sejeong x Chaeyeon)Category: Shoujo-aiA/N: Thật ra ấp ủ viết cái gì cho đôi Trời Trăng lâu rồi nhưng chẳng viết được gì. Cái này viết lâu rồi, giữ lại cũng không để làm gì.
Sejeong thỉnh thoảng cũng đến chơi với Chaeyeon, thế nên những buổi tối như thế này không còn mới lạ với Chaeyeon nữa. Nhưng vẫn có điều lạ thường với Chaeyeon. Ví như bây giờ, Sejeong đang nằm cuộn tròn trên sofa, thở đều đều với tấm chăn mỏng cuốn quanh người. Trên bàn rải rác nhưng lon bia đã uống hết, một chai soju gần hết, một ít đồ nhắm và vài lon bia chưa mở.
Chaeyeon nhớ, Sejeong đột nhiên gọi hỏi cô có ở nhà không và liệu cô ấy có ghé qua một chút được không. May mắn cho Sejeong là cô ấy đã gọi cho Chaeyeon đúng vào ngày nghỉ hiếm hoi của Chaeyeon vậy nên Chaeyeon chẳng có lí do nào để từ chối Sejeong cả, mà kể ra thì mỗi lần gặp Sejeong, Chaeyeon có thể tâm sự cả tấn chuyện. Vậy là chừng khoảng hơn 1 tiếng sau, Sejeong đã xuất hiện trước cửa nhà Chaeyeon, vẫn nụ cười không thấy tổ quốc, thêm một túi đầy đồ mới mua từ cửa hàng tiện lợi ngay dưới căn hộ nhà cô.
Và rồi thì cả hai cùng uống. Ban đầu chỉ là những câu hỏi xã giao quen thuộc nhưng ấm áp và những ngụm nhỏ. Sejeong uống tốt hơn Chaeyeon nhiều nên Chaeyeon uống chậm hơn, chủ yếu là im lặng ngồi bên Sejeong.
"Có chuyện gì sao, Sejeong unnie?" – Chaeyeon hỏi. Giọng nhỏ xíu giữa khoảng không im lặng.
"Sao em lại hỏi thế?" – Sejeong ngửa đầu, dốc hết phần còn lại của lon thứ hai vào miệng rồi mỉm cười nhìn Chaeyeon và hỏi ngược lại.
"Chị uống nhanh hơn mọi khi. Trông chị có vẻ như đang có tâm sự. Và chị đang cười "kiểu đó" với em" – Chaeyeon nhấp một ngụm nhỏ, từ tốn đáp lại.
Nụ cười trên khuôn mặt Sejeong dường như đông cứng lại trong giây lát rồi cô cười xòa.
"Đúng là chẳng có gì qua được mắt Chaeyeonie cả."
"Vậy?" – Chaeyeon nghiêng đầu nhìn Sejeong. Cô không đòi hỏi Sejeong phải nói mọi điều với cô nhưng cô không hề muốn Sejeong nở nụ-cười-idol ra với cô, càng chẳng muốn Sejeong cứ chịu đựng mọi thứ. Tâm sự là một cách giải tỏa. Dĩ nhiên rằng, đó là nếu Sejeong muốn nói.
"Nhớ em thôi" – Sejeong đáp lại với chất giọng ông chú, nghe rõ là đùa cợt. Chaeyeon không đáp lại, chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi lại tiếp tục với lon bia của mình, dường như chẳng quan tâm đến việc Sejeong đang ở đây. Mà hóa ra Sejeong lại thích cái cảm giác này. Mỗi ngày cô đều phải nói cười với mọi người và có cả tá người luôn ở xung quang cô, chầu trực cô chỉ lỡ một lời nói hay hành động nào đó mà lao vào phán xét cô. Đôi lúc Sejeong muốn chạy trốn, muốn đến một nơi chỉ có mình cô. Nhưng rồi cô lại thấy cô đơn quá. Và Chaeyeon xuất hiện. Chaeyeon mang luồng không khí dịu mát đến cho cô, giúp cô dễ thở với mọi thứ. Chaeyeon chẳng ồn ào cũng chẳng phán xét cô, mặc cho cô muốn làm gì thì làm, nhưng lại kiên nhẫn ngồi nghe cô tâm sự, kiên nhẫn ngồi uống cùng cô khiến cô chẳng còn cảm thấy muốn trốn chạy, cũng chẳng còn thấy cô đơn nữa. Ở bên Chaeyeon là ở bên yên bình.
Sejeong cứ ngẩn ngơ mãi cho đến khi Chaeyeon đẩy cuộn kimbap vào tay cô.
"Chị không nên chỉ uống không như thế. Ăn chút gì đó đi."
Sejeong lẳng lặng ăn, rồi lại lẳng lặng uống, cứ như thế cho đến khi đầu cô bắt đầu nặng trĩu. Hóa ra tâm trạng không tốt cũng dễ say hơn. Sejeong nghĩ mình say rồi. Vì say mới muốn khóc như thế. Mà rồi cô khóc thật, khóc vì nhiều lí do, mà có khi khóc chẳng vì lí do nào cả, chỉ là cô muốn khóc mà thôi. Chaeyeon có chút hoảng loạn, khi Sejeong bắt đầu dựa vào vai cô và khóc. Không phải kiểu khóc ầm ĩ, cũng không rấm rứt hay rên rỉ, Sejeong chỉ nhắm mắt và nước mắt cứ thế rơi, cứ rơi mãi khiến Chaeyeon đau lòng.
Chaeyeon cảm thấy có chút ngạc nhiên. Suốt thời gian cô biết và quen Sejeong, cô hiếm khi thấy Sejeong khóc. Sejeong lúc nào cũng mang nụ cười trên môi như ánh mặt trời rực rỡ. Lần cuối Chaeyeon thấy Sejeong khóc nhiều nhất là lúc ông Sejeong mất. Hôm ấy, Sejeong cũng đến nhà cô và khóc. Thế nhưng chẳng lần nào như lần này, Sejeong chẳng nói điều gì và chỉ khóc, bờ vai run lên khẽ khàng khiến Chaeyeon bối rối và đau đớn cùng lúc. Nhưng cuối cùng Chaeyeon vẫn không nói gì, chỉ vòng tay khẽ kéo Sejeong vào cái ôm.
Chaeyeon chẳng rõ Sejeong khóc bao lâu, chỉ biết cô cứ yên lặng và chờ đợi cho đến khi cô khẽ quay sang thì Sejeong đã say ngủ, khuôn mặt xinh đẹp còn đọng lại nước mắt. Chaeyeon khẽ đỡ Sejeong nằm xuống sofa và định rời đi nhưng rồi Sejeong đột nhiên nắm tay cô lại, khẽ nói với giọng khàn khàn.
"Chaeyeonie, đừng đi. Làm ơn."
Như một bùa chú sai khiến, như câu lệnh mà cô bắt buộc phải tuân theo, trước khi kịp nhận ra điều gì, Chaeyeon đã ngồi xuống bên Sejeong. Lại yên lặng, lại chờ đợi.
"Hm" – Sejeong khẽ rên rỉ và ôm trán khi cơn đau tràn vào.
"Chị tỉnh rồi?"
Sejeong nhận ra cô đang gối đầu lên đùi Chaeyeon trong khi Chaeyeon đọc sách và uống chút bia giết thời gian khi đợi Sejeong tỉnh dậy.
"Chị ngủ bao lâu rồi?" – Sejeong ngồi dậy, khẽ xoa đôi mắt hơi sưng và bóp trán vì cơn đau âm ỉ. Uống rượu say đến khóc và ngủ là một tổ hợp tệ hại.
"Em không rõ. Khoảng 2 tiếng?"
"Oh... Chị nên về rồi."
"Sejeong unnie, khá muộn rồi. Chị nên ở lại đây thì hơn." – Chaeyeon khẽ kéo áo Sejeong lại.
"Vậy thì phiền em quá." – Sejeong lắc đầu từ chối.
"Em không phiền." – Chaeyeon nhíu mày, hơi cao giọng.
Sejeong ngập ngừng một chút rồi cũng chịu thua.
"Chaeyeonie, xin lỗi em." – Sejeong khẽ nói khi cả hai đang nằm trên giường trong căn phòng ngủ tối om.
"Vì điều gì ạ?" – Chaeyeon nhắm mắt hỏi lại.
"Vì làm phiền em, vì tốn thời gian của em, vì khóc ướt áo em, vì..."
"Dừng!" – Chaeyeon mở mắt và ngồi dậy.
"Em không bận tâm đến những điều đó vì thế hay dừng việc xin lỗi lại đi, Sejeong unnie."
Sejeong có thể cảm nhận được chút giận dữ từ giọng nói của Chaeyeon, cô cũng có thể tượng tượng ra khuôn mặt Chaeyeon đang biểu cảm như thế nào hay em đang nhìn cô với ánh mắt ra sao. Sejeong khẽ cười, đưa tay xoa mái tóc lộn xộn của Chaeyeon.
"Vậy, cảm ơn em, Chaeyeonie. Giờ thì ngủ thôi nếu em không muốn bị muộn lịch trình ngày mai."
"Tại ai chứ?" – Chaeyeon phụng phịu nằm xuống theo lời Sejeong. Cả hai cứ im lặng vậy cho đến khi Chaeyeon nghe thấy tiếng thở đều đều của Sejeong. Cô khẽ mỉm cười, cứ nằm mãi lại chẳng ngủ nổi.
Thật ra thì điều khiến Chaeyeon khó ngủ chính là cô chưa bao giờ nằm gần Sejeong đến như vậy. Ở kí túc xá của I.O.I thì tất cả đều có giường riêng, hơn nữa cả cô và Sejeong ở khác phòng mà cũng lại ít ở đó, nếu tất cả nằm cùng nhau ở phòng khách thì cô thường nằm cạnh Somi và Yoojung, mà hiếm khi điều đó xảy ra vì lịch trình của Chaeyeon quá dày đặc khiến cô ít có cơ hội được ngủ cùng mọi người, ngay cả khi Sejeong hay ghé qua nhà cô thì đây cũng là lần đầu tiên Sejeong ngủ lại. Chaeyeon không hẳn là tuýp người dễ gần bởi cô thường ngại ngùng với tất cả. Nhưng Sejeong rất nhanh chóng lại có thể làm thân với cô, cứ luôn cười một cách vô tư và dễ dàng đi vào lòng cô. Sejeong thật sự đã giúp đỡ Chaeyeon rất nhiều vậy nên tất cả nhưng gì mà Chaeyeon có thể làm là trở thành chốn bình yên của Sejeong. Thành thật mà nói, Chaeyeon thích như vậy. Ngay cả việc Sejeong ngủ lại đêm nay cũng khiến tâm trạng Chaeyeon trở nên tốt hơn bao giờ hết. Do lịch trình dày đặc mà thời gian Chaeyeon ở nhà còn ít hơn ở trên xe, nhưng cũng chính vì thế mà mỗi lần được nghỉ, Chaeyeon đều cảm thấy có chút cô đơn. Nằm lặng nghe tiếng thở của người bên cạnh như thế này, thực sự mang lại cảm giác ấm áp rất nhiều.
Mãi về sau này, Chaeyeon cũng chẳng biết tại sao Sejeong lại khóc vào hôm ấy. Có lẽ vì mệt mỏi, có lẽ vì đau buồn cũng có lẽ vì một lí do khác. Chaeyeon chỉ biết ngày hôm ấy đã thay đổi rất nhiều thứ về sau này. Như Sejeong thường xuyên đến nhà cô hơn, dựa dẫm vào cô nhiều hơn, ngủ lại nhà cô nhiều hơn và trở thành người quan trọng của cô cho đến tận bây giờ.
Sejeong thỉnh thoảng cũng đến chơi với Chaeyeon, thế nên những buổi tối như thế này không còn mới lạ với Chaeyeon nữa. Nhưng vẫn có điều lạ thường với Chaeyeon. Ví như bây giờ, Sejeong đang nằm cuộn tròn trên sofa, thở đều đều với tấm chăn mỏng cuốn quanh người. Trên bàn rải rác nhưng lon bia đã uống hết, một chai soju gần hết, một ít đồ nhắm và vài lon bia chưa mở.
Chaeyeon nhớ, Sejeong đột nhiên gọi hỏi cô có ở nhà không và liệu cô ấy có ghé qua một chút được không. May mắn cho Sejeong là cô ấy đã gọi cho Chaeyeon đúng vào ngày nghỉ hiếm hoi của Chaeyeon vậy nên Chaeyeon chẳng có lí do nào để từ chối Sejeong cả, mà kể ra thì mỗi lần gặp Sejeong, Chaeyeon có thể tâm sự cả tấn chuyện. Vậy là chừng khoảng hơn 1 tiếng sau, Sejeong đã xuất hiện trước cửa nhà Chaeyeon, vẫn nụ cười không thấy tổ quốc, thêm một túi đầy đồ mới mua từ cửa hàng tiện lợi ngay dưới căn hộ nhà cô.
Và rồi thì cả hai cùng uống. Ban đầu chỉ là những câu hỏi xã giao quen thuộc nhưng ấm áp và những ngụm nhỏ. Sejeong uống tốt hơn Chaeyeon nhiều nên Chaeyeon uống chậm hơn, chủ yếu là im lặng ngồi bên Sejeong.
"Có chuyện gì sao, Sejeong unnie?" – Chaeyeon hỏi. Giọng nhỏ xíu giữa khoảng không im lặng.
"Sao em lại hỏi thế?" – Sejeong ngửa đầu, dốc hết phần còn lại của lon thứ hai vào miệng rồi mỉm cười nhìn Chaeyeon và hỏi ngược lại.
"Chị uống nhanh hơn mọi khi. Trông chị có vẻ như đang có tâm sự. Và chị đang cười "kiểu đó" với em" – Chaeyeon nhấp một ngụm nhỏ, từ tốn đáp lại.
Nụ cười trên khuôn mặt Sejeong dường như đông cứng lại trong giây lát rồi cô cười xòa.
"Đúng là chẳng có gì qua được mắt Chaeyeonie cả."
"Vậy?" – Chaeyeon nghiêng đầu nhìn Sejeong. Cô không đòi hỏi Sejeong phải nói mọi điều với cô nhưng cô không hề muốn Sejeong nở nụ-cười-idol ra với cô, càng chẳng muốn Sejeong cứ chịu đựng mọi thứ. Tâm sự là một cách giải tỏa. Dĩ nhiên rằng, đó là nếu Sejeong muốn nói.
"Nhớ em thôi" – Sejeong đáp lại với chất giọng ông chú, nghe rõ là đùa cợt. Chaeyeon không đáp lại, chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi lại tiếp tục với lon bia của mình, dường như chẳng quan tâm đến việc Sejeong đang ở đây. Mà hóa ra Sejeong lại thích cái cảm giác này. Mỗi ngày cô đều phải nói cười với mọi người và có cả tá người luôn ở xung quang cô, chầu trực cô chỉ lỡ một lời nói hay hành động nào đó mà lao vào phán xét cô. Đôi lúc Sejeong muốn chạy trốn, muốn đến một nơi chỉ có mình cô. Nhưng rồi cô lại thấy cô đơn quá. Và Chaeyeon xuất hiện. Chaeyeon mang luồng không khí dịu mát đến cho cô, giúp cô dễ thở với mọi thứ. Chaeyeon chẳng ồn ào cũng chẳng phán xét cô, mặc cho cô muốn làm gì thì làm, nhưng lại kiên nhẫn ngồi nghe cô tâm sự, kiên nhẫn ngồi uống cùng cô khiến cô chẳng còn cảm thấy muốn trốn chạy, cũng chẳng còn thấy cô đơn nữa. Ở bên Chaeyeon là ở bên yên bình.
Sejeong cứ ngẩn ngơ mãi cho đến khi Chaeyeon đẩy cuộn kimbap vào tay cô.
"Chị không nên chỉ uống không như thế. Ăn chút gì đó đi."
Sejeong lẳng lặng ăn, rồi lại lẳng lặng uống, cứ như thế cho đến khi đầu cô bắt đầu nặng trĩu. Hóa ra tâm trạng không tốt cũng dễ say hơn. Sejeong nghĩ mình say rồi. Vì say mới muốn khóc như thế. Mà rồi cô khóc thật, khóc vì nhiều lí do, mà có khi khóc chẳng vì lí do nào cả, chỉ là cô muốn khóc mà thôi. Chaeyeon có chút hoảng loạn, khi Sejeong bắt đầu dựa vào vai cô và khóc. Không phải kiểu khóc ầm ĩ, cũng không rấm rứt hay rên rỉ, Sejeong chỉ nhắm mắt và nước mắt cứ thế rơi, cứ rơi mãi khiến Chaeyeon đau lòng.
Chaeyeon cảm thấy có chút ngạc nhiên. Suốt thời gian cô biết và quen Sejeong, cô hiếm khi thấy Sejeong khóc. Sejeong lúc nào cũng mang nụ cười trên môi như ánh mặt trời rực rỡ. Lần cuối Chaeyeon thấy Sejeong khóc nhiều nhất là lúc ông Sejeong mất. Hôm ấy, Sejeong cũng đến nhà cô và khóc. Thế nhưng chẳng lần nào như lần này, Sejeong chẳng nói điều gì và chỉ khóc, bờ vai run lên khẽ khàng khiến Chaeyeon bối rối và đau đớn cùng lúc. Nhưng cuối cùng Chaeyeon vẫn không nói gì, chỉ vòng tay khẽ kéo Sejeong vào cái ôm.
Chaeyeon chẳng rõ Sejeong khóc bao lâu, chỉ biết cô cứ yên lặng và chờ đợi cho đến khi cô khẽ quay sang thì Sejeong đã say ngủ, khuôn mặt xinh đẹp còn đọng lại nước mắt. Chaeyeon khẽ đỡ Sejeong nằm xuống sofa và định rời đi nhưng rồi Sejeong đột nhiên nắm tay cô lại, khẽ nói với giọng khàn khàn.
"Chaeyeonie, đừng đi. Làm ơn."
Như một bùa chú sai khiến, như câu lệnh mà cô bắt buộc phải tuân theo, trước khi kịp nhận ra điều gì, Chaeyeon đã ngồi xuống bên Sejeong. Lại yên lặng, lại chờ đợi.
"Hm" – Sejeong khẽ rên rỉ và ôm trán khi cơn đau tràn vào.
"Chị tỉnh rồi?"
Sejeong nhận ra cô đang gối đầu lên đùi Chaeyeon trong khi Chaeyeon đọc sách và uống chút bia giết thời gian khi đợi Sejeong tỉnh dậy.
"Chị ngủ bao lâu rồi?" – Sejeong ngồi dậy, khẽ xoa đôi mắt hơi sưng và bóp trán vì cơn đau âm ỉ. Uống rượu say đến khóc và ngủ là một tổ hợp tệ hại.
"Em không rõ. Khoảng 2 tiếng?"
"Oh... Chị nên về rồi."
"Sejeong unnie, khá muộn rồi. Chị nên ở lại đây thì hơn." – Chaeyeon khẽ kéo áo Sejeong lại.
"Vậy thì phiền em quá." – Sejeong lắc đầu từ chối.
"Em không phiền." – Chaeyeon nhíu mày, hơi cao giọng.
Sejeong ngập ngừng một chút rồi cũng chịu thua.
"Chaeyeonie, xin lỗi em." – Sejeong khẽ nói khi cả hai đang nằm trên giường trong căn phòng ngủ tối om.
"Vì điều gì ạ?" – Chaeyeon nhắm mắt hỏi lại.
"Vì làm phiền em, vì tốn thời gian của em, vì khóc ướt áo em, vì..."
"Dừng!" – Chaeyeon mở mắt và ngồi dậy.
"Em không bận tâm đến những điều đó vì thế hay dừng việc xin lỗi lại đi, Sejeong unnie."
Sejeong có thể cảm nhận được chút giận dữ từ giọng nói của Chaeyeon, cô cũng có thể tượng tượng ra khuôn mặt Chaeyeon đang biểu cảm như thế nào hay em đang nhìn cô với ánh mắt ra sao. Sejeong khẽ cười, đưa tay xoa mái tóc lộn xộn của Chaeyeon.
"Vậy, cảm ơn em, Chaeyeonie. Giờ thì ngủ thôi nếu em không muốn bị muộn lịch trình ngày mai."
"Tại ai chứ?" – Chaeyeon phụng phịu nằm xuống theo lời Sejeong. Cả hai cứ im lặng vậy cho đến khi Chaeyeon nghe thấy tiếng thở đều đều của Sejeong. Cô khẽ mỉm cười, cứ nằm mãi lại chẳng ngủ nổi.
Thật ra thì điều khiến Chaeyeon khó ngủ chính là cô chưa bao giờ nằm gần Sejeong đến như vậy. Ở kí túc xá của I.O.I thì tất cả đều có giường riêng, hơn nữa cả cô và Sejeong ở khác phòng mà cũng lại ít ở đó, nếu tất cả nằm cùng nhau ở phòng khách thì cô thường nằm cạnh Somi và Yoojung, mà hiếm khi điều đó xảy ra vì lịch trình của Chaeyeon quá dày đặc khiến cô ít có cơ hội được ngủ cùng mọi người, ngay cả khi Sejeong hay ghé qua nhà cô thì đây cũng là lần đầu tiên Sejeong ngủ lại. Chaeyeon không hẳn là tuýp người dễ gần bởi cô thường ngại ngùng với tất cả. Nhưng Sejeong rất nhanh chóng lại có thể làm thân với cô, cứ luôn cười một cách vô tư và dễ dàng đi vào lòng cô. Sejeong thật sự đã giúp đỡ Chaeyeon rất nhiều vậy nên tất cả nhưng gì mà Chaeyeon có thể làm là trở thành chốn bình yên của Sejeong. Thành thật mà nói, Chaeyeon thích như vậy. Ngay cả việc Sejeong ngủ lại đêm nay cũng khiến tâm trạng Chaeyeon trở nên tốt hơn bao giờ hết. Do lịch trình dày đặc mà thời gian Chaeyeon ở nhà còn ít hơn ở trên xe, nhưng cũng chính vì thế mà mỗi lần được nghỉ, Chaeyeon đều cảm thấy có chút cô đơn. Nằm lặng nghe tiếng thở của người bên cạnh như thế này, thực sự mang lại cảm giác ấm áp rất nhiều.
Mãi về sau này, Chaeyeon cũng chẳng biết tại sao Sejeong lại khóc vào hôm ấy. Có lẽ vì mệt mỏi, có lẽ vì đau buồn cũng có lẽ vì một lí do khác. Chaeyeon chỉ biết ngày hôm ấy đã thay đổi rất nhiều thứ về sau này. Như Sejeong thường xuyên đến nhà cô hơn, dựa dẫm vào cô nhiều hơn, ngủ lại nhà cô nhiều hơn và trở thành người quan trọng của cô cho đến tận bây giờ.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz